_Làm thế nào mà họ tìm được nhau_

"10 năm?"
"Chúng ta đủ lớn rồi."
Ngỡ tưởng 10 năm như 1 tháng vậy, không gặp nhau. Không một tin nhắn hỏi thăm..

__________________________________________

Mỗi người một phương hướng, con đường cho riêng mình nhưng ít nhất cũng phải nhắn cho nhau một câu hỏi thăm chứ?Vẫn là 6 con người đó nhưng giờ họ có lối đi riêng rồi..Bận rộn là vậy đó nhưng những con người ngốc nghếch kia ơi. Mấy bạn có một ước mơ chung và nó thành sự thật rồi đó. Thậm chí là...à thôi không nói nữa.

...
-Con muốn trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp?Mẹ đồng ý được không?

-Nam.Con suy nghĩ kĩ chưa. Cái nghề này rất khó khăn, nó đòi hỏi con phải ngày đêm cày game. Thậm chí còn phải nhận những lời nói không hay nữa? Con có chắc chắn không?

Gã cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, dù gì thì cố gắng chịu tí thôi. Không sao đâu.

-Con làm được mẹ yên tâm
-Vậy làm theo ý con thích đi. Mẹ không cấm cản con, ước mơ của con mẹ chưa bao giờ cấm cản cả!

Mẹ của Nam là một người hiểu chuyện. Bà đã gặp nhiều trường hợp như bố mẹ ngăn cản con cái ước mơ của họ, ép con họ làm theo ý mình, còn bắt học đêm khuya tận 2-3h sáng rồi khi áp lực chồng áp lực, cậu đó đã 44 vì sống cũng không bằng chết. Nghe xong sự việc đó bà cũng sợ lắm, quay sang nhìn thằng con mình và bà cũng tự nhủ rằng không nên cản thằng bé với ước mơ của nó.

-Vâng con cảm ơn mẹ! Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng con trai mẹ làm được.
-Được mẹ chờ con.

Trong phòng có tiếng cạch cạch. Là tiếng bấm điện thoại của Hoài Nam, ra là anh đang chơi game, cầm con bài elsu với độ ngắm chính xác 100%

Tinh
"Nam, lâu không gặp cậu rồi. Hẹn cậu ở quán cafe xxx"
__________________________________________

Tấn Khoa trằn trọc không ngủ được, đầu cậu cứ luẩn quẩn nghĩ về 4 chữ "tuyển thủ chuyên nghiệp". Cậu xem giải LQM nhiều rồi, cậu cũng tập chơi thủ vài con tướng như TeeMee, Thane,..và mấy con sát thủ như Enzo, Allain..Nói chung cậu có hứng thú rồi lại còn tự nghĩ rằng mình hợp vị trí support nữa chứ.

Sáng hôm sau đang định ăn thì cậu nhắn cho mẹ mình đang ở Mỹ để hỏi cái chuyện tuyển thủ ấy.

                            Mẹ yêu

Tấn Khoa
-Mẹ ngủ chưa

Mẹ yêu
-Mẹ chưa ngủ?
-Sao con?

Tấn Khoa
-Dạ con muốn hỏi chuyện với mẹ xíu thôi ạ.

Mẹ yêu
-Ừ con cứ hỏi đi

Tấn Khoa
-Con có xem giải đấu Liên Quân á mẹ xong con muốn.muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp được không ạ?Con thực sự rất thích ạ..

Mẹ yêu
-Thực sự muốn theo đuổi sao?
-Mẹ cũng xem thử mấy cái giải này rồi thấy cũng thú vị nhưng mà..Con thấy mấy câu mà bọn cđm chửi không?

Tấn Khoa
-Không sao mà mẹ
-Con quen rồi..

Góc nhỏ:
Tấn Khoa khi còn đi học bị bắt nạt rất nhiều, bị mắng chửi có, đánh có, bị hội đồng có nhưng cậu luôn có Nam bên cạnh. Nam luôn bảo vệ cậu trước bọn bắt nạt kia, thậm chí ngứa tay quá thì đánh vài cái cho đỡ ngứa.

(Tiếp tục cuộc trò chuyện)

Mẹ yêu
-Khoa, mẹ biết con yêu thích bộ môn tuyển thủ đó nhưng con cứ suy nghĩ đi. Mẹ cho con 2 ngày suy nghĩ. Nghĩ xong nhắn mẹ. Giờ mẹ ngủ nhé, yêu con

Tấn Khoa
Vâng mẹ ngủ ngon, yêu mẹ

Khoa thở dài đặt điện thoại xuống bàn, ăn nốt bát mì vịt hôm qua vừa mua. Tính mẹ cậu như thế nào thì cậu cũng hiểu, hơi nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương gia đình. Bà khuyên bảo cậu nhiều điều đúng, dạy cái đúng thế nên mới có Tấn Khoa ngoan ngoãn của ngày hôm nay.

Tinh
"Vậy 9h nhé?"
"Ừm"

__________________________________________

-Ê Bâng! Mày thử chơi game này đi
-?Hửm game gì
-Liên Quân


Gã có chơi vài game, 2-3 ngày chán rồi lại xoá. Nhưng đối với cái tên "Liên Quân Mobile" thì lại là một đằng khác, chơi được 3 ngày thì thấy cũng thú vị thì chơi thêm "hẳn" 1 năm và cũng lên được bảng xếp hạng thách đấu. Vâng không nghe nhầm đâu, Bâng lên Thách Đấu rồi trong vòng một năm.

-Haiz, thách đấu thì cũng lên rồi, giờ có trình đi đánh giải đây không?Hay là thử lập team nhỉ?_Gã thẫn thờ ngồi nghĩ
                    
                       Công Vinh

Lai Bâng
-Vinh
-Lập team esport không?
-Tao cũng muốn thử sức mình

Công Vinh
-Hửm
-Gì vậy trời
-M rank gì mà đòi lập team?

Lai Bâng
-Mày khinh tao à=))))
*Công Vinh đã thả🤣*

Công Vinh
-Không thèm
-Lên nổi cao thủ chưa?
-Không lên được cao thủ thì dẹp nha mày^^.

Lai Bâng
*Đã gửi một ảnh*
-Thách đấu liệu có xứng?

Công Vinh
-Ảnh mạng đúng không...

Lai Bâng
-Mạng cái mặt mày
-Tìm nick tao mà check

Vinh ngơ ngơ nhìn cái ảnh mà Bâng gửi, cái tính bỏ dở của Bâng thì Vinh quá rõ rồi. Làm sao mà có chuyện gã 1 năm mà lên luôn thách đấu. Cậu vào game tìm nick của gã, đúng thật là gã rồi. 600 trận lên luôn rank cao nhất, đến cậu chơi 1000 trận cũng chỉ đến cao thủ 30*.

Công Vinh
-Tính mày hay bỏ dở mà sao đến game này lại chơi chăm vậy?Bị bỏ bùa hả mày??????

Lai Bâng
-Chưa tin à
-Thôi chấp nhận đi
-Tao lập team

Công Vinh
-Ừ lập thử xem như thế nào
-Biết đâu lại có người vô thì sao?
=))))
-Tạm tin mày
-Đi chơi cái lát nhắn nhá

Lai Bâng
-Oke bạn yêu=))))
*Công Vinh đã thả💗*

Mồm to miệng rộng vậy thôi chứ lập được một team thì khó lắm. Nào là phải tuyển thành viên, lọc thành viên, tìm huấn luyện viên thích hợp,..Nói chung hơi lằng nhằng. Tính sau đi.
Nằm dài trên chiếc võng, người gã cứ đu đưa qua trái qua phải. Nghĩ đến hồi cấp 3 vui nhỉ..Nhớ Quý quá, với cả chục năm rồi chưa nhắn tin hỏi thăm nhau 1 câu. Nhớ cả lũ bạn nữa, liệu có duyên mà gặp không?Chắc không, đến cả nhắn thì không ai rep lại.
"Thuc su nho Ngoc Quy roi.."
 

               _uywniulaibanh_

__________________________________________

Sốp chân thành xin lỗi vì lặn quá lâu:<
Nay bù 2 chap nhá và còn thêm mấy chap sẽ có H=))))) iu iu ✌️✨




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip