Tiếng khóc của Nhi cứ vang mãi bên tai Minh khiến cậu bé khó xử vô cùng. Mọi người đứng xung quanh ai nấy đều xót xa, đến cả Bi và Tý cũng thút thít khóc theo.
Không hiểu vì sao bi kịch lại đến với đứa trẻ này. Lúc còn bé, bố mẹ bỏ rơi. Đến bây giờ, khi cuộc sống của nó mặc dù thiếu thốn về vật chất nhưng ngập tràn niềm vui và tình thương thì mẹ ruột lại đến mang nó đi, chia cắt anh em nó…
“Nhi, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con, suốt mười một năm qua mẹ thật sự rất mong nhớ con. Nhưng giờ mẹ tìm được con rồi, con tha thứ cho mẹ có được không, về với mẹ, nhất định mẹ sẽ yêu thương con.” Bà ta thều thào, hai mắt đỏ hoe dần ngấn lệ nhìn thấy rõ sự đau lòng, hy vọng và cả ăn năn.
“...” Giờ đây đầu óc nó trống rỗng chẳng biết đối đáp với người tự xưng là mẹ ruột của nó kia thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay Minh trốn phía sau lưng anh nó.
Trong khi bầu không khí dần trở nên ngượng ngạo vì sự im lặng của Nhi thì Minh chợt cất tiếng: “Vì sao hôm đó cô lại bỏ rơi em ấy?”
Bà Hoa bất ngờ nhìn cậu bé nhỏ tuổi nhưng trông rất lanh lợi, bà nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đáp trả cậu bé: “Gia đình cô vốn đã rất khó khăn, sau khi tốt nghiệp phổ thông, không có tiền để học tiếp Đại học cô mới lên thành phố để lập nghiệp. Cuộc sống bon chen ở đất Sài Gòn vất vả nhưng chưa bao giờ cô nhụt chí, hai năm sau đó cô có quen bố Nhi, một năm sau vì một lần dại dột mà cô đã mang thai con bé.
Ông ấy yêu cô nhưng lại yêu tương lai của mình hơn, không chịu nhận đưa con này. Dù bạn bè, người thân, đến cả người yêu đều khuyên cô đi phá nhưng mà… cô không nỡ, sinh Nhi ra được một tháng, hôm ấy nó bị sốt nhưng cô không có đủ tiền để lo cho nó chữa bệnh mới tìm đến bố nó, hết nài nỉ đến vang xin mãi ông ta mới miễn cưỡng giúp. Sang đến tối hai hôm sau con bé khỏe hơn rồi thì ông ta tự ý lẻn vào nhà bế nó đi” Nói đến đây bà Hoa bỗng bật khóc.
“Mẹ có van xin thế nào ông ấy cũng không cho mẹ biết con ở đâu vì muốn lo cho sự nghiệp của ông ta lẫn mẹ. Con biết không, mẹ thật sự rất đau khổ, lúc ấy con còn nhỏ như vậy mẹ không an tâm nhưng mẹ chẳng biết làm sao cả. Suốt mười một năm qua mẹ tìm con khắp nơi mong con vẫn bình an. Thật may vì hôm nay mẹ đã tìm thấy con!” Bà lại quay sang nói với nó.
Thấy Nhi vẫn chưa chịu mở lòng với mình, chỉ núp sau lưng cậu bé kia bà liền khẩn cầu sự giúp đỡ của Minh: “Cô nghe nói con bé ở đây thân thiết với cháu nhất, nghe lời cháu nhất, cháu giúp cô khuyên con bé có được không?”
“Bây giờ cuộc sống của cô thế nào? Làm sao cô tìm được em ấy ở đây? Bố em ấy sao không đến đây cùng cô?” Minh chưa vội đồng ý với bà Hoa mà hỏi tiếp.
“Giờ cuộc sống cô khá hơn rất nhiều rồi, ông ấy là chồng cô, bố con bé bận công việc, cô không đợi được nên một mình chạy đến đây. Vài ngày trước cô nghe lỏm được cuộc điện thoại của ông ấy với một nhà tài trợ cho cô nhi viện này có nhắc đến Nhi. Cô hỏi ông ấy mới biết bố con bé đã nhờ đến những mối quan hệ và quyền lực hiện tại của mình và xác định Nhi là con gái mình khá lâu rồi nhưng giờ cô mới biết con bé chính là đứa con thất lạc của cô từ cuộc điện thoại ấy.”
“Cuộc sống gia đình cô đã khá hơn nhưng đến giờ người đàn ông kia mới nói cho cô biết cô biết về tung tích của con gái ruột hai người, liệu ông ấy có đồng ý chứa chấp Nhi hay không, hay luôn nhận định nó chính là vết nhơ trong cuộc đời ông ấy? Cô làm thế nào để đảm bảo cuộc sống sau này của em ấy sẽ tốt hơn đây?”
“Cái đó cháu không phải lo, dù gì ông ấy cũng là bố ruột con bé, còn có cô bên cạnh chắc chắn Nhi sẽ được yêu thương, chăm sóc. Nhi ở cạnh cô chắc chắn sẽ không thiếu thốn cái gì… cô lấy tính mạng mình ra để đảm bảo.”
Nghe đến câu cuối cùng, Nhi hơi giật mình. Có thật là người phụ nữ tự xưng là mẹ nó kia sẽ lấy tính mạng của bà ấy ra để đảm bảo cho cuộc sống của nó sau này sẽ tốt hơn hay không? Không phải nó ham vật chất mà một luồng cảm xúc vừa lạ thường vừa mãnh liệt lại bỗng dâng lên trong lòng nó. Rất lạ, đây chính là cái cảm giác nó chưa bao giờ được cảm nhận bao năm qua, là lần đầu tiên nó nghe có người lấy tính mạng ra để đảm bảo cuộc sống cho nó…
“Chị à, chắc hôm nay tụi nhỏ cần thời gian để suy nghĩ, chuyện này đột ngột như vậy e là bọn chúng vẫn chưa thể thích nghi được. Vài hôm nữa chị quay lại sau có được không?” Cô Thu nhận thấy bầu không khí yên lặng đến ngượng ngạo, tụi nhỏ hình như cũng chẳng có ý định nói gì nữa nên lên tiếng góp ý với bà Hoa. Trước đến giờ, bất kỳ đứa trẻ nào, các cô luôn tôn trọng quyết định của tụi nó, cho chúng thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định của mình.
Theo cô nhận thấy cách hành xử của người phụ nữ kia rất chân thành, nỗi niềm của người làm mẹ và tình yêu thương con được thể hiện rõ trong ánh mắt đau buồn của bà ta. Cô cũng có niềm tin rằng bà ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ của bọn họ, giờ chỉ đợi quyết định của Nhi.
Bà Hoa là một người hiểu chuyện nên không vội thúc ép con gái mình bà chỉ gật đầu rồi lẳng lặng ra về. Nhìn bóng lưng gầy gò yếu ớt của bà Nhi bỗng thấy buồn chẳng biết cảm xúc ấy xuất phát từ đâu.
Khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó, cả năm đứa trẻ đều buồn rầu, chúng ngồi thành hàng trên bật thèm nhìn những đứa em nhỏ chưa hiểu chuyện chơi đùa vui vẻ ngoài sân như thường ngày nhưng trong lòng chẳng thể mỉm cười.
Tối đó ăn cơm xong Nhi chỉ lên phòng ngồi ủ rũ một mình. Minh cũng không vui, lặng lẽ theo em mình lên đó muốn an ủi nó một chút.
Vừa nghe thấy tiếng động nó liền quay ra cửa thấy Minh. Cậu nhóc đi đến bên giường ngồi cạnh em mình. Bỗng Nhi quay sang ôm lấy cậu, bao nhiêu buồn rầu xả hết lên người anh mình, nó khóc đến ước cả chiếc áo thun đã cũ của Minh còn nhóc chỉ biết ngồi đó vuốt đầu an ủi nó.
“Anh, bà ấy là mẹ em sao?” Nhi vẫn ôm chầm lấy cậu.
“Ừ, chắc là vậy.” Minh nhẹ giọng đáp.
“Em phải làm sao đây? Em không muốn xa anh chút nào cả, em không đi đâu!”
Minh yên lạnh một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp: “Thỏ ngoan, em đi với bà ấy đi, bà ấy thương em lắm đấy, ở với họ em sẽ luôn được ăn ngon, mặc đẹp.” Suốt hôm nay Minh đã suy nghĩ rất kĩ và giờ cậu đã quyết định khuyên Nhi đi cùng mẹ mình, như vậy cuộc sống của nó mới tốt hơn, tương lai phía trước của nó sẽ càng được rộng mở.
“Anh không buồn sao? Anh nỡ để em đi à? Lỡ em bị người ta ăn hiếp thì ai bảo vệ em đây?”
“Buồn chứ! Nhưng dần sẽ quen thôi.” Cậu im lặng một lát như suy nghĩ chuyện gì ấy. Nhi áp mặt vào ngực anh trai, cảm nhận sự ấm áp và hơi thở Minh cứ đều đặn như vậy thật dễ chịu biết bao. Cậu nhóc nói tiếp: “Em là nữ anh hùng mà, làm gì có ai ăn hiếp được em chứ? Nhưng nếu bị bắt nạt thì cứ về đây mét với anh, anh sẽ xử đẹp bọn nó cho em.”
“Sau này chúng ta không gặp nhau nữa, lỡ anh quên mất em thì làm sao?”
Minh nghe vậy khẽ cười: “Con Thỏ ngốc, làm sao anh quên em được chứ? Dù có như thế nào anh cũng sẽ không bao giờ quên Thỏ đâu, huống hồ sau này em có thể về đây thăm anh mà, đợi anh lớn hơn sẽ đến tìm em, lúc đó chúng ta lại sống cùng nhau như bây giờ.”
“Anh nói thật không, anh hứa đó nhé, cả Bi, Tý, anh Quân nữa, tất cả chúng ta cùng ở chung nha anh!” Cô nhóc ngây thơ vừa nghe anh nói vậy thì quên hết nỗi buồn trước mắt, hào hứng vẽ ra cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc trong trí tưởng tượng của chính mình.
Minh nhìn thấy nụ cười của em cũng vui lây, ở cái độ tuổi này thì đấy chỉ là những lời nói lúc nhỏ, sau này lớn lên có mấy ai còn nhớ được? Nhưng riêng Minh đã quyết tâm, nhất định sau này họ sẽ cùng nhau sống vui vẻ, hạnh phúc như vậy.
Trong suốt mấy ngày qua bà Hoa thường xuyên đến cô nhi viện tặng quà cho những đứa trẻ ở đây, tiện thể làm quen dần với con gái mình. Mặc dù còn chút ngượng ngùng nhưng cô bé vẫn không đến mức tuyệt giao với mẹ, vẫn trò chuyện xã giao với bà đôi ba câu, có đều cách xưng hô của cô bé vẫn còn rất xa cách.
Trước khi xa anh trai, tối đó nó ngủ không yên liền mang gối đến ngủ chung với anh nó, cả Bi và Tý, Quân cũng ôm gối chạy theo. Tối đó tụi nó nói chuyện tâm sự suốt đêm mới ngủ, Minh là người ngủ trễ nhất. Cậu nhìn sang Nhi thấy nó bất động, ôm chặt lấy mình ngủ say như sợ ai đó lấy mất anh nó đi trong lòng cậu nhóc thật sự rất buồn.
Ngày hôm nay là ngày mẹ ruột đưa nó đi, trước khi lên xe nó khóc như mưa, Bi và Tý cũng khóc inh ỏi, cả hai cô cũng không cầm được nước mắt, không nỡ xa đứa bé ngỗ nghịch này. Nhưng lạ thay sáng nay tìm mãi chẳng thấy người quan trọng nhất là anh nó đâu. Các cô dặn dò Nhi đủ đều, mấy đứa trẻ ở đó mang quà ra tặng nó làm vật kỉ niệm khiến nó chẳng muốn rời xa bọn họ chút nào.
Cố chờ thêm tí nữa vẫn chẳng thấy anh trai, mẹ đành bảo nó lên xe. Mặt Nhi buồn không tả nổi, nó mếu máo, cố kiềm chế không thì khóc đến nơi.
Thật may đúng lúc nó miễn cưỡng định quay đầu vào xe thì Minh ở đâu chạy ra, mặt mày lấm lem, bê bết mồ hôi làm nó mừng khôn xiết.
“Anh!” Nó vội thả tay mẹ ra chạy đến ôm Minh khóc như mưa. “Anh đi đâu vậy, em cứ tưởng sẽ không được gặp anh lần cuối.”
Minh rất ít khi khóc nhưng hôm nay cậu nhóc cũng không thể kiềm chế được nữa. Cậu nhóc vuốt ve mái tóc đứa em nhỏ. “Thật may quá em vẫn chưa đi.”
Thì ra nãy giờ Minh bận chạy đi tìm cún chẳng biết sáng nay chạy đi đâu mãi mới thấy.
Cậu nhóc thả em ra rồi cúi xuống bế cún lên đưa cho Nhi, chính là chú cún lúc nhỏ Nhi và Tý cùng đi nhặt về, giờ đã lớn hơn rất nhiều. “Này, em giữ cún đi, sau này nó sẽ thay anh bảo vệ Thỏ.” Lời nói thốt ra mà lòng thương xót, dây dứt đến nổi muốn đổi ý giữ nó ở lại, không cho đi nữa.
Nhi đưa tay đón lấy cún vào lòng rồi thút thít nói với Minh: “Anh ơi, anh nhớ giữ lời hứa, sau này anh lớn nhất định phải đến tìm em nha anh!”
Hai đứa trẻ đều khóc nấc lên khiến những người xung quanh chứng kiến cũng đau lòng thay bọn trẻ.
Cậu bé hai mắt đỏ ửng, gương mặt lấm lem gật đầu lia lịa rồi đưa tay lên lau nước mắt cho em. “Ừ, anh hứa mà, đợi anh nhé!”
“Vâng!”
“Nhi à, đi thôi con!” Mẹ đến vỗ về, nắm tay đưa nó đi.
Những bước đi chậm chạp, nó luyến tiếc ngoảnh mặt về đằng sau dõi theo Minh và tất cả mọi người. Hôm nay ai cũng khóc. Đến lúc lên xe Nhi vẫn còn dây dứt nhìn ra cửa xe phía sau, thấy bóng Minh chạy theo xe tiễn mình nó chỉ biết khóc.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi anh lớn sẽ đến tìm em!” Cậu bé chạy theo hét lên để Nhi nghe thấy, cậu cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp “cỗ máy biết đi” kia đến nổi như muốn mất đà, không vững. Cuối cùng vẫn cách xa đến vài chục mét rồi.
Cô bé gật đầu nhìn hình bóng Minh phía xa, dần nhỏ lại rồi biến mất nó mới ngồi xuống khóc nức nở.
“Con đừng buồn nữa, sau này có dịp mẹ sẽ đưa con đến thăm anh.” Bà Hoa ngồi bên cạnh ân cần an ủi con gái.
Suốt quãng đường đi, lòng Nhi vẫn chưa nguôi ngoai. Đi suốt hai tiếng đồng hồ trên đường cao tốc chiếc xe mới ngừng lại trước sân căn biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố. Trời hôm nay nắng gắt. Đứng trước khuôn viên căn biệt thự mới biết nhà bố mẹ Nhi giàu cỡ nào. Căn biệt thự khang trang có vài vệ sĩ đứng canh gác còn rất nhiều người giúp việc khác.
Được biết, sau khi bỏ Nhi ở cô nhi viện, bố nó chăm chỉ làm ăn kinh doanh khấm khá hơn chút, ba năm sau thì cưới bà Hoa, đến hơn năm năm mới có những thành tựu nhất định và thành công như hiện tại. Trong giới kinh doanh, nhắc đến cái tên Trần Minh Sơn thì không ai mà không biết đến ông.
“Bà chủ, cô chủ, hai người đã về.” Chú quản gia cúi đầu chào bà Hoa vô cùng kính nể.
“Ừ, chú đã chuẩn bị phòng cho con gái tôi như tôi căn dặn chưa?”
“Dạ rồi, ông chủ đang ở nhà, mời hai người vào trong.”
Mẹ gật đầu rồi nắm tay dắt nó vào trong. Trong phòng khách, người đàn ông khoảng ngoài ba mươi ngồi uống trà điềm đạm, ông mặc bộ comple chỉnh tề, ngồi bắt chéo chân chính là chủ nhân căn biệt thự này, là ông Sơn.
Thấy con gái về nhưng ông vẫn tỏ vẻ như không bận tâm, chỉ hỏi một câu với mẹ Nhi: “Về rồi sao?”
Mẹ nó gật đầu rồi đáp: “Em về rồi, con gái chúng ta.”
Bà ôm lấy hai vai nó. Lúc ấy ánh mắt ông mới chuyển dời sang Nhi, chú ý đến nó một chút nhưng vẫn còn rất dửng dưng. Khóe miệng ông nhếch lên. “Về rồi sao? Con đến đây!”
Nhi ngước nhìn mẹ như thăm dò, thấy bà gật đầu nó mới rụt rè bước đến bên ông. Đứng trước người cha của mình, bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc vừa sợ, vừa ngượng ngùng bỗng dâng trào lên trong lòng nó, ông ấy có đôi mắt trông hiền hậu gương mặt không quá xuất sắc nhưng ưa nhìn, làn da ngăm và có vài nếp nhăn như những dấu vết của sự bôn ba trước kia để lại.
Ông cũng nhìn chằm chằm nó rồi khẽ cười. “Con gái càng lớn càng giống mẹ, về rồi thì tốt, từ giờ là con gái trong nhà này phải biết rõ những phép tắt, không được tùy ý như trước kia.”
Ông đứng lên vào trong bếp, ngồi vào bàn ăn, toàn những món sơn hào hải vị trải đầy trên chiếc mặt bàn sáng bóng. Đúng là cuộc sống của những người giàu mà từ trước đến nay nó chưa từng tưởng tượng đến.
Nhi nghe những lời ông Sơn trong lòng vừa lạnh lẽo vừa xa cách vô cùng. Người kia là mẹ nó nhưng hiền hậu, dịu dàng, tốt với nó bao nhiêu thì bố nó lạ lạnh lùng, xa cách bấy nhiêu. Ông có thực sự coi nó như con gái ruột? Có thật sự yêu thương nó không?
Trong lúc còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng mẹ đặt tay lên vai nó. Nhìn thấy gương mặt dịu dàng, hiền từ của mẹ lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến khiến Nhi được an ủi phần nào.
Bà dắt nó ngồi vào bàn ăn, đúng lúc đó có tiếng chân như đang chạy xuống từ phía cầu thang, nó ngước nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. Một lát sau một cô bé xuất hiện. Con bé đích thực nhìn trông như tiểu thư con nhà giàu, nhỏ hơn Nhi bốn tuổi, làn da ngăm giống bố, gương mặt cũng có nét nhưng không bằng Nhi, cả người là bộ váy ở nhà, có vẻ là đồ đắt tiền được ông bà đầu tư cho.
Nhìn thấy Nhi, “người lạ” mới đến nhà, con bé rõ ngơ ngác: “Mẹ, ai đây?”
“Tuyết, đến đây ăn cơm. Đây là chị gái ruột con, Nhi. Con mau chào chị đi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau.” Bà Hoa hào hứng nói.
Nhưng trái với sự vui vẻ của bà chính là sự bàng hoàng, miễn cưỡng của cô con gái út, nó mắt chữ A mồm chữ O bảo: “Hả, chị con á? Mẹ đẻ từ bao giờ thế?”
“Con đến đây ngồi đi, mẹ sẽ kể con nghe mọi chuyện!” Tuyết nhanh chóng ngồi vào bàn ăn muốn được biết sự thật về người chị bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống này.
Bà kể mọi chuyện cho cô bé nghe nhưng đương nhiên chỉ bảo Nhi bị thất lạc chứ không bảo năm xưa con bé bị cha bỏ. Nhi cũng biết được con bé ấy nhỏ hơn mình bốn tuổi, là em gái mình.
Suốt bữa ăn bà Hoa lo Nhi lạ chỗ ở nên luôn ân cần gắp thức ăn cho con bé. Mỗi lần miếng ăn được bỏ vào chén cơm, Nhi như linh cảm được rằng có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Không sai, đó chính là ánh mắt liếc xéo của Tuyết.
Ăn trưa xong, nó được dẫn lên phòng riêng của mình. Nhi như ngỡ ngàng, tính ra chỗ nó ngủ khi xưa chỉ bằng một phần một trăm căn phòng này, sa hoa, lộng lẫy, đầy đủ nội thất, chỉ có điều… cảm giác thật trống rỗng, chẳng có sức sống lẫn tiếng cười như ngày trước khiến lòng nó bỗng chùng lại.
Đang lim dim nghỉ trưa thì có tiếng hét của Tuyết làm nó giật mình, chạy xuống xem. Thấy con bé trèo lên chiếc sofa miệng không ngừng la hét ầm ĩ. “Oái, con chó hôi hám ở đâu chui vào đây thế này. Chú, giúp cháu đem nó ra đi, ôi ghê quá!”
“Vâng cô chủ, tôi đem nó đi ngay, cô đừng hét nữa, ông bà chủ thức giấc đấy!” Chú quản gia vội bế cún lên, nó vốn dĩ chỉ đi lại trong nhà chẳng làm gì con bé nhưng nó vẫn không ngừng la lối rất chói tai.
“Chú ơi đưa cún cho cháu đi ạ, nó là của cháu!” Chú gật đầu rồi đưa cún cho Nhi.
Con bé kia vẫn không ngừng la lên vì sợ bẩn. “Ra là của chị á, chị đem con chó hôi hám, bẩn thỉu này ở đâu về vậy, mau đem nó đi vứt đi!”
“Ngày nào bọn chị cũng tắm cho nó sạch sẽ, không bẩn đâu mà.”
“Chuyện gì thế?” Giọng ông Sơn. Hai người dường như đã bị đánh thức bởi cái miệng ồn ào của Tuyết vội xuống nhà xem thử.
“Bố, nhìn con chó của chị kìa, nó bẩn quá!” Nó vọt xuống sofa chạy lại lôi tay ông đến giải quyết con chó.
“Con chó này của con sao?” Ông nghiêm mặt hỏi Nhi.
“Dạ vâng!”
“Trong nhà này không được nuôi chó, đem đi cho hoặc vứt đi!”
“Cún đáng thương lắm, đừng vứt nó, cho con nuôi, con hứa sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó và giữ nó trong phòng.”
“Không được đâu bố, con chó này lì lắm, nó định cắn con đấy bố.” Tuyết lẻo mép châm dầu vào lửa.
Ông Sơn nghe thế thì nghiêm mặt hơn. “Vứt đi!”
Bà Hoa thấy vậy, nói giúp Nhi mấy câu: “Con nó mới về không quen, anh để con chó ở đây làm bạn cho nó vui đi mà. Con bé đã hứa giữ trong phòng sẽ không sao đâu!”
Ông lườm mẹ nó nhưng đành hạ nước đồng ý, ông không nói gì mà một mình tức giận bỏ lên lầu. Nhi nhìn mẹ cảm kích rồi mang cún về phòng không cho nó xuống nhà quậy phá sợ bố sẽ mắng. Còn Tuyết thì không đành lòng nhưng cũng hết cách.
Ở bên kia, Minh vừa chia tay đứa em bé nhỏ của mình trông cậu như hồn lìa khỏi xác, thẫn thờ, ủ rủ. Bi và Tý, Quân,... dù có buồn nhưng chẳng mấy chốc lại lấy lại được tâm trạng nhưng đối với cậu nhóc kia thì cả ngày luôn nhớ đến em gái. Nhớ đến khi nó còn bé, cậu đã bế nó như thế nào, chăm nó ra sao, còn cả những lúc tập đi cho nó và những lần tinh nghịch đi vào lòng đất của Nhi dù có phiền toái nhưng cậu vẫn rất vui.
Giờ Nhi đi rồi, chỉ còn Minh ở lại đây trong lòng buồn thiu, trống rỗng.
Năm nay Minh là học sinh lớp chín, còn có kì thi chuyển cấp quan trọng, cậu đã quyết tâm sau này nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền để gặp lại Nhi và lo cho cuộc sống của nó. Ngay từ bây giờ Minh phải quyết tâm để không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.
Cậu ra sau vườn nhặt một khúc gỗ mang về cặm cụi khắc chữ. Mài mò suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành, những nét chữ nguệch ngoạc vì gỗ cứng nhưng trong lòng Minh thấy hài lòng: “Anh Minh và Thỏ” kế bên đó còn có cả một hình trái tim. Cậu mang nó về phòng đặt lên kệ sách của mình. Từ bây giờ bắt đầu chuyên tâm học hành, thi đỗ cấp ba, Đại học… rồi từ từ sẽ được sống cùng Nhi đó chính là ước mơ của cậu nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip