My 15


Đây là những câu chữ về một người. Một người ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng rất nhiều, giống như ánh nắng với tán cây. Nhưng mình không chắc là ảnh hưởng tích cực như thế, vì người ta hay khiến mình buồn. Không phải, không phải người ta khiến mình, không phải người ta chủ ý khiến mình như cái kiểu câu chủ động hay diễn ý, mà là người ta cứ tự nhiên như vậy, còn mình thì cứ để ý mãi cái tự nhiên của người ta mà buồn. Ảnh hưởng này, là từ mình thôi. Người ta cười, người ta khóc, người ta vui, người ta sầu, người ta khoẻ, người ta yếu, cái gì liên quan đến người ta mình cũng để ý đến, rồi lại vui lây, hoặc buồn lây, hoặc lo thay. Mình chẳng hiểu tại sao lại thế. Mình chắc chắn đây chẳng phải yêu đương hay thích thầm, vì trước người ta tim mình không rung động, người ta cười lên sáng như tràng hoa tim mình chẳng lỡ một nhịp chăng. Thế nhưng lại suốt ngày nghĩ đến người ta, nghĩ vẩn vơ, lại tự suy diễn, lại buồn. Người ta chê mình, mình buồn hơn một tháng trời, chỉ vì một câu nói chẳng biết là bâng quơ hay cố ý, chẳng biết là về mình hay về ai, mà vẫn cứ buồn, cứ chán. Đến nỗi suốt một tháng trời mình chẳng viết cái gì ra hồn, hoặc chăng, mình không dám viết, sợ câu chữ viết ra kém cỏi lại bị chê rằng sáo rỗng. Mình nhớ như in khi người ta bảo tâm sức của mình là sáo rỗng, người ta chán ghét câu chữ của mình, mình chết lặng, tờ giấy gấp dở trên tay tuột xuống, nước mắt thoáng chốc đã dâng đầy hốc mắt, mình cố kìm lại. Mình yếu đuối nhỉ, dở hơi nữa, chỉ là một câu nói thôi, mà đau, mà buồn đến lệ dâng chực trào. Sau này, chị K có khuyên mình, an ủi mình, rằng đâu thể vì lời nhận xét của một người mà từ bỏ niềm yêu thích của mình phải không em, còn bao nhiêu người khác thích bài của em mà. Nhưng chị K nào biết, khi ấy, trong việc viết lách và đánh chữ, người ta đã bao gồm cả "những người khác" rồi, người ta đối với em, trong nghiệp viết, đã gần như là cả thế giới. Mình biết có bao nhiêu người thấy con chữ của mình vừa mắt, không nhiều mấy nhưng đủ làm mình vui, thế nhưng mình lại rõ là một đứa ngẩn ngơ ngây dại, bao nhiêu người kia, lại không bằng một người ta nọ, bao nhiêu yêu thích và tán dương kia, mình lại mờ mắt chỉ đau một lời phê bình ấy. Bao nhiêu lần mình tự nhủ phải gạt người ta ra khỏi đầu, để tập trung cái khác, mà không làm được. Cứ nghĩ vẩn vơ về một cử chỉ, một nét mặt, một thái độ ờ hơ chẳng đoái hoài mà diễn ra người ta không thích mình là mình lại nghĩ mãi, nghĩ đến mức buồn nghẹt thở nhưng ngoài mặt lại bình thản vô ưu. Mình thấy từ khi gặp người ta, rồi sơ ý để người ta vào tầm mắt, mình suy nghĩ nhiều hơn. Lúc nào cũng nghĩ ngợi, nghĩ nọ nghĩ kia, lắm khi đang nói chuyện tục tĩu với bạn nhưng trong đầu vẫn diễn ra song song một luồng ý kiến tuôn trào được.

Hôm Giáng sinh người ta có ra quảng trường để bán hàng cùng câu lạc bộ. Hình như người ta biết chơi ukulele, vì mang ra một cái đàn có vẻ ngon lành và trông nó cẩn thận. Lúc đứng dậy đi đâu còn nhờ mình trông hộ. Mình và người ta chẳng nói gì nhiều, hình như độc mình nói thôi, cũng vỏn vẹn một hai câu xã giao hùa theo lúc người ta "phiêu" nhạc. Mình thì lại chẳng phiêu được như thế, tâm trạng lại tự dưng căng thẳng như mọi lần gặp người ta. Mình chỉ dám lén nhìn người ta, từ trên xuống, khi người ta nhìn đi chỗ khác, mình không ngừng lại được. Lúc ấy cũng là lần đầu tiên mình ở gần người ta như thế, hơn cả hôm họp câu lạc bộ ở nhà trung tâm mà mình đứng gần người ta. Lúc T. rời đi đâu đó bỏ lại mình với người ta, mình chẳng dám thở mạnh. Đến khi có T.,lúc nói chuyện mình cứ hồi hộp, tông giọng cao hẳn lên và cũng to hơn, mình nói cái gì mình cũng chẳng biết.

Bây giờ thì mình như người vừa tỉnh lại sau một cơn mê. Người ta đối với mình chẳng còn ảnh hưởng mạnh như trước nữa. Nhìn thấy người ta mình không còn căng thẳng, mình không còn hay để ý người ta nữa, không quan tâm đến cả những cử chỉ nhỏ nhặt của người ta nữa. Hay nói là mình không dám nhỉ. Dù là gì thì mình đã cân bằng lại thứ tình cảm mơ hồ chẳng thể gọi tên đối với người ta của mình. Thế nhưng, không biết có phải giống như tác dụng phụ của thuốc sau khi chữa bệnh hay không, mà mình mãi không thể viết lại như trước. Kể cả viết tản văn, viết vu vơ, và cả việc học văn nữa. Có phải dòng cảm xúc của mình đã cạn, đã nghẹn ứ theo dòng tình cảm đối với người ta. Mình chẳng biết, mình lại rơi vào một kiểu mù mờ khác. Giờ đây mình đi tìm con chữ giống như người trong sương mù, có khi ở ngay cạnh đấy nhưng lại không thấy, không chạm đến, vì đôi mắt và bàn tay tự động mờ theo làn sương. Lần đầu mình biết thế nào là bế tắc, và buồn hơn lại là biết qua việc viết lách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #someone