Chương 35: Tình địch trở về

"Xuân hạ thu đông gì chứ, ở Việt Nam mình anh thấy chỉ có hai mùa mưa nắng thôi. Có ở ngoài Bắc thì thời điểm gọi là mùa đông có lạnh hơn, còn trong Nam mình anh thấy chả có gì khác cả."

Nhật Hạ nghe anh nói vậy đánh mạnh vào cẳng tay anh một cái: "Đúng rồi, sao anh hiểu được, chỉ có những người sâu sắc như em mới hiểu, mới cảm nhận được thôi."

Thiên Bảo đột nhiên nghiêng mặt nhìn cô, kéo dài giọng: "Ồoo..."

"Ồ cái gì, em nói đúng mà!"

Thiên Bảo không nói gì, chỉ nhìn cô một cách thích thú. Bị nhìn đến ngứa ngáy, Nhật Hạ nhăn mặt: "Sao nhìn em hoài vậy."

"Xưng em rồi nè!"

Nghe anh nói vậy cô mới để ý, thậm chí cô còn chả phát hiện ra là mình đã đổi xưng hô từ bao giờ.

"Ờ thì...tại quên. Không thích thì thôi, em à không, tôi..."

Nhật Hạ lắp ba lắp bắp, chưa nói hết câu đã bị Thiên Bảo hôn một cái: "Quên cái gì! Xưng hô như vậy có phải dễ thương hơn không!"

Nhật Hạ bĩu môi. Thiên Bảo chợt siết chặt vòng tay mình lại để ôm cô chặt hơn: "Lạnh không?"

"Ừm." Nhật Hạ khẽ gây đầu: "Lạnh mà ấm."

"Hửm?" Thiên Bảo không hiểu.

Cô chỉ cười, lắc đầu không trả lời anh. Lạnh da thịt nhưng ấm trong tim.

...

Gần trưa ngày hôm sau cả đoàn bắt đầu di chuyển về lại thành phố. Không biết vì thay đổi thời tiết hay do bệnh chưa hết hẳn mà Nhật Hạ bị sốt nhẹ trở lại. Mấy viên thuốc cảm hôm bữa đem theo bị lạc đâu mất hết rồi nên không có gì cho cô uống.

Nhật Hạ cảm thấy mệt nên suốt quãng đường về cô chỉ tựa vào vai Thiên Bảo mà nhắm mắt. Xe chở mọi người về lại bệnh viện, Thiên Bảo kêu Nhật Hạ lại chỗ mấy cái ghế ngồi một chút đợi anh còn anh thì đem cất hành lí vào cốp xe rồi lái xe ra ngoài.

Quãng đường từ bệnh viện trở về nhà, Nhật Hạ cũng toàn nhắm mắt. Vào nhà, Nhật Hạ đi thẳng vào bếp lấy nước uống rồi nằm dài trên bàn. Thiên Bảo vào sau, lấy bóp, điện thoại, chìa khóa đặt lên bàn rồi sờ trán Nhật Hạ, cũng chỉ hầm hầm, không đáng lo lắm.

Thiên Bảo cốc vào trán Nhật Hạ một cái: "Yếu như cọng bún thiêu mà ham đi chơi."

Nhật Hạ mở mắt ra lườm anh.

"Đói chưa, anh nấu cháo ăn rồi uống thuốc cảm vào."

Nhật Hạ lười nói, gật gật đầu rồi tiếp tục nhắm mặt nằm trên bàn. Thiên Bảo không làm phiền cô nữa, lấy gạo bỏ vào nồi vo rồi nấu lên, lấy một ít thịt còn trong tủ giả đông sau đó băm nhuyễn, nêm gia vị đầy đủ, tiếp đến là xào lên. Nhật Hạ đang buồn ngủ, nghe được mùi thơm cũng phải ngóc đầu dậy nhìn.

Bất chợt điện thoại của Thiên Bảo có người gọi tới, không có tên người gọi.

"Anh có điện thoại kìa."

"Ai vậy?" Thiên Bảo hỏi trong khi tay vẫn đang nếm thử thịt xào.

"Không có tên."

"Nhận máy, mở loa giùm anh đi."

Nhật Hạ "ờ" một tiếng rồi ấn nút nhận máy. Đầu dây khá ồn, khoảng một hai giây sau mới có người lên tiếng: "Alo?"

Giọng đối phương không chắc chắn lắm, như đang dò hỏi.

"Ai vậy?" Thiên Bảo vẫn đang chăm chú vào món cháo, hờ hững hỏi.

"Alo Bảo, em về rồi, đến đón em đi!"

...

Thiên Bảo vừa đến cổng sân bay đã thấy ngay Ngọc Như. Anh mở cửa xe bước xuống, hướng Ngọc Như mà đi đến. Chỉ là khi khoảng cách của hai người còn chừng chục thước thì Ngọc Như bỗng lao nhanh về phía Thiên Bảo, nhào vào lòng anh mà ôm chặt.

Thiên Bảo cứng cả người, chỉ đứng im để cô ôm một lát rồi kéo người cô ra: "Sao về đột ngột vậy?"

"Anh không vui hả?"

Ngọc Như cười tươi rói nhìn Thiên Bảo. Anh không trả lời câu hỏi, lấy hành lí bị cô ném phía sau: "Đi, anh đưa em về nhà em."

"Nhà em hôm nay không có ai ở nhà hết, mai họ mới về. Hay anh cho em ở tạm nhà anh bữa nay đi."

Thiên Bảo nhìn cô, suy nghĩ một lát mới gật đầu, đi đến xe bỏ hành lí vào cốp rồi lái về Phú Mỹ Hưng. Trên xe, Ngọc Như không ngừng huyên thuyên nào là đường xá thay đổi, xe cộ thay đổi, nhắc lại chuyện lúc trước. Còn có...

"Bảo, anh nhớ lúc em đi em đã nói gì với anh không?"

"Em nói anh đừng đợi em."

Ngọc Như gật đầu rồi nói tiếp: "Vậy anh nhớ anh đã nói thế nào không?"

"Ừm, nhớ!"

Khi đó anh đã nói: Anh sẽ luôn đợi em!

Ngọc Như đợi anh nói ra câu đó nhưng anh chỉ nói là nhớ chứ không có ý nói lại nên có chút thất vọng. Xe chạy trên đường, nhiều lần Ngọc Như mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại im khiến Thiên Bảo phải mở miệng hỏi: "Em muốn nói gì?"

"Hửm? Không có gì đâu."

Xe chạy vào khu Phú Mỹ Hưng khiến Ngọc Như bất ngờ: "Anh chuyển đến đây sống khi nào vậy?"

"Không nhớ rõ, hình như sau khi em đi không lâu."

Thiên Bảo đưa chìa khóa cho Ngọc Như xuống mở cổng, Thiên Bảo chạy vào rồi cô đóng cổng lại, lúc đi vào đến cửa thì Thiên Bảo cũng vừa tới, anh đưa tay ra trước mặt cô khiến cô không hiểu nhìn anh.

"Chìa khóa."

Ngọc Như hiểu ra, đặt chìa khóa vào tay anh. Cô nhìn một vòng ngôi nhà không khỏi cảm thán trong lòng. Khi trước cô chỉ biết Thiên Bảo thuộc dạng khá giả chứ không nghĩ là anh giàu đến mức này.

Ngọc Như thấy cửa nhà mở toang, định hỏi anh nhưng nghĩ lại, thường an ninh những nơi này rất tốt nên cũng không sợ trộm vào nhà. Cô có chút thích thú, không ngờ đi vài năm mà an ninh trong nước lại phát triển đến vậy.

Thiên Bảo xách hành lí của cô vào, vừa đi khỏi cửa được vài bước, cô đột nhiên nắm tay anh lại: "Bảo, anh còn đợi em không?"

Đây chính là câu hỏi mà khi nãy trên xe cô rất muốn hỏi anh nhưng nhiều lần ra đến miệng lại ém ngược trở vào.

Thiên Bảo đứng lại nhìn Ngọc Như, mà cô cũng không e dè mà nhìn thẳng anh với ánh mắt mong đợi. Chỉ là cô còn chưa đợi được Thiên Bảo mở miệng thì ở phía cầu thang đã có một giọng nói khác vang lên: "Về rồi hả?"

Cả Ngọc Như và Thiên Bảo đều cùng nhau nhìn về phía cầu thang. Ngọc Như thì kinh ngạc còn Thiên Bảo thì lại cau mày khó chịu: "Sao lại tắm?"

Nhật Hạ vẫn còn cầm trong tay cái khăn lau lau tóc: "Nóng quá, với lại khi nãy uống thuốc cũng đỡ rồi."

"Đã ăn xong cháo chưa mà uống?"

"Ăn xong rồi."

Trả lời anh câu này xong thì Nhật Hạ cũng đã đi đến trước mặt hai người. Cô nhìn Ngọc Như với vẻ mặt bình thản: "Chị mới về hả?"

"Em biết chị hả?"

"Ừm." Nhật Hạ gật đầu: "Biết chứ, chị Như, em biết chị cũng nhiều lắm đó."

Ngọc Như cười có lệ nhìn Nhật Hạ, cố ý ôm lấy cánh tay Thiên Bảo như đánh chủ quyền: "Bảo, ai vậy?"

Câu hỏi này khiến ai cũng muốn nghe, Ngọc Như tò mò mà Nhật Hạ cũng tò mò không kém. Nhưng tiếc thay, Thiên Bảo không trả lời mà dẫn Ngọc Như về phòng dành cho khách: "Em muốn ăn gì thì nói anh đặt bên ngoài chứ ở đây không có người giúp việc nên không có đồ ăn sẵn đâu. Phòng anh ngay bên cạnh, có gì cần thì gọi."

"Bảo, cô bé hồi nãy nói biết em, mà em cũng thấy cô ấy có nét quen quen. Anh có nhớ là em đã gặp cô ấy khi nào chưa?"

"Không có đâu, em đi tắm rửa cho khỏe đi."

Nói xong Thiên Bảo trở lại xuống lầu. Nhật Hạ biết cô là vì cô là lí do đặc biệt đối với Nhật Hạ. Nhưng cô sao lại biết Nhật Hạ được?

Thiên Bảo ngồi xuống sofa liền bắt gặp ánh mắt của Nhật Hạ đang nhìn mình: "Sao nhìn anh?"

"Có cần em sang phòng khác không?"

"Là sao?" Thiên Bảo khó hiểu.

"Thì chị ấy về rồi, ý em là anh không cần người thay thế nữa nên có muốn em đổi phòng không?"

Thiên Bảo vừa nghe cô hỏi xong liền đặt mạnh điều khiển tivi xuống, mặt tức giận thấy rõ: "Em bị điên à?"

Nhật Hạ nhún vai, đứng dậy: "Vốn là vậy mà, cần thì cứ nói em."

Dứt câu cô đi thẳng lên lầu. Khi nãy nhận được điện thoại rõ ràng cô thấy mặt anh ngơ ra, vui quá nên ngơ chứ gì! Cũng may khi trước cô không đem toàn bộ đồ đến đây nếu không đến ngày rời khỏi lại phải mệt mỏi xách đồ về.

Nhưng mà nghĩ đến ngày đó sao cô lại thấy cay cay. Rõ ràng sau chuyến đi Đà Lạt, cô và anh gần như đã hiểu được đối phương, cho đối phương cơ hội rồi mà. Nhưng sao người ấy lại về? Lúc trước cô đau cũng vì người đó, mà bây giờ cô sắp phải đau tiếp một lần nữa cũng vì người đó rồi đúng không? Không công bằng cho cô chút nào cả!

Nhật Hạ cảm thấy không ổn chút nào. Cô vào phòng, tắt hết đèn rồi lên giường chùm chăn kín đầu quyết định ngủ sớm. Lăn qua lăn lại, đến chăn cũng bị nhàu mà không tài nào ngủ được nên cô lại lấy điện thoại rồi rút lại vào trong chăn, lướt wed trong vô vị.

Bất chợt cô nghe tiếng cửa phòng bị mở ra, nghĩ là Thiên Bảo nên cô cũng chả thèm quan tâm, tiếp tục bấm điện thoại trong chăn.

Ngọc Như không gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào phòng, dù gì Thiên Bảo đối với cô đã quá quen thuộc. Cô vừa bước vào thấy cả phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ trong chăn chiếu ra ngoài. Ngọc Như nhíu mày, từ khi nào mà anh có thói quen bấm điện thoại trong chăn vậy?

"Bảo?"

Nhật Hạ nghe giọng Ngọc Như thì phải nói ngạc nhiên vô cùng nhưng rất nhanh sau đó là khó chịu. Vô phòng người khác mà cũng không biết gõ cửa là sao?

Cô không thèm trả lời, tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại nằm im đó. Ngọc Như thấy vậy bèn tiến lại giường, tay đặt lên chăn khẽ kéo: "Bảo, anh ngủ rồi hả?"

Nhật Hạ đã khó chịu lại càng khó chịu, dứt khoát kéo chăn xuống, cau mày: "Anh ta không có ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip