DẠY LÍNH NGOẠI NÓI TIẾNG MÌNH
Trưa đó, nắng chang chang rọi xuống rừng như có ai đổ mật ong lên mặt đất.
Lá cây long não lấp lánh, giòn tan dưới chân người.
Hòa Lam ngồi dưới bóng râm, một tay cầm que, một tay chỉ chỉ vào mặt đất.
Gã lính ngồi đối diện, chân duỗi ra, tay vẫn buộc sơ sơ – phòng khi hắn nổi máu lính cũ.
Gương mặt hắn lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, mà đôi mắt cứ chăm chăm nhìn cái que gỗ như thể đó là... bản đồ thoát khỏi cuộc đời lính đánh thuê.
– Nghe kỹ đây nhen. – Cổ nói, giọng pha tí dọa nạt, tí kiên nhẫn như dạy con nít học chữ.
– "Ăn." – cổ nói chậm.
– "A...n... Ăn."
Rồi cổ bẻ miếng cơm nguội, dí trước mặt hắn:
– Đây nè. Ăn!
Hắn nhìn, gật gù, nhại lại:
– Ắn...?
Cổ nheo mắt:
– Ăn! Không phải ắn. Mày đọc vậy là tao bỏ đói . Còn lâu mới "ăn".
Hắn bật cười, rồi sửa lại:
– Ăn.
Cổ gật.
– Khôn. Ráng nhớ. Rồi tiếp: "Ngủ".
– N...gờ... Ngủ.
– Ngủ là... nhắm mắt, không nói gì nữa hết trơn á.
Hắn làm bộ nhắm mắt, ngửa mặt ra sau.
Miệng thì vẫn mở hé, thở khì khì như... đóng kịch ngủ say.
Cổ bật cười khúc khích.
Lần đầu tiên, giữa rừng, cổ cười với hắn – nụ cười không dè chừng, không gắt gỏng.
Rồi cổ khoanh tay:
– Giờ từ quan trọng nhất: "Cút!"
Gã mở mắt, ngơ ngác.
– Cút...?
– Ờ. Khi nào tao quạu, nghe tao nói "cút" là biết đường mà xéo. Cút đi! Hiểu chưa?
Hắn bối rối, gãi đầu.
Rồi chỉ chỉ vô mình, vẻ thắc mắc.
– Tao chưa nói, mày cút cái gì? – cổ liếc xéo. – Học thôi, chưa thực hành!
Hắn cười hề hề.
Gió thổi, có con chuồn chuồn đậu lên đầu gối hắn, nằm yên.
Cả hai im lặng một lúc.
Cổ đưa mắt nhìn hắn.
Gã không còn là thằng lính lạnh như thép hôm đầu.
Giờ đây, chỉ như một người lạc đường, học nói từng chữ, từng chữ của quê hương không phải của mình.
Cổ thở ra một tiếng, nhỏ như lời tự sự:
– Mày học lẹ thật. Có khi... mày nói giỏi hơn mấy thằng trai làng tao từng biết á.
Hắn không hiểu, nhưng cái cách cổ nói, cái giọng trầm trầm đó... nghe như ruột thịt.
Hắn nghiêng đầu, chỉ tay vô cổ.
Miệng mấp máy:
– Hoa?
Cổ gật.
– Ờ. Là Hòa.
– Còn mày là... Bình.
Hắn đặt bàn tay lên ngực trái, mắt nhìn cổ, chậm rãi:
– Hoa... Binh.....?
– Hòa....Bình....
Không ai nói thêm gì nữa.
Trưa đó, rừng vẫn gió.
Trên mặt đất, hai cái tên lạ lẫm – Hòa, Bình – đã biết nói tiếng nhau bằng điều gì đó vượt hơn cả từ ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip