sea
Dokyeom chưa bao giờ nghĩ tình cảm lại mệt đến thế. Mệt, nhưng không muốn dừng. Em vẫn chọn ở bên Mingyu - vẫn đi ăn cùng, vẫn nghe Mingyu than phiền chuyện đời, vẫn cười với mọi câu bông đùa ngốc nghếch của cậu ấy. Vẫn luôn luôn lắng nghe. Vẫn luôn luôn đau một mình.
Vì người như Mingyu... ai mà không thương cho được?
Dokyeom thích cái cách Mingyu luộm thuộm khi thức dậy, ánh mắt hơi sưng vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố cười để trấn an mình. Em thích cách Mingyu giơ tay chắn nắng mỗi khi đi cùng nhau ngoài đường, dù chẳng ai yêu cầu cả. Và em thích nhất, là ánh nhìn của Mingyu mỗi lần lo lắng cho em - như thể chỉ có một mình Dokyeom trong thế giới.
Mingyu là bạn thân nhất của em. Là người đầu tiên nhận ra khi em buồn. Là người luôn hỏi "ăn chưa?" thay vì "sao rồi?". Là người để em tựa đầu lên vai trên chuyến xe dài, không bao giờ hỏi lý do.
Nhưng tiếc thay, Mingyu lại không bao giờ thấy ánh mắt mà Dokyeom nhìn cậu ấy.
Không một lần nào.
Hoặc... cậu ấy đã thấy, nhưng chưa từng nghĩ đó là thứ tình cảm có thể tồn tại giữa hai thằng con trai.
Thế giới của Mingyu là sự vô tư. Nhưng vô tư quá... lại khiến trái tim của người thương phải khổ sở.
_____
Một chiều muộn như mọi chiều muộn khác, Dokyeom nằm dài trên ghế sofa. Em mệt, không phải vì lịch trình, mà vì mấy hôm nay Mingyu cứ kè kè bên cạnh. Quan tâm đến mức nghẹt thở. Đút cho ăn, xoa đầu, chạm vai, kéo lại gần khi chụp hình - mọi thứ mà một người thích thầm như em không nên có.
Chỉ cần một chút nữa thôi... là em sẽ không chịu được.
Nhưng rồi, điều khiến trái tim Dokyeom nhói lên lại là khoảnh khắc Mingyu vô tư nhắn tin với một cô gái nào đó, cười khúc khích như trẻ con. Dokyeom lặng lẽ đứng dậy, bỏ vào phòng tắm, khóa cửa lại, dựa vào tường. Nước từ vòi cứ chảy. Nước trong mắt cậu cũng vậy.
Ngoài kia, Mingyu đang gõ cửa.
_____
Mingyu không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chỉ nhắn vài dòng tin, cười vì cái sticker dễ thương, quay sang đã thấy Dokyeom đi mất.
Cả buổi hôm nay, cậu cảm thấy lạ lắm. Tim cứ đập nhanh. Như thể ánh mắt của Dokyeom đang đốt một lỗ trong ngực mình.
Mingyu không dám chắc... nhưng khi thấy Dokyeom buồn, lòng cậu thắt lại. Khi thấy Dokyeom đi cùng người khác, cậu tức tối. Và khi Dokyeom né tránh mình, cậu phát điên.
Cậu gõ cửa nhà tắm mấy lần, không có tiếng đáp lại. Cuối cùng, cậu thở dài, bỏ về phòng mình.
.
Đứng trước gương, nước vẫn chảy. Hơi nước bám lên kính.
Và rồi, cậu cúi xuống...
"Aish..."
Mingyu rủa thầm, giật lùi một bước khi nhìn thấy mình.
Cậu ngồi xuống thành bồn tắm, đưa tay che mặt.
"Tại sao... mình lại cương lên chỉ vì nghĩ Dokyeom..."
Nhịp tim dồn dập, như thể vừa chạy cả trăm mét. Hình ảnh Dokyeom nằm dài, tóc hơi rối, môi mím lại khi nhìn cậu - hiện lên rõ đến mức cậu thấy mình như thằng ngốc.
"Không thể nào..."
Nhưng nó lại đang xảy ra.
Cảm giác đó không còn là sự bối rối nữa. Mà là nỗi hoảng sợ: sợ rằng mình đã yêu, sợ rằng đã lỡ chạm đến ranh giới mà không cách nào quay lại.
__________
Sáng hôm sau, Mingyu thức dậy sớm. Rất sớm.
Cậu vào bếp, làm món trứng Dokyeom thích, pha một ly cacao nóng, đặt lên bàn. Nhưng không thấy Dokyeom đâu cả.
Một mảnh giấy nhỏ nằm gọn trên bàn.
> "Mình ra ngoài một chút. Cần thở. Đừng lo."
Mingyu nhìn dòng chữ quen thuộc, lòng chợt trống rỗng. Cậu không lo, cậu biết Dokyeom sẽ ổn. Nhưng cậu thấy thiếu. Như thể ai đó vừa mang đi một phần của mình.
Lần đầu tiên trong đời, Mingyu biết thế nào là nhớ ngay cả khi người ấy chỉ vừa bước ra ngoài vài phút.
Và cũng lần đầu tiên, cậu nhận ra:
Có những tình cảm không cần phải đặt tên mới khiến người ta đau đến thế.
---
Gyuseok là thế. Như biển. Không ồn ào, nhưng luôn khiến người ta không thể ngó lơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip