Chap 6

Cất bước rời khỏi trường, theo sau là tam đại tuyệt sắc nữ nhân, một mặt thờ ơ như tâm trí đang lưng lững trên mây, ba nữ phía sau cười cười nói nói vui vẻ, khi cậu mà biến thành thế này thì dù cho trời có sập kêu cũng không tỉnh nên cứ để yên đó mà bàn chuyện phím với nhau trên đường ra khỏi trường, trước cổng là quản gia cùng chiếc super car 7 chổ, cậu ngồi ghế trước còn ba cô gái ngồi sau, đầu óc vẫn miên man vu vơ trôi dạt trong không gian nào đó.

"Nè hôm nay anh ấy như thế hơi bị lâu nhỉ?" Nonko nói, thường cậu chỉ như thế vài phút là xong, nhưng đã gần nữa tiếng trôi qua mà vẫn cứ như thế khuôn mặt thờ ơ.

"Phải nhỉ, anh ấy nghĩ gì mà lâu thế không biết"

"Um! Đi thăm ba mẹ thôi~" cậu chợt nói, trong đầu đã sắp xếp kĩ công việc, và màn ra mắt em gái nuôi của cậu cũng xong.

"Ngay bây giờ sao onii-sama?"

"Ừm"

"Heh!?!???? Nhanh thế sao!? Nhưng tụi em chưa chuẩn bị gì hết!?"

"Không sao, mọi người đẹp sẵn rồi, không cần chuẩn bị đâu. Cậu chạy đến vị trí này, tôi có việc ở đó"

"Vâng ông chủ"

"Đe-đẹp sẵn rồi....hehehehe"

"Này! Đừng có mơ mộng nữa! Cô muốn ba mẹ thấy cái mặt ghe tởm đó của cô à!!"

"Ôi chết! X-xin lỗi...hehehe, dù sao cũng mấy năm rồi tôi chưa gặp ba mẹ"

"Phải nhỉ, lúc Non rời khởi đây, chúng ta mới chỉ là con nít"

"Vâng, một khoản thời gian dài đó ạ"

=============

Dừng xe ở trước cửa nhà, tài xế mở cửa ra cho họ, mở cóp xe ra lấy vài món đồ đã mua trước khi đến đây, tay trái bấm chuông khi tay phải cầm một túi đồ.

"Vâng, tôi ra liền" từ trong nhà vọng ra một giọng nói nữ tính.

Mở cửa ra, là một sinh vật thân hình màu vàng lùn lùn.

"Xin chào? Anh chị đến đây có việc gì không ạ?"

"Chào em, Doraemi, anh là Nobita đây"

"Eh? Eh!?!?! A-anh Nobita!?!?? Eh?!??!!!"

"Uuuuu? Ai thế Nobita? Nhìn....dễ thương quá!!! Chào em! Chị tên là Nonko! Hân hạnh được gặp em!"

"Chị là Hina, rất vui được gặp em, Doraemi!"

"Tớ là Yukina, chào cậu"

"V-vâng...chào mọi người..."

"Xin lỗi em, có vẻ em còn bất ngờ lắm, nhưng vào nhà rồi hẵn nói nhé?"

"Vâng...."

Cả bốn vào nhà, cậu thoáng chút nhìn lại, căn nhà vẫn như thế, y như lúc trước, chỉ khác là nó đã cũ hơn rồi, màu sơn phai nhạt đi, đồ đạt đều cũ kĩ.

"Ai thế Doraemi-chan?" Bà Nobi đang coi TV ở phòng khách lớn giọng hỏi, mắt vẫn hướng về màn hình TV.

"L-là....là anh N-Nobita đ-đến ạ..." Doraemi với khuôn mặt vương vãi sự bất ngờ chưa phai, khuôn miệng lắp bắp trả lời.

Cậu đến trước cửa phòng khách, nhìn vào người phụ nữ đã hơn 40 ở trước mắt kia với sự nhung nhớ.

"Mẹ ơi, con về rồi đây!" Cậu cười tươi, ngón tay dơ chữ V như lúc còn nhỏ cậu làm.

"N-Nobita! Con về rồi!!" Chạy đến ôm chặt lấy cậu, tay xoa xoa cái đầu của con trai liên tục khiến tóc rối bời.

"Ui đau đau! N-nhẹ thôi mẹ!"

Dù đã bao năm trôi qua, bà vẫn không thể quên được đứa con trai của mình, dù nó có thay đổi bao nhiêu, bà vẫn có thể nhận ra người con trai mà mình yêu quý.

"Để mẹ xem con nào! Con đã lớn quá rồi nhỉ!? Đẹp trai nữa!!"

"Vâng, con trai của mẹ mà, mà dạo này mẹ trong trẻ lên nhỉ?"

"Thằng nhóc này! Ăn nói cũng khá lên nhiều đó!" Bà lấy tay xoa xoa mái tóc cậu thật mạnh, nó đã rối giờ còn rối bời hơn.

"Aa, vâng vâng, đừng làm rối tóc con thế chứ mẹ!"

Cậu khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ, dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng trong con tim đó cậu vẫn không thể không nhớ về gia đình, nhất là người mẹ đã mang nặng đẻ đau này, tuổi tác trở nên già hơn theo thời gian, cậu sẽ phải dành càng nhiều thời gian cho gia đình mình càng tốt.

Khoản thời gian cậu đi không phải là quá lâu, nhưng với một người quý trọng thời gian, nó là một sự bỏ lỡ khi không thể ở bên gia đình và cho họ từng ngày nhìn đứa con của mình trưởng thành.

"Mẹ ơi, con có dẫn thêm một vài người tới, để con giới thiệu họ với mẹ"

"Một vài người sao?"

Cậu đi ra ngoài, tay ngoắt ngoắt ý bảo họ tới, bước đến trước của là tam đại mỹ nhân, vừa thấy sự xuất hiện của họ, bà Nobi có chút đứng hình, rồi lại bình thản mà hỏi con trai.

"Nobita, những cô bé này là?"

"Họ là những người con gặp khi đi du học"

"Chào bác! Lâu rồi không gặp ạ! Cháu là Nonko đây ạ!"

"Oyaa! Non-chan! Cháu lớn quá! Bác không nhận ra luôn ấy!"

"Vâng ạ! Cảm ơn bác, dạo này bác cũng trẻ ra nhiều đấy ạ"

"Chà chà, là cháu dậy thằng bé cách nói chuyện đấy à? Hai đứa nói y chang nhau!"

"Vâng~ có thể nói là thế ạ"

"Thế? Hai đứa vẫn chơi trò vợ chồng ở bên đó sao?" Bà Nobi đến gần nói thầm với Non, khuôn mặt có chút thích thú.

"B-bác nói g-gì vậy!??! Ch-chơi trò v-vợ chồng gì chứ!" Nghe câu hỏi của bà, Non liền xoắn của óc lên, não thì rối loạn không thôi, khuôn mặt đỏ ửng nống hỏi lên, liên tục lấy tay quạt mát.

"Ái chà, vậy là có nhỉ~? Con trai mẹ trình tán gái cũng có tiến bộ ta~?"

"M-mẹ!"

"Bác không ngại cháu gọi là mẹ đâu! Con gái à~"

"V-vâng ạ....mẹ..."

"Hihi, đúng là con gái ngoan dễ bảo"

Cậu đang xấu hổ và như muốn nổ tung trong lòng, ai thì ai, chứ mẹ cậu là người duy nhất có thể khiến con trai mình sở hữu đa dạng biểu cảm chỉ trong một buổi chiều, thật là một bà mẹ cao tay.

"Chào bác, cháu là Hitsuna Hina ạ. Anh ấy đã chăm sóc cháu trong những quãng thời gian này ạ"

"Ah, chào cháu, vậy cho bác hỏi, cháu có bị nó dụ dỗ không? Nhiều cô gái xinh đẹp như thế này, nó lừa mấy đứa đúng không?"

"Haha, không phải đâu ạ, có thể nói chúng cháu là tình địch đó ạ"

"Chà chà, cháu thẳn thắn nhỉ, còn cả tình địch cơ, con trai cô làm khó cháu rồi"

"Vâng~! Anh ấy làm cháu khổ lắm ạ, suốt ngày cứ nghĩ về anh ấy, không bỏ ra khỏi đầu được, làm cháu khổ não gì đâu"

"Nhỉ~? Con bác cũng làm bác cứ nhứt não suốt về nó đó"

"Vâng~~"

Không biết từ lúc nào mà tính cách siêu cấp nguy hiểm thiểu thư của Hina đã lộ ra ngoài, thật không thể tin nổi, mẹ cậu có năng lực đặt biệt ghê.

"Họ thân nhau quá nhỉ oni-sama?" Yukina, đến kế bên người anh hai của mình, nhìn thấy mẹ mình nhanh chóng thân thiết với hai cô gái một cách nhanh chóng mà thán phục.

"U-ừm...mẹ anh mà...và cũng là mẹ em nữa"

"Vâng"

"Ah! Cho cô xin lỗi, cứ mãi mê nói chuyện mà quên mất cháu"

"Không sao đâu ạ, thưa mẹ"

"Hm??? M-mẹ? Không lẽ...Nobita! Con đã làm gì con gái người ta rồi!"

"Eh!? C-con có làm gì đâu!??"

"Nó có làm gì cháu không? Có chuyện gì nói ngay với bác nhé?"

"Hihi, anh ấy nhận con làm em gái ạ, thưa mẹ"

"Em gái!? Thằng bé đó?! Thật không thể tin nổi! Nó đem con về để phục vụ sự lười biếng của nó đúng không!?"

"Vâng, anh ấy lúc nào cũng chỉ biết học với đọc sách, ngủ thì say như chết vậy, gọi mãi không chịu dậy, khiến cháu và hai chị nhứt não không biết làm gì~"

"Na-này Yukina-"

"Ôi con tôi, cho mẹ xin lỗi nhé con gái, mẹ cũng rất vui vì có một đứa con gái như con, nhưng chắc con phải thất vọng lắm khi có một thằng anh như thế"

"Vâng, con thật sự không biết phải giải quyết với anh ấy như thế nào cả"

"Ơ..."

"Ble!" Yukina quay đầu lè lưỡi với cậu, đôi mắt hơi cong lên như cười, một cơ hội đùa giởn với Nobita một cách hiếm có, không thể không tận dụng.

Dù mới gặp, nhưng cả hai cứ như mẹ con thật sự mà nói về tật xấu của cậu có thế nào cũng không đổi, thật may mắn. Cậu có hơi lo là mẹ sẽ rất bất ngờ đến đứa con gái đột nhiên xuất hiện này, có khả năng tệ là sẽ từ chối, nhưng nó tốt hơn cậu nghĩ.

"Đúng là...mẹ của con có khác"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip