Chap 8
Chap 8:
Xin chào, tôi là Lee Sang Hyeok, có thể gọi tôi là Faker. Hiện bây giờ tôi có thể coi là Đội trưởng của team SKT.
Kể từ khi bắt đầu gia nhập làng Liên minh, tôi đã được xưng tụng đủ loại danh hiệu nào là Demon King, Quỷ Vương bất tử, vân vân và mây mây.
Nhưng mà sau đó, hết thảy đều thay đổi.
Lee Sang Hyeok tôi ngay từ bé đã tâm tâm niệm niệm một điều. Đó chính là có một thứ nhất định sẽ không để người khác sờ vào, ấy là bà xã của mình. Tuy nhiên, từ khi gặp được chân ái thì người thương của tôi đều bị người ta sờ không sót một chút nào.
Thế mới nói, làm người phải có nguyên tắc cái quái gì chứ, chẳng qua là vì chưa gặp được người còn vô nguyên tắc hơn mà thôi.
Từ kinh nghiệm sống trong hũ nút 22 năm của tôi mà nói, mấy đứa cùng nhóm này có thể xem như một đám đầu óc giản đơn, còn nếu lấy mấy lời bình luận của mọi người về team ra mà nói, mức độ nhập vai của mấy đứa này đã không dừng ở tốt nữa mà phải là quá xuất thần con mẹ nó luôn rồi.
Khi nhắc về SKT, mọi người hay bảo chúng tôi là "mấy con người ngoài hành tinh". Ấy thế mà cái lũ này thật sự xem mình là người nhà giời luôn rồi trời đất ạ!
Hãi đến cả hùng!
Bởi mới nói, đời người chính lànhư vậy. Nhiều lúc cứ nghĩ nó sẽ theo kế hoạch mình đã vạch ra mà tiến tới, nhưng rồi kiểu gì cũng sẽ phát sinh bất ngờ hoặc là đi lệch ra khỏi quỷ đạo ban đầu.
Nhưng mấy đứa cùng nhóm tôi có một cái hay là, khi tôi đang đi chệch hướng thì chẳng có đứa dở nào kéo tôi về đường ngay mà ngược lại chúng nó còn làm tôi hoan hỉ tin rằng con đường mình đang đi là đúng.
Sau đó, càng lúc càng đi nhanh hơn một chút. Đến khi mòn cả gót giày mới thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào nên thôi đành tặc lưỡi bỏ qua mà đi tiếp...
Này cũng giống như việc bạn đang đi dạo phố mua đồ, đập ngay vào mặt là một dòng quảng cáo đỏ loét: "Khuyến mãi chỉ áp dụng cho những cặp đôi đang yêu nhau", khoái chí bước vào mới nhận ra rằng... mình làm đ*o gì có người yêu đâu!
Cho nên là tôi quyết định đi tìm người yêu!
"Wang Ho này, em đã có người trong lòng chưa?"
"Khụ...khụ...khụ...dạ? Anh nói sao?"
Vào một ngày đẹp trời đến độ không thể đẹp hơn, tôi đã hỏi đứa nhỏ tóc nâu nhà tôi (???) đang ngối đối diện mình như thế đó. Và đáp lại cái gương mặt không thể chân thành hơn của tôi là một đống sữa mà nó phun ra.
Thằng nhỏ vừa ho sặc sụa, vừa ngước đôi mắt nhỏ ti hí (nhưng giờ đã to hơn nhiều) đang chảy nước mắt lên nhìn tôi, rõ hoang mang.
Gì chứ, thái độ đó là sao vậy em?
Kể từ khi biết em ấy, tôi cứ thế mà hiên ngang bước đi trên con đường "mặt dày đeo bám - tỏ tình - rồi bị bỏ lơ". Cứ thế lặp đi lặp lại miết. Cũng nhờ điều này mà giờ đây tôi đã rèn luyện được một ý chí mạnh mẽ kiên cường.
Dạo gần dây, Bang đã dạy tôi một từ ngữ đang thịnh hành trong giới trẻ hiện nay, dùng để hình dung cái loại người chuyên đi quyến rũ, gieo rắc tình cảm, thu hút người hoặc vật khác đến với mình nhằm mục đích nào đó. Cố tình lôi cuốn, hấp dẫn ai đó, làm cho họ thích mình và nảy sinh tình cảm.
Đó gọi là thả thính.
Mà người bạn thương là một đứa chuyên đi thả thính lại là một điều đau khổ vô cùng.
Ngày ngày tôi phải đỏ mắt nhìn đứa nhỏ ấy hết ôm ôm ấp ấp với Huni rồi lại dụi dụi đầu vào người Bang (hay lắm Bae Jun Sik, cứ thế này thì 1000 kills của cậu đợi tới mùa quýt năm sau đi). Em ấy thậm chí còn vô tư vạch áo thằng nhóc Blank ra trước mặt camera nữa kìa.
Thật ra Wang Ho à, anh không ngại thế chỗ của Blank đâu!
Nói chung là giờ có mà kể về những hành vi rắc thính vô tội vạ của em ấy thì có mà đến năm sau. Mà tức là tức ở chỗ ấy là thằng bé Wang Ho có thể ôm ấp, nũng nịu,...với bất kỳ thằng con trai nào (thậm chí anh Marin còn có thể vô tư sờ đùi em ấy), ngoại - trừ - tôi !!!
Kỳ vậy? Bộ trên người tôi có mang mầm mống lây bệnh hả?
Cứ mỗi lần tôi xáp lại Wang Ho là y như rằng em ấy lại kiếm cớ lượn ra chỗ khác.
Chính vì chưa thể nào đánh dấu chủ quyền lên người thương nên cho dù mang trong bụng cả một bồ uất ức, tôi cũng méo dám lên tiếng ý kiến gì, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người mà trông chừng em ấy, đồng thời cũng cảnh cáo mấy đứa có ý đồ đen tối với em ấy thôi. Người chưa thuộc về mình, ý kiến ý cò để lên phường à?
Người ngớ ngẩn [gạch bỏ] phong độ như tôi, ra đường nhận biết bao nhiêu là tung hô, ái mộ của mọi người, ấy thế mà cuối cùng vẫn không thể nào tránh được cái ổ gà (trong trường hợp này thì phải là ổ khủng long mới đúng) khổ vì tình.
Mỗi đấng nam nhi đều trắc trở trên đường tình duyên. Người thì trái tim chân thành bị lấy ra chà đạp, người thì bị ăn đòn đến bầm tím cả người... Hên là tôi không bị như thế. Trộm vía Đậu Phộng nhỏ nhà tôi lương thiện, trước giờ chỉ toàn cho tôi ăn bơ thôi!
Khoan khoan đã, em chạy đi đâu thế, anh còn chưa nói xong mà! Hay lắm, giờ thằng nhỏ ôm cốc sữa làm ổ bên cạnh "người đàn ông hoàng kim ế bền vững" luôn rồi.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, cho nên khi được về nhà, tôi liền vắt óc suy nghĩ kế sách mới. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui đến độ muốn hói cả đầu, tôi quyết định thay đổi chiến thuật.
Tôi áp dụng phương pháp "combo lạc mềm buộc chặt + mặt dày đu bám + nuôi ngu lâu dài".
Quả đúng như dự đoán của mình, hạt đậu nhỏ ấy sa vào lưới tôi giăng lúc nào không hay. Đồng bào mau cho tôi tràng pháo nổ...à nhầm...tràng pháo tay vì sự thông minh này đi!
Như người ta vẫn hay nói đó, địch không động ta không động, địch mà động một cái thì ta động đậy hết mình luôn.
Đương nhiên, như tôi đã nói, trong mấy chục năm cuộc đời, kiểu gì mà chả phát sinh bất ngờ hoặc là sai lệch. Thời kỳ địch - ta không động, Đậu Phộng nhỏ nhà tôi sốt ruột cả tuần, sau đó lập tức lại rục rịch động lên rồi.
Bởi vậy cho nên trong thời kỳ chiến sự căng thẳng thế này thì cái gọi là "Binh pháp tôn tử" đều được tôi áp dụng triệt để.
Người ta thường bảo làm gì cũng phải có kế hoạch cụ thể. Huống hồ chi đây là việc hệ trọng cả đời người, nên mọi thứ cần phải hoàn hảo hơn nữa!
Bước đầu tiên trong kế hoạch "Vì một tương lai ăn Đậu Phộng cả đời", tôi áp dụng kế: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".
Như mọi người cũng biết, tôi có khá nhiều acc SNS, có điều là tôi không công khai chúng ra thôi, cho nên ai nói xấu gì tôi hay bé con, anh em nhà tôi thì tôi đều biết hết. Liệu hồn đó!
À, đang nói tới đâu rồi nhỉ? Đúng đúng, lợi dụng việc có nhiều acc thế này nên tôi la liếm hầu như trên các trang mạng xã hội có fanpage của bé con nhà tôi.
anpage nào tôi cũng đều like, share, cmt rất tích cực, đến độ admin còn phải lên tiếng: "Chà, Wang Ho có fanboy nhiệt tình thiệt đó."
Fanboy cái đầu cô ấy, tôi chính là người yêu tương lai của em ấy, biết chưa hả!
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi thu về mình kha khá thông tin về bé con, những sở thích nho nhỏ, những ước mơ, dự định tương lai sau này của em ấy,...Ấy khoan khoan đừng ném đá, tôi chỉ mới ở chung với em ấy có năm nay, sao biết rành được!
Nói chung là từ những điều mà tôi biết cộng thêm việc ở cùng nhà với bé con, tôi phát hiện ra em ấy là người ăn cứng không ăn mềm!
Vì sao hả?
Tại vì mỗi khi tôi bày ra cái mặt "Sang Hyeok chân tình, đáng yêu" mà nhìn em ấy thì y như rằng đứa nhỏ này sẽ trợn mắt nhìn tôi như thế tôi là người ngoài hành tinh vậy, sau đó ném cho tôi một cái nhìn vô cùng khinh bỉ, cuối cùng là chạy te te đi chỗ khác.
Còn khi tôi bật mode "Faker senpai lạnh lùng, nguy hiểm" thì y như rằng thằng bé nghe lời tôi răm rắp. Tôi nói ngồi thằng nhỏ sẽ không dám đứng, tôi bảo đi đằng Đông thằng nhỏ sẽ không dám bước đằng Tây,...
Bởi nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết thằng bé có phải là M không nữa. Ôi trời, dép đâu ra mà các cô chọi lắm thế!!!
Đấy, nắm thóp được đối tượng rồi thì những việc còn lại coi như dễ thở. Bây giờ là lúc "công cuộc nuôi ngu" được triển khai.
Phải biết là Wang Ho nhà mấy cô, à nhầm, nhà tôi rất ngốc. Bé con này này chính là tiêu biểu cho loại người "ngu ngơ mà tỏ ra nguy hiểm" ấy.
Thằng bé lại là người rất tình cảm, dễ dàng xúc động vì những thứ người khác làm cho mình. Lợi dụng điều này, tôi áp dụng theo trong sách bảo, quan tâm nhưng không quá lố, lạnh lùng giữ khoảng cách nhưng vẫn khiến đối phương cảm thấy được sự quan tâm của mình.
Ừm, nghe có vẻ hợp lý hơn mấy trò ngu người mà tôi đã làm lúc trước. Không hiểu nỗi sao ngày đó tôi có thể làm ra mấy trò này được nhở?
Cho nên là tôi cứ thế theo đó mà làm, quan tâm từng chút từng chút một đến em ấy. Cũng may Wang Ho là đứa nhỏ ngốc, lại hay lơ đễnh, hậu đậu hết chỗ nói nên đương nhiên việc tôi chăm bẵm em ấy ân cần như vậy đã làm bé con cảm động đến muốn rơi nước mắt luôn rồi (haha, ngay cả việc tôi lén ăn "đậu hủ" của em ấy cũng không bị ẻm phát hiện ra luôn)
Và cứ thế là không biết từ lúc nào Wang Ho lại trở nên rất nghe lời và cũng rất hay... dựa dẫm vào tôi!
Chẳng hạn như khi tôi nói bâng quơ kiểu: "Sao mà đói thế không biết" thì quả nhiên một lúc sau, có một hộp sữa chocolate được đặt kế bên tôi.
Chẳng hạn như khi tôi ngồi đọc sách ở sofa thì y như rằng đứa nhỏ đó sẽ ôm điện thoại cùng con cá mập xám xịt ra ngồi cạnh tôi, ngoan ngoãn chơi điện thoại, sau đó sẽ ngủ quên đến độ chảy dãi ra gối luôn!
Haha nói về điều này thì để tôi kể cho các bạn nghe một bí mật.
Khi con cá mập đã dính đầy dãi của Wang Ho rồi, tôi còn chưa kịp đem đi giặt thì HLV Kkoma đã đem nó ôm vào lòng. Sau đó, tôi rất ngây thơ mà bảo rằng: "Hình như nãy em thấy Sungu nó mới ôm đó anh".
Kang Sungu à, xin lỗi chú em nha, anh không cố ý đâu. Ai bảo chú em ngày thường lúc nào cũng dính lấy Wang Ho nhà anh chứ, này là tự làm tự chịu đó!
Chẳng hạn như khi tôi lỡ miệng kêu lạnh thì bé con lập tức sẽ "sống chết" mà tranh cái điều khiển máy lạnh trong tay Lee Wolf.
"Em buông ra! Anh đang rất nóng, sao lại tăng nhiệt độ lên thế?"
"Nhưng mà anh Sang Hyeok đang rất lạnh mà . Anh cho em mượn một xíu thôi, em hứa là sẽ không tăng nhiệt độ lên nhiều đâu!"
Uầy ôi, tự dưng được bé con quan tâm thế này, trong lòng tôi như có chục cây pháo hoa đang nổ lùng bùng vậy.
Đây coi như là mọi cố gắng của tôi có kết quả rồi ha!
Tuy nhiên, việc tôi và Wang Ho ngày càng trở nên thân thiết như vậy cũng khiến cho vài người nào đó tỏ ra rất không vui
Bae "Bang" Jun Sik là một ví dụ điển hình.
"Này, mày đừng có mà bắt nạt Wang Ho như thế nha! Tao sẽ đứng ra đòi đạo lý cho thằng bé đó!"
Vào một ngày không thấy mặt trăng lẫn mặt trời đâu, Jun Sik đã nói với tôi một câu xanh còn hơn con cua kỳ cục. Tôi trợn mắt lên nhìn thằng bạn chí cốt của mình:
"Hả? Mày nói gì thế?"
"Mày đừng nghĩ Wang Ho còn bé nên muốn sai nó làm gì thì làm nha."
Ầy, cái thằng ngốc này hiểu lầm rồi!
Không phải là tao sai bảo gì đâu mà đây là kết quả đạt được sau chiến sự căng thẳng thôi!
Nhưng mà, tôi sẽ không nói cho nó biết việc tôi đã lên kế hoạch cưa cẩm Wang Ho đâu. Ai chẳng biết Bae Jun Sik rất thương Han Wang Ho, nói cho nó biết khéo nó cầm Ezreal bắn nát mối nhân duyên này của tôi thì khổ! Cho nên trước mặt Bae Jun Sik, tôi vẫn giả ngô giả nghê...
Mọi chuyện cho đến giờ vẫn ổn (tất nhiên là ngoại trừ cái nhìn không mấy tha thiết của Mr. Bae dành cho tôi) cho đến khi có một chuyện đã xảy ra...
Đó là buổi party tại Gaming House do chúng tôi (mà chủ yếu là bộ ba Bae - Lee - Heo) tổ chức. Bởi vì ngài Kim đại nhân có việc phải đi xa ít ngày nên chúng tôi mới có cơ hội quẫy banh nhà như thế.
Mr. Bae và Mr. Heo, sau khi đã nốc cạn đủ số rượu vào người, đã bắt đầu không thể nào kiểm soát được hành vi của mình, có kẻ lại muốn lột đồ rồi đây!
Còn tôi hả? Tôi đương nhiên là không say một tẹo nào rồi.
Đó giờ tôi không phải là người thích những thức uống có cồn cho lắm, cho nên mặc cho người người nhà nhà cứ cầm chai nốc vô tội vạ, tôi chỉ việc ngồi đây nhâm nhi từng chum rượu nhỏ, vừa xem một đám người say xỉn kia bày trò vừa trông chừng cục bông nhà tôi.
Em ấy chắc cũng biết tửu lượng mình không ổn nên cũng không dám uống nhiều. Tuy là thế nhưng Wang Ho có vẻ say rồi, mặt em đỏ lên, đầu lắc lư theo cái giọng ca trời đánh của Huni.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu lúc đó, Bae Jun Sik không đột nhiên "ra tay" với em ấy. Tên ngớ ngẩn đó đột nhiên xáp lại gần bé con nhà tôi, bày ra cái bộ dạng "muốn cưỡng hôn" em ấy!
Này đâu có được!!!
Ông đây còn chưa được hôn em, sao lại có thể để chú mày chiếm tiện nghi như thế được!
Nhác thấy người nhà mình bị chuẩn bị rơi vào tay kẻ xấu, tôi nhanh chóng tốc biến đến, chặn ngay một nụ hôn suýt - thì - xảy - ra giữa hai người bọn họ, còn không quên tặng cho Bae Bang "một món quà kỷ niệm" nhỏ, sau đó bế người nhà mình về phòng (tất nhiên là phòng của tôi).
Phải nói là Wang Ho khi say thật sự rất đáng yêu, gương mặt đã bắt đầu có chút thịt của em ấy ửng hồng lên như quả đào nhỏ, mắt thì nhắm tịt lại nhưng miệng lại rất hăng hái mà lảm nhảm.
"Ngoan, đừng quậy, anh đưa em đi ngủ."
Tôi khẽ thì thầm vào tai Wang Ho khi em ấy bảo là còn muốn nghe Seung Hoon hát quốc ca. Uầy ôi, nghe cái đứa ngớ ngẩn đó hát làm gì, đi ngủ với tôi chẳng phải là tốt hơn à?
Nhưng mà sau đó, thật ngạc nhiên là em ấy rất ngoan ngoãn nghe lời mà thiếp đi, không ngọ nguậy nữa, đầu vùi sâu vào ngực tôi, chắc là bé con đang muốn tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ.
Dùng cùi chỏ đẩy cửa phòng, tôi đặt em lên giường. Tôi do dự một lát, rồi cũng tháo cái nơ bướm thắt trên áo em ấy. Wang Ho thật sự rất hợp với hoodie, trông em cứ như một cục bông bé nhỏ vậy, cưng hết chỗ nói.
Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay em ấy lên để đặt vào trong chăn cho ấm, thế mà Wang Ho lại khẽ cử động làm cái áo trên người liền bị lệch đi, lộ ra một phần da thịt. Vùng xương quai xanh trắng nõn của thằng bé đập vào mắt tôi.
Cơ thể bé nhỏ ấy vừa ấm nóng, vừa mềm mại trong bộ quần áo rộng thùng thình khiến tim tôi đập mạnh, hơi thở dồn dập. Không thể kìm chế được bản thân, tôi cúi người áp lên cơ thể Wang Ho, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi thằng bé.
Môi em ấy mềm và... hình như còn thoang thoảng mùi rượu soju.
Nhưng chỉ có vậy thôi. Sau đó tôi đắp chăn cho em rồi vội vàng rời khỏi phòng ngủ. Nán lại lâu hơn, tôi không đảm bảo mình không tìm cách đánh thức người đang ngủ.
Mãi cho đến lúc sau khi tôi vào lại phòng, Wang Ho vẫn rất say sưa mà ngủ, cả người vùi vào chăn, hệt như con sâu nhỏ. Tôi vén một góc chăn, rồi chui vào nằm cạnh em ấy. Sau đó, thằng bé rất tự nhiên mà quay sang tôi, cơ thể mềm mại ấy áp vào lòng tôi, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực lạnh ngắt của tôi.
"Em..."
Tôi thở dài. Không xong rồi, trái tim tôi hình như mỗi ngày càng thêm mềm yếu, không thể khống chế được nữa rồi.
Từ sau sự kiện "cùng giường" ấy, hình như (hoặc có lẽ là do tôi tự suy diễn) mối quan hệ giữa tôi và Wang Ho đã tiến thêm được một bước khá dài.
Chúng tôi quấn quýt bên nhau nhiều hơn trước, Wang Ho tự nhiên cũng trở thành "cái đuôi nhỏ" mà đi theo tôi khắp nơi. Tuy là cũng có người không vừa lòng lắm, còn ai ngoài Bae Bang nữa, sao có thể cam tâm khi bị Wang Ho bỏ rơi thế này.
Nhưng thật ra mà nói, cái cảm giác khi có một cục bông nhỏ lúc nào cũng bám dính bên cạnh, thật sự tuyệt hơn tôi tưởng.
Giống như em ấy là của riêng mình vậy (tất nhiên là của tôi rồi), vươn tay một cái liền có thể ôm trọn vào lòng.
Càng thân thiết với nhau, tôi phát hiện ra, mình thực sự bị cái đầu mềm mại cùng cái gáy trắng nõn của em ấy thu hút.
Tóc của Wang Ho thực sự rất mềm, giống như tơ vậy. Cảm giác khi đặt tay lên ấy rất thoải mái. Giờ tôi đã hiểu tại sao mà thiên hạ rất thích xoa đầu em ấy rồi, thật sự rất...đã tay luôn ấy.
Còn về phần cái gáy... Khụ, không phải là tôi biến thái gì đâu nhưng mà cái phần gáy trắng nõn ấy của em có một sức thu hút rất đặc biệt.
Có lần tôi đã đọc một cái bài viết nói về cái gì mà gọi là Alpha, Omega, Beta,.. ấy. Đừng hiểu lầm, chỉ là tình cờ lướt web và bắt gặp thôi. Chuối và pizza chứng giám, tôi không phải cố tình.
Khi ấy, tôi còn nhớ rất rõ có đoạn đã nói thế này:
"...Omega luôn có một tuyến mùi (chất dẫn dụ) ở cổ, xương quai xanh và ở cổ tay. Khi heat* đến, bản thân họ sẽ phát ra một mùi hương vô cùng gợi dục, Alpha nào mà ngửi phải sẽ nảy sinh ham muốn chiếm đoạt...."
"...Bằng cách cắn lên tuyến mùi của Omega, Alpha đã đóng dấu ấn của mình (bond mark) lên cơ thể Omega, để chắc chắn là không ai chạm vào họ."
Xin nhắc lại một lần nữa là tôi không có biến thái gì đâu. Nhưng khi đọc được những dòng này, trong đầu tôi lại tự động nghĩ tới Wang Ho và cái cần cổ trắng nõn của em ấy. Cái vùng gáy đó, giống như lời bài viết kia đã nói ấy, "có một mùi hương vô cùng gợi dục"....
Sau đó trong đầu tôi lại xuất hiện những suy nghĩ không được lành mạnh cho lắm. Này, làm gì mấy người phản ứng ghê thế, đã bảo là tôi không phải biến thái mà!!!
Đàn ông tâm sinh lý phát triển bình thường như tôi thì có nghĩ tới mấy chuyện thầm kín thế này cũng là điều bình thường thôi!
Sao, vẫn còn bảo tôi biến thái hả? Lêu lêu, có biến thái thì bé con nhà mấy người cũng sắp trở thành người của tôi rồi nhé, xem mấy người làm gì được nào~
Trật tự để tôi kể nghe tiếp nè. Tôi suy nghĩ rằng, nếu ABO thật sự tồn tại trên đời, tôi hẳn sẽ là một Alpha vô cùng bản lĩnh và tài năng, còn em ấy sẽ là một Omega dịu dàng, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Sau đó chỉ cần chúng tôi kết đôi**, là có thể vĩnh viễn bên nhau, không cần lo gì nữa.
Nhưng mà những điều đó chỉ là giả tưởng thôi, đời vốn đâu như mơ.
Ngày ngày trôi qua, cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ thế, luyện tập, thi đấu, phỏng vấn, trò chuyện, đùa giỡn cùng nhau. Tuy rằng chưa một ai trong chúng tôi mở lời về mối quan hệ mập mờ hơn đêm giao thừa này nhưng tôi biết hẳn Wang Ho cũng đang có những cảm xúc rất khó nói rồi. Tôi bấm tay, đợi ngày chính mình sẽ đi thổ lộ với em ấy.
Và điều đó đến nhanh hơn tôi tưởng...
Hôm đó là một buổi tối mát rười rượi, tôi ra ngoài ban công hóng gió, lúc xoay người định vào nhà thì gặp thằng bé đang bước ra. Thấy tôi, thằng nhỏ ngạc nhiên trợn tròn hai mắt lên, lúng búng nói được một câu cụt ngũn rồi im re. Tôi cũng hết hồn không kém.
Sau đó, bỗng chốc thế giới trở nên thật im lặng.
Rồi bỗng nhiên tôi có một cảm giác hưng phấn lạ thường. Cái cảm giác này y như những lần tôi kêu gọi mở combat ấy. Tôi chợt nhận ra, không phải lúc nào mà chính là ngay lúc này, tôi cần phải mở lời ngay và luôn...
Gì?? Kết quả của việc này hả?
Ối chà, thật ngại quá khi phải nói rằng Wang Ho bé bỏng giờ đã thuộc quyền nuôi dạy của Lee Sang Hyeok rồi nhé.
Ha ha ha, khóc lóc cái gì, ai bảo tôi tốt số quá làm chi, nhặt được bé cưng tuyệt vời thế này...thôi chia buồn cùng mấy người nhé!
NHƯNG MÀ (chú ý in hoa) cho dù đã ôm được người về nhà rồi, thế nhưng xung quanh tôi vẫn còn những thế lực thù địch luôn lăm le, sẵn sàng lao vào cướp người của tôi đi mất. Cho nên "có được người trong tay" là một chuyện, "giữ được người trong tay mình" lại là chuyện khác...
Một buổi trưa đẹp trời, tôi vừa mới đặt chân vào phòng bếp, liền thấy cái cảnh người nhà mình ôm eo Sói béo!!!
Sầu giăng kín lòng, mây đen kéo đến, sấm nổ đùng đoàng, sét đánh ngay trước mắt, hồng hạnh đã nhảy mẹ nó ra khỏi tường nhà rồi.
Không ngờ, thật không ngờ, chính là Sói béo nhà ngươi đâm một nhát sau lưng ta! Từng tưởng tượng, phòng ngừa biết bao nhiêu tình địch nguy hiểm, không ngờ lại là Lee Wolf ngươi, một người mà ta nghĩ rằng ít nguy hiểm nhất!
Quả nhiên, kẻ thù lớn nhất của nhân dân chính là từ nội bộ nhân dân mà ra. Phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân, đến cả chiến hữu thân thiết nhất cũng có thể trở thành tình địch của mình!
Đúng thật là, đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em; tôi quen rồi những chuyện dang dở. Từ khi mới yêu tôi quen, tôi đã quen rồi em...câm mồm ngay là đứa nào đang hát?
Biến mau!
Lúc tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra mình đã bẻ gãy mất đôi đũa tre trong tay. Còn Đậu nhỏ cùng Sói béo thì đang nghệch mặt nhìn tôi. Tình hình trông có vẻ hơi sượng...
Thế nhưng dựa vào 22 năm kinh nghiệm sống trong hũ nút của mình, đáng hận nhất vào lúc này không phải là bé con đang ngơ ngác nhìn tôi mà chính là tên Sói béo đang bình thản đứng đằng kia. Vì vậy tôi nhào qua, kéo tay người nhà mình đi mất.
Khi hai đứa tôi đã yên vị ngồi đối mặt nhau trên giường của tôi rồi, Wang Ho vẫn giương đôi mắt cún con lên nhìn tôi. Có trời mới biết lúc đó tôi chỉ muốn lao vào cắn một phát lên cái má tròn tròn kia thôi.
Ê hèm! Bậy nào, tập trung chính sự cái!
Tôi làm mặt hình sự nhìn hạt đậu nhỏ nhà mình, em ấy cũng nhìn lại tôi.
"Sao em lại ôm Jae Wan thế?"
"Tại vì người anh ấy ôm rất đã."
"Thế ôm anh không đã à?"
"Nếu mà...thêm một ít thịt nữa thì oke hơn đó anh!"
Nói xong câu này, thằng nhỏ ái ngại nhìn tôi.
Thôi xong rồi. Còn gì đau đớn hơn việc người thương bảo ôm bạn không đã bằng ôm thằng khác chứ.
Nhưng đây không phải là lỗi của em ấy. Có trách thì trách người tôi toàn là dao găm, thịt thà thì chả có nhiêu! Không sao, vì Wang Ho tôi sẽ cố gắng kiếm thêm thịt đắp vào người!
"Thế giờ anh đã cưa đổ Wang Ho chưa?"
"Chuyện này với mày quan trọng đến thế hả Sky?"
"Quan trọng chứ sao lại không? Bọn em đã mở kèo hết cả rồi. Nếu anh mà cưa đổ Wang Ho thì em mất mười ngàn won cho bọn họ, còn nếu không em sẽ được mười ngàn won! Anh nói mau coi!!!"
Ô hay thằng Trời đánh này, chuyện tình cảm của đàn anh mà mày dám lấy ra làm trò cá cược thế hả? À không, phải nói là cả cái đám dở hơi kia nữa, được lắm, cứ đợi xem anh mày xử từng đứa ra sao nhé!
Xin chào, tôi là Lee Sang Hyeok, nghệ danh Faker, có thể coi là Đội trưởng của team nhà mình. Tuy cái concept "Đội trưởng uy nghiêm nhất" bị tôi giẫm đạp một cách không thương tiếc, nhưng thi thoảng tôi vẫn cảm thấy khá là hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Giống như một nhân vật đình đám nào đó đã từng mở mồm nói ở một cuốn sách nào đó rằng, một trong những điều tuyệt vời nhất của đời người chính là có được người mình yêu, bạn bè huynh đệ ở cạnh bên, sự nghiệp ổn định.
Dĩ nhiên; nếu người yêu không đi thả thính vô tội vạ, bạn bè không chơi đểu và đem mình ra làm trò giải trí thì sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều.
Đứng ở cửa phòng khách, nhìn đám người dở hơi (tất nhiên bé nhà tôi không thể gộp chung với mấy đứa này rồi) léo nhéo cười đùa với nhau, tuy là trong lòng có thốn thốn, nhưng vẫn thấy ấm áp vô cùng. Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật tươi mà mở giọng.
"Chân đứa nào hôi quá vậy?"
"Chân Đội trưởng đấy!"
Cả đám kia đồng thanh đáp lại.
Bà mẹ nó, đứng lại đó cho ông!
...
*heat (kỳ phát tình): Với Omega, khi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ trải qua thời kỳ phát tình, mỗi tháng (cũng có khi là vài năm) 1 lần, thường là mùa trăng, kéo dài từ vài giờ cho đến 1 tuần. Lần đầu động dục của Omega có thể xảy ra trong bất kỳ thời điểm nào từ 10-17 tuổi, điều này cũng đánh dấu sự thành niên của bọn họ.
Trong lúc này họ sẽ có cảm xúc tình dục vô cùng mạnh mẽ và không kiểm soát được, bản thân họ sẽ phát ra một mùi hương (chất dẫn dụ) vô cùng gợi dục, Alpha nào mà ngửi phải sẽ nảy sinh ham muốn chiếm đoạt. Cũng trong giai đoạn này, họ sẽ không kiểm soát được ham muốn và lý trí của bản thân mình.
*kết đôi: Khi 1 Alpha đánh dấu (cắn) vào cổ 1 Omega, điều này có nghĩ là Alpha đó đã đánh dấu chủ quyền lên người Omega này, để tránh việc các Alpha khác tiến gần Omega của họ. Việc kết đôi chỉ xảy ra khi Omega đó đang trong thời gian phát tình. Khi Alpha và Omega đã kết đôi với nhau, điều đó cũng có nghĩa họ đã "xác lập mối quan hệ cả đời"
Đại ý là thế đó =)))) mọi người có thể tra GG để biết thêm chi tiết nha =)))))
------ END ------
Thật ra ban đầu chap này tui đã định up hôm cả team có trận với ROX rồi, như một món quà gửi đến mọi người =))) nhưng mà hôm đó do ham hố đi hóng hớt quá nên tui vẫn chưa kịp viết xong =)) thành ra nhây đến tận hôm nay =)))
Fic này chỉ gồm 8 chap thôi, cũng không dài nhưng với tui thì đó là một điều rất tuyệt vời vì tui đã chế ngự được con sâu lười trong mình mà lết được đến ngày lọc cọc gõ chữ "END" to tổ bố thế này =)))
Thật cảm ơn mọi người vì trong suốt quãng thời gian qua đã đồng hành cùng tui =)) tuy là tui vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn vì đã không bỏ rơi tui T.T những lời cmt của mọi người chính là một trong những động lực giúp tui có thể viết tiếp đó <3 hi vọng mọi người có thể lại đi cùng tui trong những Fic khác nha ^^
Thật ra thì tui cũng đang có ý tưởng cho một Fic mới, nhưng mà chắc phải viết trước 10 chap lưu sẵn trong máy rồi up dần quá =)))) những Fic còn dang dở tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm trong khả năng có thể!
Sau này tui sẽ làm việc chăm chỉ hơn, cảm ơn tình cảm của mọi người nhiều <3
Sài Gòn, 23:41', ngày 30/7/2017
Ri / ('・×・`)\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip