Ngoại truyện 6

Chương 78

Hoắc Tiểu Bão trong giai đoạn tập nói vẫn chưa phân biệt được màu sắc. Hoắc Tư Thừa cầm thẻ màu dạy thằng bé màu đỏ, màu xanh lá, nhưng nó chẳng nhớ được gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào bình sữa trong tay Chung Tức.

Khi hơn một tuổi, Hoắc Tiểu Bão không phụ lòng mong đợi của mọi người khi trở thành "Tiểu Bão (no bụng)", dù chưa biết đi nhưng đã biết dùng thìa.

Chung Tức không hiểu tại sao Hoắc Tiểu Bão lại ham ăn đến vậy. Thực tế, Hoắc Tư Thừa chỉ xem việc ăn uống như một nhu cầu sinh lý bình thường, không có đam mê đặc biệt với ẩm thực. Chung Tức thậm chí còn kén ăn và chán ăn, không biết sao hai người họ lại sinh ra được một đứa nhỏ ham ăn như Hoắc Tiểu Bão, cũng không biết di truyền từ ai.

Có lẽ là đột biến gen, Chung Tức nghĩ.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tiểu Bão bắt đầu thử mô tả đồ vật bằng ngôn ngữ.

Hoắc Tư Thừa chậm rãi hỏi, chỉ vào chiếc mũ màu trắng: "Tiểu Bão, đây là gì? Là mũ màu gì?"

Hoắc Tiểu Bão cố gắng suy nghĩ: "Sữa."

Hoắc Tư Thừa cảm thấy khó hiểu.

Chung Tức ngồi xổm trước mặt Hoắc Tiểu Bão, chỉ vào áo màu vàng của mình: "Tiểu Bão, đây là màu gì?"

Hoắc Tiểu Bão cười toe toét: "Chuối!"

Được rồi, chỉ nhận ra đồ ăn thôi.

Hỏi cô giáo nhà trẻ, cô ấy nói đây cũng là hiện tượng bình thường.

"Khứu giác và vị giác của trẻ vốn phát triển rất sớm," cô giáo giải thích.

Hoắc Tiểu Bão không thấy câu trả lời của mình có vấn đề gì, vẫn cứ ngây ngô cười với Chung Tức. Chung Tức bế nhóc lên, giơ cao cao, Hoắc Tiểu Bão liền dang rộng đôi tay, duỗi thẳng đôi chân ngắn, cười khanh khách, còn kêu lên: "Máy bay, máy bay!"

Hoắc Tư Thừa thường trêu nhóc như vậy.

Chung Tức thực sự không còn sức bế nhóc nữa, xoay hai ba vòng đã định đặt xuống, nhưng có một đôi tay vững chắc giúp anh đỡ lấy. Chung Tức quay đầu lại, thấy Hoắc Tư Thừa đang phong trần mệt mỏi.

Hoắc Tư Thừa vừa kết thúc chuyến thị sát kéo dài ba ngày, lập tức vội vã trở về nhà. Từ xa nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong nhà, tim hắn mềm nhũn, như thể được sạc đầy pin trong thoáng chốc, lại như đang chìm vào một tấm chăn bông mềm mại, tóm lại là cả thân tâm đều thoải mái.

Hắn đỡ lấy Hoắc Tiểu Bão, tiếp tục giơ cậu bé lên chơi trò máy bay, tiếng cười của Hoắc Tiểu Bão càng to hơn, còn xen lẫn vài tiếng "ba".

Khi được sáu tháng rưỡi, Hoắc Tiểu Bão đã biết gọi ba và mẹ. Đó là một ngày rất bình thường. Chung Tức đang nằm trên giường đọc sách, Hoắc Tiểu Bão ngủ bên cạnh, Hoắc Tư Thừa rửa mặt xong đi tới, điện thoại rung hai tiếng, hắn sợ có việc gấp nên ngồi bên giường xem tin nhắn. Hoắc Tiểu Bão dùng cái chân bé xíu xiu đá đá Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa không cảm nhận thấy, Hoắc Tiểu Bão liền ngẩng đầu nhìn Chung Tức.

Một tiếng "mẹ" líu ríu đột nhiên vang lên trong phòng.

Chung Tức và Hoắc Tư Thừa đều sững người.

Chung Tức phản ứng trước, chỉ vào Hoắc Tiểu Bão nói: "Con... con nó... vừa gọi gì vậy?"

Hoắc Tư Thừa lập tức bỏ điện thoại xuống, cúi người lại gần Hoắc Tiểu Bão, xoa xoa bụng nhỏ của nhóc, Hoắc Tiểu Bão lại gọi: "Mẹ... mẹ."

Như thể bị một mũi tên mềm mại bắn trúng tim. Chung Tức im lặng hồi lâu không nói. Hoắc Tư Thừa nắm tay nhỏ của Hoắc Tiểu Bão chạm vào mặt mình: "Vậy ba thì sao? Tiểu Bão à, con gọi ba đi."

Hoắc Tiểu Bão ngáp một cái nhỏ, lật người, nói: "Ba... ba."

Hoắc Tư Thừa đột ngột ôm cả Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão vào lòng, Chung Tức cười vỗ vai hắn: "Hoắc Tư Thừa, anh điên rồi!"

"Nhanh... nhanh quay lại!" Hoắc Tư Thừa đột nhiên nhớ ra.

Hắn và Chung Tức đều quay người lấy điện thoại, mở chức năng quay video, rồi hướng về phía Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tiểu Bão bị hai người lớn quấy rầy nói liên tục mấy lần, cuối cùng mệt mỏi, cắn một cái vào cánh tay Hoắc Tư Thừa. Lúc đó nhóc vẫn chưa mọc răng, cánh tay Hoắc Tư Thừa bị trét đầy nước miếng.

Thoáng chốc, đã nửa năm trôi qua kể từ khi nhóc gọi tiếng ba và mẹ đầu tiên. Giờ đây Hoắc Tiểu Bão không chỉ gọi ba mẹ trôi chảy, mà còn biết gọi chú Thịnh Huyên.

Lại qua nửa năm nữa, Hoắc Tư Thừa hoàn thành công việc theo tiến độ, cuối cùng cũng được nghỉ mười ngày, hắn dự định đưa Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão đi du lịch. Hắn mơ hồ cảm nhận được, dường như Chung Tức không vui khi làm việc ở Viện Nghiên cứu Sinh vật biển.

Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi Du Khả Ngọc mất tích trong trận chiến trên biển, trước đây Chung Tức mỗi tuần đều theo tàu nghiên cứu ra khơi, phơi nắng dầm mưa, chịu đủ đắng cay mà vẫn không tìm thấy tung tích của Du Khả Ngọc, dần dần anh cũng nản lòng. Giờ đây anh không tìm được lý do nào để ở lại Viện Nghiên cứu Sinh vật biển, báo cáo nghiên cứu và luận văn anh đều không đọc nổi, chỉ có thể cố gắng lật qua, công việc hàng ngày cũng chỉ là đối phó.

Nhưng ngoài điều này ra, anh còn có thể làm gì? Phu nhân của Giám đốc căn cứ thay đổi công việc, chắc chắn lại là tin tức trang đầu, dù có vào Viện nghiên cứu Thiên văn, tiếp xúc đồng nghiệp mới, vẫn sẽ gây ra đủ loại bàn tán.

Chung Tức cảm thấy mệt mỏi.

Hoắc Tư Thừa để ý thấy Chung Tức thường xuyên xem tin tức của Viện Nghiên cứu Thiên văn học, nhưng Viện Nghiên cứu Thiên văn học nằm ở tổng bộ Liên minh, mà họ thì sống ở căn cứ Blue Rock, cách nhau cả mấy tiếng đi đường.

Hoắc Tư Thừa hỏi anh có muốn rời khỏi Viện Nghiên cứu sinh vật biển không, Chung Tức lắc đầu, Hoắc Tư Thừa còn muốn hỏi thêm, Chung Tức đã chuyển sang chủ đề khác.

Thực ra Hoắc Tư Thừa cũng không biết Chung Tức muốn làm gì. Chung Tức dường như thích hợp ở bên cạnh hắn hơn, bởi vì Chung Tức chưa từng trải nhiều, tâm tư lại đơn thuần, rời xa sự bảo vệ của Hoắc Tư Thừa, rời xa phòng thủ nhiều lớp của dinh thự Giám đốc và khu quân sự, em ấy rất khó sống thoải mái, chỉ riêng đám phóng viên ào ạt kéo đến cũng có thể khiến em ấy hoảng sợ.

Sau khi Hoắc Tiểu Bão ra đời, Hoắc Tư Thừa càng khẳng định suy nghĩ của mình, mặc dù hắn không nói gì. Chung Tức cũng không đề cập đến việc từ chức hay đổi công việc. Hoắc Tư Thừa không biết Chung Tức có hiểu ý hắn không.Hai người đều im lặng về chuyện này.

Lựa chọn cuộc sống của Chung Tức sau khi kết hôn trở thành chủ đề cấm kỵ giữa họ, nhưng Hoắc Tiểu Bão trong giai đoạn này thực sự rất đáng yêu, họ đều không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình quý giá này. Có lẽ Chung Tức đã mệt mỏi, cũng có thể là do bản tính nhút nhát, dù sao thì ngày tháng cứ thế trôi qua.

Khi Hoắc Tiểu Bão gần hai tuổi, họ cùng nhau đến thảo nguyên, Hoắc Tư Thừa mua cho Hoắc Tiểu Bão một chú ngựa con, lông màu nâu nhạt, sờ vào rất mềm mại, Hoắc Tiểu Bão rất thích.

Sau khi Hoắc Tiểu Bão ra đời rất ít có cơ hội ra ngoài, nên khi đến thảo nguyên rộng lớn và trại ngựa hoang dã, cậu bé vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nó rón rén đưa tay ra, vừa sờ được lưng ngựa con, liền lập tức quay đầu ôm chặt Chung Tức, vội vàng kêu: "Mẹ ơi, bạn ngựa không thích con, bạn ngựa không thích con!"

"Thích mà, con xem," Chung Tức đặt Hoắc Tiểu Bão trước mặt chú ngựa, ngựa con cúi đầu chạm nhẹ vào đầu Hoắc Tiểu Bão, để thể hiện thiện chí, Chung Tức nói: "Tiểu Bão, nhanh chào bạn ngựa đi con."

"Bạn ngựa ơi... chào bạn." Hoắc Tiểu Bão ngượng ngùng nói. Khuôn mặt của nhóc đỏ bừng lên.

Ngựa con có vẻ rất thích nhóc, cứ bước về phía nhóc, khiến Hoắc Tiểu Bão sợ hãi ngã ngồi xuống bãi cỏ. Lúc này nhóc mới nhớ đến Hoắc Tư Thừa, giơ tay về phía ba, hét to: "Ba ơi!"

Hoắc Tư Thừa bế nhóc lên, định cho nhóc cưỡi lên chú ngựa con, Hoắc Tiểu Bão điên cuồng đạp chân, hoảng sợ nói: "Không, không."

Cuối cùng dưới sự dỗ dành của Hoắc Tư Thừa và an ủi của Chung Tức, Hoắc Tiểu Bão cuối cùng cũng chịu để mông chạm vào chú ngựa con, còn có thể ngồi lên, nhóc liền nói: "Không ngồi không ngồi, bạn ngựa sẽ đau."

Chung Tức nói: "Được rồi, chúng ta không cưỡi ngựa, chúng ta dắt ngựa đi về phía trước, được không?"

Hoắc Tiểu Bão rưng rưng nước mắt nói: "Được."

Nhóc nắm dây cương, từng bước một dẫn chú ngựa con đi về phía trước, bãi cỏ không dễ đi, nhóc thường xuyên bị té ngã, nhưng phần lớn thời gian Hoắc Tiểu Bão đều không nhõng nhẽo, ngã rồi tự đứng dậy, phủi cỏ trên mông, còn quay lại an ủi ngựa con: "Bạn ngựa ơi, không sao đâu, chúng ta từ từ đi."

Hoắc Tư Thừa và Chung Tức đi phía sau.

Chung Tức đeo kính râm, gió thổi mái tóc mềm mại của anh, để lộ vầng trán sáng và đường nét thanh tú. Hoắc Tư Thừa chợt nhận ra đã lâu rồi mình không nhìn Chung Tức nghiêm túc như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Chung Tức hồi lâu, mới nhớ ra hỏi: "Tức Tức có muốn cưỡi ngựa không?"

Chung Tức nhìn quanh, "Ngựa ở đâu?"

"Đây là trại ngựa, ngốc thế, muốn cưỡi ngựa có gì khó đâu?"

Hoắc Tư Thừa cười thoải mái, hắn vẫy tay về phía xa, đã có người dắt hai con ngựa đi tới. Hai con ngựa lông mượt sáng bóng, thân hình cao lớn, cơ bắp đầy đặn và đường lưng hoàn hảo, một con màu nâu đỏ, một con màu đen tuyền.

Chung Tức chọn con ngựa màu đen.

Nhân viên dạy anh cách cưỡi ngựa, cách đặt chân, cách dùng lực tay, cách bắt đầu và giảm tốc, Chung Tức kiên nhẫn học. Hoắc Tư Thừa đã học từ thời thiếu niên, nên hắn tự mình cưỡi ngựa chạy một vòng quanh Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tiểu Bão sợ hãi ôm đầu hét to: "Ba đừng dẫm con!"

Hoắc Tư Thừa nhảy xuống ngựa, ôm Hoắc Tiểu Bão véo véo, cười lớn: "Tiểu Bão là đồ nhát gan."

Hoắc Tiểu Bão nức nở: "Không phải."

Chung Tức học rất nhanh, anh đã có thể cưỡi ngựa đi chậm về phía trước, nhân viên dạy anh cách tăng tốc. Chẳng bao lâu sau, Chung Tức đã nắm được bí quyết. Anh cưỡi ngựa đến trước mặt Hoắc Tư Thừa, nhướng mày: "So tài không?"

Hoắc Tư Thừa hơi ngẩn người. Chung Tức khi cưỡi ngựa trông rất khác, đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, sau lưng là thảo nguyên vô tận, em ấy mặc áo sơ mi jeans, quần jeans và bốt đen dài.

Hoắc Tư Thừa ngẩn người mấy giây mới trả lời: "Tức Tức muốn so với anh?"

Chung Tức chỉ vào lá cờ đỏ phía trước, "Ai đến đó sau, người đó phụ trách bữa tối hôm nay."

Hoắc Tư Thừa cười hỏi Hoắc Tiểu Bão: "Vậy xem ra anh chỉ có thể thua thôi, Tiểu Bão có muốn ăn cơm mẹ nấu không con?"

Hoắc Tiểu Bão dứt khoát lắc đầu.

"..." Chung Tức suy nghĩ một lúc, lại nói: "Nếu em thua, em sẽ hôn anh một cái."

Mắt Hoắc Tư Thừa sáng lên trong phút chốc. Hắn giao Hoắc Tiểu Bão cho cảnh vệ ở gần đó, rồi lên ngựa, Chung Tức nói với Hoắc Tiểu Bão: "Tiểu Bão hô bắt đầu đi con."

Hoắc Tiểu Bão nhận nhiệm vụ, nắm chặt nắm đấm nhỏ, hét lớn: "Ah - mẹ bắt đầu!"

Chung Tức lập tức thẳng lưng, dùng chân ép vào sườn ngựa, anh và Hoắc Tư Thừa cùng lúc phóng về phía trước.

Năm mươi mét đầu tiên, Hoắc Tư Thừa thường xuyên để ý đến sự an toàn của Chung Tức, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn, hai người gần như chạy song song, đến khi chắc chắn Chung Tức có thể giữ thăng bằng, Hoắc Tư Thừa mới bắt đầu tăng tốc, Chung Tức có thể cảm nhận được Hoắc Tư Thừa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa. Chung Tức dù sao cũng chưa được học bài bản, nên nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, nhưng anh không nản chí, đều đều tăng tốc.

Vẫn có thể nghe thấy tiếng "Mẹ cố lên" của Hoắc Tiểu Bão vọng từ xa đến, Chung Tức mỉm cười.

Hoắc Tư Thừa dừng lại ở cách cột cờ đỏ khoảng năm mươi mét, quay đầu nhìn thấy bóng dáng của Chung Tức, cười xấu xa: "Tức Tức, một nụ hôn không đủ đâu, tối nay--"

Chưa dứt lời, Chung Tức đột nhiên kẹp bụng ngựa, tăng tốc phóng đến đích.

Hoắc Tư Thừa chưa kịp phản ứng, Chung Tức đã rút lá cờ xuống, quay người nghiêng đầu về phía Hoắc Tư Thừa, dường như tiếc nuối nói: "Giám đốc à, anh đã nghe câu chuyện rùa và thỏ chạy đua chưa?"

"Hôn anh một cái thì sao?"

Hoắc Tư Thừa bắt đầu làm nũng, "Từ khi Tiểu Bão ra đời, em rất ít chủ động gần gũi anh, chỉ có hai tháng đầu mang thai là đối xử với anh tốt hơn một chút, bây giờ ngày càng lạnh nhạt."

Chung Tức nhướng mày không nói.

Hoắc Tư Thừa cưỡi ngựa lượn đến bên Chung Tức, thừa lúc Chung Tức không để ý, ôm ngang eo em ấy, Chung Tức chợt mất thăng bằng, chỉ có thể ôm chặt cổ Hoắc Tư Thừa, rồi xoay người, ngồi trước mặt Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa ôm eo, gác cằm lên vai Chung Tức, đầy vẻ oán giận.

Chung Tức hơi nghiêng đầu, nụ hôn của Hoắc Tư Thừa liền rơi trên má anh. Dường như luôn là như vậy. Hoắc Tư Thừa quá giỏi bày tỏ tình yêu, còn tình cảm của Chung Tức lại trở nên thật nhạt nhòa.

Gió từ phương nam thổi đến. Hoắc Tư Thừa từ phía sau ôm Chung Tức.

Chung Tức đột nhiên lên tiếng: "Thời gian trôi nhanh quá, sao thoáng cái đã kết hôn với anh hơn hai năm rồi."

"Trôi qua nhanh thật."

"Ký ức của em dường như vẫn dừng lại ở ngày anh từ đội đặc công trở về."

Sau ngày đó, mọi thứ đều được nhấn nút tăng tốc.

"Có hối hận không?"

Chung Tức không trả lời, Hoắc Tư Thừa hơi thất vọng, nhưng Chung Tức không tiếp tục tàn nhẫn, im lặng một lúc rồi xoay người, in một nụ hôn lên má Hoắc Tư Thừa, nhẹ nhàng thôi, nhưng đối với Hoắc Tư Thừa đã đủ quý giá.

Hoắc Tiểu Bão đợi rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng ba mẹ, sốt ruột vặn vẹo trong lòng chú cảnh vệ.

Chú cảnh vệ cũng không biết dỗ thế nào, cuối cùng đợi đến khi Hoắc Tư Thừa và Chung Tức cưỡi ngựa trở về, anh ta lập tức đưa Hoắc Tiểu Bão qua, Hoắc Tư Thừa đón lấy cậu nhóc, đặt phía trước mình.

Cả nhà ba người đi về phía nam thảo nguyên. Họ dừng lại ở điểm dã ngoại đã chuẩn bị sẵn. Hoắc Tư Thừa đặt Hoắc Tiểu Bão lên tấm thảm dã ngoại, Hoắc Tiểu Bão vui vẻ lăn một vòng, giơ hai tay lên.

Nhóc nói với Chung Tức: "Mẹ ơi, gió thổi tay con."

Chung Tức đưa tay nắm lấy.

Hoắc Tiểu Bão liền chui vào lòng Chung Tức.

Hai người trốn dưới lều che nắng thì thầm, Hoắc Tiểu Bão nói những câu đảo lộn trật tự, Chung Tức đáp lại từng câu.

Hoắc Tư Thừa dựng bếp nướng bên cạnh, đốt than, sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn nằm xuống bên cạnh Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão.

Chung Tức đã buồn ngủ díp mắt lại, nhưng Hoắc Tiểu Bão lại tỉnh táo hẳn, nhóc tò mò với mọi thứ, lăn từ lòng Chung Tức sang lòng Hoắc Tư Thừa, rồi lại lăn về.

Hoắc Tư Thừa bắt lấy cu cậu, làm bộ muốn cắn.

Cậu nhóc "A" lên một tiếng, chui vào lòng Chung Tức.

Hoắc Tư Thừa bóp bóp mông nó.

Chung Tức mơ màng mở mắt, Hoắc Tư Thừa hỏi Hoắc Tiểu Bão: "Tiểu Bão, chúng ta đang ở đâu?"

"Thảo nguyên!"

"Trên thảo nguyên có gì?"

Hoắc Tiểu Bão trả lời: "Bạn ngựa và bạn cừu."

"Thông minh quá," Hoắc Tư Thừa thơm lên má của Hoắc Tiểu Bão, lại hỏi: "Vừa rồi có tổng cộng có mấy con ngựa?"

Hoắc Tiểu Bão bẻ bẻ ngón tay: "Một con."

Hoắc Tư Thừa cảm thấy khó hiểu, "Ba một con, mẹ một con, Tiểu Bão một con, tổng cộng mấy con ngựa?"

Hoắc Tiểu Bão quả quyết: "Một con!"

"Đồ ngốc này."

Hoắc Tiểu Bão tức giận: "Không phải! Ba xấu!"

Hai kẻ ấu trí lại bắt đầu náo loạn. Chung Tức nằm bên cạnh nhắm mắt ngủ thiếp, không muốn để ý đến hai cha con nhà này.

Hoắc Tiểu Bão thở hổn hển lăn khỏi người Hoắc Tư Thừa, nằm ngửa giang hết tay chân ra, gác chân lên chân Hoắc Tư Thừa với chân của Chung Tức, thoải mái vô cùng.

Xa xa có đàn cừu đi qua, Hoắc Tư Thừa nói với Hoắc Tiểu Bão: "Tiểu Bão, ông đó đang chăn cừu, cừu con bắt đầu ăn cỏ rồi."

Hoắc Tiểu Bão nghiêng đầu nhìn chăm chú rất lâu.

Bầu trời xanh trong vắt cách họ vạn dặm, như tấm lụa xanh vừa được giặt sạch, trải những đám mây, mặt trời nằm yên bình trên đó, nhuộm viền mây thành màu cam đỏ.

Hoắc Tư Thừa hỏi: "Tiểu Bão, mây có giống kẹo bông không?"

Hoắc Tiểu Bão gật đầu, "Muốn ăn kẹo bông."

Nhưng một lát sau nó đột nhiên lắc đầu, "Không phải kẹo bông, ba, không phải."

"Hửm?" Hoắc Tư Thừa đứng dậy đi xem bếp nướng, tiện miệng hỏi: "Không phải gì?"

Hoắc Tiểu Bão giơ tay, giải thích: "Mây không phải kẹo bông, là ông mặt trời đang chăn cừu."

Hoắc Tư Thừa và Chung Tức đều hơi sững người.

Suy nghĩ của trẻ con luôn khiến họ ngạc nhiên và mềm lòng.

Hoắc Tiểu Bão dang rộng bàn tay, ngân nga điệu nhạc tự sáng tác, "La la la~ Tiểu Bão chăn cừu~ Mẹ và Tiểu Bão~"

Chung Tức cười, vùi mặt vào vai của nhóc.

"Tiểu Bão đáng yêu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip