bí mật giấu kín
lần đầu 47 vote nên là từ giờ, cứ 40 vote mới ra chương tiếp theo ( vì tác giả còn muốn lười lâu lâu 1 tí ) thế mới vui = ))) muốn đọc = vote
sau khi bị loại ở vòng 2 gia anh trai say hi, trần phong hào làm mấy anh của mình đặc biệt là atus, lou hoàng, anh duy, cùng mấy anh trong chương trình bất ngờ với cái cục bông nhỏ, nhí nhảnh đầy sang chảnh, nói nhiều chúa - nguyễn trần thái phong. lúc dẫn thằng nhỏ được babi dẫn đến trường quay làm các anh em bất ngờ không thôi. nhất là bọn tiểu học đặc biệt là người cha chú của team tiểu học - công dương. người cha chú ấy đã sốc vì mình đã già như vậy rồi, mới chỉ được nắm tay crush mà nó đã cho mình một đứa con.
" anh không ngờ đấy hào, con em đã lớn như thế này rồi á ?" - atus lấy làm bất ngờ, trước đây hào với anh hai em - tuấn tài cũng gọi là làm việc với nhau một thời gian nên hiểu. phong hào làm gì có thời gian để yêu đương, thời gian thực tập còn cướp hết thời gian nghỉ ngơi. thế mà vẫn lòi ra thằng con mới hay
trần hào cũng cười cười rồi nhẹ nhàng đáp " bố nó chứ em cũng chẳng biết sao luôn, chứ em cũng chưa có ý định sinh em bé nhưng mà bố với ông bà nội ngoại ngóng cháu lắm nên bố nó thả luôn đó "
lou hoàng nghe tới đây cũng góp vui mấy câu " thế em có bị nghén nhiều không hào ? "
trần phong hào im một chút liền nói " em không, việc ăn uống của em ok lắm, gì cũng ăn được, chỉ kiếng mấy đồ ăn bác sĩ nhắc nên tránh ăn để không ảnh hưởng tới em bé thôi "
atus nghe tới đây bĩu môi " eo, em ăn uống dễ thế, sướng nhờ, chẳng bù cho anh "
thành an nghe atus nói chữ được chữ không không hiểu được,liền hỏi lại " hả, mỹ nhân nói gì vậy anh không bù gì cơ ? "
câu hỏi làm atus giật mình vội vàng sửa " à không, anh nói là hào có thai mà ăn dễ vậy chẳng bù cho anh, anh chẳng mang bầu gì mà lại khó ăn, khó ở vô cùng "
cả đám nghe thấy vậy mới à lên một tiếng rồi lại quay về chủ đề xoay quanh phong hào và đứa nhỏ, hiếu lúc ấy đang ngồi gần atus cũng lên tiếng " anh hào nhìn thế mà lại nhanh nhất 30 người đó, có hẳn một đứa đã lớn như thế này rồi, nể mỗi anh, mấy người kia gà quá "
câu nói của minh hiếu như quả bom nổ chậm thả giữa căn phòng trắng, mọi người nhao nhao nói, ali hoàng dương lên tiếng " này nha, không phải là không có mà là chưa đến lúc thôi nha hiếu "
anh quân nhao nhao góp vui " tại chưa muốn chứ không phải gà nha hiếu, anh mà muốn là sau chương trình là có liền đó " nó nói nhưng lại không nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của chồng nhỏ nhà minh bên cạnh, phạm anh quân, tối nay tốt nhất em nên ra sô pha ngủ rồi
đang nói chuyện rôm rả thì trần phong hào nhìn thấy bé con cứ chạy nhảy lăng quăng, hốt con ngã bèn lên tiếng cảnh cáo : " nè, con chạy chậm thôi, xung quanh trường quay nhiều đồ lắm đó, ngã là babi đánh đít nha " - phong hào bất lực nhìn con trai đang chạy vòng quanh bất lực mà ngán ngẩm, mày đợi bố mày quay xong đi rồi biết tay nó. lúc đấy còn lâu babi mới cứu mày
thằng bé con vừa chạy vừa vừa quay đầu lại nói với phong hào " babi đừng lo, con sẽ cẩn thận mà " thằng bé vừa chạy vừa nói không nhìn đằng trước đâm thẳng vào một ai đó ngã cái bụp. mông nhóc con vừa chạm đất bị đau liền la oai oái kêu babi " aaaa, babi, babi, bé ngã rồi, đau quá đi "
atus nhìn thấy bé ngã tính chạy lại đỡ nhóc con dậy vì thấy nó bị đau thì liền bị phong hào kéo lại, quay sang nhìn hào thì chỉ nhận được cái lắc đầu, sau đó hào lên tiếng nói với con " thái phong đứng lên đi con "
thằng nhóc ba tuổi rưỡi vẫn không biết gì mà chỉ nhìn ba nó mè nheo, mặt méo mó như ăn phải thứ đồ chua mà nói " babi con muốn babi đỡ cơ "
nhóc con bị ngã vẫn ngồi ở đó, vẫn nhìn babi nó, chưa chịu quay lại nhìn xem mình đã đụng trúng thứ gì, bỗng nghe thấy tiếng " è hèm ". thằng nhóc con ngờ ngợ, bỗng nó không rấm rứt khóc lóc nữa, bắt đầu nín khóc rồi quay ra nhìn xem cái người đang ho kia
khi nó vừa quay ra, đứng trước mặt nó, người làm nó ngã không ai khác là bố của nó, thằng nhóc con thấy bố với ánh mắt sắc lẹm nhìn mình, vội vội vàng vàng nín khóc, nó liền ôm lấy chân thái sơn gọi to mấy tiếng làm cả trường quay há hốc " a, bố công cha, bố nhớ con không, chứ con nhớ bố quá đi à "
thái sơn vừa sửa soạn từ phòng make up ra đã thấy con trai va vào chân mình ngã rồi lại mè nheo với vợ nhỏ của mình liền thấy ngao ngán mãi không thôi, sau chuyến này, thằng nhóc này sẽ cút luôn về nhà ông bà nội ở, cấm có làm phiền vợ chồng bố. thái sơn bế nhóc con trên tay nói " con sau hôm nay, sẽ được khứ hồi về nhà ông bà nội, con mà cãi thì con liệu hồn "
thái sơn bế con đi đến ngồi cạnh phong hào, nhẹ giọng hỏi " hôm nay trông nó mệt lắm sao, nhìn vợ em thiếu sức sống quá, tí về em đưa hai ba con đi ăn nhé "
chưa đợi phong hào trả lời thằng oắt con đã chen ngang " dạ, hehe, yêu bố công cha nhất "
nghe bị gọi như thế, thái sơn cau mày chỉnh đốn con trai " ngoài babi, không ai được gọi bố như thế, nhóc, con phải gọi là bố sơn, hoặc bố biết chưa ?"
thằng bé nghe xong cười típ mắt đáp " dạ con biết rồi bố sơn "
trần phong hào bất lực nhìn thằng con trời đánh, ở với babi thì nó nhõng nhẽo đủ thứ, đến lúc ở với bố lại ngoan răm rắp, đợi đấy thằng mèo con, babi về sẽ mách bố mày, cả ngày hôm nay con đã hành hạ babi mệt như thế nào
" g...gì..cơ? bố á...?...anh hào và...anh sơn.....rồi đứa nhỏ..." thành an ngập ngừng lên tiếng trong sự im lặng đến ngỡ ngàng của mọi người. nó cũng chơi với nicky của nó đủ lâu vậy mà lại không biết cái tin động trời này
trấn thành từ phòng make up đi ra góp vui " thế này chắc jsol khao anh em một bữa chứ nhỉ ?"
lời trấn thành vừa dứt ba mươi mấy con người như đàn ong vỡ tổ hưởng ứng reo hò, nhất là team tiểu học - hội đồng quản trị viên của trần phong hào, thì ra đây là anh rể tụi nó, để xem năng lực đến đâu. tưởng hai người họ thân thiết vì kiểu anh em lâu năm, ai ngờ họ là bạn đời đâu, đã vậy còn có chung một đứa con lớn như vậy nữa chứ
thấy sự dồn dập của hai mươi mấy con người, đang nháo nhào vì chuyện của sơn hào mà không để ý tới hai ánh mắt nhìn nhau mà cười một cách tràn nước mắt. chỉ đơn giản là họ nghĩ đến tương lai sau này rồi. có vẻ chuyện của họ sẽ làm chấn động hơn chuyện của phong hào và thái sơn mất. nghĩ đến đây, một trong hai người ấy bất giác mà rùng mình, lạnh buốt sóng lưng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip