21 🌸

Trước khi đi công tác Yu Jimin đã hứa với em rằng khi nào trở về sẽ đưa em đi ngắm hoa. Thế là nhân lúc hôm nay còn được nghỉ phép cô liền thực hiện.

Không đâu xa xôi. Trong thành phố có một con đường dành cho người đi bộ chạy dài giữa hai hàng cây anh đào. Cứ độ xuân về hoa nở, những tán cây anh đào xum xuê đan vào nhau phủ hồng cả một con đường. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến vô vàn cánh hoa lả tả rơi xuống, lơ lửng trong không trung trước khi chạm mặt đất tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Vào mùa hoa nở, người đến đây dạo chơi nhìn ngắm hoa đào không ít. Nhưng hôm nay không phải là ngày cuối tuần, phần lớn mọi người đều bận rộn làm việc cho nên lượng người đến đây cũng giảm đi đáng kể. Nhờ vậy mà Jimin và Minjeong không sợ cảnh phải chen chúc trong dòng người.

Minjeong nắm chặt tay cô như sợ lạc mất, miệng thì cứ luyên tha luyên thuyên nói cười không ngớt. Thú thật thì trông em có chút ngốc nghếch, ngốc nghếch một cách đáng yêu vô đối.

Jimin ngửa lỏng bàn tay ra hứng lấy cánh hoa nho nhỏ rơi xuống ngay trước tầm mắt của mình. Chẳng hiểu vì sao lại bất chợt nhớ đến chuyện trước kia: “Lúc trước chúng ta có chạm mặt nhau ở đây một lần hay gì ấy, em có nhớ không?”

Minjeong thoáng sững người. Nhớ chứ, sao em có thể không nhớ được? Lần đó em còn thất tình kia mà.

“Chị cũng nhớ à?”

“Sao lại không?”

Đã không nhắc thì thôi, nhắc lại em liền thấy khó ăn khó ở dù rằng chuyện đã qua lâu rồi.

“Vậy chị có nhớ lần đó chị đi cùng ai không?”

“Đương nhiên rồi, Aeri và bạn của chị. Chắc em không biết cậu ấy đâu”

Minjeong khẽ cười. Đừng nói là cậu ta, đến gia phả ba đời nhà cậu ta Minjeong còn biết huống chi.

“Em có biết mà, là Jeong Joo đúng không?”

Jimin có chút ngạc nhiên, lần đó cũng xưa lắc xưa lơ rồi mà em gặp thoáng qua là nhớ tới tận bây giờ nhỉ?

“Dù sao thì cũng từng chung một trường, giờ anh ấy nổi tiếng vậy thì sao em có thể không biết được”

Jeong Joo gia nhập làng giải trí với tư cách là một diễn viên, thực lực không thể xem nhẹ. Cứ vậy từng bước đi lên, không ít lần được khen ngợi về thực lực cũng như là phẩm chất.

Em nhớ rằng năm đó cũng là năm Jimin học cuối cấp, đầu năm năm ấy Trình Tranh chuyển vào lớp Jimin. Nhưng ấn tượng của Minjeong đối với Jeong Joo không phải ở chỗ anh ta tài năng hay là nhân cách mà là chuyện trước đây anh ta thích Jimin.

Chuyện Jeong Joo thích Jimin là chuyện mà người trong lớp ai ai cũng biết, Minjeong cũng biết thông qua Aeri. Nhưng còn việc Jimin có biết hay không biết thì chả ai rõ.

Khi Minjeong nhìn thấy Jimin và Jeong Joo ở đây nói cười là lúc giữa hai người đang có tin đồn mập mờ gì gì đó, và việc nhìn thấy họ như vậy khiến cho em tự động tin vào tin đồn kia. Khỏi phải nói, ở độ tuổi mới lớn thì đối với Kim Minjeong chuyện này chẳng khác nào là cú sốc đầu đời.

Jimin vô tình bắt gặp Minjeong vào lúc em ngẩn người ra nhìn cánh hoa trong tay đã bị chính mình nhàu nát. Em đứng yên giữa dòng người cùng khuôn mặt không chút biểu cảm. Và cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với em.

Lúc ấy cô đã định đến xem em làm sao, chỉ là vừa nhấc chân đã nhìn thấy Ning Yizhou từ đâu đi đến. Lúc đó cô mới nghĩ hoá ra là em chỉ đang chờ đợi Ning Yizhou mà thôi.

“Trông hai người lúc ấy vui vẻ lắm” Minjeong thật sự cũng chẳng nhận ra bản thân vừa nói ra câu này với giọng điệu không vui ra mặt.

Bây giờ Jimin rốt cuộc cũng nhận ra Minjeong có gì đó là lạ. Cô nghiêng đầu nhìn Minjeong thật kỹ, nụ cười của em vẫn treo trên môi... Dẫu vậy cô có cảm giác em chẳng vui gì.

“Em sao thế?”

“Em chả sao cả”

Rồi, xong rồi. Là hờn dỗi. Mà sao lại hờn dỗi?

Jimin cẩn thận suy nghĩ lại, từ nãy đến giờ cũng chỉ nói đến chuyện vô tình gặp mặt ở đây. Minjeong hay nhắc đến "hai người", mà "hai người" ở đây chỉ có thể là cô và Jeong Joo. Cô nghĩ có thể Minjeong nghĩ đến chuyện người yêu cùng với "người yêu tin đồn" từng vui vẻ cùng nhau trong khi bản thân em còn đang lẻ loi một góc vậy nên mới hờn dỗi chăng?

Jimin nghĩ rồi thì bật cười, cô nghiêng người, vòng tay qua vai Minjeong rồi ghé sát tai em nhỏ giọng thầm thì: “Em nghĩ chị với Jeong Joo lúc ấy thật sự có gì đó à?”

“Không phải mọi người đều nghĩ vậy sao?” Minjeong không trả lời mà hỏi ngược lại.

Jimin ra vẻ ngẫm nghĩ, lát sau lại hỏi tiếp: “Hỏi em, chỉ em thôi. Không quan tâm người khác nghĩ gì”

“Hai người rất giống đó” Minjeong tới tận bây giờ vẫn còn tin rằng có một dạo Jimin và Jeong Joo thật sự ở trong mối quan hệ yêu đương.

Em biết bây giờ bản thân lục lại quá khứ quản chuyện Jimin hẹn hò với ai thật sự quá kì cục vô lí, Minjeong thật sự không có cái quyền đó. Nhưng mà em không nhịn được chút buồn tủi của mình. Lúc ấy người ta thật sự rất thích cô đó...

“Không phải đâu. Jeong Joo đã nói rằng cậu ấy không thích chị theo kiểu kia, mong chị đừng hiểu lầm mà tiếp tục làm bạn với cậu ấy”

Minjeong nghe được thì ngạc nhiên lắm, em xoay qua nhìn cô ra vẻ như thể cô đang nói đùa. Mấy lời của Jeong Joo nói với Jimin em không tin lấy nửa chữ. Nhưng em tin Yu Jimin, vậy té ra là hai người thật sự không yêu đương gì, thế mà báo hại em buồn lâu ơi là lâu.

Jimin thấy Minjeong vẫn còn đăm chiêu liền hôn lên má em một cái, nói: “Đột nhiên buồn bực cái gì? Chuyện xưa thôi mà”

“Em cũng không biết, đột nhiên nhớ lại thấy khó ở một chút thôi” Minjeong được dỗ, cong môi mỉm cười.

Đúng vậy, em cũng không muốn đào thêm chuyện xửa xưa. Tự dưng lôi chuyện cũ ra u uất làm gì chứ? Bây giờ chẳng phải Jimin đang ở bên em sao? Nói thêm một lát nữa thì lộ mất.

Không để em suy nghĩ thêm gì, cô bỗng lay lay Minjeong rồi hỏi: “Em mau nhìn xem phía trước có phải Aeri với Yizhou không”

“Không phải đâu” Dù khoảng cách có xa, hai người đó lại đội mũ lưỡi trai, một người còn đeo cả kính râm che lấp khuôn mặt, trông dáng dấp cũng y hệt với Aeri và Yizhou nhưng Minjeong có thể chắc nịch rằng hai người đó không phải. Vì sao ư? Vì em nhìn thấy hai người phía trước đang nắm tay nhau.

“Giống lắm, em nhìn kĩ xem”

Hai người vừa đi về phía trước vừa thảo luận xem có phải hay không. Bên kia cũng đang đi về hướng ngược lại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đến gần. Lần này cả Minjeong và Jimin đều có thể nhìn rõ, xác định là Aeri và Ning Yizhou.

Aeri và Ning Yizhou có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất thú vị, không chú ý đến bất kì điều gì xung quanh. Đến cả Minjeong và Jimin hai người cũng không nhìn thấy, cứ vậy đi lướt qua.

Minjeong nhìn Jimin, Jimin nhìn Minjeong: “...”

“Em có đang nghĩ những gì mà chị nghĩ không?” Jimin lên tiếng.

“Em có” Minjeong gật gật đầu.

Hai người lại nhìn nhau, rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip