18 🌸☀️
"Em thích chị à?"
Jimin hỏi thẳng thừng như thế đương nhiên cô cũng rất lo lắng. Nhưng mà thông qua biểu hiện của em hôm nay, nếu không phải là thích cô thì chính là cực kì thích cô. Có đánh chết có cũng không tin tình cảm này chỉ là đơn thuần kiểu quan tâm bình thường. Và bằng một cách kì diệu nào đó mà cô có thể cảm nhận rõ rệt sự khác biệt về loại quan tâm của Aeri và loại quan tâm của Minjeong dành cho cô.
Minjeong căng thẳng đến không dám chớp mắt, em có cảm giác miệng mình đang tê cứng, gần như không thể hoạt động bình thường được nữa.
Được rồi, nhận thôi. Đến kết hôn thì cũng kết hôn rồi, bây giờ chả lẽ lại không dám nhận thích người ta sao? Chắc là Jimin sẽ không mang em đi ly hôn chỉ vì em thích cô đúng chứ? Ai lại đi làm như thế...
Nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hoà bày tỏ luôn cũng không tồi nhỉ? Cơ hội tốt như thế này muốn đến lần hai cũng khó. Dù sao thì em nghẹn trong lòng cũng lâu rồi.
Hơn nữa... Hơn nữa Minjeong cũng có cảm giác Jimin có chút thích em. Nhớ lại một vài biểu hiện nho nhỏ của Jimin dường như Minjeong đã góp nhặt thêm được một chút dũng khí.
"Em có không?" em cứ im ru như vậy thì cô cũng tự nhiên mà nóng lòng.
Kim Minjeong hít vào một hơi, dứt khoát trả lời: "Em có ạ" Giọng điệu nghiêm túc khỏi phải nói.
Dù cho đã dự liệu trước được câu trả lời này nhưng Yu Jimin cũng không thể ngăn mình không hồi hộp chờ đợi, và rồi khi nghe chính miệng Minjeong nói ra ba từ ấy cô mới có thể vui mừng thở phào.
Minjeong thích cô, đây chính là sự thật, không phải là do cô tự suy đoán bừa bãi.
Jimin đã nhận được đáp án bản thân mong muốn cho nên mới cười đến nỗi hai mắt híp lại không thấy được gì. Cô còn vui vẻ xoa tóc Minjeong, sau đó lại phát ra tiếng cười khúc khích như một đứa trẻ. Minjeong nghe thấy cô cười liền ngẩng lên, sau đó lại ngơ ra. Đương nhiên là em tò mò, vì cái gì mà cô cười vui vẻ như thế? Em vẫn còn khá căng thẳng vì sau khi thổ lộ lại không nhận được lời hồi đáp nào, chẳng lẽ cô cười xong là từ chối hả?
Thấy em tròn xoe mắt nhìn mình, cô liền véo véo hai má em rồi bảo: "Chị đang vui, em cũng cười đi"
Minjeong mất kết nối với sever trái đất mấy giây, hồi sau cũng cười theo một cách căng thẳng. Mặc dù em không biết vì sao lại phải cười, nhưng mà, Jimin vui là được rồi.
Ơ ơ khoan đã, từ từ thôi nào!
Thái độ của Jimin như này có nghĩa là cô cũng thích em đúng không? Đúng vậy, chính nó rồi! Tại sao từ nãy đến giờ đầu óc em lại chậm chạp vậy chứ?! Ai đời lại cười vui vẻ như thế sau khi người mình không thích nói rằng thích mình chứ! Em như bừng tỉnh mà mừng rỡ.
"Còn chị thì sao? Có thích em không?" Minjeong hạ thấp giọng hỏi. Trước hết cần kiểm chứng cái đã rồi hẵng vui mừng tiếp nhỉ? Nên vậy rồi.
"Ừ, thích em"
Cái gì cơ? Là mơ sao? Cảm giác lơ lửng trên mây lúc này là thế nào đây? Kim Minjeong thấy bản thân mình sắp tiêu rồi, bây giờ dù có là ai thì cũng không thể kéo em từ trên đám mây hồng xuống mặt đất cả.
Chính miệng Yu Jimin bảo thích em!
"Thích... theo kiểu... kiểu kia ạ?" dù Minjeong đã cố trấn tĩnh lại nhưng mồm miệng cứ lắp ba lắp bắp.
Jimin mỉm cười, gật đầu xác nhận.
Đến bây giờ thì cô thật sự nghi ngờ Minjeong phát sốt rồi, còn hỏi cô thích theo kiểu nào cơ á? Không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Trước giờ cô cũng chưa từng bảo rằng mình thích Minjeong theo kiểu chị em bạn dì, em gái mưa các thứ các kiểu mà nhỉ?
Minjeong cần Jimin gọi gấp cho mình một chiếc cứu thương vì em đang trong đà nguy kịch rồi đây này! Thế giới cũng bắt đầu xoay vòng rồi.
Tình cảm đơn phương mấy năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng được đáp lại, Minjeong sau khi vui vẻ liền không kiềm được xúc động, nước mắt lưng tròng. Jimin nhìn em, ánh mắt tràn ngập kiên nhẫn và dịu dàng. Ánh sáng từ đèn ngủ phản chiếu trong đôi mắt ấy, như thể gom hết tất cả sự ấm áp của thế gian này lại để dành cho Minjeong. Em chui vào chăn, cảm giác như thể mình đang được bao bọc trong ánh sáng. Một thứ ánh sáng mà em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới, nhưng bây giờ, nó đang dịu dàng ôm lấy em.
"Em làm sao vậy?"
"Em... Em không sao, chỉ là... chỉ là do em vui quá" Minjeong xấu hổ lên tiếng, bản thân có cần xúc động đến như thế hay không? Mặt mũi gì gì đó đều không cần nữa hay sao mà lại chui vào chăn khóc thút thít trước mặt cô cơ chứ?
Cô hít vào một hơi thật sâu, cố nhịn cười đến muốn phát run. Cô biết em xấu hổ, thế nên để yên cho em tự mình tiêu hoá hết sự xấu hổ kia, cố hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
Mãi một lúc sau Minjeong mới ngoi lên từ trong chăn, hai mắt không những có chút đo đỏ mà còn ươn ướt.
"Chị, chúng ta như thế này thì có sai quy trình lắm không?"
"Cũng không quan trọng lắm đâu"
"Ngày mai, chúng ta có thể đi hẹn hò không?" Minjeong đột nhiên hưng phấn, dùng đến hai từ hẹn hò mắt liền sáng rỡ lên.
Chết tiệt, cứ cái đà này Minjeong nghĩ mình sẽ thăng mất! Ôi, em vậy mà cũng có ngày đi hẹn hò với Jimin!
"Nếu em muốn" Jimin xoa đầu Minjeong cười đáp.
Có lẽ tối nay cô nên tìm địa điểm nào đó thú vị để ngày mai còn đi hẹn hò.
"Được rồi, giờ thì mình phải kiếm gì đó bỏ bụng thôi" Jimin đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp, đưa tay ra kéo Minjeong.
Nhưng Minjeong vẫn đang phiêu, lại kéo cô xuống ôm lấy. Ôi bây giờ em có thể đường đường chính chính ôm ấp Yu Jimin mà không cần lo lắng cô sẽ khó chịu rồi.
"Em không đói à?"
"Giữa đói với ôm chị thì em chọn ôm chị rồi ôm luôn bụng rỗng" Minjeong nói xong lại vùi mặt vào bờ vai mà em ngày đêm ước ao được ôm lấy một lần, tay hư nhanh chóng vòng lấy eo Jimin.
Minjeong không chắc rằng hôm sau bản thân có còn dám to gan lớn mật như vậy hay không. Vậy nên nhân lúc Jimin còn dung túng thì em sẽ lấn tới... Bản thân cũng đã nhịn rất lâu rồi!
"Chị tưởng đâu lúc say em mới kéo người ta như vậy" Jimin gợi lại chuyện cũ, nở nụ cười đầy gian ác.
Minjeong quên chuyện hôm đó ư? Được rồi, vậy bây giờ là thời điểm để nhắc lại.
"Em... Hôm đó em có ôm chị thật à?" Minjeong ngập ngừng hỏi.
Đối với sự kiện có thật này, Jimin vô cùng tự nhiên đáp: "Đúng thế"
Jimin nghĩ em đã quên sạch sành sanh hết rồi, có vẻ như từ đoạn ở ghế trở về sau là Minjeong mơ hồ không nhớ ra được. Thế thì Jimin lời to nhỉ?
Cô thay đổi khuôn mặt tươi cười thành vẻ bình thường rồi trở người quay sang nhìn Minjeong, im lặng khoảng mấy mươi giây rồi nói: "Chúng ta còn hôn nữa cơ, không nhớ thật sao?"
Minjeong ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt nhìn cô. Vậy là những việc bấy lâu nay em mơ hồ, tưởng rằng do mình nằm mơ hoá ra đều là thật cả! Jimin chủ động hôn em, chẳng trách em xem chuyện này là mơ. Nói là mơ thì vẫn còn khó tin đấy chứ.
"Lúc đó em đột nhiên hôn chị rồi bây giờ em quên sạch hết à" Chẳng biết vì cái gì mà giờ đây Jimin nói dối không chớp mắt vô cùng tự nhiên, đổi vị trí của bản thân và Minjeong.
Tuy cô chủ động, nhưng Minjeong sẽ không nhớ. Tội tình gì lại nhận tội lợi dụng em lúc em không tỉnh táo chứ? Giờ cứ quy tội lợi dụng cho em, sau đó lấy cớ bắt đền em, tiện lợi như vậy còn gì.
Nhưng mà Minjeong cũng không bị lừa, rõ ràng là cô chủ động hôn em trước nha. Sao bây giờ lại đổi trắng thay đen như thế này chứ. Cũng không thể lật như bánh tráng được.
"Không phải chị hôn em trước sao?"
Nụ cười trên môi dần tắt, Jimin tròn xoe mắt nhìn em. Xem xem có giống như tự mình nhảy xuống vực hay không?
Vì bị Minjeong vạch trần mà Jimin bây giờ đã không có mặt mũi nào nhìn người yêu, lẽ ra không nên nói dối nhỉ? Muốn trêu người ta chút thôi mà lại để lòi đuôi rồi...
Cảm giác của cô bây giờ như thế nào ư? Một từ thôi, sượng.
"Sao chị không nói gì thế? Em nói đúng chứ?"
"Em nói gì cũng đúng, nên em đừng nói nữa nhé" Jimin van nài.
"Không phải em bị lỗ sao?"
"Hoá ra chị hôn em một cái thì em lỗ à?"
Minjeong ngây ra một chút, cảm thấy bản thân đúng là dùng sai từ ngữ. Làm ơn đi, nếu như vậy là lỗ thì Minjeong muốn lỗ sâu đậm hoặc tốt nhất là phá sản luôn!
"Ý em không phải như thế"
"Ý em rõ ràng là thế"
Xem ai bĩu môi hờn dỗi kia kìa, Minjeong muốn bốc hơi khỏi thế giới này rồi đấy. Jimin thật sự đã đáng yêu quá mức cho phép!
Minjeong đang chuẩn bị dỗ dành cô, lời vừa vọt ra khỏi miệng được một từ "không" thì Minjeong đã chẳng thể nào nói nữa. Bởi vì Jimin vừa hôn em
Kịch bản y chang ngày hôm đó, chỉ có điều là hôm nay Minjeong vẫn còn tỉnh táo.
Tuy chỉ là một cái hôn lướt qua nhưng mà chết tiệt thật đấy, em chuẩn bị biến thành pháo hoa rồi. Vì không say cho nên cảm nhận càng rõ ràng hơn.
"Đền cho em đó"
Ừ thì... Minjeong muốn hỏi là đền thêm chút nữa được không?
Tuyệt thật đấy. Kể từ giây phút này, em sẽ không còn mắc kẹt trong những suy nghĩ cũ kỹ nữa. Em không còn phải che giấu tình cảm, cũng không còn sợ hãi bị bỏ lại vào một ngày không xa. Bởi vì giờ đây, mỗi khi nhìn Jimin, mỗi khi chạm vào Jimin, Minjeong chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất, đó là ánh dương rực rỡ của một buổi sớm mai, chói chang và ấm áp...
---
Daylight....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip