Chap 4: TRÒ CHƠI...BẮT ĐẦU....


Tiểu Nguyên tiếp xúc với Khải được gần 1 tuần, cũng được nghe chuyện cười, được hỏi han giúp đỡ, cũng xem những trận đấu bóng rổ, cũng được chiêm ngưỡng nụ cười sexy với tần suất gấp hai ba lần người khác...Cuối cùng rút ra kết luận:

*Cái tên hotboy này cũng bình thường, đâu có thần thánh như mọi người nói, chỉ lạ mỗi cái là hắn thích cười với mình vad hình như trong giờ còn nhìn trộm mình nữa*

*Ôi, dừng lại, đừng có tưởng bở chứ, cớ gic mà hắn phải nhìn mình, ngớ ngẩn quá*

Tiểu Nguyên đang mãi suy nghĩ bỗng giật mình tính lại, nhìn lên bảng đã kín 1/3 bài, liền vội ghi chép lại, tự trách mình đi nghĩ vớ vẩn, giờ thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu đâu biết rằng, từ đầu đến cuối Vương Khải đã thấy hết, vẻ mặt mơ màng lúc suy tư cùng sự luống cuỗng của cậu khiến Tiểu Khải ko nhịn được cười, phải bụm miệng quay đi chỗ khác.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến một ngày, Tiểu Nguyên nhận ra sự bất thường ở Tiểu Khải. Thay vì nói chuyện suông về bài vở và trường lớp, Khải chuyện sang đề tài thân mật hơn, như sở thích của Nguyên, đồ ăn, âm nhạc, chương trình yêu thích. Dường như điều gì vêc Nguyên cậu cũng muốn biết, lại toàn củ động mời đi ăn, kèm học (mà khổ nỗi Nguyên học giỏi thua mỗi hắn chứ đâu có kém ai) . Điều đó làm câun thấy sợ, Tiểu Khải ko biết xấu hổ hay sao mà toàn hỏi những chuyện gì đâu, dù ko xâm phạm đời tư nhưng chưa thân thiết gì mà đã "ép cung" người ta phụt hết ra thế này, rõ ràng là ko ổn.

"Cậu có người yêu chưa?"

*sặc*

Khải đưa ra câu hỏi ko thể nhạy cảm hơn. Đang yên đang lành đi hỏi chuyện yêu đương, Tiểu Nguyên bỗng bối rối, ko biết nói thế nào. Bấy lâu nay cậu có yêu ai bao giờ, toàn người khác thích mình, mà mình thì chẳng thích nỗi 1 ai.

"Ch...chưa" - Nguyên trả lời chán nản, dù giọng điệu vẫn giữ đúng tông, ko muốn lộ ra suy tư của mình.

"Thế hả? Được rồi"

Tiểu Khải cười rồi quay lại làm nốt bài tập, nhưng nụ cười đó ko như thường ngày và Nguyên thề là cậu thấy nó chứa đầy sự ám muội.

*Reng reng....* Chuống báo hết giờ vang lên, Nguyên đang thu dọn sách vở

"Cậu có cần tôi đưa về không?" - Khải cúi mặt gần về phía Nguyên

"Không cần, tôi có xe đạp"

"Cậu gửi xe đạp ở trường đi, tối đưa cậu về xe máy"

"Không cần mà, cậu lắm chuyện quá" - Nguyên có chút tức tối trước sự quan tâm thái hóa của Khải.

"Ừ, vậy tôi về trước nhé, đi cẩn thận" - Khải vừa nói vừa quay đi

"Ừm..."

Vừa bước ra hành lang, Tỷ Tỷ lao tới khoác tay lên vai Nguyên.

"Vương Khải có vẻ quan tâm cậu a~" - Lớp trưởng rướng mày tinh quái nhìn Vương Nguyên

"Đâu có, sao cậu nói vậy?" - Nguyên có chút bất ngờ

"Cậu là người trong cuộc nên không để ý đó thui" - Tỷ Tỷ khẳng định

"Vậy cậu là người ngoài cuộc, để ý làm gì???" - Nguyên tỉnh bơ

"Ờ thì.... nó cứ đập vào mắt ý chứ" - Tỷ nhăn nhở - "Mà sao cậu bảo cậu đi xe đạp? Nói điêu mà ko chớp mắt"

"Thì tôi ko muốn về cùng anh ta"

"Sao không?"

"Không thích, phiền...."

"Cậu ko thích anh ta à?" - Tỷ cố hỏi

"Không hẳn....thôi xe bus đến rồi kìa..." - Nguyên lấm láp chấm dứt cuộc trò chuyện khi cả hai bước đến bến xe bus

---------------------------

Từ khi Khải có những cử chỉ, lời nói thân thiết với Nguyên, trong đầu cậu chắc như đinh đóng cột, trước khi đến lớp luôn tự tin khẳng định sẽ phũ với người ta dễ dàng, khí thế "bơ" hừng hực. Ấy vậy mà cứ chạm mặt Khải là tim đập thình thịch, miẹng cứng lại ko nói được câu gì. Đã thé Khải thừa cơ hai đứa ngồi ngay cạnh nhau,tấn công trái tim bé nhỏ mong manh của Nguyên ko thương tiếc, ko cho cậu cơ hội phản công.

Ngày nào cũng vậy, hễ Tiểu Nguyên quay sang là thấy Khải đang nhìn mình say đắm, miệng mở nụ cười tinh nghịch hế sức cuốn hút. Và cứ mỗi lần như thế là tâm trí cậu loạn cả lên, không biết phải hành xử ra sao, chỉ còn cavhs chúi mặt vào quyển sách đọc lấy đọc để, dù chả đc chữ nào vào đầu.

Có lần, Nguyên đánh rơi bút, đúng lúc cúi xuống nhặt thì thấy một cánh tay khác cũng đưa xuống, và rồi hai bàn tay chạm nhau. Linh cảm có điều gì chẳng lành, Nguyên ngẩng lên, mặt Khải đã sát mặt cậu tự lúc nào, vẫn là ánh mắt, điệu cười ấy, làm cậu lúng túng, ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng:

*Hắn cố tình, hắn cố tình làm vậy mà!!!*

Đỉnh điểm là hôm cả lớp được cty tổ chức ăn liên hoan, tất cả cùng đi ăn kem, ai nấy cũng vui vẻ, cười nói, bàn tán sôi nổi. Khải dau khi trêu đùa với mấy tên bạn trong đội bóng rổ, liền ngồi xuống cạnh Nguyên, nhìn cậu trò chuyện với đám bạn. Được một lúc, bỗng nhiên:

"Mặt cậu dính kem kìa"

"Hở?"

Câu nói của Khải bất ngờ chen vào giữa câu chuyện làm Nguyên ko hiểu gì cả, các bạn cũng dừng lại, nhìn về phía Khải ngồi rồi nhìn sang Nguyên, rồi cùng phá lên cười:

"Đúng rồi, mặt cậu dính kem kìa Nguyên ơi"

"Cậu thật ngộ quá à"

"Đợi tớ kiếm khăn giấy cho"

Nghe vậy, Nguyên cũng cười theo, thấy mình thật ngố vì lớn rồi mà ăn kem như trẻ con, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bất động, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vương Khải đẹp trai đang ngồi - không - thể - sát - hơn - nữa với cậu, tay trái đặt lên thành ghế sau lưng Nguyên, ôm lấy vai cậu, tay kia đưa lên khẽ quệt chỗ kem ở môi mà Nguyên trót dây ra, rồi buông 1 câu:

"Nhìn cậu dính kem trên mặt đáng yêu quá"

"AAAAAAAAA........." O______O

Tiếng hú hét của các bạn nữ làm Nguyên tỉnh lại sau khi bị sốc bởi hành động ko thể sến hơn của Khải. Bộ não vốn luôn nhạy bén nay như bị đóng băng, mặc cho Nguyên ngồi chết trân không biết làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ đó. Cố gắng hết sức, Nguyên đứng dậy bỏ ra ngoài, vùa bước thật nhanh, vừa cố giữ vẻ bình tĩnh, sau lưng tiếng reo hò của các bạn vẫn ko dứt.

*Hắn...hắn...hắn....trước mặt cả lớp mà hắn dám.... Trời ơi, tại sao hắn có thể làm thế giữa nói đông người cơ chứ? Ôi, mình ko muốn nghĩ đến nữa, xấu hổ chết mất. Hắn đúng là 1 tên mặt dày mà, toàn lợi dụng thời cơ để dồn mình vào thế bí, đáng lẽ lúc đấy mình phải đập hắn một trận tơi bời mới phải. Đồ sở khanh, đồ đê tiện, đồ đáng chết, đồ...đồ....Arghhh, tức chết mất thôi!!!*

Có chửi bao nhiêu cũng ko thể làm Nguyên nguôi ngoai, cậu đã bị lợi dụng công khai, lại còn để bị bao nhiêu người nhìn thấy, chắc chỉ còn cách chui xuống lỗ cho khỏi xấu hổ. Bây giờ cậu ko biết nên đối diện như thế nào vs bạn bè, và cả cái tên lớp trưởng trời đánh kia nữa, khéo phải xin nghỉ học dài hạn mất.

Buổi tối đầm ấm của gia đình kết thúc, sau khi tắm rưa sạch sẽ, Nguyên Nguyên về phòng học bài. Đang say sưa đọc sách, bỗng đt của cậu rung lên, là 1 tin nhắn:

"Nguyên thân yêu, ngày mai có muốn ăn kem ko để tôi mua cho. Ký tên: Vương Khải đẹp trai"

Nguyên bóp chặt cái iphone đáng thương, tin nhắn chết tiệt đã làm hỏng hết buổi tối của cậu rồi. Tên xấu xa đó đã khơi lại cái chuyện kinh khủng hồi sáng thì chớ, còn nói giọng ngọt ngọt và nói cái kiểu gợi tình ấy nữa, buồn nôn chết đc. Lại còn tự nhận mình đẹp trai, ko có chút khiêm tốn nào hết á, đúng là hoang tưởng sinh tự mãn.

Quyết định bỏ sách vở đó, Nguyê lăn lộn trên giường, giờ thì đâu còn tâm trí để học bài. Cậu chỉ muốn nghĩ ra cách để "xử đẹp" con sói già, cho chừa cái tội gạ gẫm con cái nhà lành đi, nhưng lực bất tòng tâm, những gì Nguyên có thể làm bây giờ là tạo khoảng cách. Mà nào có đc, trái tim của cậy có lúc nào nghe theo chủ nhân đâu, bằng chúng là vô số lần cậu rơi vào trạng thái "mặt cà chua", tay chân bất động và rốt cục là vẫn sập bẫy tức tưởi. Càng nghĩ càng điên đầu, Nguyên cuộn tròn vào chăn, vs hi vọng mau chóng chìm vào giấc ngủ, nơi duy nhất mà cậu ko phải lo nghĩ.

*
*
*

"Tiểu Nguyên con yêu, đã đến lúc lập gia đình rồi, xem này, Tiểu Khải sẽ là hôn phu của con đó"

"Cái gì cơ? Bố mẹ vừa..."

"Phải rồi, thầy cũng đồng ý Nguyên Nguyên ạ, cả hai em làm nên bộ đôi hoàn hảo nhất từ trước đến nay đó, hãy cưới nhau đi"

"Ơ kìa, cả thầy Trần..."

"Chúc mừng hai đứa, mau mau tiến hành hôn lễ để chúng tao còn có cháu bế nha" - Tỷ và Hoành đồng thanh

"Chúng mày..."

Trời ơi, cái quái gì thế này, mọi người điên hết cả rồi sao???

"Nguyên Nguyên thân yêu à, chúng mình sắp kết hôn rồi, từ giờ tôi có thể thoải mái quấy rối cậu, kem trên mặt cậu, kem trên người cậu ngon lắm. Hahaha"

"HAHAHAHAHAAAA"

*
*
*
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Không"

"Khôn..."

"Khô...."

Nguyên vùng dậy, mồ hôi túa ra như tắm, thở hổn hển, xung quanh vẫn là bóng tối bao trùm. Cậu vừa mơ thấy chyện khủng khiếp gì vậy, làm đám cưới vs tên đó sao, thà chết luôn cho rồi. Cậu mở đt, mới có 3 giờ sáng, thật tình, đến ngủ cũng ko đc yên, cậu bị ám ảnh quá rồi...

"Vương Tuấn Khải, ta hận ngươi!!!"

______________________

Những chương sau....sẽ còn tiếp.... :3

~Yi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quingwei20