Câu chuyện thứ 1: Chương 3
Về nhà được vài ngày, tâm trạng Boom cũng dần được thả lỏng hơn. Tuy nghỉ hè nhưng bài tập và khoá luận kết thúc môn anh vẫn phải theo sát sao. Bởi kỳ học sau, Boom muốn tham gia nhiều hơn công việc của câu lạc bộ ở trường. Đương nhiên điều này là anh giấu ông nội tham gia. Nếu không 100% ông sẽ lại kéo anh đi theo các cuộc họp, đàm phán gì đó của giới doanh nhân mà ông thường nói là "để bồi dưỡng kiến thức cho cháu".
- Anh Boom, lâu lắm mới về nước, anh muốn đi đâu em sẽ đưa anh đi. – Phuwin vừa đi học về là chạy lại ngay chỗ anh trai yêu quý của mình, bám tay nũng nịu
- Ông trời con muốn đưa anh đi đâu nào? – Anh sủng nịnh xoa đầu em trai
- Đi đâu cũng được. Em có bằng lái rồi, lên rừng xuống biển vì anh cũng không từ nan
- Hahahahahaha, cái miệng em thật ngọt. Ơ mà sao có một mình em về vậy, Satang đâu rồi.
Phuwin vơ lấy một quả táo trên bàn, cắn một miếng giòn tan:
- Ha anh ấy ạ, anh ấy còn đang mắc kẹt với "âm binh" của anh ấy rồi.
- Nghe lạ vậy? Hai đứa có chuyện gì à...
- Nào để em kể anh nghe đầu đuôi nhé, bây giờ em thay đồ đã. Chiều chúng ta đi chơi nha anh.
Boom bật cười nhìn theo bóng cậu em lên cầu thang. Đúng là trẻ nhỏ còn ham chơi.Nhìn đồng hồ cũng đã trưa rồi, nhắc đến lại thấy đói bụng rồi đây.
- Phuwin, có muốn ăn gì với anh không?
- Có ạ, anh đợi chút em xuống đây. Chúng ta ra ngoài ăn đi.
- Được
Chừng 20p sau Phuwin mới có mặt dưới sảnh để cùng anh đi ăn trưa. Hôm nay không biết ông em anh sẽ cho anh ăn món gì đây.
- Cứ hôm nào mẹ với ba không ở nhà là bọn em đều ra ngoài ăn sao?
- Vâng, cho tiện. có 1, 2 người ăn mất công các cô bếp lắm. Anh muốn ăn gì, đồ gì cũng có luôn, Âu Á, Tây Tàu, gi gỉ gì gi cái gì cũng có
Boom nhìn ngó trung tâm thương mại khu ăn uống, người đông nghẹt luôn. Hôm nay là thứ 6, trời đang nóng như thiêu ngoài kia thì việc tá túc ở trung tâm thương mại đúng là lý tưởng mà. Khu ăn uống gần với khu vui chơi, đám trẻ nhỏ chạy đuổi nhau váng cả tầng lầu. Anh nhìn một loạt mà hoa cả mắt:
- Anh....Anh Boom, anh muốn ăn gì?
- Cho anh ăn đồ bình thường thôi, ngán món tây lắm rồi.
- Được, vậy để em đưa anh đến quán bọn em hay đến. Ngon lắm luôn đó.
Phuwin mải nhìn điện thoại để tìm xem địa chỉ ở đâu, không chú ý có đám trẻ nhỏ từ khu vui chơi chạy ào ào ra, chia anh với cậu mỗi người một ngả. Boom dịch người ra sau, không may có đứa trẻ chạy nhanh đụng phải anh, bất cẩn thế nào chân lại không vững, cả người mất trọng lực ngã ào về phía sau. Trong đầu Boom lúc này đã nghĩ đến tình huống mất mặt lắm rồi đây....
Nhưng mà....sao ngã lại không đau nhỉ?
Anh đưa mắt nhìn theo cánh tay người đang đỡ mình phía sau. Tư thế này tuy có hơi kỳ cục nhưng lại rất được việc lúc này. Anh đang tựa cả người vào ngực một người khác. Boom đã cao rồi nhưng xem chừng người đàn ông phía sau còn cao hơn anh, thêm nữa phần ngực vô cùng vững chắc đi.
Người ấy cũng nhìn anh. Boom phải thừa nhận, 22 năm sống trên đời, anh mới thấy được từ "ngầu" như thế nào. Người ấy trong đầu anh lúc này chính là "cực kỳ ngầu". Từ phía của anh nhìn lên, người trước mặt anh đeo một cặp kính đen che gần hết khuôn mặt, hàng lông mày rậm, rất đẹp nhưng lại cạo mất một đường khiến chủ nhân của nó trông thật lạnh lùng khó gần. Chưa hết, Boom là lần đầu tiên thấy có người xỏ khuyên tai lại đẹp mắt như vậy. Đó là một đôi khuyên hình cây thánh giá, đang khẽ đung đưa trước mặt anh. Môi đỏ, da trắng, đeo khuyên ngầu ngầu....Người này thực sự rất đẹp trai, khiến cho người đối diện không thể không thốt lên cảm thán.
- Anh, anh có sao không?
Boom lúc này mới nhớ ra mình đang hơi vô lễ rồi, lập tức bừng tỉnh là tách khỏi người đang đỡ mình, cuống quýt cúi đầu:
- Thật xin lỗi, cảm ơn cậu đã giúp.
- Anh, anh không sao chứ? – Phuwin chạy lại chỗ anh, đưa mắt nhìn người đang đối diện anh trai mình
- Cậu ấy là người đã đỡ anh đấy.
Chàng trai kia xua tay, ra chiều không có gì rồi lạnh lùng quay người. Boom giờ mới để ý, sau lưng người ấy có đeo một túi nhạc cụ, hình như là đàn. Ánh mắt anh bất tri bất giác nhìn theo , cho đến khi Phuwin kêu đói giục anh mau mau đi theo anh mới rời đi.
Nhưng Boom cũng không biết rằng, lúc anh quay người đi thì người ấy cũng quay lại nhìn anh, thật lâu cho đến khi bóng anh khuất sau dãy hành lang hàng quán ăn.
- Aou ở đây.
Aou dừng chân trước quán cà phê của bạn cậu. Không phải vì tên bạn thối này đang cần người chơi nhạc buổi tối thì đánh ch.ết cậu cũng không đi đi lại lại ở trung tâm thương mại với cái bộ dáng này đâu. Quán pub của thằng bạn ở cách đây chừng 15p đi xe, nhưng cái tính ngựa ngựa của nó lại lôi cậu đến đây làm gì thì chỉ có nó mới biết. Từ xa đã nhìn thấy thằng bạn ch.ết tiệt, kèm theo "tiên trên trời" của nó.
- Mày lần sau có thể chuyển chỗ hẹn được không? Mây có thấy ai giữa trưa đeo túi nhạc xong chạy loăng quăng khắp trung tâm thương mại không?
- Thôi nào bạn, "tiên trên trời" của tao khó ở, nên phải tấp vào đây một lúc đấy. Mày uống gì không, tao mời.
Khỏi nói cũng biết quán này cũng là của nó rồi, thằng ch.ết tiệt 😊
- Satang, tao thật không hiểu sao mày đồng ý quen nó vậy?
- Không có nhé, tao không có quen nó. Mày cần thận cái mồm
Aou nhún vai. Ờ không quen, thế đứa nào lén lút hôn nhau hôm hội thao trường vậy?
Winny bật cười nhìn bạn và "tiên trên trời" của mình trêu nhau, bàn tay dưới gầm bàn vẫn chưa từng rời khỏi tay người ấy.
Chỉ số nhan sắc bàn này cao đến mức, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một cái. Satang thì không phải nói, cứ như búp bê vậy, thật là loá mắt. Winny hội tụ đủ một chiếc nhan sắc playboy , vừa ngông nghênh lại vừa khiến người ta vì yêu sinh hận. Nói chung là một kiểu , muốn mà không thể với tới đó.
- Tiên trên trời của mày cũng đẹp đó nhưng cái mỏ nó hỗn như con pitbull nhà tao vậy.
- - Mày nói câu nữa – Là Satang lên tiếng kèm theo cái lườm cháy mặt đến Aou
- Hôm nay tao vừa gặp được "tiên trên trời" của tao rồi...
Winny vừa khuấy cốc nước vừa đưa mắt nhìn sang Satang , rồi lại nhìn thằng bạn thân. Nó nói gì cơ, nó gặp được cái gì?
Aou nhìn vào bàn tay mình, chợt nhếch môi mỉm cười.
Boom ngồi nói chuyện cùng ông một lúc trong thư phòng trước khi ông lên chuyến bay đi công tác. Kỳ thực là một người cháu, anh rất thương ông. Vì ở độ tuổi này rồi vẫn phải lo lắng công việc của gia đình. Việc ông đào tạo anh cũng là một điều dễ hiểu.
Ba anh không giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, ông cũng không hướng ba theo con đường ấy, mà là chính trị. Phải, hiện tại quý ngài Dever của gia tộc Phanawin đang là một thường uỷ viên chính trị. Nói chuyện qua với ông về công việc cũng như những thứ anh đang điều hành, chuyện muốn trở về Thái học của anh cứ vậy mà ch.ết non sau câu nói của ông "Thị trường châu Âu đang cực kỳ biến động. Sau này công việc kinh doanh bên ấy của gia đình sẽ là của cháu, nhất định phải giúp ông đấy nhé". Ông nói như vậy rồi, sao có thể mở lời muốn quay về nước được nữa. Mà hình như ông cũng không muốn cho anh quay về thì phải.
Quý ngài Rott đi rồi, Boom mới thở phào một hơi. Haizzzz, thời gian đến cuối ngày nên làm gì đây nhỉ. Đi xem phim không? Hay đai dạo đâu đó. Anh sực nhớ ra, bạn bè của anh ở Thái gần như bằng không thì phải. Tính ra cũng đúng, ngày bé học gia sư, học trường quốc tế thì lộ trình chỉ đi và về, sau đó được đưa thẳng ra nước ngoài, bạn bè chưa kịp kết giao đã không còn mống nào.
Boom lần giở cuốn alb tốt nghiệp ngày nhỏ ở trường quốc tế của mình. Hồi ấy mới 7, 8 tuổi hahaha, bạn bè nào nhớ anh cho đến chừng này cơ chứ. Boom chép miệng, thôi vậy, hay tạt qua trường học của 2 đứa em xem sao. Cơ mà có một vấn đề đặt ra....Chính là anh không biết đường. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, Boom Phanawin ngoài cái quốc tịch và giọng nói ra, có lẽ phải xem lại gốc gác.
- Chú lái xe, giúp cháu đến trường 2 đứa chú nhé
- Vâng cậu chủ Boom.
Trường 2 đứa em anh cũng thuộc dạng quý tộc lâu đời và có tiếng của nước đấy chứ. Cơ sở vật chất khang trang, hầu như có đầy đủ các khoa cho sinh viên theo học. Hệ đại học được chia thành 2 bên, hệ quốc tế và hệ phổ thông. Hai đứa trời đánh nhà anh theo học hệ phổ thông. Hahahahahaha, vì theo lời Phuwin có nói, đám cậu ấm cô chiêu khoa quốc tế nhàm chán lắm, đám ấy chỉ ăn và học, ngoài ra thì xã hội bằng không, lại yếu xìu. Satang nghe có lý bèn lập tức rút hồ sơ từ hệ quốc tế sang hệ phổ thông, vậy là một đứa năm nhất, một đứa năm hai theo học ở đây. Nói hệ phổ thông chứ học phí cũng gấp 2 gấp 3 lần trường thường rồi đó ạ.
Chú tài xế đưa Boom vào đến sân trường thì phải vòng xe tìm chỗ đỗ. Boom có nhắn tin trước cho 2 đứa em rồi, chừng 10p nữa 2 đứa tan học sẽ ra chỗ sân chính tìm anh. Boom đi dạo quanh một vòng sân trường, phía xa kia là sân bóng đá thì phải, thấy có rất nhiều người đang túm tụm ở đấy cổ vũ.
Thì ra cuộc sống học đường đại học sẽ sôi động như này.
Boom dường như bị thu hút bởi một ma lực nào đó, chân anh không tự giác mà tìm ra đến sân bóng. Kỳ thực lúc trước anh cũng được chơi, nhưng sau đó ông nội có bảo "những trò này không thể nào làm cháu giỏi lên" , vậy nên từ năm 7 tuổi, anh đã không còn nhìn thấy quả bóng nào trong tầm mắt ngoài sách vở. Hiện tại đi du học, ngôi trường ấy cũng rất ít hoạt động thể thao, có chăng là những cuộc vận động bỏ phiếu bầu hội trưởng hội sinh viên hoặc làm tình nguyện cho các chiến dịch của các chính khách thế giới. Những đứa trẻ như anh ngay khi sinh ra đã được định sẵn sẽ khác người rồi.
Boom không phát hiện ra, từ lúc anh xuất hiện, trên sân đã xuất hiện những tiếng la vang váng trời rồi. Đám sinh viên đang đá trên sân cũng bị tiếng la hò làm ảnh hưởng mà dừng lại. Họ cũng thật sự muốn biết, sao lại có một tiên nhân lạc bước ở đây thế này.
- Người đẹp, người đẹp học khoa nào thế, sao bây giờ mới thấy cậu?
Một cậu trai không sợ ch.ết tiến đến anh, mang theo một chai nước mát hướng về Boom như kiểu muốn nói, mời anh. Boom ái ngại nhìn chai nước, mỉm cười xã giao:
- À, tôi không phải sinh viên ở đây, tôi đến tìm em trai.
- Em trai? Vậy em trai người đẹp học khoa nào, có cần mình dẫn đi không?
- Không cần đâu, tôi đã nhắn tin cho nó rồi....Xin phép....
Boom định rời đi thì cậu bạn kia nắm lấy tay anh khiến Boom hoảng hốt quay lại:
- Người đẹp, đừng đi vội có thể cho mình xin số làm quen được không?
Dứt lời, một loạt tràng vỗ tay vang lên, xa xa còn vọng lại tiếng ca ngợi cậu trai đó dũng cảm, mặt dày....
- Được không?
- Tôi....tôi không ở trong nước lâu lắm rồi, không có số điện thoại. Cậu buông tay ra trước đi.
- Vậy thì IG hay FB cũng được – người kia cố nài nỉ
- Tôi.....
- Cậu ấy đã nói không cho rồi thì cũng nên bỏ tay ra được rồi đấy.
Giọng nói đó không phải của Boom, càng không phải của cậu bạn kia. Boom theo hướng giọng nói ấy nhìn lại, thân ảnh trước mắt này...quen quen.
- Ơ anh Aou, em đùa chút thôi ạ. Vậy...em xin phép, xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Nói rồi, cậu bạn kia quay lưng đi thẳng, còn đám người hò hét trên sân ban nãy hiện tại cũng im bặt, ai làm việc nấy.
- Anh không sao chứ?
- Ơ....cảm ơn cậu. Hình như, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải.
- Trung tâm thương mại....
Mặt Boom chợt rạng rỡ hẳn lên, phải rồi, người ngày hôm đó đỡ anh, hôm nay lại lần nữa giúp anh. Khác là lần trước cậu ăn mặc hàm hố quá, còn hiện tại, sơ mi trắng, quần jeans, giày da đen...khiến anh không nhận ra cũng phải. Nhưng ăn mặc đơn giản như này lại thấy đẹp hơn nhiều. Đẹp trai đó ạ.
- A phải rồi, là người hôm ấy. Thật ngại quá, lại để cậu giúp thêm một lần rồi.
Aou vừa tan lớp, định lững thững ra sân bóng tập một chút với đám năm hai thì chợt thấy bóng dáng quen quen đang đứng nhìn từ xa. Có đánh ch.ết cậu cũng không bao giờ quên được gương mặt ấy, khiến cậu giống như bị thôi miên vậy. Nhưng nhìn điệu bộ lóng ngóng của anh, đến cách đi lại cử chỉ, hình như không phải học trường này.
- Anh không phải sinh viên trường đúng không?
- Ơ đúng vậy. Tôi đến đón em trai tôi.
- Em trai? Vậy anh học ở đâu? – Thật là cơ hội
- Tôi đang học bên Pháp, lần này là nghỉ hè nên về nước chơi thôi. Ban nãy thấy mọi người tập bóng vui quá nên mới đi lại xem.
- Em trai anh học khoa nào, cần tôi đưa đi không?
Nói đến đây anh mới sực nhớ ra hai đứa em hẹn ở sân chính của trường. Vậy mà anh lại lang thang đi ra tận đây làm gì không biết?
- Vậy chào cậu, tôi phải quay lại chỗ hẹn với em tôi đã.
Nói xong anh chạy như bay theo hướng sân chính – nơi đã hẹn của mấy anh em. Phuwin nó sẽ lại cằn nhằn anh cho xem.
Aou nhìn theo bóng lưng anh, quên chưa kịp hỏi tên anh ấy là gì rồi. Nhưng cậu có niềm tin sẽ gặp lại lần sau nữa.
Quả nhiên lần thứ 3 gặp lại, nhanh hơn là cậu nghĩ......
- Bạn em mở một quán pub gần trường, hôm nay khai trương nên mời bọn mình đến chơi đó – Satang vừa hào hứng kể vừa xúc một thìa soup lên miệng
- Lại là cái tên "âm binh" đấy hả? Thằng cha này cứ hứng là mở quán nhỉ, đúng là không thiếu tiền có khác.
Boom dừng đũa, hình như lần thứ 2 anh nghe cái tên "âm binh" này rồi thì phải:
- Âm binh là sao vậy bé Phuwin?
- Hahahahaha, là bạn anh Satang đó anh. Thằng cha đó thiếu gia hàng thật giá thật nhưng tính cách dở dở ương ương nên bọn em gọi là "âm binh" đó ạ. Là bạn "rất thân" của anh Satang đó anh.
Satang nghe đến đấy thì không đánh mà ho, làm cậu suýt chút là sặc đồ ăn.
- Phuwin...... - Satang trừng mắt nhìn em
- Bé Satang không muốn kể với anh sao? – Boom giả vờ ỉu xìu khuôn mặt, buồn bã hỏi
- K....Không phải như vậy đâu ạ. Chỉ là bọn em có là gì đâu ạ. Nên...nên mới không kể với anh. Anh Boom đừng giận em
Boom bật cười xoa đầu em:
- Anh không giận gì đâu. Nhưng nếu có chuyện muốn tâm sự, Satang nhớ kể với anh nhé.
- Dạ
Boom nhìn hai đứa em của mình, lớn rồi này, có tâm sự riêng rồi...chắc hẳn cũng có người để ý rồi đây.
Bất giác, trong đầu anh chợt nhớ đến người đã giúp cậu 2 lần kia. Ngay cả tên cậu ấy như nào anh cũng chưa kịp hỏi, thật thô lỗ quá đi.
- Vậy....tối nay chúng ta đi nhé anh. Coi như là để thay đổi không khí.
- Đúng đó anh, hahahahaha xem thửu pub trong nước với pub nước ngoài khác nhau thế nào nào.
Boom không nói gì, gật đầu qua với mấy đứa em một chút, coi như đồng ý.
Thế nên lúc này đây...mới hơn 7h bộ 3 anh em đã có mặt ở pub W cơ sở thứ N. Nói qua một chút về Winny – người bạn "âm binh"trong lời chia sẻ của Satang và Phuwin thì cậu bạn này là thiếu gia không có gì ngoài tiền 😊. Gia đình cậu ta có một đế chế khai thác khoáng sản đằng sau, sở hữu nhiều đất đai, mỏ tài nguyên trải dài trên cả nước, còn sang tận các nước bạn. Satang kể qua đồ chơi hồi nhỏ của cậu ta không phải xe đồ chơi hay máy bay đồ chơi mà là ngọc lục bảo, với "những cái cục trắng trắng tròn tròn" – là kim cương chứ là cái gì nữa 😊 . Cậu ta có sở thích mở quán, không để làm gì, đông khách cũng vậy, ít khách cũng không sao, thích thì mở, còn quản lý thì đã có người của tập đoàn lo liệu. Gia đình cậu ta chỉ có một yêu cầu duy nhất với cậu ta – không dính vào tệ nạn xã hội, còn đâu cậu ta làm gì , chơi gì, mở gì cũng coi như là "bước đầu khởi nghiệp". Lại một phần tử đúng kiểu, coi trời bằng vung rồi.
- Satang ở đây
Mới nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến rồi đây. Winny mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần jeans túi hộp, giày thể thao, mắt kính thời trang vuốt ngược trên đỉnh đâu. Là một anh chàng đẹp trai khiến người ta bối rối. Bên tai còn đang xỏ khuyên tròn, cái khuyên ấy giá cũng phải tiền triệu, vì có một viên kim cương đính bên trên kia kìa. Nếu anh đoán không nhầm, cậu ấy là con cháu nhà Thanawin – ông trùm mỏ khoáng sản đất Thái này. Anh từng nghe ông nội kể về gia đình Thanawin, cũng tiếng tăm lừng lẫy lắm luôn. Trong những cuộc họp doanh nhân cấp cao, ông nội lại sẽ gặp ông nội nhà bên ấy, tính cách hai cụ gặp nhau có hơi xấu một chút, hahahahhaha, người già mà.
- Xin chào mọi người....Ô nay lắm người đến thế vậy sao?
Winny đưa mắt nhìn theo 2 người đi kèm với Satang. Phuwin thì cậu đã gặp vài lần, còn người kia....Lại còn đang nắm tay "tiên trên trời" của cậu nữa chứ. Winny khẽ nhíu mày.
- Đây là anh hai của tôi, cậu không cần phải cau mày làm gì.
Winny há hốc mồm. Đây là người thừa kế gia tộc Phanawin tương lai đây sao? Cậu biết gia đình Satang là ai, không biết có mà dở hơi à, nhưng cậu không biết người anh trong truyền thuyết này của gia đình. Phần lớn thời gian đều học tập ở nước ngoài. Đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là đứa cháu vàng bạc mà cụ ông bên nhà Phanawin lúc nào cũng khoe trước mặt ông cậu đây mà. Đỉnh đỉnh đại danh, lần đầu được gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền.
- Nhìn tôi lạ lắm sao? – Boom khẽ lên tiếng
- Ớ...không phải, xin lỗi đã thất lễ. Tại tôi nghe chuyện về anh nhiều lắm rồi, hôm nay mới nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt hahahaha
- Nghe tên tôi trong những câu chuyện của các ông phải không?
- Đúng vậy. Ông nội tôi mỗi lần đi hội thảo về là lại nói chúng tôi khiến ông mất mặt, không bằng được như con cháu nhà người ta......Anh không biết đâu, tôi có giai đoạn stress vì nghe đến tên anh đó, hahahahaha
- Cái gì cơ? – Là Satang lên tiếng
- Ngày trước, ngày trước thôi....hahahahaha, bình tĩnh nào.
Phuwin nãy giờ mới lên tiếng:
- Winny Thanawin cũng có ngày này hahahahahahaha
Boom lười cho thêm ý kiến chỉ nhìn về phía ly rượu được đưa đến trước mặt mình.
- Lại gặp nhau rồi.
- Ơ....là cậu sao?
Winny và Satang nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng:
- Hai người biết nhau à?
Satang lắc đầu, không thể nào, anh trai cậu có bạn bè gì với ai trong nước đâu. Hơn nữa lại là quen Aou Thanaboun.
- Đây là .... – Phuwin ngập ngừng
- Anh là Aou, em là Phuwin đúng không? Em là đàn em cùng mã số của anh đó
Mặt Phuwin như chợt nhận ra điều gì đó, ghé tai Boom thì thầm to nhỏ. Anh đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt, bảo sao người ta có câu vật họp theo loài, mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy, ra là cũng toàn con cháu nhà trâm anh thế phiệt đất Thái.
- Lần trước chưa kịp hỏi tên anh là gì.
- Tôi là Boom, anh hai của 2 đứa trời đánh này.
Biểu cảm hệt như lúc Winny nghe đến tên anh vậy. Rốt cuộc hội thảo doanh nhân gì đó, ông nội đã đưa cậu lên tận mấy tầng mây rồi vậy?
- Hahahahahaha, tôi thất lễ rồi. Giới thiệu lại với anh một chút, tôi là Aou Thanaboun.
Nhà Thanaboun thì hiểu rồi, con cháu hoàng gia là đây 😊
Một câu ngắn gọn như vậy thôi đúng không, vậy là hiểu được người trước mặt anh đây cũng là một người không thể dễ động đến rồi.
- Anh đừng nhìn tôi như vậy, chỉ là cái họ thôi, còn gia đình tôi cũng bình thường thôi mà.
- Ờ bình thường trong mồm mày là điều hành hệ thống sân bay, đường đua xe công thức 1 trên toàn đất Thái đấy hả thằng đầu đất này.... – Đây là Winny nói
Boom bật cười, thì ra bằng một cách vô thức nào đó đám cậu ấm cô chiêu đều chọn học hệ phổ thông tại trường. Đáp án thì chỉ có một, như cái cách mà Phuwin nói đấy, đám nhà giàu nhàm chán lắm. Vậy những người trước mặt anh đây thì nhà nghèo chắc 😊
- Anh uống được rượu không?
- Một chút thôi. Kể cả có đi tiệc tôi cũng chỉ nhấp môi
- Vậy đi, ly này nhẹ, không say đâu.....
Winny nhếch mày với Aou, bầu không khí ám muội này là sao vậy bạn ơi. Tao biết bạn đào hoa rồi, nhưng bạn ơi, đây là Boom Phanawin đấy bạn ơi, là người mà trên cơ cả "tiên trên trời" của tao đấy bạn ơi.
Aou nhìn qua cũng hiểu Winny có ý tứ gì, anh chỉ nhún nhún vai ra chièu không quan tâm. Đột nhiên nhớ lại ngày Winny qua lại với Satang, Aou đã phải uống thuốc chống shock mất mấy ngày. Người nhà Phanawin cũng dám chọc, xem ra là muốn hẹo sớm rồi. Không ngờ ngày bị vả mặt đến nhanh thế này, hahahaha.....
- Aou, đến giờ diễn rồi, mày có muốn quán tao có khách không vậy hả? Winny nhìn đồng hồ, cái thằng này nay lại phải để nhắc nhở chứ
- Đây đây, lên đây, tao không có quên đâu.
Hôm nay sân khấu thiết kế theo ý tưởng của Aou, dàn nhạc được đặt một bên, chính giữa sân khấu chỉ có nghệ sĩ chính mà thôi. Ánh đèn trong pub cũng không sáng quá, một màu vàng dịu mắt. Khi Aou xuất hiện trên sân khấu, ánh đèn xung quanh quán hạ dần xuống, để chỉ vị trí trung tâm toả sáng nhất. Phuwin nói nhỏ vào tai anh:
- Anh ta cũng chung vốn đầu tư hệ thống nhà hàng với Winny đó anh Boom, một đám thừa tiền, cứ Winny Thanawin mở quán ở đâu là anh ta sẽ là cổ phần ở đấy, một tháng kiếm lời không ít đâu.
- Cậu ấy giỏi kinh doanh đó chứ, ít nhất không dựa vào gia đình.
- Nói vậy cũng đúng, nhưng em không thích anh ta.
Boom ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Anh ta đào hoa số hai không ai dám nhận số 1. Giai thoại ở trường em là Winny Thanawin và Aou Thanabou thay người yêu nhanh hơn thay áo đó anh. Cơ mà cái kẻ tên Winny kia cũng không nhanh bằng hắn đâu.
Chà chà...xem ra đời sống hơi hỗn loạn đây. Bất giác anh đưa mắt sang nhìn Satang, ha....em trai anh đang được người ta nắm tay kìa. Nhưng thằng bé nhanh chóng gỡ ra rồi. Là thích hay không thích đây? Về tình cảm, kinh nghiệm của anh là âm vô cùng ấy chứ đừng nói có điểm. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng như anh, thời gian chơi đã là xa xỉ rồi chứ đừng nói hẹn hò.
- Alo, alo....Hôm nay là ngày quán pub W&A đi vào hoạt động, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ nhiệt tình như vậy
- Quán thứ mấy rồi đấy mấy thằng ranh – Là một người bạn của Aou ngồi dưới trêu đùa lên trên
Aou bật cười, nói vào mic:
- Vậy để cảm ơn thịnh tình của mọi người, buổi tối hôm nay tất cả sẽ được free.
- Không hổ danh là cậu chủ nhà Thanabou nha.
Ngồi ở dưới, Satang huých vai Winny:
- Kìa, nó free đồ uống cả triệu đấy, cậu không xót tí nào hả?
- Một buổi thôi mà, có gì phải xót – Winny nhún vai
- Quả là giọng điệu của những đứa dư tiền. Em có nên báo cục thuế đánh thuế thật nặng hoạt động kinh doanh của nhà các anh không nhỉ? – Phuwin bĩu môi
- Vô tư đi em, em quên là em họ nhà anh là ai rồi à?
Phuwin chợt chột dạ.....đứa em họ mà Winny nói đến ấy lại sẽ là một câu chuyện khác. Sơ qua thì cậu ta tên Pond Naravit, vâng, bố cậu ta là phó thủ tướng Thái Lan 😉. Cái đám này thật sự, có gì ngoài tiền với quyền nữa không vậy 😊
- Bài hát sau đây, xin được gửi đến "tiên trên trời" của tôi.....Một người vừa gặp đã khiến tôi kông thể quên.
Là giọng của Aou. Vừa nói cậu vừa đánh ánh mắt sang phía bàn của anh. Không hiểu sao giây phút ấy , toàn thân anh chợt nóng rực cả lên.
P/s: muốn biết bài hát Aou hát bài gì không mn ^^
Kết thúc bài hát, không gian quán đang im lặng bất giác rào rào tiếng vỗ tay và tiếng reo hò của những người ngồi dưới.
- Aou Thanabou, tao phải xem lại tình cảm của chúng ta
- Mày làm sao?
- Sao chưa bao giờ thấy mày hát nhạc trữ tình nghiêm túc thế này hả, thằng ch.ó – Winny đi đến kẹp cổ thằng bạn thân, xoa cho đầu tóc rối loạn với nhau rồi.
- Tại vì mày không có diễm phúc nghe tao hát thôi – Aou thoát được vòng kẹp tay thằng bạn.
- Ồ vậy nay có người có được diễm phúc nghe máy hát rồi đấy à?
- Đương nhiên...
Kết thúc từ đương nhiên ấy, ánh mắt cậu lại không tự chủ tìm đến anh. Boom không phải trẻ con, đương nhiên biết cậu ấy nói gì, ám chỉ gì. Nhưng bản thân anh cũng không biết phải làm sao với trường hợp này. Thôi thì uống tạm ngụm rượu cho đỡ sượng vậy.
Aou thích thú nhìn thấy anh luống cuống không biết làm gì. Trong lời kể của những người trong gia đình thì Boom Phanawin chính là điển hình "tấm gương" để con cháu noi theo. Cậu chưa bao giờ gặp người này trước đây, truyền thông quá tốt đi, hoạ chăng theo học ở trường , cậu biết đến Satang, Phuwin, do vài lần hiểu lầm, rồi sau đó quen biết. Satang trong mắt cậu thực sự quá xinh đẹp đi, một cậu bé búp bê mà chỉ sợ chạm mạnh tay sẽ khiến cậu ấy đau. Nhưng đến khi cậu ta mở miệng, Aou xin thề có dép guốc nào cũng chỉ mong nhét vào cái mồm ấy mà thôi. Mỏ hỗn xứng danh với vẻ xinh đẹp ấy. Còn Phuwin về sau này cậu biết được đấy là em cùng mã số của mình, cũng gọi là có chút thích thú, trái đất này trong ghê cơ, quanh quanh lại quen nhau hết. Phuwin kiêu kỳ sang chảnh đúng với một thiếu gia út được cả nhà yêu thương vậy.
Còn lần đầu tiên gặp Boom....cảm xúc thật khó tả. Một cảm xúc tốt đẹp nhưng khó mà nói thành lời. Người này học thức hay ngoại hình, gần như đạt đến cảnh giới tuyệt đối trong mắt cậu vậy.
Boom tránh ánh nhìn của cậu, khẽ liếc đồng hồ. Úi đã muộn như vậy rồi sao? Ngày mai hai đứa kia còn phải đi học.
- Satang , Phuwin, mai hai đứa còn đi học đấy, mau trở về thôi.
- Phu nhân Lisa nhắn tin gì à anh? – Phuwin đang ham vui, khó mà nói nó về được
- Mẹ không nhắn tin nhưng nếu có chắc mẹ cũng sẽ nhắc nhở mấy đứa mau về đấy.
- Haizzzz.....Vậy đi về thôi ạ - Vẫn là Phuwin tiếc rẻ
Satang nghe thế thì lập tức đứng bật dậy, thoát khỏi cái móng vuốt của Winny từ tối đến giờ khiến mặt cậu ta chưng hửng
- Đợi đã, anh có muốn ngày mai đi đến nhà máy làm gốm của gia đình tôi không?
- Làm gốm ư? – Boom bỗng bị thu hút
- Đúng vậy. Có một cơ sở gốm nhà tôi mới khai trương gần đây. Thường thì thứ bảy nào tôi cũng sẽ đến đó nặn một vài thứ. Ngày mai anh có hứng thú tôi sẽ qua đón anh, được không?
- Ừm nghe hấp dẫn đấy. Vậy được, mai tôi sẽ qua. Nếu không cậu cho tôi địa chỉ đi, mai có chú lái xe đưa tôi đến.
- Ai lại để khách mời tự đến như vậy chứ. Mai 8h tôi qua đón anh được chứ? Cho tôi số của anh đi
- Tôi không ở trong nước nên không có số điện thoại đâu....hahahhaha thật ngại quá.....
- Vậy mạng xã hội, anh có dùng chứ?
Boom ngẫm nghĩ một lúc, bèn lôi điện thoại ra , cho cậu ấy cách thức liên hệ với mình qua IG. Thực tế IG của anh cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là ảnh phong cảnh, kéo đến mòn vẹt đầu ngón tay cũng k ra tấm ảnh nào của anh. Bạn bè trên IG cũng chỉ có gia đình với một vài người bạn đại học. Nhìn IG sơ sài đến thảm thương.....
Lúc Boom nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì thông báo IG gửi đến một thông báo "_Aou đã bắt đầu theo dõi bạn".
Boom mở tài khoản của cậu ra theo dõi. Chà chà, đời sống thực sự sinh động làm sao, tiệc tùng, sinh nhật, tắm biển, trượt tuyết, leo núi....còn ảnh với người yêu cách đây 2 tháng kìa , hahahahahaha.
"Anh mau ngủ đi, mai gặp"
"Mai gặp
Tin nhắn đầu tiên của hai người chính là như vậy đấy....
Mai sẽ là một ngày vui cho xem..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip