20 🌸
Kim Minjeong không thể tin được, mình vậy mà cũng có thể bình tâm làm việc ngay cả khi Yu Jimin đang ở bên cạnh. Trước đây em nghĩ em sẽ chẳng tài nào tập trung nổi nếu cô ở bên, nhưng xem ra em lầm rồi.
Vì cô, mà những giai điệu trong đầu em cứ tuôn ra như thác đổ. Tay còn đi trước cả não, quá trình sáng tác, chỉnh sửa thuận lợi hơn gấp mấy lần. Hiệu quả tuyệt đối.
Càng làm càng hăng, cứ vậy mà ngồi lì trong phòng thu mà quên mất cả giờ giấc, chỉ khi vô tình nhìn đến Jimin đang say giấc nồng trên sofa Minjeong mới tự ý thức được thời gian.
Cô có nói kế hoạch cho cả ngày hôm nay của cô là dính lấy Minjeong và quả thực là như thế. Sau khi ăn sáng xong liền theo em vào đây, vì sợ mình sẽ phiền đến em nên Jimin quyết định làm ổ ở trên ghế, giữ im lặng tuyệt đối. Dù cho Minjeong có nói rằng cô cứ đi lại tự do, thoải mái làm bất kì điều gì nhưng Jimin chỉ đáp qua loa đáp “được” một tiếng rồi ngồi im như tượng.
Tất cả những việc Jimin làm chỉ là ngồi trên sofa, thở, và nhìn ngắm Kim Minjeong. Nói sao nhỉ? Cô cảm thấy lúc Minjeong tập trung vào chuyện gì đó cực kì hút mắt, hay nói là...hấp dẫn chẳng hạn.
Chẳng cần tập trung vào việc gì to tát, ngay cả đứng bếp thôi mà khi nhìn đến Jimin liền có cảm giác như em đang làm cái gì đó rất tầm cỡ vậy.
Cứ thế mà ngắm mãi ngắm mãi, ngắm đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Minjeong bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn Jimin.
“Sao chị ngủ lắm thế?” Minjeong hỏi người đang ngủ say bằng âm lượng bé tí.
Em thật sự thắc mắc. Hôm qua Jimin đã ngủ rất nhiều rồi, thế mà hôm nay vẫn có thể ngủ ngon ơ như vậy.
Minjeong nhìn cô một hồi thì đưa tay khẽ chạm lên mi mắt cô, không vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là muốn chạm vào thôi. Quan sát không kĩ thì nhìn thấy Jimin rất đẹp, đến lúc quan sát kĩ thì càng thấy cô đẹp quá đáng. Đến mức mà Minjeong nghĩ nét đẹp này có chút phi thực tế, không thuộc về thế giới tầm thường này nữa.
Một chiếc nhan sắc xứng đáng được phong thần. Từ bé đến lớn Jimin thật sự chưa từng biết chữ xấu là gì.
“Yu Jimin” ngay cả Minjeong cũng chẳng biết bản thân vừa vô thức gọi tên cô.
Không nhìn thì thôi, nhìn đến là muốn hôn.
Dám nghĩ dám làm, ngay lập tức Minjeong hôn lên má cô một cái. Khẽ thôi, nhẹ nhàng thôi vì em sợ sẽ khiến cho cô thức giấc. Nhưng mỗi má thôi thì không đủ, không đã, Minjeong lại hôn lên trán cô thêm một cái, rồi lại hạ xuống cằm, đến chóp mũi của Jimin cũng không bỏ qua. Bây giờ chỉ có duy nhất một chỗ chưa hôn đến, Minjeong trầm tư giây lát. Cũng không phải là chưa từng hôn qua, bây giờ chã lẻ lại không dám ư?
Ừ, không dám thật. Suy đi nghĩ lại, vẫn là không nên. Minjeong đấu trang tư tưởng xong xuôi, định bụng thơm má cô thêm một lần nữa sẽ thôi.
Chỉ là Minjeong làm sao cũng không ngờ được Jimin vậy mà đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, ngay lúc em định rời đi thì bất ngờ bị cô níu lấy cánh tay.
Cô cất giọng lười biếng: “Hôn xong định chạy à? Kim Minjeong?”
Em tròn xoe mắt nhìn Jimin, nhất thời không biết phản ứng thế nào thì ổn. Minjeong đương nhiên hoảng hốt, giờ phút này ngơ ra một cục.
Jimin nhìn thấy vẻ mặt của Minjeong thì không nhịn được khẽ cười một tiếng, lại buông câu trêu chọc người ta: “Sao thế? Hoảng hốt à?”
Chỉ là hôn có mấy cái thôi mà em hoảng hốt như thế rồi, đã vậy còn bỏ qua đúng chỗ không nên bỏ. Thế mà lại hoảng hốt, cũng không biết là hoảng cái gì. Jimin nghĩ bụng, có lẽ em cần phải nghiêm túc học một khoá mặt dày mày dạn.
Minjeong rơi vào thế hèn, không biết nên ăn nói thế nào. Trong đầu đang vạch ra kế hoạch chạy trốn khỏi Yu Jimin rồi tìm một cái lỗ chui xuống.
“Buông em ra đã” Minjeong vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, còn chưa hết hoảng.
“Buông ra em chạy mất thì sao? Thế thì bắt đền ai đây?”
Jimin vẫn giữ lấy cánh tay Minjeong, còn mình thì ngồi dậy xếp bằng chễm chệ trên ghế. Cái điệu bộ này chính là chưa nói cho ra lẽ, chưa đền bù sòng phẳng thì em đừng có hòng đi đâu cả.
“Em còn phải nấu cơm” Minjeong nhỏ giọng nài nỉ, trông đáng thương phết đấy.
Thấy Jimin không đáp Minjeong suy nghĩ một hồi, lại thơm má Jimin thêm lần nữa. Lúc nãy sợ Jimin bị mình đánh thức nên chỉ dám hôn nhè nhẹ hôn tượng trưng mà thôi, bây giờ mới thật sự là hôn.
Jimin đang nghiêm mặt cũng phải cong môi. Tuy vậy vẫn chưa đồng ý thả người đi. Nào có dễ dàng như thế chứ?
Minjeong trông thấy cô như vậy liền ôm mặt Jimin hôn thêm mấy cái nữa, đến lúc này thì cô đã vui vẻ cười đến mức không thèm giả bộ nữa.
“Cũng coi như là có thành ý”
Minjeong thoát kiếp, vội vội vàng vàng đi nấu cơm. Jimin thì lẽo đẽo theo, sau đó biến thành hai người cùng nấu.
Trước đây một người nấu thì bình thường đấy, có hai người cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng mà, bây giờ một người nấu thì còn được đi, hai người nấu còn lâu hơn so với một người. Chỉ trêu qua trêu lại thôi cũng mất cả một buổi trưa rồi.
Ngày hôm trước rõ ràng đã hùng hồn rủ rê người ta hôm nay đi hẹn hò, nhưng kết quả thì sao? Hai người ở trong nhà dính lấy nhau, vui đến độ quên luôn vụ hẹn với chả hò. Đến tận lúc tối mịt mới bước chân ra đường, chỉ với mục đích là đi ăn tối rồi về. Hẹn hò gì gì đó cứ vậy mà bị gạt sang một bên.
Tiệm ăn cách nhà không xa nên hai người quyết định đi bộ, sẵn tiện vận động một chút. Lúc đi, lúc về, lúc nào cũng chậm rì rì. Không xách theo đồ đạc nặng nề gì nhưng khổ nổi đôi gà bông cứ rủ rỉ rù rì đủ thứ chuyện trên đời vậy nên mới đi chậm như thế.
Đang tám chuyện của người ta ngon lành cành đào, bỗng Jimin chuyển chủ đề: “Ban trưa em chê chị ngủ nhiều đúng không?”
Minjeong vừa nghe, bước chân liền theo đó mà khựng lại. Nhìn mặt em lúc này là biết đang chột dạ rồi. Tuy vậy, em không nhận mà hỏi ngược lại Jimin: “Chị giả vờ ngủ à?” nhưng hỏi như vậy khác nào thừa nhận đâu?
“Em nói xem sao chị phải giả vờ?”
Ban đầu cô thật sự không có giả vờ giả vịt gì ở đây cả, chỉ là nhìn Minjeong một hồi lâu cô cũng có chút buồn ngủ. Vừa nằm xuống chợp mắt một tí, đương lúc chuẩn bị vào giấc Minjeong lại bước đến. Tuy không nhìn nhưng cô có thể cảm nhận được Minjeong ở ngay cạnh mình, cùng với đó là ánh nhìn của em. Quả thật lúc đó cô hơi bối rối, không biết nên dậy hay tiếp tục giả vờ ngủ. Lúc nghe Minjeong nói câu kia, Jimin tức đến nỗi muốn bật dậy ngay, nhưng cuối cùng vẫn nằm trơ ra đấy để xem em còn nói những gì. Do nằm trơ ra đấy nên cô mới bị em hôn liên hoàn như vậy, đến lúc đó thì thực sự cô cảm thấy sắp không giả vờ nổi nữa rồi, dù vậy vẫn cố kiềm thêm một chút, chờ xem khi nào Minjeong đi vào trọng điểm. Vậy mà em lại bỏ qua, lần này Jimin mới tức cái mình đến mức phải bật dậy.
“Em nhát gan dễ sợ”
“Dù sao thì cũng mới xác định thôi mà, không cần đi nhanh đến thế. Em nghĩ vậy” toàn là lời lẽ bao biện. Nói thẳng là nhát!
“Giấy kết hôn chình ình ở nhà kia kìa. Ngay từ đầu tụi mình đã lộn xộn rồi, giờ mấy chuyện nhanh hay không nhanh có còn quan trọng không?”
Minjeong lắc đầu phì cười. Như thể chính em cũng hết cách với mình vậy.
Đột nhiên em lại quay sang, hỏi cô bằng giọng điệu tò mò: “Bộ chị gấp lắm sao?” Nhìn như em thật sự tò mò vậy, nhưng rõ là đang chọc ghẹo cô.
“Gấp cái gì?”
“Chuyện kia í”
“Chuyện kia?”
“...”
“Kim Minjeong!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip