23 ☀️

Vừa mới sáng sớm Kim Minjeong đã bị đánh đến tỉnh.

Em chưa còn kịp định thần lại đã nhìn thấy Jimin đang lườm nguýt mình. Vừa định bụng hỏi cô làm sao thế thì lại bị đánh thêm hai ba cái nữa. Minjeong cứ thế mà bị bụp bụp không thương tiếc.

Em thật sự chẳng thể làm gì ngoài chuyện nghệch mặt ra đấy nhìn cô...

Minjeong vừa hỏi vừa phải né chiêu: "Sao mới sáng sớm chị đã có hành vi bạo lực gia đình với em rồi?"

"Tự em nhìn xem" Nói xong Jimin liền chỉ lên cổ của mình. Bộ dáng này là tức đến mức sắp xì khói rồi.

Tối qua nào có để ý, đến sáng nay Jimin mới nhìn vào gương mới thấy. Trong phút chốc liền thẹn quá hoá giận xông ra xử lí đầu xỏ tội ác Kim Minjeong.

"À" Minjeong bật cười, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Ngay sau đó lại ăn thêm một gối.

"Em à là à cái gì? Rồi bây giờ tính sao?"

Minjeong ngồi dậy, nhích sang Jimin rồi cẩn thận nhìn vào dấu vết đó. em ra vẻ ngẫm nghĩ rồi lại sờ sờ lên, sau một hồi mới nói: "Xin lỗi chị, em cũng không để ý nữa. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn"

Lúc nhận tội thì ngoan ngoãn lắm.

"Nhưng em cũng bị giống vậy mà!"

Jimin đang hùng hổ chuẩn bị hỏi tội em tiếp thì bất giác khựng lại. Cô cau mày, đưa tay nắm cằm Minjeong, ép em hơi ngẩng đầu lên để kiểm tra.

Và rồi cô nhìn thấy nó. Vài vết vết đo đỏ, đậm nhạt có đủ trên cổ Kim Minjeong (đó là chưa tính đến những vị trí khác). Ban nãy cô gấp gáp hỏi tội em, nào có tâm trí mà để ý đến. Bây giờ thấy rồi mới tá hoả, còn hơn cả cô!

Jimin duy trì im lặng.

Cô nhìn chằm chằm vào mấy dấu vết ấy, như thể hy vọng nếu nhìn thêm một chút nữa thì nó sẽ tự động biến mất vậy. Nhưng làm gì có chuyện đó!

"Sao nào? Yu Jimin? Đã thấy chưa?"

Jimin vờ ho một tiếng, lúng túng buông cằm Minjeong ra rồi lùi nhẹ về sau.

"Có gì đâu chứ?"

"Không có gì à? Em còn tả tơi hơn cả chị. Mới vừa nãy chị còn đập em như đập muỗi đấy?"

Jimin bây giờ mới cảm thấy hơi chột dạ. Cô có thể giả vờ không thấy được không?

Trong những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin và...

Đánh trống lãng. "Ơ máy sấy tóc để đâu quên mất rồi nhỉ? Chà, phải đi tìm thôi" nói rồi cô lập tức lượn đi.

Em trêu được cô thì có vẻ vui lắm, nhìn thấy bây giờ cũng gần với thời gian cài báo thức cho nên Minjeong cũng dậy luôn không ngủ nữa. Vệ sinh cá nhân xong xuôi tiếp tục sự nghiệp bếp núc của mình.

Hồi sau, cuối cùng Jimin cũng xuất hiện trở lại, nhưng không còn hèn nữa.

"Sao lại phải đi làm chứ, mệt chết đi được" Jimin vừa lê bước vào bếp vừa than trời than đất.

Cô nghĩ bụng ở nhà có vợ đẹp vợ xinh, đảm đang như thế này mà cô không thể ở nhà cùng vợ suốt cả ngày thì thật sự đáng tiếc quá.

Minjeong nghe tiếng Jimin, ngoái đầu nhìn ra cửa thì thấy cô đang dựa vào cửa quan sát mình. Cơ mà em cứ thấy lạ lạ làm sao ấy.

"Chị nhìn em như thế là có ý gì đấy?"

Jimin cười cười, lân la lại gần ôm ôm ấp ấp: "Vợ ơi chẳng hiểu sao bây giờ cứ nghĩ đến em đang ở nhà thì chị không muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà với em thôi"

Minjeong dừng lại động tác tay, cắn môi nghĩ ngợi. Đấu tranh tư tưởng một phen, một bên muốn nói một bên lại không cho nói. Cuối cùng, vô cùng nghiêm túc nói ra: "Vậy chị ở nhà đi, em nuôi chị"

Jimin cười tươi rói, nhanh chân phóng đến bên cạnh Minjeong rồi hôn lên má em một cái, nói: "Vậy vài năm nữa chị nghỉ hưu nhé?" nói xong lại vùi mặt lên vai Minjeong.

"Bao giờ chị nghỉ cũng được" Minjeong nói, giọng điệu vừa tự tin về khả năng của mình vừa ngại ngùng về chuyện "nuôi" người ta.

"Không được rồi. Miệng em dạo này toàn nói mấy lời êm tai"

"Trước đây em nói lời khó nghe à?"

"Không phải là nói lời khó nghe, mà là không nói gì luôn ấy"

Jimin nhớ lại khoảng thời gian đầu, một ngày hai người không nói với nhau được mấy câu. Một nhà, hai người nhưng cực kì yên tĩnh. Giờ mà sáp lại... Không thua gì cái chợ.

"Lúc đó chị cũng đâu có hứng thú tán gẫu với em"

"Còn không phải nhìn em lúc nào cũng như không có hứng thú nói chuyện sao?"

Chạm mặt nhau, chào hỏi một tiếng. Ăn cơm, mời nhau một tiếng. Đi ngủ, hôm nào Minjeong về phòng sớm mới chúc ngủ ngon một tiếng. Ai hỏi gì đối phương đáp nấy, một lời dư thừa cũng không có. Cho đến mùa đông vừa rồi, hai người mới nói chuyện với nhau nhiều hơn.

"Dù sao thì bây giờ cũng khác rồi"

"Ừ, may ghê"

Bây giờ đến nói chuyện cũng dính nhau như vậy... Đúng là thời thế đổi thay.

...

Cũng đã khá lâu rồi Jimin mới lại trở về nhà mà không có Minjeong chào đón. Đèn đóm đã được bật sáng sẵn đó, cơm cũng đã được nấu xong, chỉ có Minjeong là không xuất hiện.

Hôm nay em phải đến công ty để gặp một nữ nghệ sĩ lớn chuẩn bị cho lần hợp tác sắp tới. Nhân vật này thì cô cũng có biết, là Seo Ye Won - người nổi đình nổi đám mấy năm gần đây.

Jimin ở nhà một mình chán chường không có gì làm, sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi liền phóng lên giường tìm đến bài hát Minjeong đã đặc biệt thu âm cho cô rồi nghe. Sau khi phát lại mấy lần mới bắt đầu cảm thấy có lỗi với Ning Yizhou mà lọ mọ lên app stream cho cô nàng.

Sau khi nghe hết mấy bài của Yizhou, Jimin mới để app tiếp tục phát nhạc ngẫu nhiên, vô tình nghe đến bài hát của Seo Ye Won. Đột nhiên nổi cơn tò mò, thế là lên tìm trang mạng xã hội chính thức của người ta để xem.

Jimin lướt lên lướt xuống, lại xem story nổi bật, nói chung là xem đủ thứ. Đương lúc vẫn còn stalk hăng say thì bất ngờ nhìn thấy Seo Ye Won vừa mở live stream, thế là phi vào xem như một cơn gió.

Seo Ye Won nói là vừa kết thúc công việc, hiện tại đang ngồi xe trở về nhà. Nhân lúc rảnh rỗi thì tranh thủ lên đây phát trực tiếp nói chuyện cùng mọi người.

Jimin tấm tắc khen ngợi trong lòng. Seo Ye Won xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, từng trãi, phong thái khác hẳn với người bình thường. Dù cho camera điện thoại cùng mạng không ổn định cho nên hình ảnh không được rõ nét nhưng nhan sắc của Seo Ye Won có thể cân tất cả.

Trên buổi phát trực tiếp này, Seo Ye Won cũng hé lộ một chút về album sắp tới cho người hâm mộ, nói đến mấy vấn đề lặt vặt, đọc và giải đáp một số bình luận. Jimin nhẩm thấy bản thân đã xem lâu rồi, vừa định thoát ra thì loáng thoáng nghe được một cái tên. Có vẻ như Seo Ye Won vừa mới nhắc đến từ "Winter", thế là Jimin nán lại xem cô ấy nói cái gì.

"À, album sắp tới của tôi có kha khá bài do Winter sáng tác. Tuổi trẻ tài cao, đã vậy lại còn dễ thương xinh xắn"

Nghe người ta khen Minjeong như thế, tự dưng cô cũng thấy mát lòng mát dạ. Ồ, người giỏi giang xinh đẹp như Minjeong là vợ của cô, nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ rồi.

Khi Jimin quyết tâm không xem Seo Ye Won nữa mà đi ngủ thì Minjeong gọi đến, hỏi cô muốn ăn gì không em sẽ mua về. Thế là Jimin lại thức thêm một chút chờ Minjeong về nhà.

Khoảng nửa tiếng sau đó Minjeong đã về đến, vừa mở cửa một cái đã nhìn thấy ngay Jimin đang vật vờ trên sofa đợi em.

Minjeong đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Jimin, lại ôm ôm ấp ấp: "Em về rồi đây"

"Vất vả rồi" Jimin lúc này tựa như chú mèo nhỏ quấn chủ, ở trong lòng Minjeong dụi dụi tìm kiếm sự ấm áp.

Thoải mái đến độ có thể ngủ ngay lập tức. Jimin bây giờ có chút nghi ngờ bản thân "nhớ hơi" Minjeong.

"Thôi nào, đi ăn thôi" Minjeong lười biếng lên tiếng.

Nói là nói như thế chứ hành động của Minjeong lại khác. Miệng thì nói tay thì cứ ôm lấy người ta không buông, nhìn Minjeong còn không nỡ tách ra hơn Jimin nữa.

Dù sao thì vẫn phải giải quyết đồ ăn rồi đi ngủ, giờ cũng không còn sớm nữa. Cho nên mấy phút sau hai bên đã tự giác buông nhau ra, mang đồ ăn vào bếp.

Minjeong mang đồ ăn đi hăm nóng trong khi Jimin lướt lướt điện thoại.

Và ngay trên news feed của cô là bức ảnh Seo Ye Won chụp cùng năm sáu người khác, trong đó có cả Minjeong, ảnh vừa đăng cách đây mấy phút.

Jimin nhìn Minjeong trong ảnh thì cười cười, chụp cùng những người khác nhưng Jimin chỉ để ý có một mình em. Ôi vợ cô xinh yêu quá đi mất, dù cho có làm mặt ngầu thì vẫn đáng yêu chết đi được, Jimin âm thầm cảm thán.

Tốt nhất nên như vậy, cười cho cô xem là được rồi. Càng nghĩ cô càng vui vẻ dương dương tự đắc trong lòng.

Tuy nhiên, sau khi vào xem bình luận. Lúc này nụ cười đã tắt hẳn, và Jimin cảm thấy quyết định xem bình luận của mình thật sự sai lầm.

[Nhìn Seo Ye Won với Winter đẹp đôi lắm nha. Tôi quyết định đẩy thuyền!]

Nhảm nhí, Jimin làu bàu. Vợ của Minjeong hiện tại rất tức giận nha!

Cô nhìn sang Minjeong đang hăm nóng thức ăn, Minjeong bắt được ánh mắt của cô liền hôn gió một cái.

Jimin mỉm cười, ngay lập tức dẹp điện thoại sang một bên. Để ý làm gì chứ.

Chỉ là hai ngày sau, Jimin có muốn nói kiểu để ý làm gì cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip