Oneshot

Kế hoạch nhập ngũ của BTS đã được tiến hành và các anh lớn đã đi cũng được một thời gian rồi, chỉ còn maknae line thì vẫn chưa đến lượt.

Ngày mai sẽ là ngày nhập ngũ của Taehyung và Jimin, Jungkook vì là thành viên nhỏ nhất và vì lịch trình vẫn còn dang dở nên chuyện nhập ngũ sẽ bị trì hoãn khá lâu. Trong căn phòng to lớn ở nhà Jimin, Jungkook cứ buồn buồn làm sao đấy.

-Anh phải đi nhập ngũ thật sao?

-Sáng sớm ngày mai là phải đi rồi.

-Phải đi thật sao…

-Tất nhiên!

-Phải…

-Jungkook à, em đã hỏi anh câu đó suốt mười lăm phút rồi đấy, em làm sao thế, nhìn cứ như bị thất tình ấy.

-Còn không phải sao, ngày mai là người thương của em đi rồi.

Jimin đang xếp quần áo cũng phải dừng lại mà xoa đầu Jungkook một cái. So với Army, Jungkook còn buồn hơn gấp vạn lần khi nghe tin Jimin phải nhập ngũ, dù rằng Army chỉ được biết trước một tháng, còn cậu thì đã biết trước tận ba tháng rồi.

-Sao công ty còn chưa báo lịch nhập ngũ của em thế, em muốn đi với anh cơ.

-Em còn nhiều lịch trình cá nhân mà Jungkook, nhớ không, em còn album solo sắp phát hành, còn có những màn collab mà em đã ấp ủ cả mấy năm trời nữa. Với cả cậu út của chúng ta vẫn còn trẻ mà, rồi em cũng sẽ đi thôi, chúng ta cũng đã hẹn tái hợp vào ba năm nữa, không phải sao?

-Nhưng nếu đi cùng lượt với anh, em cũng sẽ ở cùng đơn vị, cũng sẽ chăm sóc cho anh được. Còn đằng này…

-Kook à, nhập ngũ là vì Tổ Quốc, chúng ta không thể để tình cảm ảnh hưởng, hơn nữa anh cũng lớn rồi, anh ăn hơn em  2130 hạt gạo, chẳng lẽ không tự lo cho bản thân được sao.

Jungkook thôi không đôi co nữa, quả thật thì Jungkook chắc chắn rồi sẽ đi nhập ngũ như các thành viên khác, và rồi họ cũng sẽ tái hợp vào năm 2025. Nhưng mà cứ buồn làm sao đấy, Jimin bé bỏng của cậu phải ở nơi xa lạ gần hai năm trời và cậu thì chẳng thể ở bên chăm sóc anh được. Việc yêu thương và bảo vệ cho Jimin đã là bản năng của Jungkook, thế nên vừa xa anh thôi đã lo lắng vô cùng.

-Ngày mai em tiễn anh nhé.

-Ui là chời, cứ như là anh đi đâu lâu lắm, ngày mai em còn có lịch trình nữa, ngủ sớm đi.

-Không chịu, em muốn ở với anh Jimin thôi à.

Jimin mỉm cười mặc cho Jungkook cứ ôm từ phía sau rồi dụi đầu vào hõm cổ của anh. Jungkook từ lúc xác định tình cảm với Jimin thì như một người hoàn toàn khác, rất chín chắn và trưởng thành. Jungkook có thể là em bé của các thành viên, nhưng lại là người đàn ông chững chạc trước mặt của Jimin, thế nên bộ dạng giận dỗi này, rất lâu rồi Jimin mới lại được thấy.

-Anh không có ở đây Jungkook phải ngoan nhé, nhớ là phải đặt báo thức để không trễ lịch trình, anh không ở đây rồi thì không gọi em dậy được. Nhớ phải ăn sáng, bữa sáng rất quan trọng, được chứ.

-Dạ.

-Còn có, Jungkook rồi cũng sẽ nhập ngũ, có lẽ chúng ta sẽ không được làm việc cùng nhau đâu, nên khi sang môi trường mới em phải hòa đồng, phải biết lắng nghe lời dặn của mọi người. Khi em đi thì anh sẽ không tiễn được, nên anh phải dặn em trước.

-Em sẽ nhớ anh chết mất.

-Nhưng rồi chúng ta cũng sẽ về với nhau mà, chỉ một khoảng thời gian thôi, em sẽ vượt qua được mà, đúng không Jungkook đáng yêu của anh.

-Vâng, em sẽ ổn mà.

Jimin vẫn còn tỉ tê dặn dò Jungkook đủ thứ, cậu chỉ gục đầu lên vai anh mà lắng nghe. Jimin biết Jungkook đã khóc mất rồi, rất lâu rồi cả hai mới tách xa nhau ra, mà lại xa đến hơn một năm trời. Giọt nước mắt của cậu không phải giọt nước mắt yếu đuối hay làm nũng, mà là vì lo, vì thương nên mới rơi lệ. Quen tay quen chân đến thế rồi, nói rời đi một thời gian thì sẽ có thể chấp nhận ngay sao.

Jimin vì mệt nên đã thiếp đi trong vòng tay Jungkook, tất cả hành lí đã được chuẩn bị. Jungkook cứ thao thức mãi, cậu lo Jimin vào đó không ăn uống được sẽ sụt cân, cậu lo Jimin mãi làm theo lịch trình trong đơn vị mà mất sức, còn có thể bị thương nữa. Nhiều người sẽ nói cậu lo xa quá, nhưng Jimin là người yêu của cậu, vừa xa một phút cũng đã lo lắng đi tìm, chuyện này cũng là dễ hiểu thôi.

Jungkook rời đi một lúc khi chắc chắn Jimin đã say giấc, hôm nay Taehyung cũng ở lại nhà của cả hai vì ngày mai Jimin và Taehyung đều sẽ lên đường đến đơn vị nên anh đã ngỏ ý mời cậu bạn sang để sáng có thể rời đi cùng mình.

-Taehyung hyung.

Jungkook gõ cửa phòng của người bạn thân thiết, Taehyung thì vẫn chưa ngủ vì quần áo vẫn còn lộn xộn, vừa nghe tiếng gõ cửa, cảm giác bất an tự dưng từ đâu lại ùa về.

-Nó mới kêu mình là hyung à, rồi, lại có chuyện nữa rồi, chứ nó dễ gì mà kêu mình với Jimin là hyung.

Vừa mở cửa, Taehyung đã giật mình vì bộ dạng đáng sợ của Jungkook, ngủ nhờ nhà nó có một hôm mà sao cọc với Taehyung thế.

-Gì vậy, giờ này không ngủ mà sang đây chi?

-Em có chuyện muốn nói.

-Mày nhắn tin không được à?

-Nhắn được thì qua đây chi nữa trời.

Taehyung hơi nghệt mặt ra một xíu rồi cũng để Jungkook vào trong. Bộ dạng nghiêm túc này làm Taehyung cũng có chút "rén" nhẹ.

-Sao anh lại không sinh năm 97, sao tự dưng lại sinh 95 chứ.

-Ủa là sao? Là sao nữa vậy trời?

-Em muốn đi chung với Jimin hyung.

-Thì…?

-Nhưng mà em không có đi được, hay anh đổi giấy tờ với em được ko?

-Chú mày khùng rồi hả, về phòng ngủ giùm, anh còn chưa xếp xong đồ.

-Em nhờ anh xíu chuyện được không?

-Chắc là một xíu không?

Taehyung còn lạ gì cái tính của Jungkook nữa, cứ hễ lo lắng cho Jimin thì lại sang tìm Taehyung nhờ vả, riết chỉ nhìn bộ dạng thôi thì Taehyung cũng hiểu Jungkook sắp "làm phiền" mình đến mức nào.

-Anh sướng thật, được đi nhập ngũ chung với Jimin của em. Này nhé, ở trong đấy anh canh chừng anh ấy giúp em được không?

-Canh chừng là canh thế nào, là có ai định làm quen với cậu ấy thì anh phải chạy lại xin họ tên với số điện thoại rồi gửi mày hay sao?

-Anh mới điên ấy, ý là anh xem anh ấy giúp em, nhớ nói anh ấy ăn uống vào, còn có không được làm gì quá sức, phải…

Taehyung nghe Jungkook nói nhiều đến độ hoa mắt chóng mặt, thế là Taehyung mở ghi âm điện thoại lên, sau đó ngồi qua một góc tiếp tục xếp đồ, có gì một lát Jungkook về phòng rồi thì gửi cho Jimin tự nghe, chứ giờ thì nhức đầu ghê ấy.

-Em nói thế anh giúp em được không?

-Biết rồi, mệt ghê, riết chú mày xem anh là bảo mẫu của Jimin phải không, này nhé, bọn anh là bạn, chú mày không nói anh cũng sẽ làm, cần nhắc chắc.

-Thì em nói hờ thế.

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc, không gian yên lặng bao trùm lấy căn phòng. Taehyung đang xếp đồ cũng phải ngưng lại vài giây mà nhìn Jungkook.

-Ủa là nói xong chưa?

-Em nói xong rồi.

-Vậy còn không tự về phòng đi trời, ủa tưởng chủ nhà là muốn ở đâu thì ở hay gì. Này nhé, Jimin đã nói đêm nay căn phòng này là của Taehyungie đáng yêu của mình. Xong chuyện rồi thì đi về giùm cái, ở đây miễn tiếp khách, hết giờ hành chính rồi.

Jungkook mỉm cười mà vỗ vai Taehyung vài cái rồi rời đi. Ai đó còn lại trong phòng khẽ thở dài mà than thân trách phận.

-Tính ra mình cũng là anh nó, mà nó không thèm dặn dò mình một câu nào luôn, biết nhờ là giỏi. Ngày mai phải nhờ Jimin đánh nó mười cái, vậy mới đã cái nư của mình, anh em gì mà bội bạc, uổng công mình chăm sóc Jimin giùm nó.

Jungkook về phòng nhưng chẳng ngủ, cậu cứ ngồi bên cạnh mân mê đôi tay nhỏ xíu của Jimin, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đáng yêu của anh dù chỉ một chút.

-Jiminie của em, rồi chúng ta cũng sẽ tái hợp, đến khi ấy anh vẫn phải có sức khỏe tốt, vẫn phải giữ số cân này hoặc hơn đấy.  Anh đi đến đấy rồi, em lại bị lịch trình vây quanh không rảnh rang được, muốn đến nhìn anh một cái cũng khó. Nhớ lời đã hứa đấy, phải tự chăm sóc mình, cái gì khó thì cứ nhờ Taehyung đi, anh ấy to xác thế, chắc chắn là làm được, không được quá sức rồi ngất xỉu đấy.

-Anh biết rồi mà.

-Anh chưa ngủ sao…

Jimin không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tay Jungkook một cái rồi gối đầu lên đùi cậu mà tiếp tục mộng đẹp.

BTS đi nhập ngũ rồi, chắc là Army sẽ đau lòng lắm, mà chính các thành viên cũng sẽ rất buồn nữa. Sự nghiệp đang trên thời kì đỉnh cao buộc phải dừng lại, tình cảm đang gắn bó đến thế cũng phải chia xa. Nhưng rồi BTS sẽ trở lại, sẽ trở lại thật hoành tráng. Rồi Jimin và Jungkook cũng sẽ trở về bên nhau, yêu nhau như thuở ban đầu. Đây chỉ là một thử thách nhỏ, chỉ là tạm xa nhau một thời gian ngắn mà thôi.

---

Sắp đến minigame rồi, mọi người còn nhớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip