Chương 1
Góc của Perth.
Xin chào, tôi là Perth Tanapon, là người nắm quyền công ty nổi đình đám ở xứ sở chùa vàng này, và hay còn được gọi với cái biệt danh cọc cằn khó ăn khó ở, nóng tính của tôi. Và đặc biệt điều này ai cũng biết, rằng tôi không thích cười.
Tôi hiện tại đã 23 tuổi, từ nhỏ đến lớn tôi sống trong một gia đình giàu có, cuộc sống giàu sang xa hoa mà ai cũng ngưỡng mộ và hằng mong ước có được cuộc sống giống như tôi, nhưng tôi thì không cảm thấy như thế, bởi vì sao? Vì trong cái căn biệt thự to lớn này, nó lại chẳng có miếng hơi ấm nào gọi là gia đình cả, sống trong căn nhà này, nó ngột ngạt vô cùng.
Tình cảm lận đận của bố mẹ tôi, ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh họ mâu thuẫn, cãi nhau đến phát ngán, và nó cũng từ từ hình thành trong tôi một khái niệm.
Và mọi người biết điều gì về khái niệm trong tôi không? Từ trước đến nay, tôi không tin vào một chút hay bất cứ tình yêu nào cả, tôi cho rằng nó chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí chuyện tình yêu đương này nó lại rất phiền phức và phức tạp đối với con người như tôi.
Nhiều lúc nhìn ngoài xã hội người ta yêu nhau, giận dỗi nhau mà tôi cảm thấy thật chán ghét, tôi không muốn yêu một ai, bởi vì tôi lười phải dỗ dành người khác, ghét phải nhìn người yêu làm nũng, vì tôi không thích sự nhõng nhẽo hay nũng nịu của người khác.
Nhưng điều đó sau này lại vả vào mặt tôi một cái bốp rõ to..
_______________
" Cafe của ngài ạ. "_Nhân viên
Perth liếc nhìn cô nhân viên một cái, rồi từ từ nâng tách cafe lên uống một ngụm nhỏ, nhưng khi vừa uống xong, hắn đã ném bể chiếc tách cafe đó xuống sàn, nóng nảy quát lớn
" Rốt cuộc là cô đã gọi đúng những gì tôi dặn chưa hả! Cô đã đi 4 lần rồi mà lần nào cũng như nhau là sao? "_Perth
Cô nhân viên bắt đầu run rẩy, luôn miệng xin lỗi hắn, vừa phải nhặt đống tan nát ở bên dưới sàn mà do hắn tạo ra
" Tốt nhất là cô nên dọn sẵn đồ đạc để cút xéo khỏi đây đi, đến chuyện nhỏ nhặt cũng làm không xong, vô dụng. "_Perth
Hắn buông ra những câu không thể nào cọc cằn hơn, hắn là thế, hễ là mắng, hễ là đuổi nhân viên không thương tiếc chỉ vì một chuyện nhỏ
Nhưng cho dù ai cũng biết đến công ty có ông chủ khó tính hay đuổi cả trăm ngàn nhân viên thế này, thì mọi người vẫn muốn được vào công ty hắn làm, bởi vì lương nó cao gấp 10 so với những công ty khác, lại còn là công ty đứng top trong việc lợi nhuận cao và kinh tế nữa chứ. Bởi vì thế, nghe danh thì nghe, sợ có sợ nhưng vẫn muốn vào.
Hắn đóng sầm cửa, đi ra ngoài bỏ mặc cô nhân viên đang sắp khóc dưới sàn, thà hắn tự vận động để mua còn hơn nhờ một đám vô dụng như thế.
Perth bước ra khỏi công ty, lái xe đến một quán cafe quen thuộc mà hắn hay đến.
" Cafe Pmon xin chào quý khách ạ! "
Một nhân viên trong quán tận tình ra mở cửa cho hắn, không quên cúi thấp đầu chào hắn
Hắn đi thẳng vào trong, mua xong rồi cứ thế đi ra một mạch, không màng đến công ty mà hắn trở về nhà luôn.
Vừa về tới nhà hắn đẩy cánh cửa ra, đâu ra xuất hiện một người lạ mặt ở nhà hắn, cậu ta mặc trên người bộ đồ giản dị, khuôn mặt hiền hậu bông bông mà hắn chưa gặp bao giờ, lại còn bất thình lình xuất hiện trong nhà hắn.
Hắn nhăn mặt tiến tới, vừa tiến tới định hỏi thì mẹ hắn đã bước ra
" Cậu là ai? Sao ở trong nhà tôi? "_Perth
" Đây là người làm mới, cậu ấy từ nay sẽ làm việc trong nhà chúng ta, vì cậu ấy cũng là con trai của con nợ của mẹ, cô ấy không trả đủ nên mẹ kêu cậu ấy đến làm để gán nợ. "_Mẹ Perth
" Cậu ấy lớn hơn con một tuổi, nên xưng hô cho đúng nhé, cứ làm quen trước đi rồi sau này dễ sống, khó lắm mẹ mới tìm được người ưng ý thế này. "_Mẹ Perth
Nói rồi mẹ hắn bỏ vào trong, để hai con người này tự sinh tự diệt. Còn hắn, hắn lạnh lùng nhìn con người thấp kém này, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt cũng như bao người khác mà hắn nhìn, nhưng nó không hẳn là như thế, bỗng nhìn gương mặt bánh bao trắng hồng của con người đó, tim hắn trở nên lạ lùng mà hắn còn không biết rõ.
" Xin chào krap! Tôi tên là Chimon Wachirawit, cứ gọi là Chimon hoặc Mon ngắn gọn là được rồi ạ. "_Chimon
Chimon nhìn gương mặt cau có của hắn, cậu đành lên tiếng trước để phá tan bầu không khí này, nhưng hắn cũng chỉ lạnh lùng đáp lại
" Tôi là Perth, tôi dặn anh trước, tốt nhất là làm tốt việc của mình, đừng để tôi phải không hài lòng về cách làm của anh, tôi có thể đuổi việc anh bất cứ khi nào. "_Perth
Hắn bỏ đi, Chimon cũng không biết nói gì hơn
_______
hôm nay nhớ Chimon quáa, cả Non nựaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip