Chap 6
Tặng @TrnKB0, mong cô sớm ra chap mới của các Fic nhé^^ tui thích truyện cô lắm ấy!
------
Chap 6:
Xin chào, lần này là tôi, người đàn ông lịch lãm Bae "Bang" Jun Sik của mọi người đây. Hiện tôi chính là xạ thủ của SKT, đồng thời là xạ thủ số một thế giới, cũng là bố của Khoai Tây và là bố nuôi của Mùa Đông (vì Wolf chỉ cho phép tôi làm bố nuôi thôi).
Tôi hâm mộ TWICE, đặc biệt là Dahyun, mẫu người yêu lý tưởng của tôi cũng giống như em ấy. Ngoài ra, tôi còn là "người yêu công khai" của Deft - Alpaca của KT nhà bên. Tôi đã "tìm hiểu" cậu ấy được bốn năm rồi.
Không chỉ vậy thôi đâu, ngoài việc chơi game cừ, tôi còn là một người mẫu ảnh nghiệp dư [gạch bỏ] nữa. Mọi người có thấy bộ ảnh tôi đã chụp không? Đẹp trai ngầu lòi bá cháy bọ chét chứ gì? Tôi biết mà, nếu không trở thành game thủ thì tôi đã đi đầu quân cho công ty giải trí nào đó rồi.
Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng đang gặp chút vấn đề đây.
Ờm, đó là về cân nặng của tôi. Có vẻ như dạo này tôi lại tăng cân nữa rồi. Trong team, tôi và Huni là hai người rất chú trọng đến cân nặng của mình, lúc nào cũng có ý định muốn đi tập gym để cải thiện cân nặng.
Tuy nhiên, khi đồ ăn xuất hiện trước mắt chúng tôi thì cái ý niệm "tập gym giảm cân" gì gì đó đều bị chúng tôi quẳng ra tận ngoài vũ trụ. Ăn trước cái đã, rồi mới có sức tập thể dục chứ!
Bởi vì cuộc sống của tôi có rất nhiều chuyện thú vị thế này cho nên tôi cảm thấy bản thân mình chính là người có một đời sống vô cùng phong phú từ trong ra ngoài so với mọi người trong team.
Sao hả, thấy tôi tuyệt vời quá chứ gì? Cho nên là các cô gái à, sau này nếu muốn kiếm bạn trai, thì hãy kiếm mẫu người giống như tôi nhé, đảm bảo hạnh phúc cả đời!
Việc trở thành một game thủ đồng nghĩa với việc bạn phải xa nhà và phải sống trong một tập thể không phải những người ruột thịt. Bởi vậy cho nên mẹ tôi đã từng dạy tôi rằng "ở nhà cậy cha mẹ, ra đường cậy bạn bè".
Tôi vốn là một đứa con hiếu thảo và rất biết nghe lời (bằng chứng là tôi đã để mẹ cắt tóc của mình, dù sau đó tôi bị cả đám cười thúi mũi). Cho nên khi gia nhập Najin, tôi đã nhanh chóng kết thân với nhiều người, trong đó tôi thân với Wolf nhất (mặc dù tôi luôn tỏ ra mình không thân với cậu ấy lắm đâu và cứ bắt nạt Wolf suốt).
Về sau khi tôi và cậu ấy cùng đầu quân cho SKT, tôi cũng có quen thêm nhiều người anh em nữa,...
Sau đó, hai trong số bọn họ yêu nhau!
Ồ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Kịch bản này tôi không lường trước được.
Hai người anh em mà tôi nói, chính là Faker và Peanut. Không cần giới thiệu chắc bạn cũng biết họ rồi ha. Một đứa mặt liệt, một đứa mặt hớn, cộng lại chính là một đôi hoàn hảo chuyên đi phá hoại cuộc đời đầy màu hường của tôi!
Tôi nhớ rằng có một nhân vật đình đám nào đó đã phát biểu một câu mà tôi chẳng thể nào nhớ nổi nguyên văn, mà đại ý chính là: ấn tượng từ lần gặp đầu tiên về một người sẽ khiến bạn nghĩ về người ấy như thế cho đến hết đời.
Và tôi, Bae Jun Sik 22 tuổi chính thức nói cho bạn biết, điều này là sai, hoàn toàn sai, rất sai!!!
Nói về Faker, ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cậu ta chính là: lạnh lùng và khó gần. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mà tôi lần đầu đến nhà chung.
Đó là một ngày đầy nắng, mặt trời hắt những tia ánh sáng chói chang xuống khung cửa sổ bằng kính của Gaming House, làm phản chiếu lại một dáng người gầy guộc như ma đói đứng bên cửa sổ. Thế mà lại có thể che chắn triệt để tất cả những tia nắng chói lóa kia, cứ như là báo trước về cái số phận đen tối không lối thoát của tôi sau này vậy.
Người đó mặc áo thun màu cháo lòng cùng với quần thể thao màu đen, đứng ở chỗ đó, quay lưng về phía tôi, không biết là đang làm cái gì nữa.
Tôi nhớ lúc đó khi tôi cất tiếng chào, cậu ta mới quay đầu lại, vẻ mặt tuyệt nhiên không có chút biểu hiện gì gọi là thân thiện cả. Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy rằng, đó chẳng qua chỉ là biểu hiện thường trực tự nhiên của cậu ta mà thôi.
Nhưng ở thời điểm đó tôi vô cùng hoảng loạn. Nếu như thành viên cùng team là người khó gần thì coi bộ cuộc sống sau này cũng khá khó khăn đây.
Nhưng thực tế đã chứng minh, những lo lắng của tôi là quá dư thừa. Tuy là thời gian đầu khi cùng ở chung với cậu ta đã từng để lại cho tôi nỗi ám ảnh khó có thể phai mờ.
Ờm, thì thật ra tôi cũng có nói quá lên một tẹo, bởi vì tôi phát hiện ra tên nào thái độ có vấn đề thì tâm sinh lý cũng méo mó nốt!
Hôm đầu tiên khi tôi dọn đến, cả ngày trôi qua hết sức bình thường, không có gì đặc sắc cả. Sau khi sắp xếp hành lý, dọn dẹp giường ngủ, tôi ngồi trên giường nhắn tin với mấy đứa bạn thân. Sau đó, cửa phòng mở ra, tôi thấy cậu ta đi vào, ngồi xuống cái giường đối diện tôi. Tôi cũng ngưng việc nhắn tin lại, bất an nhìn cậu ta.
Sau đó... cậu ta mỉm cười với tôi.
Bàng - hết - cả - hoàng.
"Cậu đang nghe nhạc à?"
Không phải đâu, đang bắt tín hiệu từ hành tinh mẹ!
"Xin chào, tôi là Lee Sang Hyeok, rất vui khi được gặp cậu. Sau này chúng ta là đồng đội rồi, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ nhé."
Ồ, đây có phải là người khi nãy tôi đã gặp không? Hay đây là anh em sinh đôi gì đó với cậu ta vậy? Còn nữa, cái nụ cười ngớ ngẩn đó là sao thế?
Tôi nuốt khan, gật gật đầu với cậu ta:
"Hi vọng sau này... ờm... chúng ta sẽ hợp tác tốt."
Faker nghe tôi nói thế thì hài lòng gật đầu, sau đó lụ khụ bước ra khỏi phòng, hệt như lão cán bộ.
Ngày ngày trôi qua, khi ở cùng với cậu ta tôi mới biết rằng hóa ra Faker là một kẻ không hề giống như vẻ ngoài của mình.
Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ta khó gần này nọ, nhưng sau đó tôi dần dần nhận ra cậu ta là một kẻ vừa nhây vừa lầy, lại còn keo kiệt bủn xỉn nữa.
Bao lần gặp cậu ta trong game là bấy nhiêu lần tôi phải ngậm đắng nuốt cay ôm cục tức đó đi ngủ. Không chỉ vậy cậu ta còn có vẻ khá tự hào về cái tính "keo cú" của mình khi có thể nói với mọi người "Một tháng tôi xài có 8$ à".
Chưa dừng lại ở đó, mấy cái thun màu cháo lòng mà cậu ta mặc ấy, không phải là ban đầu nó có màu đó đâu, thiệt ra nó là màu trắng ấy. Và bằng một cách nào đó nó đã dần dần chuyển màu theo thời gian.
Tôi có hỏi là tại sao cậu ta hay mặc áo lô áo lốc thế này thì cậu ta bảo rằng vì không thể phân biệt được đồ của ai với ai nên đã mua một lô một lốc thế này để mặc cho tiện. Hừ, rõ là biện minh, keo thì cứ nói là keo đi. Tôi vái trời cho người yêu cậu sau này sẽ ăn uống bung lụa xả láng các kiểu cho cậu chi tiền đã đời luôn!
Nói thì nói thế thôi chứ thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu ta, nhưng mà tiếc là sự ngưỡng mộ ấy lại dần dần bị bóp méo theo năm tháng.
Tôi không nghĩ Faker là người thù dai đâu. Nhưng sau đó ông trời lại nói với tôi rằng: "Mày nghĩ thế là sai lầm rồi con ơi!"
Cái tính thù dai ấy được bộc lộ rõ khi Gaming House của chúng tôi xuất hiện thêm một thành viên mới - Peanut.
Aww, nói về đứa nhỏ này, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: dễ thương, ba từ: rất dễ thương!
Peanut là người đi rừng mới của chúng tôi thay cho anh Bengi đã rời team, đó là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi. Trong team, tôi và Peanut rất thân với nhau. Có lẽ vì trước khi gia nhập SKT thì tôi và em ấy đã thân thiết rồi, nhờ đó tôi mới biết Peanut hóa ra lại rất ngưỡng mộ Faker!
Ôi, hốt - cả - hền.
Ừ thì điều này cũng đúng thôi, đội trưởng Faker là một con người tài năng thế mà, ai lại không ngưỡng mộ được. Chỉ là tôi có hơi thắc mắc, nếu Peanut biết được mặt trái của Faker thì có còn tiếp tục "thích" cậu ta nữa không.
Thế là mỗi khi tôi và em ấy nhắn tin hay duo rank với nhau, em ấy đều hỏi tôi: "Hôm nay senpai thế nào ạ?", "Senpai dạo này có bận lắm không ạ, sao em nhắn tin nhiều lần rồi mà anh ấy không rep gì hết T.T" (à, tôi coppy nguyên văn tin nhắn của Peanut đó nhé), "Senpai đang làm gì vậy anh?" vân vân và mây mây.
Mỗi khi chúng tôi nhắn tin với nhau mười tin thì có đến bảy tin nói về Faker rồi! Thấy thằng bé tội nghiệp quá nên tôi đã quyết định sẽ tìm cơ hội để hai người bọn họ có cơ hội gặp nhau... trong game.
Kệ đi, có gặp là được rồi, đừng quan tâm tiểu tiết làm gì.
Ông trời quả nhiên không phụ lòng người tốt, ngày hôm đó hai người bọn họ rốt cuộc cũng "gặp được nhau". Nhưng cái đáng nói chính là chỉ có Peanut hoàn toàn là người chủ động từ đầu buổi tới cuối buổi còn cái tên mặt liệt kia thì hoàn toàn ngó lơ thằng bé!
Gì vậy, thằng nhỏ dễ thương đến thế này mà lơ đi thế không thấy có lỗi à? Tôi một bên vừa lầm bầm chửi rủa, một bên không khỏi thấy tội nghiệp thay cho Peanut.
Nhưng mà trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Mọi người cũng biết Peanut đã chính thức về chung một nhà với chúng tôi mà phải không? Khỏi phải nói hôm đó tôi vui mừng đến cỡ nào.
Peanut khi ấy vẫn còn ngại ngại ngùng ngùng, em không dám trò chuyện cùng ai ngoại trừ tôi và Wolf cả. Thành ra trong hạ tuần đầu, Peanut bám lấy tôi miết thôi
Tôi đi xuống bếp em ấy cũng đi theo, tôi luyện tập em ấy cũng luyện tập, tôi xem TV em ấy cũng cuộn tròn ngồi bên cạnh,... nói chung là những ngày đó, muốn tìm tôi hãy tìm Peanut và ngược lại.
Ờm... nói cái này ra thì cũng không tiện lắm nhưng mà tôi vốn là người không hề có sức kháng cự lại với những sự đáng yêu, bé nhỏ, dễ thương,... giống như Khoai Tây này, Peanut này, Deft này,... Cho nên là cái cảm giác một cục bông nhỏ lúc nào cũng đi theo bạn nó hạnh phúc lắm các bạn ạ!
Cũng chính vì sự ngu muội này của mình mà tôi đã nghe lời Peanut để râu mặc cho các fan la oai oái phản đối rần rần.
Cũng chính vì bị sự dễ thương của Peanut làm mờ mắt mà tôi thậm chí còn vứt bỏ hình tượng người đàn ông lịch lãm mà bấy lâu nay mình đã dày công xây dựng sang một bên chỉ để làm trò tiêu khiển để em ấy cười.
Không hiểu sao ngày đó tôi lại như thế nhỉ?
Tuy nhiên đó chỉ là trước kia thôi. Còn bây giờ á hả, tôi chính thức bị đá sang một bên không thương tiếc.
Peanut quả nhiên là một minh chứng sống cho câu "Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở" vì chỉ sau hai tuần thôi mà già trẻ lớn bé khắp đầu làng cuối ngõ trong nhà đều đem thằng bé thành cục cưng trong lòng mà chiều rồi.
Bởi vậy cho nên có một số việc sẽ không còn giống với trước đây lắm.
Chẳng hạn như người nào đó mặt càng ngày càng ngu, lại luôn bày ra cái vẻ mặt như bị bỏ đói từ tám đời.
Chẳng hạn như người nào đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh thằng nhỏ, nhìn nó bằng ánh mắt như sói đói nhìn thỏ con. Đừng có nghĩ rằng ông đây không biết cậu đang nghĩ gì! Cậu đừng hòng thực hiện mưu đồ bất chính!
Chẳng hạn như ai đó với những chuyện liên quan đến Peanut đều phản ứng thái quá lên. Thậm chí người đó còn rất hồn nhiên tuyên bố trên truyền hình rằng: "Dạo gần đây tâm trạng Peanut không tốt lắm nên em đã nhường rất nhiều điểm hạ gục cho em ấy".
Eo ôi, tình quá nhỉ?
Này thì nhường - cho - em - ấy.
Nói xong còn liếc nhẹ sang cười cười cưng chiều. Ờ chắc nghĩ vậy là hay lắm.
Làm bạn với cậu ba năm mà đến tận lúc đó tôi mới biết một kẻ "ham hố MVP" như cậu mà cũng có khái niệm nhường kill nữa ha. Mới biết đó nha!
Tôi đây này, bạn thân chí cốt ba năm sao không nhường đi? Có một mạng để được full 1000 kills cũng không cho là sao?
Hay là đang ghim vì ngày trước Peanut thân với tôi hơn? Nếu đúng như thế thì Lee Sang Hyeok, cậu đúng là nhỏ mọn vãi lúa!
Tôi khinh!!!
Bởi thế cho nên, dù được mọi người gọi vui bằng cái tên "thần cupid trong Liên minh huyền thoại" (lí do à? Vì họ bảo nhờ tôi mà Peanut và Faker nên duyên với nhau) nhưng tôi vẫn cứ là một xạ thủ chính hiệu, thi thoảng sẽ đi đốt nhà, bắn nát cái chiến hạm ấy.
Muahahaha đừng nhờn với Bae Jun Sik, ông đây có thể cân cả thế giới đấy đùa hoài.
Nhưng mà nói thì nói thế thôi chứ những khi tôi đốt nhà xong là y như rằng đến lượt tôi như cá nằm trên thớt. Không hiểu vì lí do gì mà tôi luôn cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa đến độ chỉ cần mình động tay động chân một xíu với Peanut thôi là y như rằng có một thế lực nào đó sẽ dòm tôi muốn cháy quần.
Ngoài ra, có một tên dở khác cũng đang trong tình trạng giống tôi, đó là Huni. Thằng bé cũng không khá khẩm gì hơn. Thằng nhóc ấy cũng bị vài lần rồi, liền đem đi kể khổ với tôi:
"Ông Sang Hyeok mới cảnh cáo em xong anh à. Ổng bảo là em đừng có lúc nào cũng dính với Wang Ho nữa, ổng còn bảo em là việc Wang Ho gọi em là "oppa" là một trong những điều ngớ ngẩn nhất ổng từng nghe. What the f*ck em đã làm gì sai? Chuyện này liên quan méo gì đến ổng?"
Tự dưng nghe xong tôi có dự cảm không lành. Quả nhiên, vài tuần sau đó, cả tôi và Huni đều bị "triệu tập".
"Đây là lần đầu cũng như lần cuối tớ gọi hai người tới nói về chuyện này. Sau này hai người đừng có mà cái gì cũng xáp xáp lại Wang Ho như thế. Em ấy không thích thế đâu."
Nói xong cậu ta còn trừng mắt nhìn hai đứa tôi, hung hăng thế là cùng.
Wang Ho không thích hay mày không thích? Cái đồ khó ưa này.
Sau đó, chúng tôi lại thấy cậu ta bày ra cái vẻ mặt hớn hở đến không thể hớn hơn mà gọi Peanut:
"Wang Ho à lại đây, anh có cái này muốn kể em nghe nè"
Cao xanh ơi có thấy không?
Có thấy cái tên địa chủ ác ôn đang chèn ép những người nông dân tội nghiệp như chúng con không? Ngài phải làm gì đó đi chứ, tại sao cuộc đời con khi không lại dính vào đứa dở hơi thế này?
Tell me why???
Sau khi bị địa chủ lên tiếng nhắc nhở thân thiện a.k.a đe dọa, tôi và Huni chính thức thiết lập tổ chức "BaHu- liên minh chống thính Đậu Phộng".
Chúng tôi lúc nào cũng đi cùng nhau, hễ cứ thấy Peanut là tự động lảng sang chỗ khác. Có vẻ như Peanut cũng thắc mắc về hành vi kỳ quặc này nhưng em không hỏi.
Nhiều lúc thấy ánh mắt tủi thân của em ấy nhìn chúng tôi khiến cả hai đứa thấy vô cùng có lỗi, thật rất muốn chạy tới ôm ôm, xoa đầu em ấy như xưa. Nhưng mà tất cả chỉ là "If" thôi. Giờ có cho vàng chúng tôi cũng không dám động tới một cọng lông mi của em ấy.
Wang Ho à, không phải tụi anh ghét bỏ gì em đâu. Có trách là trách senpai của em đấy, xấu tính vãi ra. Ai lại đi chơi cái trò cảnh cáo sau lưng rẻ tiền này chứ, chắc bị nhiễm mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết tám giờ tối rồi!
Bây giờ, ở Gaming House lúc nào tôi cũng chứng kiến cảnh hai người nào đó "anh anh em em" ngọt xớt với nhau, rồi luôn bị ai đó nhìn bằng ánh mắt đe dọa,... khiến cuộc sống của tôi ngày càng héo úa.
Đã thế trong cộng đồng fanfic bây giờ còn đang rầm rộ lên chiến hạm SmebDeft không biết đâu ra nữa khiến tôi suýt nữa là té ngả ngửa khi biết chuyện này. Đời Bang đã buồn nay càng tàn hơn.
Ôi Khoai Tây à, bố nhớ con quá đi.
Thưa các bạn, sau tất cả, tôi Bae Jun Sik (a.k.a Bang đời buồn 2017) 22 tuổi muốn nhắn nhủ tới các bạn vài điều thế này: sống trên đời này, muốn bình yên mà tồn tại thì tốt nhất là cứ "bế quan tỏa cảng" mặc bố sự đời, đừng ham hố ngu dại gì mà đi đớp thính của người khác, khéo có ngày mang họa vào thân.
Còn nữa, cũng đừng ngu dại gì mà đi kết bạn với những đứa mặt mũi chíu khọ, tính cách có vấn đề. Bởi vì những đứa này sớm hay muộn gì cũng là nguyên nhân khiến cuộc đời mấy bạn rơi vào bể khổ thôi!
Đời mà, không ai biết trước chuyện gì đâu, nhớ lời tôi đó! Không thôi thì khổ lắm mấy đứa à ~~~
--------
Sao tui cảm thấy càng ngày nó càng nhạt mấy đứa à T~T sắp nối gót theo Jun Sik oppa thành "Ri đời buồn 2017" rồi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip