Part 2 (END)
Part 2:
Mùa đông đến mang theo bao nhiêu nỗi niềm của MingHao. Trời mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhiều hơn, lạnh hơn và lòng nó tê tái nhớ đến kỉ niệm. Mùa đông lạnh lẽo cứ thế song hành cùng với nó, cũng chẳng biết từ bao giờ, cái cậu nhóc Xu MingHao ngố ngố, ngốc nghếch bây giờ bỗng chốc trở thành con người người trầm lặng một cách khác thường .... Nào phải đâu, là mọi người đã quên không để ý rồi, cái "bỗng chốc" đó vậy mà cũng đã được 4 năm có lẻ rồi còn gì.
Những ngày cuối năm bận ngập đầu trong công việc cũng làm nó tạm thời quên bớt đi hình ảnh của cậu trong tâm trí. Giáng sinh cuối cùng cũng đến, năm nay khác với mọi năm, ngày lễ đoàn tụ ấy không tuyết mà chỉ có mưa và mưa.
MingHao hướng mắt ra ngoài ô cửa kính nơi văn phòng làm việc
"Thời tiết thật lạ, mới cuối đông thôi mà".
Nó cố gắng thu mình vào công việc cho quên đi nỗi cô đơn, nhìn những cặp đôi tay trong tay, những gia đình quây quần khiến nó chạnh lòng. SeokMin – người thân thiết nhất với nó trong công ty cũng hiểu đến nỗi lòng này nên nhìn MingHao vùi đầu vào sổ sách khiến cậu chàng cũng cảm thấy thương thay cho nó
– Đừng làm nữa MingHao, nghỉ đi, muộn rồi còn gì.
– Đừng lo cho tôi, mau mà về đón người tình trong mông đi, tôi cũng sắp xong rồi.
Cố trêu chọc SeokMin, nó thích thú khi nhìn khuôn mặt cậu chàng đỏ dần dần:
- Cậu đúng là cái đồ ... biết vậy tôi không kể cho cậu nữa!
- Haha thôi đi nào SeokMin, cậu một ngày không kéo tôi ra để tỉ tê về người trong mộng thì cậu cũng đâu có sống yên nổi!! Thôi đi về đi không lại muộn hẹn!
Biết rằng dù có ép thì nó cũng sẽ không chịu về, SeokMin cũng đành ậm ừ vài câu khuyên nhủ về sớm rồi cũng rời đi. Cả văn phòng giờ chỉ còn lại một mình MingHao, không gian ồn ào thường ngày bỗng trở nên tĩnh mịch.
Mưa ngoài phố vẫn cứ rả rích, những giọt mưa hắt vào ô cửa kính rồi chảy xuống thành những vệt dài nhằng nhịt. MingHao bỗng chốc chẳng ngăn nổi bản thân mà buông tiếng thở dài. Nó tắt máy tính rồi cũng ra về.
Bung chiếc dù và hòa vào dòng người, MingHao tự hỏi đã bao lâu rồi nó không đi như thế này dưới mưa? Dù trời vẫn đang mưa và ngày một nặng hạt nhưng các cửa hiệu vẫn trang trí đầy những dây đèn sặc sỡ nhiều màu sắc, những hình thù ngộ nghĩnh, điều đó cũng giúp nó phần nào, ít nhất trong một phần cuộc sống của nó cũng không hoàn toàn ảm đạm.
Dừng chân trước cửa cửa một nhà thờ nhỏ, nó lưỡng lự rồi cũng quyết định bước vào. Không gian nhà thờ ấm áp, những vòng hoa nguyệt quế được treo lên cùng những hình người tuyết nho nhỏ. Dây đèn xung quanh tượng chúa Giesu cũng thật ấm áp. Máy điện thoại rung lên cuộc gọi đến – là của JeongHan hyung. Anh ấy vui vẻ nói chuyện với nó rồi dặn dò đủ kiểu. Mỉm cười, nó đã mong người gọi đến không chỉ là anh trai mà còn là một người khác nữa ... Giáng sinh năm nay, nó vẫn chỉ có một mình!
Mùa đông qua đi, trả lại mùa xuân về. Thời tiết dường trở nên ấm áp hơn, những bông tuyết trắng xóa cuối mùa giờ nhường hẳn chỗ lại cho những hạt mưa trong suốt lấp lánh màu.
Nó xé nốt tờ lịch cuối cùng của năm cũ ở trên tường, đã lại qua 1 năm nữa rồi chứ cũng ít ỏi gì đâu, nghĩ đến đó bỗng chốc nó thấy trong lòng có một cảm giác thật kì lạ – tình yêu không nói vậy mà cũng đã 5 năm rồi "Kim MinGyu! Bao giờ cậu mới trở về đây?"
Mùa xuân về không có nghĩa là những cơn gió mùa lạnh đã chấm dứt, nó ngồi thu mình trong chiếc chăn bông to sụ, mắt vẫn hướng về khoảng cửa sổ xa xăm và trong không gian đầy ắp những bản nhạc da diết vẫn chưa dứt.
Day dứt đến đau đớn, khiến cho người nghe cứ khắc khoải mãi không thôi. Những chuỗi ngày nhớ cứ dai dẳng đeo bám, và MingHao cũng chẳng biết mình còn chịu đựng được đến bao lâu?
Xuân qua, hè tới. Cái nắng gay gắt của mùa hè làm cho nó mệt mỏi, nó ghét nắng, nó ghét cái chói lọi của những ngày hè chói chang. Xin nghỉ phép mấy ngày, nó trốn tịt trong nhà, cố không ló mặt ra ngoài đường vào cái trời mùa này, suốt một tuần nó nghỉ phép trời chỉ có nắng gắt mà thôi. Kết thúc kì nghỉ, nó uể oải nhìn ra cửa sổ mà không nhận ra rằng, sáng hôm đó trời thật sự xầm xì, cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè năm đó đổ xuống như cuốn hết đi cái oi bức, cái cạn kiệt của hè. Và mưa lại tiếp tục làm kéo dài ra nỗi buồn tưởng chừng như vô tận của nó. Lại vác xác đi đi về về trong cái thời tiết thất thường, nó bỗng quằn quại nhớ cái trời lạnh đầu thu, nhớ cái ôm trao nhau dưới mưa của lần đầu gặp mặt – cứ càng nghĩ lại càng thấy nhớ da diết. "Hè này mưa ít hơn hè trước rồi"
Cuối tháng 9, thời tiết lại trở nên se se lạnh – thu đã gõ cửa đến từng nhà rồi. Giờ đây nó đã trở thành khách quen của quán café gần nhà. MingHao nhớ MinGyu rất thích uống Americano – cái loại mà mới chỉ nhấp thử một ngụm, cái vị đắng đã xộc thẳng vào họng. Cậu nói Americano giúp người ta tỉnh táo, cũng giúp cho người ta trưởng thành hơn. Vị café ấy tuy đắng nhưng lại khiến con người nghiện nó. Rồi chẳng biết từ lúc nào chính MingHao cũng nghiện vị đắng của loại café ấy, để đến mỗi sáng đều mang ghé quán và mang theo mình một cốc Americano. "Vì vương vấn người hay là vương vấn hương vị đây?"
Đông lại về đúng theo như qui luật của đất trời, cái se lạnh lại trở về bên nó, vậy là đã gần 6 năm rồi đấy. Nó lặng lẽ đếm từng tờ lịch - gần như là cuối cùng trên trước bàn làm việc, tiếng thở hắt ra đầy kìm nén mà lại thật xót xa.
MingHao vẫn cứ tiếp tục lặng lẽ như một chiếc bóng, nó mệt mỏi và đau khổ đến tột cùng. Nó cứ miệt mài với những công việc riêng cho đến một ngày, thật kì lạ điện thoại đổ chuông, một số máy lạ hoắc hiện lên trên màn hình. Chần chừ hồi lâu rồi nó cũng nhấc máy thế nhưng đáp lại lời của nó, đầu dây bên kia chỉ im lặng và gần như sự kiên nhẫn của nó sắp đi đến giới hạn, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Khi trời mang những cơn mưa trở về, điều kì diệu cũng sẽ xảy ra
Chỉ có vậy thôi và những tiếng "tút ...tút" dài lại vang lên đều đều. Nó là cuộc gọi duy nhất kể từ hồi đó, đã 6 năm rồi mà chỉ có một câu nói vậy thôi sao? MingHao bỗng dưng bật khóc, những giọt nước mắt này là gì đây? Là sự hạnh phúc? Sự căm hận? Buồn tủi? Chính nó cũng chẳng thể biết được, chỉ biết rằng trong nó là đầy ắp những hi vọng vào tình yêu của mình.
Ngày 1/1, một ngày đầu năm. Suốt cả một mùa đông chờ đợi, nó đã thất vọng hoàn toàn, chẳng có một cơn mưa nào đến với nó cả. Tâm trạng nó lại trở nên thất vọng và buồn bã. MingHao lại ngồi bó gối trên bậu cửa sổ quen thuộc, suốt từ chiều qua những đám mây đã bắt đầu chuyển sang màu xám tro báo hiệu sắp có một trận mưa lớn ... nhưng rồi hi vọng bao nhêu thì thất vọng bấy nhiêu, chẳng có bất kì một giọt mưa nào rơi xuống cả thay vào đó chỉ có lạnh và một bầu trời âm u. Nhưng rồi gió bỗng nhiên thổi mạnh, những hàng cây ngả nghiêng, xào xạc
"tách...tách"
Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của nó, chiếc điện thoại lại đổ chuông một lần nữa.
"Xu MingHao, hãy nhìn xuống đây đi"
Mắt mở to kinh ngạc, là Kim MinGyu với chiếc ô thẫm màu trên tay. Trái tim của MingHao lúc này không hiểu sao đập trật đi một nhịp:
– Anh yêu em, Xu MingHao!
Giờ thì tim nó dường như đang tan chảy ra trong hạnh phúc
" Anh yêu con người em, tất cả thuộc về Xu MingHao anh đều yêu. Anh xin lỗi đã phải để em phải chờ lâu đến như vậy, hãy tha lỗi cho anh.Những năm qua anh biết em đau lòng, biết em khổ sở. Anh cũng vậy, MingHao. Giờ đây anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. MingHao, liệu em có thể chấp nhận một người như anh bước vào ngưỡng cửa trái tim em được hay không?"
Chẳng hiểu tại sao nước mắt lại cứ trào ra. Cậu nở nụ cười ấm áp với nó, MingHap dường như cảm thấy mình con tim mình như ngừng đập . Cúp vội vàng cuộc gọi dang dở, nó chạy thẳng xuống dưới nhà mà không kịp suy nghĩ. Cánh cửa gỗ của căn nhà bật mở, nó liền chạy thật nhanh đến bên vòng tay vững chãi của cậu:
– Tớ có thể coi đây là câu trả lời được không?
– Sao lúc nãy anh anh, em em mạnh mồm lắm mà _ nó đánh vào ngực cậu, giọng nói có phần trêu chọc và tất nhiên đấp trả lại vẫn chỉ là nụ cười hiền của ai kia mà thôi
– MingHao ...
Nó ngước lên nhìn, khoảng cách giữa hai người ngày 1 thu hẹp lại, chiếc ô cũng theo gió bay đi. Hạnh phúc này cứ thế mà nhẹ nhàng chảy tràn đầy một cuộc sống.
Hơn 6 năm chờ đợi trả vào đó là một tình yêu ngọt ngào. Cầm tay nhau bước vào lễ đường, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ về khoảng thời gian xa nhau, thì việc gì họ cũng sẽ vượt qua
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip