27 ☀️☁️
Từ cái hôm bó hoa kia được đưa đến, liên tiếp những ngày sau đó Jimin luôn nhận được đủ thứ quà cáp khác. Nào là hoa, nào là mấy món quà nho nhỏ, nhưng không đời nào cô nhận lấy. Tất cả đều có chung một số phận là thẳng tiến vào thùng rác, nếu chẳng phải không thể trả lại cho nhân viên giao hàng thì Jimin thậm chí còn chẳng muốn động vào mấy thứ đó.
Yu Jimin thật sự đã phát ngấy với cái trò trơ trẽn này, giờ thì những người trong công ty cũng bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cái người gửi quà và cô rồi. Ban đầu họ còn tưởng rằng người gửi là vợ của Jimin, nhưng ngay sau khi nhìn thấy những món quà kia cứ bay vào thùng rác thì họ cũng xác định được là không phải. Thế là chủ đề này được mọi người lôi ra bàn tán, mỗi lần cô ngang qua đều sẽ có mấy người len lén dõi mắt quan sát. Vốn dĩ cô đã khó chịu về chuyện kia, nay lại bị người ta dòm ngó như thế thành thử cũng cáu kỉnh, hễ có ai nhìn cô bằng ánh mắt soi mói muốn bới móc chuyện cá nhân của cô thì cô sẽ không ngại ngần gì mà nhìn lại bọn họ cho đến khi họ xấu hổ quay đi.
Ngay cả Minjeong cũng nhận được những ánh mắt soi mói kia. Em khá rầu rĩ vì vẫn chưa thể giải quyết được vụ này, cùng với đó là cảm giác bực dọc không sao tả nổi. Đến em còn vậy thì Jimin phải cỡ nào đây?
Sự việc diễn ra liên tục trong suốt nửa tháng, cuối cùng người gửi kia cũng chịu lộ mặt. Quả nhiên như các cô đã nghĩ, chẳng ai khác ngoài Jeong Joo. Thậm chí anh ta còn trơ mặt ra gửi cho Minjeong tin nhắn thách thức em: “Cứ bình tĩnh mà quan sát, xem tôi có thể khiến Jimin thay đổi hay không”
Về chuyện tin nhắn này, Minjeong không kể cho cô nghe. Thực lòng thì em vẫn khá lăn tăn về chuyện này. Em không có những lời lẽ hoa mỹ, cũng chẳng giỏi tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào. Trong khi đó, Jeong Joo lại cứ ra vẻ tự tin, cứ như thể chỉ cần đủ kiên trì thì sẽ có ngày khiến Jimin rung động. Minjeong biết là Jimin không dễ bị lung lay đến thế, nhưng đâu đó trong lòng em vẫn có chút bất an. Không phải vì em nghi ngờ tình cảm của Jimin, mà vì em sợ chính mình quá khô khan, quá cứng nhắc, chẳng biết cách thể hiện tình yêu như người ta. Về lâu dài, liệu cô có chán em không? Có khi nào đến một lúc nào đó, cô sẽ thấy mệt mỏi với một người như em? Chính suy nghĩ đó đã khiến Minjeong do dự, để mặc mọi chuyện tiếp diễn. Và sau này, mỗi khi nghĩ lại, em chỉ muốn quay ngược thời gian tát mình một cái cho tỉnh. Càng yêu, con người ta lại càng hay lo nghĩ vớ vẩn, và Kim Minjeong cũng chẳng thoát khỏi cái quy luật ấy.
Jeong Joo thật sự là một kẻ tự đắc, không mất quá lâu để anh ta quang minh chính đại gửi cho Minjeong một tin nhắn, thông báo rằng anh ta sẽ gặp Jimin và sẽ thành công thuyết phục cô về bên anh ta.
Aeri vốn dĩ đã chẳng ưa gì, nay lại nhìn thấy cái thái độ láo lếu này của Jeong Joo làm cho cô ấy tức cứ phải gọi là anh ách. Aeri còn không nhịn được đập lên bàn “bốp” một cái. Ning Yizhou bị doạ giật mình, lẩm bẩm mắng Aeri mấy câu. Minjeong chỉ cúi đầu, thật sự bây giờ em mới biết bản thân có thể hèn mọn đến như vậy. Cứ thế trơ mắt ra để cho người ta tiếp cận Yu Jimin.
Mà Aeri bị Jeong Joo làm cho tức một thì Kim Minjeong làm cho Aeri tức đến mười : “Ôi! Sôi hết cả máu. Kim Minjeong, em điên rồi đúng không?!”
“Aeri! Có gì từ từ nói nào” Ning Yizhou day trán, không nhìn được Minjeong bị mắng liền lên tiếng ngăn Aeri lại.
Aeri thở phì phì, vẫn còn một bụng lửa giận sẵn sàng phun ra đốt cháy Kim Minjeong nhưng rốt cuộc vẫn dằn lại.
“Jimin chắc chắn sẽ nói chuyện này cho em, và em vẫn để cho cậu ấy đi gặp tên kia?” Aeri lại gặng hỏi.
Minjeong ngước mắt nhìn Aeri xong rồi lại ủ rũ cúi đầu. Đúng thực là vậy, Jimin đã nói thẳng với em về chuyện Jeong Joo hẹn gặp cô và bày tỏ muốn em cùng đến nói rõ cho anh ta. Nhưng Minjeong đã làm gì? Em đã trốn tránh việc này.
Và Jimin thật sự thất vọng lắm.
“Minjeong, em đi về đi. Nhà chị cũng chứa không nổi em rồi”
“Nào Aeri. Làm sao mình biết được cảm giác của chị ấy chứ? Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt mà, nên là đừng mắng chị ấy nữa”
Aeri bực mình nhưng đành nén lại, thôi không nói nữa. Cô thương Minjeong, thấy em chần chừ, dè dặt trước tình yêu của mình mà không khỏi sốt ruột. Nhưng đồng thời, cô cũng xót cho Jimin, nghĩ đến việc Jimin phải thất vọng thế nào, lòng cô lại càng khó chịu hơn.
“Uống có nhiều không?” Aeri nhìn Yizhou rồi hỏi, giọng đã dịu đi rất nhiều.
“Cũng không nhiều lắm”
Minjeong tìm đến Yizhou rủ rê đi uống vài ly. Yizhou chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay, nhưng đến khi thấy Minjeong cứ ủ rũ, im lặng mãi không nói gì, cô nàng mới cảm thấy có gì đó không ổn. Thế là kéo luôn Minjeong về nhà Aeri. Nhưng lúc đầu, dù hai người có gặng hỏi thế nào thì Minjeong cũng không chịu nói, mãi đến khi bị ép quá em mới chịu mở lời.
Mắng cũng mắng đủ rồi, Aeri và Yizhou bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc an ủi Minjeong. Thế là hai người học theo Minjeong, ngồi đó ưu tư ủ rũ. Từ một thành ba.
...
Jimin nhìn Jeong Joo, trong mắt không có lấy chút vui vẻ chào đón nào. cô vẫn đến điểm hẹn dù cho Minjeong trốn tránh, cô muốn giải quyết vấn đề này cho triệt để gọn gàng trước đã. Chuyện sau đó chính là xử lí cái người tên Kim Minjeong kia.
Jeong Joo đã ngồi sẵn đó với vẻ ngoài điềm tĩnh như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của mình. Anh ta mỉm cười ôn hoà, đưa tay nâng ấm lên rót trà cho cô. Nhưng rõ ràng, cô không có ý định nhận lấy, sau một hồi anh ta mới thu lại cánh tay lơ lửng giữa không trung.
Yu Jimin còn không buồn nói vài ba câu xã giao sáo rỗng.
“Vào thẳng vấn đề đi” rõ ràng, cô chẳng có lấy chút kiên nhẫn nào.
Jeong Joo khẽ cười, cẩn đặt chung trà xuống bàn. Anh ta không vội vã, cũng không tỏ ra khó chịu trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của cô. Hay nói đúng hơn là anh ta không màng đến.
“Tôi muốn biết liệu cậu đã thực sự cân nhắc kĩ lưỡng về lựa chọn của mình chưa?”
Jimin nhíu mày. “Lựa chọn?”
“Cậu không chọn Kim Minjeong vì tình cảm mà vì lợi ích nhỉ?” Jeong Joo nhìn cô, trong ánh mắt không còn chút bông đùa nào: “Nếu là vì lợi ích, tôi nghĩ mình có thể là một lựa chọn tốt hơn. Cậu có muốn chọn lại không?”
Jimin bật cười, không phải vì lời nói của Jeong Joo buồn cười, mà bởi vì nó quá vô nghĩa. Tuy không biết Jeong Joo biết được bao nhiêu, nhưng cũng chẳng vấn đề gì nên cô chả để tâm lắm.
“Điều gì đã khiến cậu nghĩ như vậy?”
“Không phải vì lợi ích sao?”
Jimin không lập tức trả lời. Câu hỏi của Jeong Joo vẫn lơ lửng trong không khí, gợi lên một suy nghĩ mà chính cô cũng chưa từng tự hỏi
“Nếu ngay từ đầu cậu chọn em ấy không phải vì lợi ích... Vậy thì tại sao? Tại sao lại là Kim Minjeong?”
Ừ nhỉ? Tại sao lại là Kim Minjeong?
Ban đầu, cô vẫn nghĩ Minjeong chỉ đơn thuần là một lựa chọn tốt. Một người phù hợp với cô, một người mà cô có thể tin tưởng. Nhưng bây giờ, khi lần nữa đối diện với chính quyết định của mình, cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Nếu Minjeong chỉ là một lựa chọn, lẽ ra cô phải cân nhắc nhiều hơn chứ nhỉ? Nhưng cô không có, có chăng chỉ là chút lưỡng lự thoáng qua.
Cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ được phép chọn Kim Minjeong cho đến khi em tự biến mình thành một trong số những lựa chọn của cô. Vậy nên lúc ấy dường như cô đã không thể bỏ qua cơ hội này.
Cảm giác này… là gì?
Không đơn thuần chỉ là sự tin tưởng như cô vẫn hay nghĩ.
Sự thật là, ngay khi Minjeong đưa ra đề nghị đó, cô đã dao động gần như ngay lập tức. Cô vẫn nhớ bản thân đã tìm kiếm một lý do để từ chối, nhưng chuyện chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một lý do. Rõ ràng cô không muốn từ chối.
Minjeong đã bước vào vùng an toàn trong lòng cô từ bao giờ mà chính cô cũng không nhận ra.
Lúc ấy, cô nghĩ rằng mình bị Minjeong thuyết phục. Nhưng đến tận bây giờ cô mới hiểu ra.
Không phải vì Minjeong là lựa chọn tốt nhất. Mà vì với cô, em chưa bao giờ là một lựa chọn.
Jimin vẫn không chắc mình có thể gọi tên nó ngay lúc này. Nhưng cô biết một điều, nếu được quay lại khoảnh khắc ấy một lần nữa, dù không có bất kỳ lý do hợp lý nào, dù không có bất kỳ lời thuyết phục nào từ Minjeong, chỉ cần mỗi câu “Chị, chúng ta kết hôn đi” là đủ rồi.
Hoặc là Kim Minjeong, hoặc không là ai cả.
Jimin nhìn thẳng vào anh ta, giọng cô bình thản nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
“Cậu sai rồi”
Ánh mắt Jeong Joo thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Nhưng trước khi anh ta kịp hỏi, cô đã nói tiếp.
“Là Minjeong cho phép tôi được chọn em ấy. Là tôi được chọn, chứ không phải là lựa chọn của tôi”
Jeong Joo im lặng trong vài giây, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ trong câu nói của Jimin. Trong mắt anh ta, một tia suy tư thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị che giấu sau nụ cười nhàn nhạt.
“Thật thú vị” Anh ta nghiêng đầu, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn “Nghe cứ như thể cậu hoàn toàn đặt mình vào thế bị động vậy. Nhưng rõ ràng cậu đâu có”
“Cậu không nghĩ việc tự thuyết phục bản thân rằng Minjeong mới là người cho cậu cơ hội chẳng qua chỉ là một cách hợp lý hóa lựa chọn của mình sao? Để cho tôi thấy cậu không vì lợi ích ư?”
Jimin vẫn im lặng, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. Cơ bản là cô không hề để ý đến việc anh ta nghĩ gì.
“Nếu nói về lợi ích thì tôi có thể mang đến cho cậu nhiều thứ còn hơn cả em ấy” Jeong Joo tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cô “Vậy cậu có muốn chọn lại không?”
“Nếu cậu là Kim Minjeong thì hẵng hỏi câu đó” Cô nói, dứt khoát như thể chẳng cần suy nghĩ.
Cô đứng dậy, không cần phải nói thêm gì nữa.
Jeong Joo nhìn theo bóng lưng Jimin rời đi, rõ ràng không ngờ được cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh đến thế, anh ta còn chưa thể nói được gì nhiều. Nhưng dù có nghĩ gì, anh ta biết rằng câu chuyện này đã đi đến hồi kết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip