Câu chuyện số 1: Chương 1
Dinh thự của nhà Phanawin hôm nay yên ắng hơn mọi ngày. Ngoại trừ tiếng cắt cỏ làm vườn, tiếng người làm gọi giục nhau chuẩn bị đồ đạc, tiếng máy móc động cơ xe ra thì hoàn toàn không nghe thấy tiếng chí choé của 2 cậu chủ của nhà này....
Với người làm nhà Phanawin, đây chính là thời gian hiếm hoi họ được yên ổn hai bên tai.
Satang ngáp lần thứ N, tay vừa che miệng ngáp, tay vừa lật giở cuốn tạp chí xe số mới nhất. Không phải cậu có hứng thú với xe cộ đâu nhé, mà kể cả có đi chăng nữa, Satang Phanawin là ai cơ chứ, cậu thừa sức sở hữu một chiếc mới nhất bản giới hạn toàn cầu. Nhưng nhìn cái gara nhà cậu đi, còn chỗ nào để chứa nữa đâu. Phải rồi, quý ngài Dever – người bố kính yêu của cậu là một tay chơi xe chính hiệu.
Satang buông cuốn tạp chí, đứng dậy khẽ vươn vai một chút, mỏi ghê cơ, nằm nãy giờ cũng hơn 30p rồi. Hôm nay thằng trời đánh em cậu đi học, cậu lại không có tiết hôm nay. Ba mẹ đã theo ông nội sang Pháp họp hành gia tộc từ chiều qua. Hahahahaha, không nói cũng biết, thời của cậu tới rồi 😊
- Cậu chủ Satang, ăn chút điểm tâm nhé
- Ôi vú Chem, con đã bảo vú không cần gọi con là cậu chủ mà. Con mãi là em bé Satang của vú thôi hihihi.
Vừa nói Satang vừa lại gần người cậu kêu là "vú Chem" ấy, nhăn nhở cười cười trước mặt vú. Vú Chem bật cười, khẽ xoa đầu cậu:
- Không được đâu cậu chủ, lão gia vẫn nói trong nhà phải có tôn ti trật tự mà, vẫn nên xưng hô như vậy thì hơn kẻo lão gia trách phạt chúng tôi mất.
- Giờ là thời đại nào rồi mà ông nội vẫn thật cổ hủ...haizzzz
- Thời đại nào thì cũng phải giữ gìn gốc rễ mà, phải không cậu chủ Satang. Nào, để vú lấy cho cậu ít điểm tâm, ăn một ít kẻo đến lúc ăn trưa cậu sẽ đau bụng mất thôi.
"Lão gia" trong miệng vú Chem đương nhiên không phải quý ngài Dever rồi, mà là bố của quý ngài Dever – quý ông Rott – người đàn ông quyền lực nhất dinh thự Phanawin. Không, là quyền lực nhất gia tộc thì có.
Nhắc đến ông nội Satang lại kẽ nheo mày. Haizzzz, nếu mọi thứ với cậu là 1 vấn đề để nhức đầu thì ông là 99 cái vấn đề tồn đọng còn lại. Cậu khẽ nhún vai lè lưỡi, thật may sao cậu không phải cháu đích tôn của ông.
Nói đến cháu đích tôn....Satang nhớ anh Boom rồi....
Sau ba hồi chuông điện thoại, màn hình được kết nối. Phía bên kia đầu dây là một màu trắng toát, thấp thoáng một bộ đèn chùm xuất hiện trong camera. Không có ai...
- Anh Boom....Anh Boom của bé Satang đâu rồi......
- Ơi anh nghe, Satang nay không phải đến lớp à mà lại gọi cho anh giờ này?
- Thế còn anh Boom, nay cũng không lên lớp ạ?
- Ừ...anh đang làm bài tiểu luận ở nhà, mai mới phải đến trường nộp. Có mình em ở nhà thôi sao Satang, Phuwin chưa về à?
Satang chép miệng:
- Nó mà về anh thử nghĩ xem em có được nói chuyện một mình thế này với anh không. Anh Boom của em đâu rồi, thò mặt cho em ngắm chút xem nào, ông anh xinh đẹp ơi
- Gọi vậy là muốn ăn đòn đúng không bé Satang? – Một tiếng cười khẽ vang lên đầu dây bên kia – Anh đang thay đồ, không thể cho bé Satang nhìn thấy được rồi.
- Thay đồ? – Satang lắc lư cái đầu nhắc lại – Anh Boom phải ra ngoài sao. Nhưng hình như bên anh đang là chiều tối mà nhỉ.
- Ừm, anh đến chỗ ông nội với ba mẹ. Hôm nay là ngày gặp mặt gia tộc bên này mà.
Satang nghe được sự không vui, miễn cưỡng trong lời nói của anh trai yêu dấu. Nhưng cậu cũng không có cách nào giúp anh. Nói ra, anh Boom cũng chỉ xuề xoà, không sao, anh quen rồi. Anh Boom là anh lớn, là niềm hy vọng của gia đình, không của cả gia tộc ấy. Ngay từ bé Satang và anh đã sống cách xa nhau. Cậu nhớ anh lắm, nhưng từng ấy năm anh Boom đi du học, cậu chỉ có thể đợi dịp nghỉ lễ dài hoặc là gia đình sẽ sang bên anh Boom, còn anh Boom không thể tự về nếu ông không cho phép.
Cậu thương anh lắm....cũng nhớ anh lắm....
- Á à, hai người lại lén em gọi điện với nhau nhé, đã giao hẹn giờ gọi là em phải có nhà mà.....aaaaaa
Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, điệu bộ này chỉ có thể là thằng nhãi Phuwin đi học về. Nay nó học có nửa buổi vậy à:
- Nhóc con, sao em về sớm vậy. Không phải bảo nay học cả ngày à?
- Em đi cả ngày để anh độc chiếm anh Boom của em à....Đưa điện thoại đây cho em xem nào.... – Đoạn Phuwin hướng về điện thoại, thay đổi giọng nói ngay – Anh Boom của em ơi, Phuwin đi học về rồi ạ. Nay em được nghỉ sớm đấy.
Vẫn là tiếng nói từ điện thoại vọng ra, còn người thì tuyệt nhiên chưa thấy xuất hiện:
- Anh nghe thấy rồi. Dạo này bé Phuwin đi học đều đấy chứ? Nếu bỏ học nữa là không có được đâu đấy.
- Nó mới đánh con người ta gãy răng đấy anh ơi, cái thằng bất trị này....
- Satang sao cứ phải nói xấu em vậy? Không phải thằng đấy bắt nạt mọi người trước em cũng không thèm động vào người nó. Anh không bênh em, toàn kể xấu em...
- Em yên quái ấy cứ bênh gì
Satang lè lưỡi trêu Phuwin, báo hại Phuwin vơ cái gối trên salon đuổi anh chạy quanh nhà. Nay người lớn không có nhà, hai anh em có vật nhau chảy máu cũng không ai can ngăn. Được một lúc Phuwin chạy về chỗ để điện thoại khoe khoang:
- Em thắng rồi hahahahahahaha
- Mày ăn gian. – Satang vừa thở phì phò vừa đi lại chố điện thoại của mình
Cuộc chí choé vẫn kéo dài thêm 10p nữa, khi mà Boom báo đến giờ anh phải đi rồi, hẹn lần sau gọi lại thì 2 đứa mới tiu nghỉu tắt điện thoại....
- Quên không hỏi anh Boom, chừng nào được về anh nhỉ. Em nhớ anh Boom....
- Anh cũng không rõ......
Cách đó nửa vòng trái đất....Người con trai ấy khoác một bộ vest trắng, cổ áo sơ mi thẳng thớm, phần nẹp khẽ mở 2 hàng cúc đầu, trên người toả ra một mùi hương mê hoặc vô cùng. Người con trai ấy thực sự rất đẹp, kỳ thực để nói miêu tả về một chàng trai dùng từ "xinh đẹp" có hơi quá lời. Nhưng quả thực ngoài từ này ra, không thể có từ nào hình dung chính xác hơn về cậu trai ấy.
Vâng....đấy là Boom Phanawin – cháu đích tôn gia tộc Phanawin, người mang trên vai sứ mệnh của một đại gia tộc.
Boom rời khỏi dinh thự, ngay ngoài sảnh đã có một chiếc xe đợi sẵn anh. Lên xe ngồi, không khí ngột ngạt này dù đã dự cả chục cái buổi họp anh vẫn không thể làm quen với nó. Trong tin nhắn group chat anh với mấy đứa em liên tục có thông báo. Boom bật cười, không biết 2 đứa này lại bày trò gì đây. Trong tin nhắn là ảnh nay 2 đứa em ở Thái của anh làm những gì, từ ngủ dậy dánh răng, đi tắm, thay đồ, đi học, đi dạo phố, ăn gì uống gì...tất tần tật 2 đứa đều báo cáo với anh. Mấy anh em đã giao hẹn với nhau, sẽ coi nhau là bạn bè, tuy không thể ở bên cạnh nhưng gửi ảnh như này cũng như anh đang có cơ hội được đồng hành với các em vậy. Anh cũng nhớ nhà vô cùng.
Buổi họp gia tộc thực chất là một buổi báo cáo thường niên tình hình làm ăn các chi nhánh của gia tộc Phanawi trong 6 tháng gần đây. Boom chợt khựng lại, thì ra đã 6 tháng rồi anh chưa được gặp bố mẹ và các em. Có đôi khi Boom thực sự không rõ bản thân anh muốn gì, cuộc sống của anh chính là mơ ước của rất nhiều người, hay họ thường có câu nói "ngậm thìa vàng" cũng từ đây mà ra nhỉ. Nhưng hỏi anh có vui hay không......
- Cậu chủ, đến rồi ạ.
- Cảm ơn chú
Boom điều chỉnh lại tâm trạng, hít thở một hơi dài rồi mở cửa xuống xe. Ngay lập tức, một loạt những khuôn mặt không quen biết tiến đến bắt chuyện với anh. Họ đều là người nhà Phanawin nhưng theo kiểu họ hàng xa lắc xa lơ, bắn đại bác chắc một tháng mới tới. Vậy đấy, chỉ cần có chút hơi hám họ hàng xa mấy đời với dòng chính nhà Phanawin, họ cũng sẵn sàng nhận. Con người thật kỳ lạ.
- Cậu Boom, cậu đến rồi ạ.
- Cậu Boom, gần đây tình hình học hành có ổn chứ. Tôi nghe nói thầy dạy đàn của cậu xuất thân gia đình công tước cũ của Pháp đó ạ, để mời được ngài ấy dạy riêng như vậy thực sự ngài Rott quá giỏi rồi.
- Cậu Boom hôm nay thần sắc tuoi tỉnh quá ạ....
Bên tai anh một loạt những lời có cánh, những từ lịch sự xã giao mà anh đã phải nghe từ ngày lọt lòng mẹ. Ông nội dạy anh là người kế nghiệp của ông, anh phải bàng quang trước những lời xiểm nịnh như vậy. Là một người đàn ông, muốn có cả chí lẫn trí nhất định phải xem nhẹ những điều này. Ngày bé anh không hiểu, bây giờ thì đã được giác ngộ phần nào rồi.
- Cảm ơn mọi người, để cháu vào chào hỏi với ông nội và ba mẹ trước đã ạ.
- Phải rồi, ngài Rott đang nhắc đến cậu đấy ạ. Cậu mau vào đi.
Boom gật đàu chào hỏi đám họ hàng xa ơi là xa của mình rồi tiến vào sảnh của toà dinh thự. Không phải khoe chứ dinh thự đồn điền này cũng là một trong những sản nghiệp nhà Phanawin. Ngay từ ngoài cổng là thấy quốc huy của gia tộc rồi.
Đứng ở trong sảnh chính có khoảng trên dưới 20 người. Đây mới là những người họ hàng thân cận và có chút vai vế trong gia tộc, bởi những người quen sơ sơ họ không đủ đẳng cấp được xuất hiện cùng với bậc tinh anh này.
Giữa sảnh là một quý ngài tóc đã bạc cả đầu, thân cao một mét chín, gương mặt đạo mạo uy nghiêm, một thân tây trang đen, tay phải chống ba toong đầu cá mạ vàng, tay trái cầm một điếu xì gà thượng hạng, đang luận bàn gì đó về kinh tế thời gian gần đây. Dù muốn dù không thì Boom cũng phải xuất hiện cùng bọn họ.
- Ông nội, ba....
Quý ngài ấy dừng cuộc nói chuyện, quay ra không giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt:
- Cháu trai yêu quý của ta đến rồi đây.
- Con chào ông, chào ba. Mẹ đâu rồi ạ.
Boom tiến đến hỏi, nhất là khi không thấy mẹ đâu. Anh muốn gặp mẹ một chút.
- Mẹ con đang nghe điện thoại. Đợi chút nhé.
- Mọi người, người thừa kế tương lai của tôi đến rồi đây.
- Ơ kìa ông....
Đáp lại lời tuyên bố của ông nội, Boom thật không biết giấu mặt đi đâu. Lại một loạt những lời có cánh đến với anh. Những người ở đây anh quen mặt hơn một chút, năm nào cũng gặp mà, không quen sao mà được.
Đang nói được ít câu thì mẹ anh xuất hiện. Ôi, quý phu nhân Lisa vẫn thật sự rất xinh đẹp.
- Mẹ...con nhớ mẹ quá.
- Mẹ cũng nhớ Boom. Cho mẹ xem nào, con gầy đi rồi. Dạo này không ăn uống đầy đủ à con hay việc học nặng quá.
- Con ổn ạ. Chỉ là con nhớ mẹ, nhớ các em đó thôi.
- Để ba mẹ nói chuyện với ông nội, cho phép con về nhà kỳ nghỉ hè này nhé, được không con.
Vừa nói, phu nhân Lisa vừa kéo tay con trai đến một góc khuất, vuốt ve khuôn mặt con trai. Boom của bà thật quá xinh đẹp, nhưng nó lại không vui. Bà biết những áp lực mà con trai đang phải đảm đương, bà cũng biết đấy vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi đàn ông nhà chính Phanawin phải đảm nhận. Bà hiểu hết tất cả những thứ này...nhưng bà cũng là một người mẹ, bà thương con nhưng lại không giúp được gì cho con. Quý phu nhân chia sẻ với chồng, quý ngài Dever cũng từng giống như Boom hiện tại vậy, nhưng ngày đó ông ấy là con thứ, anh trai đầu mất nên mọi sự nuôi dạy đều dồn cả vào ông. Vậy nên đến Boom, quý ngài Rott cực kỳ coi trọng, bồi dưỡng hết mình để trở thành người kế nghiệp xuất sắc nhất.
- Con đã nói qua với ông rồi ạ. Nhưng kỳ nghỉ hè này còn hội nghị châu Âu, ông muốn con đi cùng ạ.
- Boom....
- Con không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm....
- Mẹ xin lỗi.... – Vừa nói bà Lisa vừa chấm nước mắt. Phu nhân là một người phụ nữ truyền thống điển hình, một tiểu thư quý tộc Bangkok từ trong trứng nước, vậy nên sức phản kháng gần như không có.
Hai mẹ con hàn huyên một chút thì cũng đến lúc cuộc họp bắt đầu, Boom phải rời mẹ để đi đến cạnh bên ông nội và ba. Ở trong gia tộc này, anh đứng ở vị trí mà bất cứ ai cũng thèm muón, được hưởng sự bồi dưỡng mà bất cứ ai cũng khao khát. Boom chỉ cần nhìn qua một chút cũng thấy được có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn mình rồi.
Kết thúc cuộc họp gia tộc, Boom cố ý nán lại một chút để nói chuyện với ông.
- Ông nội, con nói chuyện với ông được chứ ạ?
- Đương nhiên là được rồi. Con cần trao đổi gì với ông về cuộc họp ban nãy sao?
- Ấy không ạ.....chuyện là kỳ nghỉ hè của con tuần sau bắt đầu rồi. Bọn con sẽ nghỉ 2 tháng. Con muốn được về Thái ạ.
Nét mặt quý ngài Rott hơi trầm lại, khẽ suy nghĩ gì đó.
- Ông yên tâm, hội nghị châu Âu gì đó, con vẫn sẽ tham dự cùng ông ạ. Chỉ là con rất nhớ nhà, lần cuối con về nhà cũng đã gần 1 năm rồi. Con rất nhớ các em.
- Chuyện này....thôi được, ông đồng ý. Nhưng sau 2 tháng phải trở lại đây học, con nhớ chưa. Ông nghe nói học kỳ sau của con đều là giáo sư đầu ngành giảng dạy đấy, họ đều là bạn ông, ông muốn con tiếp xúc qua với họ.
Boom nhận được sự phê chuẩn của ông nội thì vui mừng vô cùng. Anh ra sức gật đầu đồng ý. Được ở nhà 2 tháng cùng ba mẹ với các em bỗng trở thành thứ xa xỉ nhất của anh lúc bấy giờ
Chuẩn bị về Thái thôi nào......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip