CHO MÀY SỐNG, THÌ PHẢI BIẾT CUỐC ĐẤT
Sáng sớm, khi nắng còn chưa kịp hong khô sương trên tàu lá chuối, thì Hòa đã dựng cổ dậy:
– Dậy.
Gã vẫn nằm co như con sâu giữa chiếc chiếu cũ, mắt nhắm nghiền, tay bị trói lỏng lại bằng sợi vải rách.
– Mau không tao lấy gáo dừa hắt nước!
Cổ nạt thêm một câu.
Gã bật dậy ngay, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ. Mặt nhăn như tàu lá úa.
Hòa quăng cho hắn cái nón lá cũ méo mó:
– Trời nắng rồi, đi theo tao. Bắt đầu từ hôm nay, sống ké thì phải làm.
Hắn ngơ ngác.
Cổ chỉ tay về cái vườn sau lán – nơi có mấy luống rau muống đang chết héo:
– Chỗ này trước tao trồng bắp, bây giờ tao trồng niềm tin.
– Mà mày không cuốc thì nó cũng chết khô hết.
Hắn vẫn ngơ.
Cổ gằn giọng:
– Cuốc đất. Biết không?
– Cuốc! Không phải "cook"! Không phải đầu bếp, hiểu chưa?
Gã bật cười, nhẹ một cái.
Cổ trừng mắt:
– Cười hả? Đưa đây cái tay!
Hòa tháo nốt sợi vải đang buộc lỏng tay hắn.
Tay hắn lằn đỏ vì buộc lâu, nhưng vẫn chìa ra ngoan ngoãn.
Cổ dúi cho cái cuốc sét:
– Cầm lấy, bây giờ là người cày ruộng chính thức của nước Việt.
Tiếng cuốc bổ xuống đất nghe bịch... bịch....
Không đều, không nhịp, chẳng ra hơi người quen lao động.
Cổ đứng chống nạnh nhìn, rồi càm ràm:
– Mày mà đem về quê tao, chắc cha tao lắc đầu.
– Cuốc đất mà còn vụng hơn đàn bà!
Hắn ngẩng lên, trán đầy mồ hôi, tóc dính bết xuống mặt:
– ... học.
Câu nói cụt ngủn, nhưng ánh mắt thì không đùa.
Hòa dừng lại một chút.
Rồi hạ giọng, hơi khàn:
– Ờ, học đi. Ở đất này, không ai sống hoài nhờ lòng thương.
Trưa đó, gã ngồi sau chái bếp, tay rửa mấy cái nồi bằng tro bếp.
Nồi sứt, nồi móp, có cái đáy đen thui như bồ hóng.
Gã cọ đi cọ lại, miệng lẩm bẩm tiếng Việt vụn vỡ:
– Cọ... "nhồi"...
– Cho... sạch...
Hòa đang nhóm lại bếp, quay qua thấy cảnh đó, cười lắc đầu:
– Lính Hàn mà đi cọ nồi ở đất Việt.
– Đời đúng là lật như bánh tráng nướng.
Hắn nghe vậy cũng cười – nụ cười hiền khô, như người chưa từng chĩa súng vào ai.
Chiều xuống.
Cả hai ngồi bên cửa lán.
Hòa vá lại cái áo bà ba rách chỉ.
Hắn bóp vai, mỏi nhừ vì cuốc đất cả ngày.
Một hồi lâu, Hòa chợt hỏi, không nhìn lên:
– Mày có giết ai chưa?
Không gian chùng xuống.
–Bắn súng, làm người ta chết á ,bằng cái thứ mày cầm hôm trước đó. Bang bang đó! Sao ngu quá vậy! – Cổ giải thích cho gã hiểu
Hắn ngồi thẳng lại, mắt dán vào mấy nhánh khói lam chiều bên kia đồi.
Rồi gật.
Hòa không nói gì.
Chỉ rút sợi chỉ ra, thắt nút lại.
– Ở đây, mày không được giết ai .
– Không được để ai chết vì mày. Liệu cái hồn mà nhớ kĩ.
Hắn quay sang nhìn.
Cô gái đang vá áo, tóc rối rắm, mặt có vết bụi, nhưng giọng thì...
Vững chãi như đá rừng.
Và gã nghĩ, nếu phải chọn một nơi để bắt đầu lại,
thì chính là bên người đàn bà Việt vừa đưa cho hắn cái tên – Bình – rồi bắt hắn cuốc đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip