13 🌸
Có vẻ như Yu Jimin gặp vấn đề với đồ ăn bên ngoài. Vì sao ư? Vì tự dưng cô ăn món gì cũng chả thấy ngon, tự dưng lại nhớ cơm nhà dù mới ra ngoài chưa đến một ngày, ăn chưa quá hai buổi...
Jimin không biết là do cô ăn những món Minjeong nấu quen rồi cho nên bây giờ mới đăm ra kén cá chọn canh như vậy, hay là do khẩu vị của thành phố này khác với nơi cô sống. Jimin nghiêng về vế sau, chắc là không hợp khẩu vị rồi. Mấy món mà em nấu cô đã ăn được mấy tháng chứ? Gần nửa năm thôi...
Nhưng nói đi nói lại đồ ăn của Minjeong nấu vẫn ngon vô cùng. Cô cảm thấy chưa gì đã nhớ đồ ăn do em nấu rồi.
Tạm quên chuyện ăn uống đi, bây giờ Yu Jimin có cái cần nghĩ đến nhiều hơn. Cô nằm lăn mấy vòng trên giường, cứ suy đi nghĩ lại, chẳng biết có nên thông báo với Minjeong một tiếng hay không?
Thông báo với em cái gì thì được nhỉ? Đến thì đến cũng lâu rồi, còn thông báo cái gì nữa đây? Có thừa thãi quá không đấy? Cứ vậy màn hình điện thoại hiển thị giao diện nhắn tin thật lâu thật lâu mà cô vẫn không biết nên nhắn gì.
Ầy, nhưng mà em không định hỏi han cô chút xíu nào hết á? Thật sự em không quan tâm tới người ta chút nào sao? Gửi cái gì đó đi chứ! Jimin thở dài.
Cô đang mong chờ cái gì đây?
Được rồi, em không gửi thì cô gửi! Jimin suy đi nghĩ lại, soạn từ ngữ trong đầu. Cô định bụng sẽ gửi một tin đại loại như thông báo đã về khách sạn rồi, sau đó chúc Minjeong nếu chưa ăn thì ăn ngon miệng hoặc là ăn rồi thì chúc một tí nữa ngủ ngon... Vừa lúc Jimin soạn xong từ ngữ chuẩn bị nhấp vào ô nhập tin nhắn thì màn hình liền hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, Jimin nhanh như chớp thu tay lại.
Ra là bây giờ mới nhắn đến! Làm cô cứ tưởng!
Cô đang nóng lòng xem em nhắn gì nhưng mà Minjeong nhập lâu quá rồi vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi qua. Jimin nhíu mày lại, vẻ mặt đăm chiêu. Có vẻ như em viết rất nhiều nhỉ?
Nghĩ vậy nên Jimin mới cười lên, cười xong thì bên kia đã biến mất, không còn trạng thái đang nhập tin nhắn nữa. Để lại mình ên Yu Jimin với giao diện hệ thống trống không.
Cô ngơ ra. Ơ kìa? Sao em lại không gửi vậy? Minjeong định nói gì thế? Sao em lại không gửi nữa vậy? Thế... thế là thế nào?
Jimin phải thừa nhận bản thân có chút xíu rầu rĩ, là bạn thi thoảng người ta còn hỏi thăm nhau kia kìa. Đằng này...
Jimin dứt khoát trùm chăn đi ngủ, mặc kệ em.
Nhưng lúc này lại phát sinh thêm một vấn đề mới, một mình cô nằm kiểu gì cũng không vào giấc được. Bình thường ở nhà cô rất nhanh vào giấc cơ mà? Dù cho chỉ có một mình Jimin cũng có thể vào giấc cực nhanh. Hôm nay kì lạ như vậy thì chắc... là do lạ chỗ.
Cứ thao thức như vậy, Yu Jimin cũng không biết bản thân đã ngủ vào khoảng tầm mấy giờ. Chỉ biết là sáng ra, khi tiếng chuông báo thức vang lên cô có cảm giác bản thân mới ngủ được một chút xíu. Khoảng hai ba tiếng nhỉ?
Yu Jimin nhìn bản thân trong gương đang ngáp ngắn ngáp dài một hồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cô có thể cảm nhận rõ ràng chất lượng giấc ngủ của bản thân không được tốt lắm rõ ràng đến độ trợ lí của cô có thể dễ dàng nhận ra
“Tối qua chị ngủ không ngon à?”
“Ừ, không ngon lắm” Jimin khẽ khàng thở dài một tiếng. Chẳng biết sáng nay Minjeong có định hỏi han cô chút xíu nào hay không.
“Hèn gì nhìn chị uể oải quá”
“Rõ vậy sao?”
“Không những vậy, trông chị còn ủ rũ nữa cơ”
Jimin day day trán. Phải mau chóng lấy lại tinh thần thôi, ngày hôm nay vẫn còn dài lắm. Đương lúc Jimin đang cố lấy lại tinh thần thì có thông báo tin nhắn đến. Nhất thời, cô vội vã đến luống cuống chân tay, may mà cô nàng trợ lí không mấy để ý đến Jimin mà đang chăm chú nghiên cứu menu quán. Yu Jimin phải dùng mười giây cuộc đời để bình tâm lại rồi mới dám lấy điện thoại xem tin nhắn. Cô có linh cảm là người gửi là Kim Minjeong.
Quả thật là tin nhắn cô đang mong chờ nhất.
winter: “Chị đã dậy chưa?”
katarina: “Đã dậy rồi”
winter: “Chị ngủ ngon không?”
Jimin mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi, bây giờ mới hỏi người ta sao?
katarina: “Ngon. Em ăn sáng chưa?”
winter: “Em đang nấu đây”
katarina: “Em nấu gì thế?”
winter: *đã gửi một ảnh*
winter: “Còn chị ăn gì thế? Ngon không?”
Minjeong hỏi câu này cũng vừa lúc phục vụ mang đồ ăn đến, thế là cô nhanh nhạy chụp một tấm rồi gửi qua cho Minjeong.
katarina: “Đồ ăn mới ra, còn chưa ăn thử nhưng chị có cảm giác đồ ăn của em nấu ngon hơn...”
winter: “Vậy chị đừng để chủ tiệm biết được”
Yu Jimin cũng không ngờ mấy món Kim Minjeong nấu lại có thể khiến cho cô vương vấn đến độ ra ngoài là nhớ cơm nhà ngay...
katarina: “Nhớ quá”
Lần này em không trả lời tin nhắn ngay, thế nên Jimin cũng không tiếp tục nhắn nữa, cô đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
“Sao nào, quán em tìm không làm chị thất vọng chứ?”
“Ừ, rất ngon. Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì chị?”
“Không có gì, ngon lắm”
Cô nàng trợ lí nhìn cô mà khó hiểu vô cùng. Rốt cuộc là nhưng nhị cái gì đây?
Tiệm ăn này nấu nướng rất cừ, Jimin thật sự cảm thấy ngon miệng. Nhưng mà, cô vẫn thích đồ ăn của Minjeong nấu hơn. Jimin tự nghĩ thế rồi tự cười một mình.
Biều hiện này của cô khiến cho cô nàng trợ lí lại phải vắt óc suy nghĩ, sao mới nãy còn uể oải ủ rũ kia mà? Bây giờ đột nhiên phơi phới vì cái gì đây?
Jimin vui vẻ, muốn hỏi em thêm đôi ba câu. Lúc nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình của chính mình cô mới chợt nhận ra, có phải cô nói năng gây hiều lầm quá hay không? Nghĩ thế Yu Jimin lật đật gửi thêm một tin nhắn nữa.
katarina: “Nhớ đồ ăn của em”
Lần này Minjeong trả lời ngay lập tức.
winter: “Còn tưởng là chị nhớ em”
Jimin nhìn tin nhắn rồi cười lên. Nhớ em sao? Cô có nhớ không nhỉ?
katarina: “Vậy chị nói chị nhớ em, không cần tưởng gì nữa. Em thì sao?”
Minjeong nhập tin nhắn một hồi, lại ngừng nhập, rồi lại nhập xong ngừng nhập. Jimin nhìn thấy thì khoái chí lắm, dứt khoát đặt điện thoại xuống xử lý bữa ăn của mình.
“Không ngờ đi công tác thôi cũng phải ăn cơm chó của chị”
Trợ lí Jimin còn đang bận rộn suy nghĩ xem Jimin vui vì cái gì, đến lúc nhìn thấy cô vừa nhắn tin vừa cười cười thì coi như đã tỏ tưởng cả rồi. Nhất định là đang nhắn tin với cô vợ bé bỏng ở nhà!
“Làm gì có chứ” Jimin mỉm cười ngại ngùng, biểu hiện của bản thân cũng quá rõ ràng rồi...
“Ôi nhìn mọi người có đôi có cặp mà ngưỡng mộ ghê á” cô nàng thở dài, đi đâu người ta cũng có đôi cả, xem có chán không chứ.
“Vậy để tôi giới thiệu đối tượng cho em nhé” Jimin nhướng mày, giọng điệu mang theo mấy phần trêu ghẹo.
“Thôi thôi em không có nhu cầu” Trợ lí xua tay lia lịa.
Độc thân cũng quá thoải mái, cô nàng hiện tại nhìn người ta vui vẻ thôi cũng được rồi...
“Chị với vợ chị quen nhau thế nào vậy?”
Cô nàng ít nhiều gì cũng làm việc với Jimin một quãng thời gian khá lâu. Dạo trước đó chẳng biết cô âm thầm yêu đương từ bao giờ mà không một ai hay biết. Đùng một cái là kết hôn, khiến cho ai nấy đều há hốc. Cô nàng khá tò mò nhưng bình thường lại không dám hỏi, lúc này có cơ hội liền không bỏ qua.
“Em ấy là em gái của bạn tôi nên hai đứa biết nhau lâu rồi. Mấy năm trước thì bắt đầu yêu đương, sau cùng là kết hôn, vậy thôi” Jimin nói ra đáp án đã chuẩn bị sẵn.
Ai hỏi cô cũng sẽ trả lời như thế. Tạo nên một câu chuyện đại loại như quen biết lâu dần thì nảy sinh tình cảm. Một câu chuyện tình bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa.
“Cách chị ấy nhìn chị trông tình kinh khủng í”
Mấy lần Minjeong đến đón Jimin tan làm cô nàng có thấy qua, cũng có chào hỏi mấy lần. Vậy nên cô nàng thể nhận ra sự thay đổi trong mắt của Minjeong lúc nhìn người khác và Jimin. Quả thật rất tình... Không biết diễn tả thế có đúng không...
“Vậy à...” Jimin nghi hoặc. Minjeong diễn giỏi như thế sao?
Jimin trước đây cũng từng nghe qua lời này, chỉ là cô không biết ánh mắt đó của Minjeong dành cho cô có bao nhiêu phần là thật.
Nghĩ lại mới thấy hai người mới chỉ thật sự thân thiết hơn một chút vào khoảng thời gian gần đây mà thôi, vậy lúc trước không có gì là thật nhỉ?
Jimin không biết trong tương lai hai người có thể thực sự yêu nhau không? Nhưng bây giờ cô đã biết rõ bản thân thật sự muốn vun đắp phần tình cảm này, nhưng Minjeong nghĩ thế nào thì cô không rõ, cũng không dám nghĩ lung tung.
Tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên một lần nữa, Jimin ngừng suy nghĩ vu vơ mà xem tin nhắn. Chỉ là lần này cô nhìn đến tin nhắn, cảm giác có đôi phần buồn bã.
winter: “Đừng trêu em nữa”
Nếu Minjeong đáp lại một câu “em cũng nhớ chị” thì Jimin còn có thể suy đoán theo cảm tính một chút.
Minjeong vẫn là khiến cho người ta cảm thấy mịt mờ như vậy, Jimin âm thầm thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip