Phần 1.
"I wonder who will be my boyfriend."
Dòng chữ ấy lướt nhanh qua màn hình nhưng lại khiến tâm trí Hyeonjun dừng lại thật lâu. Cậu chưa gặp được người sẽ bước cùng mình qua năm tháng. Nhưng nếu một ngày người ấy xuất hiện, Hyeonjun hy vọng... sẽ giống Sanghyeok.
Sanghyeok, người đội trưởng gắn bó suốt bốn năm khắc nghiệt của giới thể thao điện tử. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, cùng cãi vã rồi lại làm hòa. Cậu chưa từng gọi tên cảm xúc dành cho anh là gì, nhưng nếu phải đặt tên, có lẽ là một dạng yêu thương lặng lẽ.
Thời gian gần đây, Hyeonjun chán nản. Cảm giác của chiến thắng không còn đủ bù đắp cho tinh thần cậu sau những đêm luyện tập. Và rồi, học bổng du học Châu Âu cho cựu tuyển thủ esport xuất hiện như một lối rẽ. Hyeonjun nộp hồ sơ, đi tìm câu trả lời cho trăn trở của cậu: Nếu không còn là tuyển thủ, Hyeonjun là ai?
Sau trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ, khi chỉ còn lại Hyeonjun và Sanghyeok đứng đợi dưới mái hiên:
"Anh nghĩ năm sau chúng mình có cơ hội thi đấu cùng nhau không?" - Hyeonjun hỏi, mắt nhìn mưa rơi trên mặt đường.
"Miễn là em còn chơi."
***
Hyeonjun thông báo rời đội sang Châu Âu du học. Mọi người im lặng. Không bất ngờ, nhưng không ai nghĩ ngày đó đến sớm như vậy.
Tiệc chia tay diễn ra ở quán lẩu quen thuộc. Không có nước mắt, chỉ có tiếng cười và những cái cụng ly rộn ràng như thường lệ. Ai cũng cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng, như thể không muốn thừa nhận rằng khoảnh khắc này đang dần trở thành kỉ niệm.
Sanghyeok đến muộn, lặng lẽ ngồi vào chỗ trống cạnh Hyeonjun, không nói gì, chỉ lấy đồ ăn cho cậu như mọi khi.
"Em tưởng anh không đến." - "Là em mà. Không đến sao được."
Sau tiệc, chỉ còn hai người đứng trước bãi đỗ xe.
"Lần này... em sẽ không quay lại đâu."
"Em chắc chắn?"
"Vâng. Nếu cứ ở lại, chắc em sẽ chẳng bao giờ dám bước đi."
"Anh sẽ không giữ em à? Fav child của anh sắp đi tới tận Châu Âu rồi đó." Hyeonjun hỏi, lần cuối cùng.
"Hyeonjun, không ai có thể giữ được người có ý định rời đi." Chỉ là, trong đôi mắt anh, có điều gì đó vừa dịu dàng vừa bất lực.
Cả hai đều hiểu, đây không phải tạm xa. Đây là chia ly thật sự.
***
Paris mùa đông lạnh hơn Hyeonjun nghĩ. Cậu bận rộn với môi trường mới, bạn bè mới. Nhưng có những đêm, cậu mở danh bạ rồi lại tắt màn hình.
Minhyung vẫn nhắn tin. Minseok vẫn gọi video bất ngờ để kể những chuyện vụn vặt. Hyeonjun hyung vẫn hay gửi meme cũ từ group chat năm xưa.
Còn Sanghyeok hyung, hoàn toàn im lặng.
Chỉ một lần, khi Minseok gọi video và quay ngược camera ra sau lưng, cậu thấy Sanghyeok ngồi ở góc phòng, ánh mắt tập trung nhìn màn hình, gương mặt nghiêm túc quen thuộc. Họ chỉ chạm mắt nhau trong vài giây.
"Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"
"Ừ, vẫn vậy." Ngắn gọn, khách sáo.
***
Sanghyeok chưa từng nhắn tin cho cậu. Nhưng anh đã đôi lần mở khung chat, gõ rồi lại xóa:
"Dạo này thế nào rồi?"
"Lúc nào em về Hàn, mình đi ăn một bữa nhé?"
"Anh..."
Dòng cuối cùng chưa bao giờ hoàn chỉnh, như cảm xúc của anh giấu kín suốt bao năm. Không tên, không lời, nhưng chưa từng biến mất.
***
Ba năm sau, Hyeonjun về Hàn. Lý do là tham dự hội thảo về giáo dục công nghệ và esport. Chuyến đi ngắn ngày, cậu không báo cho ai ngoài Minseok.
Hôm đó, Hyeonjun dạo phố cùng cậu bạn người Pháp. Cả hai cười nói sôi nổi, cậu chợt khựng lại. Phía đối diện là Sanghyeok. Anh đứng bất động. Ánh mắt lướt từ gương mặt Hyeonjun sang bàn tay cậu đang được nắm bởi người kia. Chỉ là bạn. Nhưng đủ để tim Sanghyeok lúc đó lệch nhịp.
Hyeonjun định gọi, nhưng anh đã quay lưng rời đi.
Tối đó, lần đầu tiên sau ba năm, Hyeonjun gửi tin nhắn:
"Anh hiểu lầm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip