Chương 4. Tai nạn. Chín năm sau.

Thời tiết hôm nay tệ thật, trời mưa cả ngày, còn mưa rất to nữa chứ. Nhi chẳng thích mưa tí nào, từ bé đến giờ, mưa không những ướt, lạnh còn rất buồn, chẳng được ra ngoài. Đối với cô bé mưa là một ngày kém may mắn.

Có một hôm Nhi còn học lớp bốn, khi đó Minh đã lên cấp hai, hai đứa học khác trường. Hôm đó trời cũng mưa to như hôm nay nhưng nó lại quên mang theo ô, Bi đi thi viết chữ đẹp ở thành phố, Tý lại chạy theo bạn chẳng thấy đâu, chỉ có nó một mình đứng trước hiên nhà người ta trú mưa. Rõ ràng mới sáng nay trời nắng đẹp, nào ngờ chiều lại mưa to, gió lớn thế này, ông trời thật biết hành người.

Trời mưa như trút nước, ướt cả chân, thỉnh thoảng trời đổi chiều gió còn tạt vô chỗ nó, vừa ướt vừa lạnh. Nhi ngồi đến tê cả chân trời vẫn không giảm mưa tí nào mà mỗi lúc một tối đi. Tự nhiên nó vừa lạnh vừa sợ, giờ này ai ai cũng nấp trong nhà trú mưa nên ngoài đường vắng tanh, lâu lâu mới có một hai chiếc xe chạy ngang qua. Nó sợ. Một lâu sau nó nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mặc áo mưa màu tối che kín cả người lẫn mặt đi về hướng nó, Nhi thầm cầu mong ông trời đây không phải người xấu như mấy đứa bạn kể trên lớp để nó được sống tiếp, nó còn yêu cái thế giới này lắm.

Người đó cứ cúi gằm mặt, bước chân nhẹ nhàng, không vội từ từ đi về phía Nhi. Khoảng cách mỗi lúc một ngắn lại lòng nó lại càng nặng nề, hồi hộp. Lúc ông ta chỉ cách nó một hai bước chân, tim Nhi vừa lúc muốn thoát ra khỏi lồng ngực thì bỗng có một lực phía sau kéo tay nó lại. Là Minh.

Vừa nhìn thấy anh trai, nó mừng rỡ ôm lấy cánh tay anh, người đàn ông kia cuối cùng cũng lướt qua hai anh em nó mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ai thế?” Minh nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia rồi quay sang hỏi Nhi.

“Em không biết, nhìn ông ta ghê quá, em sợ muốn chết!”

Minh thấy quần áo nó ướt hết, cậu cũng lường trước được nên có mang theo chiếc áo sơ mi để khoác lên người nó.

Đứng nãy giờ lạnh quá, vừa khoác áo lên vai Nhi cười hì hì. Minh khẽ nhẹ tráng nó: “Sáng anh đã dặn mang theo ô mà không nghe, mùa này chiều rất dễ có mưa. Không biết em để đầu óc đi đâu.”

“Sáng vội quá nên em quên, đằng nào anh cũng tới dẫn em về mà lo gì nữa!”

“Mơ đi, không có lần sau đâu.”

Minh nói vậy chứ, Nhi biết anh chỉ muốn nhắc mình lần sau đi học phải mang theo ô chứ nó có quên một trăm lần nữa thì Minh vẫn đến đón nó về một trăm lần nữa mà thôi. Nhi cười cười, tự nhiên thấy ngứa mũi rồi hắt hơi một phát.

“Về thôi, cảm lạnh rồi đấy!”

Minh dắt nó về. Trong chiếc ô nhỏ chật chội, hai đứa trẻ kề nhau rảo bước nhanh trên đường, mưa xối xả nhưng chiếc ô bị nghiêng sang một bên vì Minh che hết cho Nhi còn một bên vai mình bị ướt cũng không sao. Nhi ngây thơ chỉ biết áp sát vào người cậu bé theo bản năng, đến lúc về nhà thấy áo Minh bị ướt mới biết vì sao lúc đứng trước mái hiên còn bị tạt ướt nhưng đi với Minh trong chiếc ô bé tí kia lại ít bị tạt hơn.

Ở chơi với anh cả nửa ngày, giờ hai mẹ con Nhi phải về nhà trước khi ông Sơn về đến trước. Hai mẹ con chào tạm biệt mọi người rồi rời đi, ai cũng buồn, luyến tiếc nhưng đành chịu thôi.

Đi trên đoạn đường mưa, nước trơn trượt, trời cũng vừa tối tối như hôm đó. Nhi vui vẻ ngồi mân mê khúc gỗ Minh tặng trên tay miệng còn lẩm nhẩm ca khúc mới nghe nào đó.

Mẹ thấy nó vui như vậy thì hỏi: “Hôm nay có vui không?”

Cô bé gật đầu lia lịa: “Vâng, con vui lắm, cảm ơn mẹ! À, cái áo con đan cho, anh Minh thích lắm mẹ.”

“Ừ, mẹ nhìn thấy rồi, anh con mặc suốt cả ngày hôm nay mà.” Nó nghe bà nói thì cười hì hì. Mẹ quay sang nhìn gương mặt hạnh phúc của Nhi cũng ấm lòng. Bà cười vuốt nhẹ bên má nó. “Con vui như vậy lần sau có dịp mẹ sẽ thường xuyên đưa con đến đó chơi với mọi người.”

Cô bé nghe thế liền sáng mắt ra, hào hứng bảo: “Tuyệt quá, mẹ hứa nhé!”

“Ừ!” Bà nhìn đứa con gái nhỏ của mình, nở một nụ cười hạnh phúc.

Nó vui vẻ cất khúc gỗ vào balo rồi ôm nó bên mình. Hai mẹ con cứ thế tiếp tục đi trên đoạn đường dài.

Bỗng…

“Đoàng!”

Sau đó là những tiếng “két” chói tai của thắng xe. Trong thời khắc tích tắc, chiếc xe tải như mất thắng lao đến làm đổ nát cả thanh chắn đường, bất chấp băng qua đường ngược chiều mà đâm thẳng vào chiếc xe hai mẹ con họ. Mọi việc diễn rất nhanh đến bao nhiêu cảm giác thót tim, sợ hãi còn chưa kịp đến thì chiếc xe ô tô đã xoay ba vòng kinh hoàng rồi tiếp đất, chiếc xe tải cũng chẳng khá hơn là bao, đâm thẳng vào vách chân núi tạo thành tiếng động vang trời đến cả đầu xe cũng không còn nguyên vẹn. Bây giờ nó chỉ nghe được vỏn vẹn những tiếng lách tách của mưa, còn có… mọi người đang chạy đến… rồi tiếng xe cứu thương… im phắc… nó không còn nghe thấy gì cả, bao nhiêu đau đớn cũng chỉ trong một khắc, giờ thì… mất hết ý thức. Nó có cảm giác bồng bềnh như lơ lửng trên không trung. Đời nó đến đây… hết rồi sao?

Chín năm sau…

Giữa lòng Sài Gòn tấp nập mọi người đi qua đi lại rất vội vã, lướt qua nhau không đến một giây, đủ để lạc mất nhau khó tìm lại được.

Duy nhất chỉ có cô gái trẻ vẫn còn thong thả ngồi trong quán cafe nhâm nhi tách capuchino còn ấm nóng trong lòng bàn tay.

Thời gian chín năm nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài nhưng cuộc đời của mỗi người được mấy lần chín năm? 

Cũng là ngày này chín năm về trước là ngày mẹ rời bỏ cô mà đi, cũng là ngày cô chia tay một người mà cô đã vô tình quên mất. Ngày này chín năm trước chiều nào cũng mưa to nhưng chẳng hiểu vì sao lần này trời nắng ấm nên Nhi mới quyết định cho mình thong thả một hôm.

Nhi đã bị mất đi một phần kí ức sau lần tai nạn chín năm về trước, cô chỉ nhớ khoảng thời gian được bà Hoa đưa về nhà, sống với gia đình… chỉ nhiêu đó, còn việc cô từng sống ở cô Nhi viện và ngày hôm đó vì sao lại có vụ tai nạn kia chính là Tuyết trong một lần kích động đã nói cho cô biết chứ Nhi không hề nhớ gì về chúng cả.

Khi nhắc về người đó, không hiểu vì lý do gì lòng Nhi chợt gợn sóng… chỉ có đều cô không tài nào nhớ nỗi.

Mọi người bận rộn Nhi cũng bận rộn, để lo cho cuộc sống của mình thì ai lại chẳng cực khổ, trừ khi là người sinh ra ở vạch đích. Đương nhiên người đó không phải cô rồi.

Không biết hạnh phúc ở với Nhi được bao lâu nhưng chúng đã bị mất hết chỉ sau một hôm từ khi mẹ Nhi mất. Lúc vừa tỉnh lại cả người ê ẩm, đau đến mức cô thà chết đi, chỉ ao ước có mẹ hoặc người kia ở bên cạnh nhưng họ đi hết rồi. Cô chưa kịp dưỡng thương còn bị cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác dày vò, một đứa trẻ làm sao có thể chịu nổi những áp lực như vậy?

Nhi trưởng thành càng xinh đẹp, tài giỏi, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, đã ra trường và đi làm hơn một năm, cuộc sống cũng đầy đủ không cần phải nhờ cậy, phụ thuộc vào ai cô thấy rất hài lòng. Có nhiều đồng nghiệp nói cô lạnh lùng, cấp trên dù đánh giá cao năng lực cô nhưng vẫn mong Nhi có thể hòa nhập với mọi người nhiều hơn… nhưng biết sao được, cô quên mất cái cảm giác đó rồi nên cảm thấy không quen, chỉ đành làm tốt bổn phận và công việc của mình thôi.

Gọi phục vụ thanh toán Nhi xách balo lên nhanh chóng về nhà, giờ cô cũng lười chẳng muốn làm gì, cảm thấy buồn ngủ nên về thôi. Cô thản nhiên bước đi, lướt qua một người con trai nhưng chẳng mấy bận tâm. Hai người lướt qua nhau, chàng trai tuấn tú mới bất giác ngẩng đầu nhìn lại cô gái ấy không lâu rồi tiếp tục xem công việc trên chiếc máy tính bảng của mình.

Nhi về đến nhà, cún liền chạy ra cửa quấn quýt lấy cô. Từ ngày lên Đại học, Nhi không do dự liền thuê một phòng trọ giá rẻ nhất để ở vì không thể ngày nào cũng phải gặp người đàn ông kia. Cô đi làm thuê cho người ta không biết bao nhiêu công việc cùng một lúc, chạy đôn chạy đáo mới đủ tiền xoay sở cuộc sống, đến nỗi từ một cô nhóc đầy đặn giờ thành một cô gái chỉ vỏn vẹn trên dưới bốn mươi cân, so với chiều cao một mét sáu bảy của cô thì quá gầy.

Có lúc kiệt sức phải nhập viện nhưng người gọi cứu thương cho Nhi không phải người thân mà lại là một người xa lạ thương hại giúp đỡ. Khi tỉnh dậy dù đau lòng nhưng nước mắt đã khô lâu rồi, Nhi chỉ biết cười lấy chính mình rồi tiếp tục vận hành cuộc sống.

Sau hơn một năm ra trường, có công việc ổn định, nguồn thu kha khá, cô chuyển đến một nơi ở tốt hơn chút, cuộc sống khá hơn nhiều rồi, sống một mình lủi thủi như vậy đã quen Nhi rất hài lòng. Còn có cún bên cạnh kia mà, bao năm như vậy có nó là bạn thân cũng coi như có chút nghị lực.

Nhi ngủ đến chiều tối khi chuông điện thoại reo lên mới ể oải nhấc máy. Là Tuyết gọi, con bé bảo bệnh của bố có chuyển biến xấu, cần người về trông nom nhưng giờ nó đi gặp bạn bè nên không rảnh.

Trong nhà chỉ còn hai chị em, cái tính của con bé xưa nay đã vậy Nhi cũng chẳng thèm đôi co phiền phức mà “Ừ!” nhẹ một tiếng rồi tắt máy ngay.

Cô vào nhà vệ sinh tắm rửa thay bộ quần áo đơn giản, thoải mái rồi bắt xe về nhà.

         Bước vào nhà, người đầu tiên tiếp đón cô chính là chú quản gia. Sau khi mẹ mất, chú là người lo cho cô, chứng kiến cảnh cô bị bố ruột bạo hành như thế nào ông đều biết và hiểu rõ. Nếu không có ông căn ngang có khi Nhi đã đi theo mẹ từ lâu rồi.

         “Ông ấy trên phòng, còn hai người bác sĩ và y tá mới được mời đến nữa, cháu lên đó đi.” Chú ấy nói.

         “Vâng!” Nhi gật đầu lễ phép rồi lên phòng bố.

         Vừa đến cửa phòng, Nhi nhìn thấy vị bác sĩ kia đang khám cho bố. Ông quay ra nhìn cô, Nhi cất tiếng gọi khẽ: “Bố!”

         Ông ta không đáp mà chỉ thở một hơi ra. Nhi không buồn mà đã quen với việc đó từ lâu, có lẽ hai vị kia cũng thấy tình cảm cha con họ có gì đó là lạ nên vô thức đưa mắt nhìn đối phương, nhưng ai lại nhiều chuyện đi xem vào chuyện gia đình nhà người khác.

         Nhi gật đầu chào hai người họ rồi bảo với vị bác sĩ kia: “Bố tôi bị làm sao vậy bác sĩ?”

“Bệnh sỏi thận của bố cô tái phát, có lẽ dạo gần đây ông ấy có áp lực công việc nhiều quá nên cân nhắc. Thuốc tôi đã chuẩn bị ở đây. Ngoài ra, bệnh nhân nên uống đủ lượng nước mỗi ngày, cắt giảm các sản phẩm của nhiều oxalat, caffeine, giảm lượng muối ăn hàng ngày và kiểm soát việc tiêu thụ chất đạm động vật.”

         “Dạ vâng!”

         “À, còn việc ông ấy muốn tìm một vị bác sĩ giỏi làm bác sĩ riêng tôi đã sắp xếp, cậu ấy là bác sĩ trẻ nhưng được đánh giá rất cao, cậu ấy mới đáp chuyến bay từ Singapore về đây vào sáng nay nên không tiện đến khám, có lẽ một hai ngày nữa tôi sẽ bảo cậu ấy sắp xếp đến đây gặp mọi người.”

         “Cảm ơn bác sĩ!”

         Ông ta gật đầu rồi rời đi, Nhi lặng lẽ chuẩn bị thuốc cho bố, ông không chút cảm kích còn quay sang hỏi cô: “Hôm nay không bận rộn kiếm tiền sao, còn đến đây cho lo cho ông già này? Nếu lần sau bận rộn thì không cần miễn cưỡng về đây cũng được.”

         Nhi cảm thấy rất nặng nề khi nghe những lời này của bố nhưng ông ấy đang bệnh, cô không nên để bụng làm gì. “Bố uống thuốc rồi ngủ đi tí đi cho khỏe, lát nữa con sẽ về.”

         Ông không nói gì với Nhi nữa, chỉ phớt lờ cô xem như không khí.

         Một lát sau, khi ông chìm vào giấc ngủ Nhi mới lặng lẽ xuống lầu cất ly nước. Tuyết đi chơi đến tận tối khuya mới về còn trong bộ dạng không tỉnh táo. Sợ Tuyết làm ồn Nhi liền bảo cô giữ im lặng.

         “Chị chăm bố xong rồi sao? Hết nhiệm vụ rồi đó, về đi nhé!” Cô ta vừa đùa cợt vừa phớt lờ chị mình rồi loạng choạng đi thẳng lên phòng.

         “Con bé đó càng lớn càng hư, ngày nào cũng đi chơi đến tận tối vậy mới chịu về, ông chủ nói cũng chẳng thèm nghe.” Chú quản gia khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán.

         Vốn dĩ tình cảm chị em bọn họ đã xích mích, lại thêm chuyện Tuyết luôn đổ lỗi cho Nhi tại vì cô mà mẹ mới xảy ra chuyện nên giữa hai người lại như nước với lửa, không thể hòa hợp.

         Nhi liền nói với ông ấy: “Con bé nó vậy, chú nhắc nhỡ nó giúp cháu, bố bận rộn còn bệnh nặng không thể nào quản nó được.”

         “Cháu yên tâm đi.” Ông đồng ý với Nhi, nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. “Cực cho cháu quá, phải chịu khổ từ nhỏ. Mong sao ông chủ thấy được mà thương cháu.”

         Nhi khẽ cười nhàn nhạt. “Cháu không sao, chú nghỉ sớm đi, cháu về đây.”

         Nhi về nhà bỗng thấy đói bụng, sợ nửa đêm bị đau dạ dày nên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn nhanh. Đến lúc lại quầy thu ngân tính tiền, Nhi lục trong túi không thấy ví tiền đâu, hình như đã bỏ quên ở đó. Đành bỏ lại những thứ này.

         Vừa hay lúc đó, người đứng bên cạnh giúp cô thanh toán, anh ta còn tặng Nhi hộp sữa bảo: “Đừng ăn nhiều thức ăn nhanh vào ban đêm không tốt cho sức khỏe.”

         “Cảm ơn anh, cho tôi xin số điện thoại, lần sau sẽ trả lại anh.”

         “Không cần!” Người con trai kia lạnh lùng bỏ đi mất, Nhi không biết thế nào đành xách đồ quay về, lần sau có duyên gặp lại sẽ trả lại anh ta sau vậy.

         Nhưng hình như trông người này khá quen, gặp ở đâu rồi thì phải, mùi hương này hình như gặp ở quán cafe lúc cô đi ngang qua, vì khá quen thuộc nên Nhi ấn tượng nhưng chẳng thể nhớ là của ai.

         Nhi về nhà ngủ, nửa đêm lại mơ thấy ác mộng. Những nỗi ám ảnh ngày hôm đó và suốt ba năm cấp ba cứ bám lấy cô. Đêm nào chợp mắt cũng nhìn thấy cả chiếc xe ô tô mẹ cô bị lật, trời mưa tầm tã, ướt át, còn có cả mùi máu tanh. Nhi đứng như người tàng hình giữa đám đông trong giấc mơ, mọi người chạy đôn chạy đáo, có vài lần người ta đi xuyên qua người mình còn cô thì không tài nào phát ra tiếng, muốn nói nhưng âm thanh như nghẹn dưới cổ họng. Thấy mẹ và mình lúc nhỏ mắc kẹt trong chiếc xe, cô cố gắng thế nào cũng không thể gọi được, cổ họng không phát ra âm thanh, Nhi giãy giụa rồi giật mình tỉnh dậy.

         Hơi thở trở nên nặng nề, gương mặt lấm tấm mồ hôi, Nhi uống một cốc nước rồi trở về giường vẫn không tài nào ngủ được. Cô hết cách phải sử dụng thuốc an thần, đêm nào cũng vậy vì mai phải đi làm, công việc bắt buộc phải tỉnh táo và cô đã dùng thuốc như vậy từ ngày ra viện sau lần tai nạn đó.

        

         Chiều tối hôm sau, Nhi tranh thủ chạy về nhà lấy ví tiền vì dùng thẻ cũng khá bất tiện, còn có cả một số giấy tờ quan trọng của cô trong đó.

         Cô lên phòng bố, thấy ông ngồi trên giường, tựa người vào thành giường. Mặc dù đã khá hơn hồi tối nhưng trông ông vẫn tiều tụy, xanh sao.

         “Bố khỏe hơn chưa? Con ghé lấy đồ.” Cô nhẹ nhàng bước vào phòng hỏi ông.

         “Đồ để ở kia.” Ông thờ ơ chỉ tay về phía tủ đầu giường. “Bị vậy từ bao giờ?”

         Nhi ngơ ra một chút, chưa hiểu ông hỏi gì lại nghe ông nói tiếp: “Tao đã thấy sổ khám bệnh trong ví của mày.”

         Thì ra ông đã biết, ông đã biết cô bị trầm cảm phải thường xuyên đến bệnh viện tư nhân kiểm tra định kì. Nhi bỗng khựng lại nhất thời không biết trả lời bố thế nào, chẳng lẽ lại nói từ lúc bị ông ta bạo hành.

         “Tại áp lực công việc nên con mới bị như vậy, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi, bố đừng lo lắng.”

         Ông cười khẩy, một nụ cười không khiến Nhi cảm thấy đau lòng mà có chút cảm giác đáng sợ. “Tao không lo cho mày. Chỉ có điều, tao không muốn nghe người ta nói con gái tao lại bị tâm thần, mày lo mà chữa bệnh đi. Thiếu tiền thì nói một tiếng, cũng chỉ là mấy đồng, tao cũng không phải người keo kiệt.”

         Lòng Nhi đau như cắt, từng lời của bố như xát muối vào tim thật đau rát khó chịu. Dù từ bé ông đã đối xử với cô không tốt nhưng ông ấy là người thân cô, có bị đối xử tồi tệ ngàn lần nữa cô vẫn cảm thấy đau.

         “Vâng!”

         Tiếng gõ cửa vang lên khiến bầu không khí sắp chìm vào yên lặng bỗng được vớt lên.

         Đó có lẽ là vị bác sĩ tài giỏi từ nước ngoài về đến đây, anh ta còn khá trẻ, dáng người cao ráo, gương mặt khôi ngô. Thì ra Nhi đã gặp anh ta rồi, chính là cái người tốt bụng hôm qua đã giúp cô thanh toán tiền ở cửa hàng tiện lợi.

         “Xin chào, tôi chính là bác sĩ đến điều trị cho bác.” Giọng nói anh ta trầm trầm, rất ấm, rất dễ nghe.

         “Chào cậu vào đây ngồi đi.” Ông Sơn khách sáo mời vị bác sĩ kia vào phòng.

         Nhi nhanh chóng đến gần bàn làm việc ông lấy hai chiếc ghế đặt bên giường. Hình như anh ta cũng nhận ra Nhi nên cô bắt gặp ánh mắt anh ta lướt nhìn mình.

         Anh ngồi vào ghế, đặt dụng cụ ở những vị trí thích hợp rồi lịch sự nói: “Tôi đã nghe nói về bệnh tình của bác, tôi tên Lâm Nhật Minh. Từ nay sẽ là bác sĩ phụ trách điều trị cho bác.”

         “Người ta bảo cậu là một bác sĩ rất tài giỏi, thật không ngờ lại còn trẻ như vậy. Rất hân hạnh, tôi là Trần Minh Sơn.” Ông khẽ liếc qua Nhi rồi nói: “Còn đây là con gái lớn của tôi, Trần Tố Nhi.”

         Anh bỗng khựng lại nhìn lên cô, cô gật đầu chào không nói lời nào. Gương mặt này và gương mặt của Thỏ có nét rất giống nhưng mà biểu cảm và ảnh mắt kia đã khẳng định họ chính là hai người xa lạ… Thỏ của anh cũng đã chết chín năm rồi ngờ đâu đã lần lần thứ ba gặp cô gái này mà lần nào cảm xúc giao động ấy vẫn cứ mãnh liệt. Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi, những trường hợp như thế này xảy ra trên đời cũng không phải chuyện hiếm gặp.

         “Vậy giờ tôi bắt đầu kiểm tra tổng quát cho bác nhé!”

         Anh ta thao tác rất nhanh, kiểm tra rất nhiều nhưng chỉ mười lăm phút sau đã xong. Mọi việc đâu vào đó mới dặn dò tỉ mỉ trước khi rời đi. “Bác cứ ăn uống, ngủ nghỉ đều đặn như những gì tôi nói, một thời gian nữa sẽ có chuyển biến tốt thôi. Mỗi ba ngày tôi sẽ lại đến đây kiểm tra cho bác một lần.”

         “Cảm ơn cậu!”

         Anh ra về, Nhi không còn việc gì nữa cũng không ở lại thêm, cô lấy đồ rồi ra ngay. Nhi chạy vội theo Minh xuống lầu, ra bãi đỗ xe mới bắt kịp anh.

         “Này anh, tôi muốn trả lại tiền hôm qua.”

         Nghe tiếng Nhi gọi Minh chầm chậm quay đầu lại nhìn. Cô cầm tờ polime xanh lá đưa cho Minh chờ anh nhận lấy. Minh khẽ cười từ chối nhận nhưng bổ sung một câu: “Giữ đó đi, tôi tăng chi phí khám bệnh cho bố cô là được rồi.”

         Anh rời đi. Con người kì quặc, Nhi không thèm bận tâm, cô cứ vậy đi bộ thêm một đoạn nữa đến trạm xe buýt về nhà.

         Minh về căn hộ chung cư của mình, anh cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá, tháo lỏng cà vạt rồi thả mình nằm xuống giường.

         Gương mặt anh tỉnh táo nhìn lên trần nhà trắng xóa nhớ về gương mặt cô gái lúc nãy. Trong một khoảnh khắc nào đó Minh đã từng mong đó chính là người mà anh luôn mong nhớ, anh chợt nhận ra họ chỉ cùng tên Tố Nhi nhưng đó không phải Thỏ, đôi mắt con bé long lanh, lúc nào cũng trông rất vui vẻ, gương mặt đầy đặn chứ không như cô gái khi nãy, ánh mắt có phần lạnh nhạt, vô hồn, gương mặt nhỏ bé không biểu cảm có phần gầy gò hoặc nếu là Thỏ thì có thể đã nhận ra anh rồi.

         Minh nhớ ngày hôm đó khi Nhi vừa rời đi, anh nhìn theo chiếc xe từ từ tiến về phía màn mưa một lúc càng xa cách lòng bỗng không yên.

         Tối đó thời sự đưa tin về vụ tai nạn, Minh đã gục ngã đánh rơi ly nước đang cầm trên tay vỡ tan tành. Anh không muốn tin nhưng khi máy quay của phóng viên hướng thẳng vào biển số xe của con xe hơi đang bị chúc ngược còn tan nát ấy, Minh mới điên cuồng chạy đến bệnh viện tìm Nhi. Bệnh viện hôm đó rất đông, Minh chạy thục mạng đến chỗ nhân viên tiếp tân, mất bình tĩnh hỏi dồn đến mức hai cô nhân viên chuyên nghiệp cũng phải luống cuống.

         Biết được phòng cấp cứu của hai mẹ con Nhi, Minh ba chân bốn cẳng chạy lên đó đến nỗi không còn kiên nhẫn đợi thang máy mà phải tức tốc leo thang bộ đến mấy tầng liên tiếp. Vừa lên tới nơi, chỉ còn cách một đoạn nữa là được gặp Nhi nhưng hai người vệ sĩ thấy anh lạ mặt nên ngăn lại không cho Minh đến đó.

         “Làm ơn đi, nó là em gái cháu, làm ơn cho cháu vào gặp nó đi mà.” Minh không còn chút bình tĩnh nào nữa vang xin hai người bọn họ nhưng vẫn quyết không cho.

         “Không được, người lạ không được làm phiền chủ tịch, cậu mau về đi!”

         “Chú ơi, làm ơn đi mà!” Minh van xin hết mức.

         Chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu đã tắt, Minh không còn để tâm đến bất cứ việc gì khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt ấy vừa hy vọng vừa lo sợ tột độ. Người đàn ông mặc áo blouse đi ra, ông từ từ tháo khẩu trang nói gì đó với người đàn ông mặc vest lịch lãm đứng gần đó. Vị bác sĩ thở dài rồi lắc đầu thốt ra câu nói như lấy dao đâm vào ruột gan Minh: “Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc!”

         Người đàn ông kia ngã khuỵu xuống dưới nền đất lạnh lẽo khóc không thôi, Minh đoán đó là bố Nhi nhưng ông ấy ở khá xa chỉ thấy bóng lưng chứ không thấy mặt. Minh bàng hoàng rơi vào hố đen của chính mình, một cú sốc không hề nhẹ đối với anh. Đứa em gái anh nâng niu, bảo vệ từ nhỏ đến lớn giờ rời xa vòng tay Minh rồi xa anh mãi mãi, Minh nhất thời không chịu được, cậu như người mất cảm xúc, không còn sức để khóc cũng không gào thét mà hai người vệ sĩ kia cũng nhất quyết không cho anh đến gần cửa phòng bệnh.

         Vợ và con gái chủ tịch một tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam bị tai nạn đúng là một tin tức chấn động. Phóng viên bên dưới vô ý mà chạy ào lên, bon chen chật kín khiến Minh không thể vào đến mức cần nhiều vệ sĩ ngăn lại. Minh rơi vào nỗi tuyệt vọng. Đến phút cuối, anh vẫn không thể nhìn mặt đứa em đáng thương của mình, chắc nó cô đơn, đau đớn và sợ hãi lắm… anh phải làm sao đây… càng nghĩ, ruột gan Minh như bị cào xé, trái tim như bị nghiền nát đến vỡ vụn… anh cũng đau… đau quá…

         Không biết hôm đó Minh đã đi đâu, cứ vô thức mà đi, không bận tâm trời mưa, đi suốt một đêm không về nhà. Các cô lo lắng nhưng gọi mãi điện thoại Minh dầm mưa đã bị vô nước không thể liên lạc, đến sáng anh mới về đến cô nhi viện. Ai cũng đau lòng không thôi còn Minh sốt mấy hôm liền, còn không ăn, không ngủ, không nói chuyện với ai cũng không làm gì hết khiến các cô rất sợ. Suốt ba tháng nghỉ hè Minh như một người tự kỷ rơi vào trầm lặng. Đến ngày lên máy bay anh vẫn không khóc khi chia tay các cô. Bản thân anh cũng không biết lúc này cảm xúc của mình là gì, có lẽ đã đau khổ đến tê liệt, nhất thời không còn cảm giác gì nữa. Minh đã lười nói, chỉ nói vài câu tạm biệt rồi đi.

         Sang Singapore Minh lao đầu vào việc học, học ngày đêm đến khi không còn năng lượng mới mới nghỉ ngơi, cũng vì thế mà anh luôn là sinh viên nổi trội với thành tích đứng top đầu trong trường và dành được nhiều khoảng tiền học bổng khổng lồ. Hơn sáu năm như vậy, ra trường lại lao đầu vào công việc thêm ba năm, Minh đã sớm quen dần với sự mất mát ấy và dần miễn cưỡng chấp nhận nó.

         Anh nằm ngẫm nghĩ lại khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy thật mệt mỏi, nhớ Thỏ quá!

         Minh ngồi bật dậy kéo ngăn kéo, trong cuốn sổ nhỏ, anh đặt trong đó tấm hình lúc nhỏ chụp tập thể ở cô nhi viện. Bức ảnh sáu nhân chín đã bị ngả vàng, chất lượng hình ảnh khi ấy cũng chẳng tốt như bây giờ nhưng vẫn phân biệt được người nào vì đối với Minh đã quá quen, anh đã ngắm nghía nó không biết bao nhiêu lần.

         Tầm mắt anh chú ý đến phía góc trái tấm ảnh, là chỗ Minh đứng cùng Nhi, năm đó cô học lớp hai, vừa học bạn bè cách chụp hình mới liền về dạy anh bắn tim chu môi, Minh ngại ngùng nên từ chối làm theo, lúc chụp hình Nhi thực hành theo kiểu dáng ấy khiến Minh phì cười đúng lúc thợ chụp hình bấm máy lưu lại khoảnh khắc anh đứng nhìn cô cười ngây ngốc. Nhi đứng trước Minh nhìn thẳng vào ống kính đầy vui vẻ, Minh cũng cười nhưng ánh mắt dồn vào Nhi… thật đẹp, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc mà giờ anh có ao ước hay bỏ bao nhiêu tiền ra để mua cũng không thể.

         Còn nhớ lời hứa khi xưa Minh đã hứa sau này kiếm được thật nhiều tiền sẽ cho cô một cuộc sống tốt, hạnh phúc. Giờ Minh đã kiếm được nhiều tiền rồi, bao nhiêu cố gắng của anh đều lần lượt có thành quả, chỉ tiếc… em không còn ở bên, lời hứa của anh cũng không thể trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip