o. 5
ngoài việc săn hồng hài nhi ra thì changhyeon còn phải tập trung vào sự nghiệp
một số hồng hài nhi rất giỏi, changhyeon học từ đám nhóc rất nhiều từ trên giường cho tới trên trận
lúc thì bị giã cho mềm người, lúc thì vinh quang chiến thắng nhưng cả quá trình không mấy dễ dàng
mà dù là trong game hay ngoài game thì anh đều bị bắt nạt
việc bị ai bắt nạt nhiều nhất thì không xa lạ gì, chính là lee minhyung kết bè phái với ryu minseok bắt nạt anh chứ ai nữa
hai đứa nhóc đáng ghét!!
kể ra thì ryu minseok chưa trả kèo ăn lẩu với anh cùng jeong jihoon nữa, nhóc con này chắc quên rồi quá
phải nhắc thui
ngoài ryu minseok ra thì lee minhyung học theo thói xấu gia trưởng của moon hyeonjoon
mặc kệ hong changhyeon nhắc nhở, thậm chí còn có khoảng thời gian trốn tránh bên nhà kim hyukkyu
lee minhyung rất có khiếu bắt cóc người khác đó, hong changhyeon có thể đảm bảo với bạn
vì sao hả? vì một tay cậu ta kéo mũ áo hay thậm chí một tay che kín mắt của hong changhyeon dễ như chơi
trải qua vài lần bị túm gọn thì changhyeon tự tin về độ dẻo dai của cơ thể mình
mà bình thường thì ở trên giường tuyển thủ pyosik cũng cảm thấy cơ thể mình dẻo dai hơn người khác rồi
chuẩn bị cho kì chuyển nhượng changhyeon đã nhận được rất nhiều tin nhắn
box chat của choi wooje toàn là ảnh nóng của anh đột nhiên bị xoá mất
changhyeon cũng chẳng mấy quan tâm
chỉ có điều, hong changhyeon hơi bất ngờ bởi thái độ của lee seungmin
bình thường nhóc vốn là đứa trên giường láo nháo nhất, đôi lúc sẽ mít ướt làm nũng để được làm tình nhiều hơn
nhưng mà, lee seungmin với hong changhyeon đơn giản hứng thú bởi khoái cảm mang lại khi làm tình
bất cứ ai cũng vậy, đều có cái tôi và lòng tự trọng của riêng mình
tuy đôi lúc changhyeon chẳng thể biết được xuống giường rồi thì đối phương có chê mình rẻ mạc dễ dãi hay không nhưng seungmin ấy
cứ khiến bản thân tuyển thủ pyosik hay hong changhyeon là một thằng khốn rút mông vô tình
lee seungmin trước giờ đều sẽ thoả mãn thú tính ở trên giường
khi thấy hong changhyeon ôm chặt lấy kim hyukkyu ngoan ngoãn như một đứa nhỏ đột nhiên nó lại có suy nghĩ khác
nếu như lee seungmin trở thành một kim hyukkyu thứ hai thì thế nào?
có phải hong changhyeon cũng sẽ gọi nó anh seungmin ơi và ôm hôn nó nhiều hơn không?
nếu... nó cũng đối xử với anh như kim hyukkyu thì hong changhyeon sẽ thích nó chứ
"seungmin à? làm gì đứng đực ra đây vậy?"
gwak boseong vỗ vai nó
ánh mắt gã hướng về phía khe cửa kia dường như hiểu ra gì đó
"thích hả? hay yêu rồi?"
lee seungmin cúi đầu vân vê góc áo trong tay, bản thân nó cũng không biết nữa, câu hỏi của gwak boseong không được hồi đáp
"em út của chúng ta cuối cùng cũng giống con người hơn một chút rồi ha"
gã vừa cười vừa xoa đầu seungmin
cứ y như thể bản thân gã không phải tên sẵn sàng vạch quần hong changhyeon ra để thoả mãn vậy
gwak boseong suy cho cùng cũng là người đi trước, ít nhất thì lee seungmin cũng chẳng muốn nói gì
im lặng là cách tốt nhất
jeong jihoon ghé tai vào tấm cửa vách ngăn trong buồng vệ sinh
rõ ràng hắn vừa thấy tiếng hong changhyeon ngay bên cạnh, đột nhiên lại biến mất rồi
chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì phía trên phát ra tiếng động
"chào, tiền bối đang làm gì vậy?"
choi wooje hai mắt thâm quầng nhìn hắn
"l - làm gì ở đây hả? đi vệ sinh chứ sao nữa?"
nói dối, rõ ràng nó vừa nghe thấy tiếng của hong changhyeon bên buồng của jeong jihoon
"changhyeon đâu? anh có thấy anh ấy không?"
nó đã xoá box chat kia đi, hong changhyeon đột nhiên im lặng
sự im lặng kì lạ khiến nó sợ hãi, nỗi sợ xuất hiện từ bao giờ nó cũng không rõ, tại sao lại như vậy?
nó đã làm gì sai sao? tại sao lại sợ chứ?
"tôi phải hỏi chú câu đó mới đúng, hong changhyeon đâu?"
ở bên ngoài, lee sanghyeok nhìn hai đứa như thể sắp lao vào đánh nhau và tuyển thủ pyosik trong lòng thở dài
hình như gã vướng vào rắc rối gì rồi
"anh ơi, hyukkyu ơi"
hong changhyeon ở trong lòng gã ngủ ngoan y như cún no sữa
hai má hồng hào, môi sưng đỏ rướm máu vì bị cắn
lần đầu bị ai đó cưỡng hôn, lee sanghyeok bất ngờ cắn lấy đối phương, dù cho hong changhyeon ra sức giải thích cuối cùng vẫn vì cơn sốt cao mà ngủ thiếp đi
quan trọng là, giọng của nhóc con này làm hai nhóc ác kia cự lộn rồi
kì chuyển nhượng lần này gã để tâm hơn bao giờ hết, con đường mà quỷ vương bước đi đều phải vững từng bước không thể xuất hiện sai sót
thế hệ trẻ mang đến áp lực vô hình khiến lee sanghyeok cũng phải choáng váng một thời gian
vì sự đổi mới và cần phải thích nghi
mà có lẽ, hình như lee sanghyeok tìm thấy bug trong cuộc hành trình này rồi
"nhóc ấy sốt cao lắm, tôi về trước đây, có gì nhắn qua kakao nhé"
sau khi đưa về trao tận tay cho kim hyukkyu thì gã vẫn không nhịn được liếm môi vài lần, nhìn sang áo khoác bị gã cố tình để lại mỉm cười
vải bông mềm mại bị lee sanghyeok vò lấy hít một hơi sâu cảm nhận
lee minhyung với moon hyeonjoon cũng đều đã như này sao?
"đó là áo của anh changhyeon đúng không? sao anh lại giữ vậy?"
minseok hai má phồng lên như sóc, miếng bánh bị cắn đến bẹo hình bẹo dạng
"vô tình gặp nên anh chở nhóc đó về kí túc xá thôi"
hong changhyeon phát sốt từ đêm hôm qua, lúc tỉnh dậy nghĩ rằng mình đã ổn hơn một chút mới cùng mọi người đi ra ngoài
ai mà ngờ được trong lúc mơ hồ anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của quỷ vương
vốn chỉ định chào hỏi bình thường, đâu ai ngờ đối phương cúi người rồi môi chạm môi đâu chứ
cơn đau ập tới khiến changhyeon khó chịu rít một tiếng, cơ thể nặng trĩu và rồi tầm mắt tối đi chẳng còn nhìn được gì nữa
"anh ơi, hyukkyu ơi" đầu em đau quá
kim hyukkyu lấy khăn lau người hạ nhiệt cho đứa em nhỏ, khi thấy vết cắn trên môi đối phương anh lại hoài nghi người bạn cũ kia
thế nhưng không lâu sau anh đã lắc đầu tự dặn mình quên đi và bôi kem dưỡng lên đó
"changhyeon ngủ ngoan, anh đi mua thuốc rồi về với em liền"
quay trở lại với choi wooje, bị hong changhyeon cho ăn silent treatment nên nhóc con vẫn còn cay lắm, vừa cay vừa tự xem lại video hong changhyeon bị mình cho ôm kính í ới khóc
dù cho có bực thì vẫn phải thoả mãn nỗi nhớ cái đã, bạn nhỏ của cậu choi nhớ hong changhyeon lắm rồi
moon hyeonjoon giật lấy điện thoại nhóc họ choi nhấn gọi đi, chưa bao lâu đầu dây bên kia đã bắt máy
kim hyukkyu khó hiểu lên tiếng trước
"ai vậy?"
không phải hong changhyeon, là giọng của người đàn ông khác
kí ức ngày hôm đó ùa về, moon hyeonjoon siết chặt điện thoại trong tay vội vã cúp máy
kim hyukkyu, chắc chắn là anh ta rồi
choi wooje búng ra sữa vẫn chưa hiểu chuyện gì đưa tay cướp lại điện thoại hờn dỗi trách móc hắn
"mắc gì mày bám ảnh dữ vậy?" sau khi bị giựt mất điện thoại thì moon hyeonjoon nhìn cậu em tò mò hỏi
"tại sao hả? anh changhyeon là người bắt đầu trước mà? không phải người lớn nên chịu trách nhiệm với trẻ nhỏ như em sao?"
choi wooje vô tư đáp lại, hong changhyeon không phải nên chịu trách nhiệm với nó cả đời sao?
đã vẽ ra cái kết như vậy rồi, nếu không theo ý muốn của nó, choi wooje sẽ lựa chọn tranh giành
một cách không lành mạnh
- continue -
choi wooje: em cũng chỉ là em bé thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip