Chap 5
Chap 5:
Chào mọi người, tôi là Lee Jae Wan, là Wolf support của SKT, cũng đồng thời là bảo mẫu của mấy đứa trẻ to xác nhà SKT đây.
Như mọi người cũng thấy đó, ở trong game tôi là một người hỗ trợ hết sức tuyệt vời cho các đồng đội. Tuy là cũng có lúc tôi hơi chậm chân, làm cho chúng nó bị ăn hành đến nát thây, cơ mà điều đó không quan trọng. Miễn là chúng tôi thắng game là được rồi nhỉ, hi sinh một tí chắc không sao đâu.
Về những đứa trẻ mà tôi đang chăm sóc, nói ra thì chính là một đám hỗn tạp mà tôi cũng không biết phải phân lớp thế nào.
Ngày ngày trôi qua, tôi sẽ lặng im nhìn chúng nó tranh nhau từng gói snack, cốc coke (còn nếu trường hợp có tôi cùng tham gia thì xác định chúng nó sẽ không có cửa đâu nhé). Sau đó tôi sẽ trở thành một bà mẹ công bằng phân xử đồ ăn vặt khi cuộc chiến kết thúc và có đứa bắt đầu mang cái bộ mặt tủi thân tới nắm góc áo tôi.
Phiền thì phiền thật nhưng chắc là tôi sẽ cảm thấy buồn lắm nếu không còn được nghe tiếng của tụi nó.
Ừ, đó là trong trường hợp "nếu", còn bây giờ, tôi đang thực sự rất muốn đạp chúng nó ra khỏi nhà ngay và luôn đây!
Huni và Blank đang dí Peanut chạy rầm rầm quanh nhà, ở bên cạnh tôi thấy Bang và Sky đang hò hét cổ vũ góp vui, Profit ngồi một bên coi kịch.
Hỏi ra mới biết, thì ra đứa nhỏ này đã giấu hết đồ ăn vặt của Huni và Blank đi, sau đó nó còn thả gián giả trên giường của Blank, bãi ói giả trên giường của Huni làm 2 đứa kia xíu nữa là xỉu tại chỗ. Đấy, mọi chuyện là thế đó.
Nhác thấy Peanut sắp bị 2 đứa kia đuổi kịp, với lương tâm của một support, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Giờ thằng nhỏ mà bị bắt lại coi như là tiêu, nhìn cái ánh mắt muốn đem Peanut đi làm gỏi của Blank và Huni thì biết.
Không được rồi, tôi đã hứa với các anh em của ROX cũ và các fan là sẽ chăm sóc cho thằng bé cẩn thận rồi (thậm chí GorillA còn đặc biệt cmt vào tweet của tôi để gửi gắm thằng nhỏ nữa cơ), thằng bé mà xảy ra chuyện gì, người lên dĩa sẽ là tôi mất.
Nghĩ là làm, tôi liền lao ra chỗ của ba đứa nó, với ý định sẽ túm Peanut lại và che cho thằng bé khỏi bị 2 đứa kia hội đồng. Nhưng mà khi tôi còn chưa kịp động thủ, đã thấy Peanut lao vào vòng tay của... Faker???
Faker?
What the f...?
Tôi biết là mắt tôi cũng không khá hơn của Peanut là mấy cơ mà tôi dám chắc là tôi không nhìn lầm đâu!
Thật sự là thằng nhỏ đã bay vào vòng tay của Faker! Sau đó còn trốn ra sau lưng của cậu ta mà làm mặt quỷ trêu Blank và Huni nữa. Tất nhiên hai đứa kia đời nào dám đụng tới Faker, bèn ôm cục tức quay về, trước khi đi Huni còn quăng lại một câu:
"Em chờ đó. Đừng nghĩ là mình sẽ thoát nhé!"
Peanut không những không sợ mà còn đáp trả lại Huni:
"Blêu blêu, em không sợ anh và Blank đâu. Anh à, hai người họ bắt nạt em!"
Nói xong nó còn nắm góc Faker làm nũng. Sau đó, tôi thấy Faker cười dịu dàng nhìn nó, xoa xoa đầu nó rồi rồi lựa lời dỗ nó:
"Ngoan, bọn họ không dám làm gì em đâu. Giờ dou rank với anh không?"
Thằng nhỏ cười tít mắt, gật đầu cái rụp. Tiếp đó tôi thấy hai người bọn họ rời đi trong bầu không khí hết sức quái dị. Lúc sau, Bang ỏn ẻn lên tiếng:
"Hồi nãy là Lee Sang Hyeok đúng chứ? Không phải là người anh em thất lạc nào của Huni từ sao Hỏa tới đúng không?"
Đúng rồi đó người anh em à, vẫn là Faker thôi, có điều giờ cậu ta chẳng khác nào người sao Hỏa cả!
Chắc tại hôm nay khi thức dậy tôi mở nhầm mắt, nên mới chứng kiến một màn kỳ lạ thế này!
Mười một giờ, tôi đứng ở bếp đang chuẩn bị sandwich cho cả đám, liền bị một vòng tay bé nhỏ ôm lấy. Peanut từ đằng sau nhô cái đầu nhỏ ra, hướng về phía bàn bếp ngửi ngửi:
"Sandwich hả anh? Trông ngon quá! Anh Wolf đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng, vừa tình cảm, vừa biết chăm sóc người khác nữa. Sau này ai lấy được anh đúng là sướng thiệt!"
Thằng bé một bên huyên thuyên, một bên vẫn ôm lấy người tôi, hệt như gấu koala bám trên cây vậy.
Rắc!
Tôi nghe có tiếng gì đó, hình như có vật gì đó mới bị bẻ.
Cả tôi và Peanut cùng quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động, chúng tôi thấy đôi đũa tre trên tay Faker gãy làm đôi.
Chà, đội trưởng dạo này khỏe lên nhiều nhỉ.
Ba giờ chiều, tôi đang liu riu ôm Mùa Đông ngủ trên sofa thì Bang bước đến với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Đương nhiên với tư cách là một người anh em tốt, tôi liền hỏi thăm cậu ta:
"Làm gì mà trông như vừa gặp ma thế?"
"Còn hơn cả gặp ma cơ."
Có vẻ như Bang vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh lắm. Có chuyện gì mà trông cậu ta hoảng hốt thế này.
"Mau táng tao một cái đi, xem đây là mơ hay là tỉnh!"
Tất nhiên tôi đâu có thể bỏ lỡ cơ hội này được, liền cho cậu ta một cú trời giáng.
"Ôi đau thế này thì không phải mơ rồi."
Bang một bên ôm má một bên tự nói với bản thân.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta:
"Nãy giờ mày nói nhảm gì thế? Gì mà nằm mơ, gì mà hơn cả gặp ma. Rốt cuộc có chuyện gì nói thẳng ra xem nào!"
Bang ngó ngang ngóc dọc khắp nhà, sau khi đã chắc chắn không có ai ở phòng khách ngoại trừ chúng tôi, cậu ta nuốt khan nhìn tôi, nhả từng chữ:
"Khi nãy lúc tao định vào phòng lấy áo, liền nhìn thấy... thấy..."
"Rốt cuộc là thấy cái gì, mày nói nhanh lên!" Tôi sốt ruột hối thúc cậu ta.
"Thấy hai đồng chí nhà chúng ta đang hôn nhau!!!"
"Thì có gì lạ đâu, hôn thôi mà. HẢ, MÀY NÓI CÁI GÌ???? HÔ... ƯM... ƯM...ƯM..."
Bang không cho tôi hoàn thành câu nói, cậu ta nhanh chóng sấn lại vươn tay bịt chặt miệng tôi, Mùa Đông đang nằm trên đùi tôi cũng bị xô ngã xuống đất. Tôi không thể nói được, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn cậu ta để biểu đạt nỗi khiếp đảm của mình lúc này.
"Bình tĩnh lại chưa?" Bang dò hỏi.
Tôi gật gật đầu như mổ thóc, lúc này cậu ta mới từ từ buông tay ra. Tôi vẫn chưa hoàn hồn:
"Không ngờ mày còn phản ứng ghê hơn tao nữa! Thấy chưa, đã bảo rồi mà!"
"Là đứa nào thế?"
"Faker và... ừm... Peanut"
Bang khó khăn nói.
Thôi chết mẹ rồi!
Tôi khóc thầm trong lòng. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy hả!
Trong đầu tôi tự dưng lại xuất hiện cảnh tượng mình bị GorillA vác gậy đuổi bắt, đòi đem tôi đi làm gỏi!
Tôi bất giác rùng mình một cái, ai cũng biết trong nhà ROX cậu ta cưng Peanut nhất, đích thân cậu ta còn trao Peanut cho tôi chăm nữa mà. Giờ đùng cái nghe Bang bảo là 2 người kia đang hôn nhau...
Amen, hi vọng là tôi sẽ không bị đưa lên đoạn đầu đài.
Hèn gì từ ngày Peanut về SKT, tôi đã thấy Faker nó là lạ rồi.
Ngày chúng tôi chơi bowling, đá banh các kiểu để tạo dựng tình đoàn kết, khi ấy Peanut vẫn còn nhút nhát, cứ bám theo tôi hoặc Bang. Cho nên khi tôi đề nghị em ấy chung nhóm với tôi khi chơi bi-a, em ấy đã đồng ý ngay.
Cơ mà lúc đó tôi cũng quá sơ suất khi thấy Faker cứ lảng vảng lại gần Peanut, cứ nghĩ là cậu ta muốn làm thân với em ấy vì dù sao Peanut cũng rất thần tượng cậu ta mà, ai mà ngờ cái con người này đã có mưu từ trước...
Lần phỏng vấn MVP cùng Peanut cũng vậy. Lúc chúng tôi vào phòng chờ, Faker đã nói với tôi sau này đừng có ngồi gần Peanut quá, em ấy sẽ khó chịu.
Khó chịu gì? Mày khó chịu thì có, Peanut nào khó chịu.
Faker đang nhắc tôi à? Sao thái độ như đang cảnh cáo người khác vậy?
Khi chúng tôi chụp ảnh cùng để up lên SNS, tôi lại thấy cậu ta mò lại, giả vờ sửa sửa áo cho tôi. Sau đó con sói kia bắt đầu lộ ra cái đuôi của mình khi nhìn Peanut và bảo:
"Làm cái điệu bộ nào dễ thương đi Wang Ho!"
?
Và khi Peanut mỉm cười nhìn vào camera điện thoại, tôi thấy rõ mồn một cái thái độ thỏa mãn của Faker!
Hừ, cái đồ gian xảo!
Cậu ta là Sói chứ tôi mà là Sói cái gì.
Ít lâu sau đó, chúng tôi lại chụp ảnh cùng nhau. Lần này tôi lại ngồi cạnh Peanut, ngăn cho thằng bé không ngồi kế con sói kia và kết quả là khi về nhà xem lại clip hôm ấy, thái độ bất mãn của Faker lại làm tôi càng thêm nghi ngờ!
Nhưng tôi cũng quá chủ quan khi cứ nghĩ là mọi chuyện chỉ đơn giản là Faker ghen tỵ với tôi khi Peanut thân với tôi hơn thôi, nên sau đó tôi cũng không để ý nữa.
Phải, cho đến hôm nay, khi Bang kể chuyện này cho tôi nghe....
Tôi đúng là quá lơ là quá rồi...
Chuyện này đã khiến tôi gặp đả kích không ít. Tối đó tôi gặp ác mộng!
Trong mơ tôi thấy mình bị năm anh em nhà Hổ cũ mà cầm đầu là GorillA đuổi cùng giết tận. Tôi thậm chí còn bị Đại băng tiễn của Pray bắn trúng. Bọn họ vừa đuổi vừa hét:
"Tại sao cậu lại làm như thế hả? Tại sao lại để bé cưng của chúng tôi rơi vào cái tay tên mặt liệt kia chứ!"
"Cậu đã hứa là chăm sóc Wang Ho mà, sao em ấy lại trở thành người yêu của Sang Hyeok rồi!"
"Cậu có biết là chúng tôi rất cưng Wang Ho không, tôi thậm chí còn không dám tơ tưởng đến việc trở thành người yêu của em ấy nữa, tại saoooooo????"
Sau đó, tôi thấy mình rơi vào một hố đen sâu hun hút.
Lúc tôi toát mồ hôi tỉnh dậy, bên kia giường đối diện Peanut cũng dụi mắt, mơ màng nhìn tôi, giọng ngái ngủ:
"Sao vậy anh, anh nằm mơ thấy gì mà hét ghê vậy? Anh gặp ác mộng à, có muốn sang ngủ cùng em không?"
Nói rồi thằng bé còn dịch vào trong, chừa chỗ trống cho tôi, còn rất vui vẻ mà vỗ đệm hai cái.
Thấy cảnh đó, tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cỗ xúc động con mẹ nó đậy nói không nên lời. Và bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, tôi lao xuống giường bay sang bên giường Peanut, ôm lấy em ấy, khóc ròng ròng:
"Wang Ho, em phải bảo vệ anh, anh không muốn bị Đại băng tiễn bắn, càng không muốn bị Ahri hôn đâu, em phải bảo vệ anh, Wang Ho yahhhhhhhhhhhhhh~~~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip