2___FK Tớ!, chỉ là đang yêu một người.
Đó là một nỗi nhớ, một giấc mộng mà có lẽ KyungSoo không bao giờ mong mình phải nếm trãi nữa. Mỗi ngày, mỗi đêm trôi qua hằng giờ chạy đi là nỗi nhớ trong lòng, là sự bồn chồn nghĩ ngợi. Về một bóng hình, vui cậu cũng nghĩ đến, buồn thì cậu cũng chỉ nghĩ đến cái người đó thôi. Cậu thương anh mất rồi, cậu thương cái người đó, yêu cái người đó bắt đầu từ mùa xuân năm lớp 11.
Nay đã thấm thoát trôi qua, tận bây giờ khi KyungSoo đã là một sinh viên năm nhất cách xa người đó rất nhiều nhưng tình cảm chưa bao giờ giảm bớt. Đôi lúc chỉ cần nhìn tên người đó sáng lên trên mạng xã hội cũng làm cậu nhớ, cậu thương.
Cậu và người đó vốn từng thân, là cặp bạn khá thân với nhau. Chính vì sự rung động cảm nắng ban đầu mà cậu mới quyết định chơi thân và đến gần với người đó. Đến khi cảm nhận sự thương nhớ quá lớn, cậu biết ghen, biết hờn biết giận thì lúc ấy KyungSoo mới chọn đường mà cách xa anh ra một khoảng.
Nhưng cậu làm không được, đôi lúc cứ nghĩ mình yếu hèn mà không dám rời xa anh thì lại bật khóc. Cậu yêu cái người đó rồi thì biết nói làm sao đây, cậu cũng chẳng có xứng với cái người đó chút nào?. Cậu là con trai mà làm sao mà đi thương nhớ một người con trai đó chứ?, cậu đồng tính sao?, cậu thật là vậy, dù có là vậy thì anh cũng sẽ không chấp nhận cái tình cảm này đâu.
Nhưng mà đôi lúc sơ ý ở cạnh nhau với danh nghĩa là tình bạn cậu vẫn thường được anh nắm tay, anh đùa giỡn và xích gần cậu dường như là không khoảng cách. Lúc đó KyungSoo lại thay đổi suy nghĩ, hay là yêu anh đi, yêu cái người đó đi, sao cũng được bị sao cũng được, cậu thành một người đồng tình cũng được, bị xã hội tránh xa cũng được miễn là yêu anh, miễn là được ấm áp thế này thôi.
Cậu phải làm sao đây khi thấy anh có tình cảm với ai đó, nước mắt lúc ấy chỉ có chảy ngược vào trong lòng thôi. Anh nói là nhớ người khác, anh yêu một người con gái khác thì tim cậu như là vỡ vụng. Người đó đâu có biết, không bao giờ biết được ở cái người kế bên mình đây đang yêu đang khờ dại rất nhiều.
- Kim Junmyeon.... cậu... cậu nhớ cô ấy lắm sao?.
JunMyeon tính tình vốn hào đồng vui vẻ dù có buồn lòng nhưng đối với cậu chưa bao giờ là không nở nụ cười. Anh lúc gần cái người bạn đáng yêu này thích thấy vẻ thích vô cùng, anh cũng dành một chút gì đó đặc biệt cho cái người này, KyungSoo dù có lấn áp thì xem như là chiều chuộng.
Anh nhìn cậu mỉm cười tủm tỉm như không muốn nhắc đến chuyện đó, tay cầm lấy tay cậu quơ qua quơ lại kiểu chơi đùa.
- Để tối tớ sẽ chở cậu về...
Cậu nhìn anh chầm chầm, vẻ mặt chăm chú cố tình nhắc lại câu chuyện.
- Tớ... tớ bảo với cô ấy... Là đừng giận cậu có được không?.
JunMyeon bỗng nhiên trầm ngâm nhìn cậu, giọng bỗng trầm buồn.
- KyungSoo cậu thì có quyền gì chứ?...
- Phải!. Tớ không có quyền gì cả...
JunMyeon sấn người hơn một chút tiến sát đến cậu, tay níu chặt lấy tay cậu vẻ mặt lại vui tươi.
- Ya~~ nói như thế nhưng KyungSoo cậu đừng có dỗi đấy!.
- Cậu... cậu cứ bảo là cậu yêu cậu ấy thì... thì cậu ấy không giận cậu đâu mà!.
Vẻ mặt khó nói, anh chấp miệng quơ tay cho qua bằng lời nói hờ hợt.
- Tớ... cũng không chắc... tớ có thích cậu ấy thật không?...
- Cậu đang buồn đấy, như thế không phải là thích thì là gì?.
- Do KyungSoo cậu yêu rồi sao?, sao lại cảm nhận được điều đó.
- Tớ... tớ...
- Thằng nhóc như cậu cũng biết yêu rồi sao?... Là ai thế?.
Trông JunMyeon có vẻ hào hứng về chuyện này nên vẻ mặt sáng rỡ ra vừa cười thích thú vừa chờ lắng nghe. Nhưng chắc cũng không phải là vì chuyện KyungSoo yêu ai làm người này chợt vui và hứng khởi đến vậy đâu. Bởi vì bình thường JunMyeon ở cạnh cậu thì vốn đã như thế, JunMyeon còn bảo khi ở gần cậu thì chẳng có gì là buồn nữa.
Một nỗi cô đơn lớn quấn lấy tâm hồn bé của cậu, cậu có biết yêu ai đâu, đã từng yêu ai đâu và có ai khác trong tim cậu đâu. Những người là mấu chốt thường hay hỏi ngược về bản thân của mình, cậu nói tên người đó ra, cậu bảo là yêu cái người đó rồi thì JunMyeon có hoảng hốt hay không?. Cậu sợ cái cách anh lánh xa những chuyện đồng giới như thế này, cậu biết bản thân chẳng hoàn hảo, thì ra bản thân cậu lúc trước với những người con gái khác là không hề yêu thật sự. Đến khi cậu gặp được anh, mang nặng cái tình cảm của anh thì cậu, cậu trở nên khác, cậu yếu mềm hơn, gọi cậu là đồng tình cũng được còn không thì cũng không sao?, cậu yêu anh và chỉ biết yêu anh thế thôi làm gì có việc phân biệt giới tính ở đây. Cậu có để lộ bí mật này ra đâu mà làm người khác tổn thương.
Lâu quá rồi cả hai không gặp nhau thì đúng theo cái ý của KyungSoo là muốn né tránh để khỏi gia tăng tình cảm cho cái người đó. Nhưng lạ thay sự vô tình gặp mặt không một lời nói hôm trước mà cả hai ngoảnh mặt làm ngơ đã trở thành động lục thúc đẩy JunMyeon bỗng nhiên hôm nay đến nhà. Lại còn có vẻ tuỳ tiện chẳng cần biết cậu nghĩ gì, hễ được mở cửa thì cứ đi thẳng vào trong một lời cũng không nói.
JunMyeon đi thẳng một mạch vào phòng cậu thấy thế nên cậu mới chạy theo với vẻ hốt hoảng. Quay lại nhìn cậu bỗng nhiên vẻ mặt anh biến sắt có chút hơi giận như cái lúc còn gần nhau, sao chứ? không phải anh và cậu rất thân hay sao, lí do gì phải nhìn anh như người xa lạ như thế?.
Không hiểu sao JunMyeon lại đè cậu ra giường rồi tay ôm chầm lấy cả cơ thể đó. Một hành động hết sức táo bạo và ngại ngùng khiến KyungSoo đỏ mặt mà thẹn mắt chớp liên tục, hai má đỏ hoe cứ thế mà né tránh anh.
JunMyeon lại nhấn chặt tay cậu mạnh kiềm vào thành giường mắt nhìn chầm chầm như nghiêm trọng. Rồi bất ngờ cuối thấp xuống hôn vào môi cậu thật dịu dàng, mắt vẫn mơ màng nhìn lấy cậu. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi nó làm KyungSoo cứng đờ cả người vì sự bất ngờ này.
Anh làm gì thế, cái người này làm gì thế, con trai và con trai sao có thể hôn nhau như thế. Sự thật là anh đã chủ động hôn lên môi cậu rồi đấy, anh đang ôm cậu, anh đang nhìn cậu như lại muốn hôn. Cậu ngại ngùng giọng ngập ngừng khó nói cố lớn giọng để phá tan cái không khí hồi hộp thế này.
- JunMyeon... Cậu.... Cậu.
JunMyeon mặt ngây ngô mà nhìn cậu, bỗng lại cuối thấp xuống hôn vào môi cậu miết nhẹ một chút. Bỏ ra tay lại níu lấy người cậu, giọng khàn khàn trông kiểu đáng sợ.
- Cậu. Do KyungSoo cậu định đi đâu chứ?.
- Tớ...
Tay bối rối nắm chặt lấy grap giường, mắt ngố đưa nhìn cố né tránh anh.
- Tớ...
Anh lại nhấn giọng mạnh cao và lớn hơn, ánh mắt sắt lại nhìn cậu như châm chít. Tay nắm kiềm lấy cả người cậu níu chặt không cho bất kì cử động nào!.
- Nhìn tớ đây này!. Đi sang đấy là hết chuyện hay sao?.
KyungSoo cảm nhận được sự giận dữ của người đó mà hiểu chuyện nên giọng trở nên nhỏ nhẹ hơn. JunMyeon đã bao giờ tức giận mà hét lớn vậy đâu, như thế này thì chắc là say rồi.
- Tớ... chỉ đi du học Nhật thôi mà.
- Ya/// Do KyungSoo cậu thích đi du học từ khi nào?... Cậu muón trốn tớ có phải không?.
- Tớ... trốn trốn gì ?... Tớ không có.
- Ở đây có tớ nên cậu không thích sao?", ra đường nhìn thấy tớ nên rất ghét phải không?. Có tớ ở đây nên cậu mới đi có phải thế không?.
- JunMyeon... Cậu say rồi đấy!... Tớ không muốn cãi với cậu vì cậu uống nhiều rượu đâu.
- Ya/// Là tận 3 tháng qua tớ không có gặp cậu rồi đấy!...
Cắn răng nghiến chặt lời nói.
- Cậu ghét tớ đến thế sao?.
- Tớ có công việc của tớ, cậu có công việc của cậu...
- Tớ... tớ không thích cậu đi đâu cả, cậu biết là tớ không thích cơ mà.
- Sao tớ phải theo ý của cậu. Tớ sao lại theo ý của cậu.
- Ya/////.
Giọng quát lớn chứng minh, tay nắm chặt lấy tay cậu bóp mạnh.
- Vì tớ không muốn cậu yêu ai cả...
KyungSoo bỗng đưa mắt to ngố ngáo lấy làm ngạc nhiên mà nhìn lấy JunMyeon nghẹn ngào.
- Cậu.... JunMyeon cậu.
Không nói gì cả anh bỗng cuối thấp xuống tay cố định đầu cậu rồi bắt đầu áp môi mình vào môi cậu giữ lâu. Anh bắt đầu nhận được sự chống cự thì miệng lại càng mút máp bờ môi của cậu nhiều hơn, anh miết và cắn chặt lớp thịt căng đầy ngọt lịm đó. KyungSoo trong lúc ngây dại nhưng cũng biết mình nên chống chế anh để thoát khỏi nụ hôn đó. Nhưng cậu không đủ sức, cậu chỉ vừa đẩy anh ra thì JunMyeon lại nhấn sâu nụ hôn đó thêm. Đến khi lưỡi anh bắt đầu đưa vào khoang miệng quấn chặt lấy lưỡi cậu mà mút thì mọi chuyện như vào khuông khổ.
Đôi môi đó rất tuyệt phải không JunMyeon?, cái đôi môi ngọt ngào đó còn quyến rũ hơn tất cả những đôi môi của những người con gái quyến rũ mà anh từng hôn. Anh thích hôn con trai từ bao giờ nhỉ, không? anh chỉ thích hôn cái cậu nhóc này từ khi nào?, có phải từ khi con tim anh biết mình thương cậu, từ lúc anh muốn mình thương cậu?. Nhưng là anh hèn nhát, anh sợ cái tiếng đồng tính, phải! anh gớm ghiếc việc đó, nhưng mà!... Đối với Do KyungSoo anh chưa bao giờ nghĩ mình đồng tính, anh chưa bao giờ yêu con trai, vì anh thích cậu nên hôn nên yêu thế thôi chứ làm sao mà dối bỏ lòng được. Nhưng mà có phải anh càng che giấu tình cảm trong lòng mình thì mỗi ngày trôi qua anh lại càng mất đi cậu hay không?, anh... anh không yêu ai nữa, không thích ai nữa! Do KyungSoo có từ chối thì anh cũng quyết mà theo đuổi.
KyungSoo bỗng bật khóc trong nụ hôn áp đặt kia nhưng JunMyeon vẫn ngây dại mà hôn nó như không có ý định thoái lui. Tay anh càng lúc càng ghì chặt lấy cả người cậu giữ cố định, vừa hôn anh vừa đưa tay cở bỏ áo trên người mình mà không càn suy nghĩ. Cứ vì cơn thèm khác của một thằng con trai, vì da thịt trên cơ thể mềm mại đó, anh biết mình đang quấn quích với một thân thể đồng giới nhưng mà!... Anh yêu người đó.
Tách môi anh vội quăn chiếc áo vừa cỡi sang một bên, định thấp xuống hôn lại môi đó thì y như rằng khựng lại vì thấy nước mắt của cậu. Cậu cố đẩy anh ra trong sự chống chế, vẻ mặt có chút giận mà nhìn anh, bỗng quát to chống lại trách móc sự tuỳ tiện của anh.
- Ya///~ cậu làm gì thế. Cậu mất trí rồi ấy...
- Do KyungSoo... KyungSoo.
- Tớ là con trai ấy, sao cậu có thể hôn tớ. Việc hai người con trai hôn nhau cậu rất gớm cơ mà. Cậu mau buông ra.
- Do KyungSoo tớ... tớ.
Vẻ mặt anh nhìn cậu khó khăn vì lời nói vẫn nghẹn trong lòng, anh phải nói làm sao đây?. Anh bảo là yêu cậu vậy có gì sai không? có trái với điều lí bình thường không?.
- Ya~~ tớ dù có đồng tính cũng không muốn hôn cậu đâu.
- Tại sao?///.
Vẻ mặt giận dữ.
- Tớ cứ thích đấy. Tớ rất muốn hôn cậu, tớ thích cậu... Thì sao?...
Nói rồi anh lại bất chấp mà ghì xuống cậu một nụ hơn dữ tợn mà ngọt ngào. Anh mút mạnh lấy chiếc lưỡi nhỏ đó đến độ ngăn chặn cả hơi thở từ lòng ngực nhỏ bên dưới trong lúc tay anh đang da diết nắm bóp lấy phần mông tròn của cậu.
Cậu chống cự anh quyết liệt nhưng càng nhận được sự chống cự JunMyeon càng quyết liệt mà hôn cậu hơn, tay chân cũng vì thế bấu níu lấy da thịt cậu mạnh hơn. Anh cắn gần đứt môi người đó không thương tiếc, anh miết lấy chiếc lưỡi nhỏ như muốn kéo nó sang bên mình, cả cơ thể anh níu chặt lấy cậu vì dục vọng vì cơn thèm khác quá cao...
Anh đang say, cái ngươi này mỗi khi có men thì bất chấp mọi thứ cứ làm những điều mà bản thân thấy thích. Giờ cũng thế, giờ cứ thích là ôm là làm lấy cái việc này thôi! chẳng cần ai cho phép, anh cho phép anh thương cậu nên được làm việc đó. Thời gian qua anh im lặng không nói thương, không nói là không có nghĩ chẳng thích cậu, không nói thì không có nghĩa là mặc cho cậu đi. Người đó muốn tránh né anh, anh biết mà, lại còn rất ghét anh!...
Cố gắng lắm khi JunMyeon hôn tới tấp qua má qua ót cổ rồi tay nắm níu kéo đẩy áo để hôn vào lòng ngực thì KyungSoo mới bật ra vài tiếng thỏn thẹn trong hơi ngắn. Tay cố đẩy lấy anh ra giọng ngày càng tha thiết hơn.
- JunMyeon à... Đừng có thế mà!.
Vẻ mặt anh ngẩng nhìn cậu một chút buồn ánh mắt da điêt một nỗi như đang thiêu đốt tâm trạng trong lòng cậu. Như kiểu anh thêm chút gì đó mặt dù đã được người ta cho nhiều rồi, anh thích cậu sao?, anh thích người như cậu sao?. Đó là câu hỏi đặt ra nhưng JunMyeon từ lâu đã không quân tâm, sao cũng được, anh yêu cậu đúng như trong lòng mình vậy thì tốt rồi. Không cần chối bỏ nữa.
- Do KyungSoo cậu có thể thích tớ được không?.
- Cậu là con trai cơ mà. Cậu phải thích con gái chứ. Tớ thì làm sao mà thích được.
- Ya/// tớ không thích nữa. Tớ đồng tính, tớ đồng tính cũng được. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu đấy.
- Cậu cậu.... Đừng có nói vậy. Đồng tính không như cậu đâu.
- Cậu có biết là tớ nhớ cậu, tớ yêu cậu biết chừng nào không?...
Cậu thì biết cái gì, tớ đồng tính ấy, tớ đồng tính nên chỉ thích cậu thôi...
- Cậu mất trí rồi ấy, ai lại muốn trở thành người như thế...
- Cậu cho tớ thích cậu có được không?. Tớ có đồng tính, có ra sao cũng chỉ muốn yêu cậu thôi. Cậu... cậu.
- JunMyeon à!, hôm nay cậu say lắm, say nhất từ trước đến giờ ấy. Muốn gì ngày mai nói, chuyện này không có đùa được đâu. Đừng có lấy việc yêu đương ra mà giỡn không vui đâu.
JunMyeon như không vừa ý vẻ mặt cáu lên thấy rõ, tay níu chặt lấy hai cánh tay cậu mà ghị giọng lớn hơn.
- Ya~~ đợi đến ngày mai thì cậu sẽ bỏ tớ sao?. Cậu định lại lừa tớ có phải không?. Tớ chẳng có đùa, càng không thích đem chuyện đó ra đùa giỡn. Cậu thì chỉ biết từ chối, cậu thì làm gì biết người khác đặt tình cảm vào mình, cậu vờ như không biết việc mình đang làm sao?, cậu hay thế thì làm cho tớ khô thích cậu nữa đi... Làm thử đi Do KyungSoo!.
KyungSoo nghẹn ngào rơi nước mắt mà nhìn anh thấy tội, lòng ngực nhô cao rồi lại ép chặt vào, cả cơ thể run bần bật vẻ mặt trở nên tím ngắt biến sắc vì khóc.
- Cậu sao lại thế. Cậu say thì việc gì cũng nói được, cậu chỉ nói những điều không thể. Tớ có làm con gái cũng không cho cậu thích đâu!...
- Do KyungSoo cậu không quen sao?. Tớ cũng không quen đâu!. Nhưng mà tớ thích cậu, tớ biết là mình muố gì cơ mà. Không phải vì bồng bột đâu, tớ uống rượu để dễ nói với cậu thôi mà!. Tớ thì đã bao giờ nói thích ai đâu!. Cậu cho tớ cơ hội thì cứ xem như là giúp tớ đi, tớ!... tớ sẽ làm cậu thích tớ cơ mà.
- Ya~~~ tớ không có thích cậu đâu nên không cần phải tốn sức. Cậu là con trai, chẳng phải đồng tính gì cả nên việc này không càn phải cố gắng. Kim JunMyeon cậu kiếm ai hoàn hảo mà thích, có cô gái nào cũng sẽ tuyệt cũng sẽ làm cho JunMyeon cậu yêu. Lúc đó thì không cần phải chạy đi nói với tớ ai làm cậu buồn cũng không cần bảo là thích tớ!.
- Lẽ ra... lẽ ra KyungSoo phải biết tớ thương cậu, tớ thích cậu nhiều bao nhiêu chứ?.
- Tớ thế này thì đáng gì để cậu yêu, tớ dẫu có làm con gái cũng chẳng có đáng để cậu phải bận lòng. Tớ không đến gần cậu ba tháng rồi, lâu lắm rồi nên yêu là việc không thể cơ mà.
- Phải! tớ nhận là mình hèn nhát. Tớ thích nhưng lại không nói với cậu. KyungSoo nấu ăn cho tớ, KyungSoo ở cạnh tớ, KyungSoo cười với tớ. Tớ! vui lắm, tớ! chỉ thích ở cạnh cậu thôi, càng không muốn ai đó phải yêu cậu.
- Nhưng tớ...
- Tớ không quan tâm nữa, tớ không cần biết bên ngoài xã hội ra sao?. Tớ sẽ cứ thích cậu, tớ sẽ đeo nhẫn cặp cùng cậu, ra đường tớ cũng sẽ mặc áo đôi cùng cậu, tớ sẽ hôn cậu dù có giữa phố đông miễn là tớ thích. Tớ sau này cũng sẽ cưới cậu, Hàn Quốc không cho kiểu kết hôn đó thì tớ cũng sẽ đưa cậu sang nơi khác để phù hợp. Tớ cứ sẽ vậy đấy, cậu rời bỏ tớ mà sang đó tớ không thể chạy theo được. Nhưng khi tớ làm có tiền tớ cũng sẽ sang đó tìm cậu để mà theo đuổi. Tớ theo đuổi đến khi nào cậu thích tớ thì thôi, hay đơn giản là cậu biết tớ thích cậu, yêu cậu nhiều cớ nào thì cũng đã đủ rồi.
Vỡ oà với mọi cảm xúc cậu sụt sùi nhìn anh đau lòng mà rơi nước mắt, giọng tiếc nuối cố làm anh nản trí.
- JunMyeon cậu sẽ hối hận cho mà xem.
- Tớ không theo đuổi cậu, không thích cậu thì mới là điều tớ phải tiếc nuối.
- Tớ là con trai nên chẳng có dịu dàng, cũng chẳng có quyến rũ hay xinh đẹp gì cả. Tớ chẳng có gì để mà cậu thích cả!.
- Tớ thích tất cả những gì của cậu. Có tội sao, thích nhiều như thế là có tội sao?.
- JunMyeon tớ tớ....!.
- Cậu!, cậu không cần nói ngây bây giờ đâu. Đừng có từ chối, tớ theo đuổi cậu, tớ sẽ theo đuổi tình cảm của mình mà.
- Tớ... không đi Nhật nữa, không phải là cho cậu cơ hội. Tớ chỉ muốn cho cậu biết là chuyện cậu thích tớ không dài lâu.
Vẻ mặt JunMyeon hứng khỏi vui hẳn ra, giọng nói gấp như có ý ngăn chặng cậu vừa nâng cao bản thân.
- Tớ... tớ không có đâu. Cậu thích tớ là được rồi.
KyungSoo ngại ngùng mà nhìn anh, giọng đầy thẹn nói nhỏ.
- Ya~~ Kim JunMyeon tớ chưa có thích cậu đâu!.
- Tớ... tớ biết mà... Tớ... thì rất thích cậu.
Trông có vẻ ngăn chặn được cái người say này ngay lúc nguy cấp làm KyungSoo chợt vui và có gì đó vội vàng như hoa nở trong lòng. Cậu chờ người đó tự động rút lui rồi bỏ khỏi giường mình thì mới cất giọng, dù có chút ái ngại có chút rụt rè vì chuyện cả hai vừa làm nhưng KyungSoo có vẻ cố kiềm lại nụ cười trên môi, đưa mắt thẹn nhìn anh.
- Đã khuya rồi, cậu về đi.
- Ờ... tớ.
JunMyeon mặt đỏ do rượu nhìn cậu gãi đầu trông khó xử.
- Tớ về...
JunMyeon không nói thêm, chờ đợi người đó nói gì với anh nhưng cũng không có đành lẵng lặng mà bước ra về. Vừa bước chân đến cửa tay nắm kéo mở thì từ sau, ở cái nơi mà anh trông đợi có một lời nói vang lên mang âm sắc lo lắng. Chắc là không yên tâm, lúc nãy tĩnh táo thế kia bây giờ thì đã loạn choạng không đi vững.
- Kim JunMyeon. Bắt taxi về ấy, đừng có đi bộ. Cậu say rồi.
- Tớ... tớ...
JunMyeon quay lại nhìn vẻ mặt có chút hứng hở mà nuốt nghẹn, choạng choạng tựa vào thành cửa.
- Tớ biết rồi.
- Về nhà nhớ pha nước chanh uống đấy. Sáng mai còn mùi rượu vào trường thì không được đâu!.
- Tớ biết rồi.
- Được rồi, cậu về đi.
JunMyeon không chịu bước đi ánh mắt nhăn nhùm trong đôi mắt nheo đang nhìn chầm cậu, anh nấc cục vài cái khó nói tay chỉ chỉ về cậu nhắc lại lời trong lòng.
- Ya~~ Do KyungSoo à!, tớ nhớ đó... Nên không có được đi đấy. Tớ thích cậu ấy!.
KyungSoo nhìn anh mà buồn cười không biết trốn vào đâu vì sự ngại ngùng của mình. Đưa tay che miệng gậy đầu như vừa ý, như kiểu chấp nhận tất cả những gì kẻ say đó nói, giọng nhẹ nhàng nói nhanh.
- Cậu về đi. JunMyeon về đi.
Trên gương mặt người đó phút chốc hiện lên một nụ cười vui nhìn về dáng đi thiếu vững và cái đóng cửa nhưng ánh mắt vẫn còn nằm ở phía cậu. Cậu không biết điều đó có là sự thật không?, điều JunMyeon nói thích mình có đúng như thế hay không?. Nhưng trong lòng bất chợt hạnh phúc lắm còn thấy sự đau buồn đơn phường vừa qua là chẳng hề gì đối với niềm vui lúc này.
Rồi ai đó chỉ có một mình nằm trên giường trong chăn nhưng vẫn tự ngại ngùng, hai má đỏ lên khi nhớ và nghĩ đến nụ hôn vừa lúc nãy. Bàn tay cố đưa lên sờ vào môi cảm nhận lại việc người đó hôn lấy môi mình. Và tự bật cười nhưng cũng thấy e thẹn với mình, tay níu lấy chăn gối mà mắc cỡ.
Buổi sáng không quá sớm như mọi ngày cậu thức dậy, KyungSoo trễ giờ phải nhờ cái tiếng chuông vang lên liên hồi ngoài của thì cậu mới hoảng hốt mà ngồi dậy. Dù là ai đi chăng nữa nhưng đến một lúc sau khi bản thân đã tươm tất thì KyungSoo mới đến và mở cửa.
Bên ngoài cửa có ai đó làm cậu bất ngờ trố hai mắt mà nhìn không nói nên lời. Cái người vừa thấy cậu thì môi đã nhoẻ cười, ánh mắt ân cần long lanh nhìn cậu, tay nắm lấy cái túi trên tay cậu mà đeo lên vai mình chẳng cần thêm lời. Lấy lại bình tĩnh bất giác cậu mới ngập ngừng hỏi cái người đó với nét còn say ngủ.
- Cậu... cậu... sao lại... đến đây?.
- Tớ đưa cậu đi học.
- Đưa tớ ... tớ sao?.
- Phải!. Sao thế?, không muốn đi học sao?.
- Tớ... tớ...
JunMyeon vui vẻ nắm lấy tay cậu rồi kéo mạnh cậu bước ra cửa, nghiên người qua một chút kéo đóng khoá cửa như mình là chủ nhà. Điều đó làm KyungSoo ngại ngùng tay cố dúi bỏ tay anh ra đứng lùi về một chút.
- JunMeon...Cậu... bỏ ra đi mà, họ thấy thì kì lắm ấy.
- Sao thế?. Tớ vẫn hay nắm tay cậu cơ mà...
- Nhưng mà!....
- KyungSoo chiều nay cậu đi với tớ có được không?.
- Đi đâu!?.
Bật cười ái ngại, đưa tay gãi đầu.
- Chỉ là đi dạo phố với tớ thôi. Con phố gần nhà cậu ấy.
- Không được, tớ có bài luận về nhà nên không đi được đâu.
- Ya~~ tớ... tớ sẽ làm giúp cậu!.
- Sao chứ?, bên trường thể dục thể thao của cậu cũng làm được luận văn hay sao?.
- Chỉ có 2 giờ thôi, sau đó tớ sẽ đưa cậu về nhà cơ mà.
- Không được, bài văn rất dài.
- Vậy 1 giờ 30 nhé. Nhà cậu gần nên không kể thời gian đi đấy.
- Không được mà.
- Vậy thì 1 giờ thôi. KyungSoo đi với tớ 1 giờ thôi.
- Tớ phải làm nó, tớ không hoàn thành thì làm sao?.
- 30 phút nha. Ít phút thôi, xong thì về ngay mà.
- Cậu muốn tớ thức khuya làm bài luận sao?.
- Tớ... tớ.
- Khi nào cậu tan trường.
- Hôm nay đến 5 giờ 30 lận.
- Vậy được rồi, tớ cho cậu 30 phút để đến đó. Tớ rất bận nên phải về nhà trước 9 giờ tối đấy.
Biết là mình vừa bị trêu và lời nói đó làm anh bất ngờ nên JunMyeon cười lớn, tay tự nhiên ôm chầm lấy cơ thể cậu rồi siết vui tươi.
- Ya~~~. Cậu có hẹn với tớ rồi đấy.
KyungSoo ái ngại tay tách mạnh tay anh ra mặt ửng đỏ mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi trước.
- Ya/. Cậu sau này làm việc gì phải xin hoặc hỏi người khác trước đó.
Cái bóng dáng ai vội vã có vẻ hào hứng đang dồn chân chạy về phía cậu ở xa. Rồi ánh mắt, nụ cười cứ hướng về phía KyungSoo đang đứng đến khi chân người đó đặt trước cậu thì chất giọng dịu dàng ân cần bộc ra với nụ cười vui.
- Tớ... tớ đến rồi.... Do KyungSoo đợi tớ sao?.
- Tớ vừa mới đến.
Như thường lệ trở thành thói quen JunMyeon nắm ngay lấy bàn tay nhỏ nhưng thấm lạnh mà ghì chặt. Xoa xoa vài cái giọng chợt lo lắng.
- Mới đến sao tay lại lạnh thế này... Nhất định là đã đợi tớ.... phải không?.
- Ya/// cậu biết thế vậy tại sao không đến nhanh...
Không nói gì, JunMyeon bắt đầu đưa tay ôm lấy cậu một cách nhanh chóng làm KyungSoo phản ứng không kịp. Rồi anh siết người đó dúi vào trong lòng mình, KyungSoo tay áp chặt vào thành ngực anh vẫn đang cố đẩy ra, giọng cũng vì thế líu nhíu trong lòng ngực nhưng có vẻ khó chịu.
- Ya~~ bỏ tớ ra đi mà... Ở đây nhiều người lắm, kì lắm mà.
- Này, bây giờ một là cậu để tớ ôm và ôm tớ để bớt lạnh thì sẽ không ai thấy cậu là ai. Còn không thì cậu cứ chống cự, ở đây gần khu nhà cậu nên mọi người sẽ thấy hết đó.
Rồi ai đó không nói mà lặng lẽ úp mặt vào lòng ngực của anh, đôi tay ở sau lưng được anh áp đặt cũng tự mà nắm lấy áo anh. Chỉ còn thấy được vẻ mặt của người đó, nụ cười hạnh phúc đang in hằn toả ấm khắp cả bầu không khí lạnh rét.
Cậu càng ngày càng thích cái người đó mất rồi nhưng có dám nói cho người đo nghe đâu. Trong lòng cậu bỗng chưa bao giờ thấy mình đơn phương nữa, cũng rất hạnh phúc vì được cái cảm giác JunMyeon theo đuổi mình. Cậu nói yêu hắn được không, cậu nói là mình cũng thương hắn thì có vui mừng hay không?.
Hôm nay được cái diễm phúc có người đến nhà nấu cho bữa ăn tối nên vui ra cả mặt. Nhà cửa bề bộn nên mất điểm hẳn luôn, vừa bị trách cứ vừa bị than thở. Nhưng mà anh vui lắm, cứ nhìn thấy ai đó đang dọn dẹp rồi giọng trách cứ mình tự dưng thấy hạnh phúc vô cùng.
- Cậu bề bộn quá, tớ không phải là osin cứ đến nhà là dọn dẹp cho cậu đâu đấy JunMyeon.
Cả hai cùng ngồi lên ghế mắt hướng về tivi sau bữa ăn chờ cho đến giờ để đưa KyungSoo về. Ánh mắt anh vẫn đôi lần liếc nhìn chăm chú cậu, đặc biệt là chú ý đôi môi đang bậm chặt đấy. Trong lúc KyungSoo vừa tiếp thu được luật bóng thì chợt nhảy tửng lên vui mừng vì cái đội áo xanh mình chọn vừa cho vào khung thành ghi một điểm chiếm tỉ số. Cậu vui ra mặt bật ra nụ cười tươi trước tiên là xoay sang nhìn anh, tiếp đó là nhướng người lên hoan hô chúc mừng.
Trong phút đó JunMyeon chợt nhìn người đó từ trên cao, chợt không nơi gì cả anh đưa hai tay canh đúng nhịp cậu chuẩn bị ngồi xuống ôm chầm lấy vùng eo đó rồi một sức kéo cậu sát vào mình. KyungSoo quị gối trên mặt ngồi để thích ứng với lực vừa kéo mình, một lúc sau thì mắt ngỡ ngàng đưa nhìn xuống cái người đang ngồi bên dưới tay đang ôm khích mình vào.
JunMyeon lại chủ động đưa tay ôm sát cậu hơn, chỉ là ánh mắt của anh nhìn cậu ngoài ra thì không còn lời nói nào cả. KyungSoo cũng chợt thành tượng lặng nhìn anh mà không nói gì bỏ qua cơn vui vừa trong lòng. Tivi vẫn đang trực tiếp trận bóng đá nhưng hai người đó lại không theo dõi tiếp mà mắt đang hướng về nhau nhìn một cách say đắm.
JunMyeon bắt đầu nhướng người chậm chạp từ từ đưa mặt lên cao chạm nhẹ môi mình vào môi cậu. Hơi nóng nơi đồ môi lan toả chẳng có một dấu hiệu nào khi anh chợt rút lại nụ hôn mới hờ của mình. Ánh mắt của cậu nhìn anh vẫn một chút miên man và say đắm, rồi không chỉ anh tiến lại mà người ở trên cũng đang thấp dần thấp dần để tìm kiếm nụ hôn.
Anh vội vã nên bắt được nụ hôn trước, môi liền chụm lấy đôi môi căng đỏ như tô son kia mà mút. Tiếng nhóp nhép chi chít khi JunMyeon bắt đầu nếm trãi vị môi của cậu, hết môi dưới thì lại đến môi trên mà cậu vẫn mặc sức để cho anh hôn.
JunMyeon đưa lưỡi liếm lấy cả đôi môi cậu rồi dần dàn tách nó hở ra tiếng vào khoang miệng bên trong. Hương vị nơi đầu lưỡi thật kích thích, chỉ cần anh chạm phớt qua nó thôi thì ngay lập tức anh cuốn lấy lưỡi cậu mà níu mà mút. Hôn KyungSoo quả thật rất thích, người đó không những không từ chối anh mà còn đáp trả bằng cú kéo môi ngọt ngào nữa.
Tay cậu đăng lên vai bao choàng lấy cổ anh mà giữ, hễ JunMyeon đưa tay xoa xoa lấy mông, bóp thật mạnh thì cậu lại ưởng người nhích đến anh một chút, môi muốn tách nhương lại bị anh níu lại. Bây giờ tiếng hò hét trong tivi vì đội của KyungSoo đã chọn lại thắng thêm một bàn thì cái người đó cũng chẳng còn biết điều gì, cậu bận phải đáo trả nụ hôn mãnh liệt của anh rồi.
Ngồi một lúc cũng mỏi lưng mà nụ hôn có lẻ chưa bao giờ chấm dứt nên JunMyeon chậm chạp ngã người nhẹ ra, môi mút kéo môi cậu chậm ngã lên người mình, một tay ôm lưng đẩy xuống, tay còn lại vẫn típ tục xoa nắn bờ mông tròn. KyungSoo nghẹn nên tay bất ngờ đánh nhẹ vào thành vai của anh mấy cái như báo hiệu nhưng JunMyeon không buông môi cậu.
Thả ngay lưỡi bên trong để cậu có dịp hô hấp nhưng anh lại chuyển sang mút lại lấy bờ môi bên dưới, anh cắn siết vào nó mà chơi đùa chứ không chịu buông dứt nụ hôn đó. Mất chổ này thì bù lại chổ kia, JunMyeon lúc đó tay lại đưa từ thắt lưng quần đẩy ngược lên trên lòng vào áo chạm đến da thịt cậu mà vút ve.
KyungSoo còn không biết cái người đó đang làm gì ánh mắt vẫn ngây dại dôi lúc mở rồi lại chợt đóng say sưa mà chờ đợi anh hôn. JunMyeon lại càng đưa tay áp đầu cậu mạnh hợ vào mình như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vì muốn nụ hôn thềm phần mạnh bạo.
Tay JunMyeon nghịch bây giờ lại chuyển sang xoa nhẹ lên bề mặt da thịt trên tấm lưng nhỏ. Chạm đến đốt xương sống dài trên cơ thể đó thì ngay lập tức chạm vào sự nhạy cảm của cậu, KyungSoo đưa tay chặn ngoài áo bàn tay đang đẩy áo cậu lên. Một thì không chội lại hai, vừa phải ngăn bàn tay xoa nắng mông mình, vừa phải chăn bàn tay đang tuốt áo mình ra.
Vẻ mặt cậu nhăn nhó liền tách nụ hôn anh ra, nhưng vẫn còn chút luyến tiếc không nguôi. Cách xa rồi mà JunMyeon vẫn cố tình quấn quích lấy môi cậu, tách hẳn ra thì răng anh mới buông lấy thành môi đã đỏ ươm lên hết. Vẻ mặt anh ngây dại mà nhìn cậu như muốn tiếp tục, lại đưa môi ịn vào môi cậu KyungSoo phải đưa tay đẩy anh ra thì mới có thể nói.
- JunMyeon... đủ rồi.
JunMyeon lại sấn đến đưa môi hôn cậu rồi bị tay đó tách ra. Vẻ mặt có chút mê man nhìn lấy cậu như xin xỏ.
- Cậu... cậu cho tớ một chút nữa thôi.
- Không được cơ mà....
- Tớ tớ đã xem phim, quan hệ thì cũng bình thường lắm ấy... Tớ rất muốn với cậu...
- Kim JunMyeon. Cậu tự ý xem phim cấm sao?. Nhà trường mà biết thì đuổi học cậu đấy.
- Tớ... tớ chỉ vào đó xem một chút thôi....
- Cậu xem nó nên không có dừng lại được việc thế này đấy....
- Không....
Lại sấn đến hôn vào môi cậu vẻ mặt thèm khát đờ đẫn ra.
- Tớ muốn cậu trước cả lúc tớ xem nó!.
Nói rồi anh lại đưa tay nắm lấy mông cậu kéo áo cậu quyết liệt hơn. Không cho hôn môi thì anh lại sấn đến úm mũi vào hít hôn lấy má, xương quai hàm rồi dần dần xuống vùng cổ. KyungSoo giọng nghẹn nói khó khăn, tay vẫn đang chống đẩy những hành động của anh.
- JunMyeon dừng lại đi mà!...
- Tớ không thể.
- Ya// cậu là tên đồng tính ấy, cậu là người biến thái ấy.
- Phải. Tớ thế đấy. Nên tớ rất muốn cơ thể cậu. Tớ rất muốn.
- Nhưng mà JunMyeon...
- Cậu không chiều tớ được sao?.
- JunMyeon cậu... ....
- Tớ rất thích cậu ấy Do KyungSoo.
Không nói gì JunMyeon lại thấp người xuống đặt tay mà xoa lấy vùng da thịt trên cơ thể cậu. Tay tháo cởi áo trên người mình roiif quăn sang một bên, thân tràn mà cuối xuống chạm tay vào trong da thịt mềm mại bên trong. Có ý định cởi bỏ áo cậu nhưng bị ai đó ái ngại mà níu lại nên thôi dừng hẳn.
Nếu như cởi áo thì có vẻ lâu lắc nên JunMyeon lại in môi mình hôn lấy môi cậu và mút lấy lưỡi nhỏ bên trong tiếp tục nụ hôn nồng cháy. Còn tay thì chạm đến da thịt trên phần ngực khôn ngại mà nắm ngay lấy phần ngực có hơi nhô lên một chút. Xoa nắng như đang bóp lấy phần bột nhào mềm mại, anh cố tình nắn mạnh làm cậu co người ưỡng nhẹ lên vì có cảm giác mới lạ.
JunMyeon sờ nhẹ vào đầu ti có phần hơi căn cứng bên trong, như một đứa trẻ anh xe nhẹ nó, rồi khều khều xem phản ứng của KyungSoo. Đúng như anh muốn, chạm đến điểm nhạy cảm của người đó thì đương nhiên là phải trở nên mê man và thả người ra ghế thôi. Anh càng chơi đùa với đầu ti càng mạnh thì tay KyungSoo ôm lấy lưng anh càng chặt.
Người đó rất muốn anh hôn phải không? nên cứ nhắm nghiền mắt tận hưởng được ai đó cắn môi, miết nhẹ môi và mút lấy lưỡi. Cơ thể nhỏ KyungSoo run nhè nhẹ co giựt liên hồi khi bàn tay đó chuyển hướng qua đầu ti còn lại. Có vẻ khó khăn, gương mặt cậu trở nên khó khăn vì sự kích thích không ngừng lại ở việc chỉ làm cơ thể cậu mê man. Nó sắp chiếm lấy cậu rồi, cái cảm giác ân ái và ngọt ngào đang chiếm lấy cậu hởi cái người ở phía trên.
Anh bỏ môi mà hôn sang má, hôn sang phần má mềm mại ửng đỏ của cậu, rồi đến phần quai hàm anh cũng hịt hôn thật mạnh thèm muốn Đến thành cổ thì lại khác, thay vì ghì hơi để hôn thì anh lại đưa miệng mà mút và lưỡi quyết lấy phần bề mặt da. Anh di chuyển thẳng lên tai đưa lưỡi liếm lấy phần trái tai đầy đặng, rồi dùng răng siết nó như như kích thích.
KyungSoo tay càng bấu chặt lấy lưng anh, ngửa cổ ra ghì hơi thở vào không khí vì ai đó chạm vào điểm nhạy cảm. JunMyeon dứt nụ hôn tại thành tai nhưng tay vẫn mãi mê miết lấy da thịt của cậu bên dưới.
Thấy phần quần của cậu cũng nhô ra một phần vì được anh kích thích, tay nhanh chóng mà chạm lấy phần nhô đó mà xoa xoa bên ngoài tạo thêm cảm giác cho cậu. KyungSoo mê man càng trở nên dại hơn mắt hờ hững mà ngứa người tận hưởng, bị chiệu cái cảm giác xung sướng đang rân rân cả người.
Tay anh lại quyết liệt mà tiến sâu hơn vào trong lớp quần, bỏ qua cả boxer, anh nắm kéo lấy phần sinh dục đang cườn cứng lên của cậu kéo ra ngoài. Trông thích thú, anh đưa tay rà rà phần lỗ nhỏ trên đĩnh đầu vì nước dịch đã tiết ra loang đầy cả phần đầu. KyungSoo lập tức thay đổi cảm giác mạnh liền ưởng người lên rồi rên một cứi tiếng nhỏ, mắt nhắm chặt cau mạnh chân mày, tay nắm lấy thành ghế.
- Ưm....m,mmm....
Anh lấy tay ôm lấy phần thân rồi vút lên vút xuống theo chiều, KyungSoo lại ưỡng người mà phát ra tiếng rên rĩ nghe khoái dục và tràn đầy sự khiêu kích. JunMyeon càng thích, nở nụ cười trên môi như đắc trí tay lại càng nắm kéo sục mạnh hơn phần sinh dục đó.
Đến một lúc khi tay anh qua nhanh và mạnh, anh cảm nhận đầu dương vật ấy đang nóng lên và đỏ dần bất giác anh cuối đầu xuống dùng lưỡi quyết chất dịch trên đầu rồi di chuyển cà cượm nó lên khắp cả phần đầu. Thả ra, tay anh tiếp tục lên xuống nhịp điệu mỗi lúc nhanh hơn, hơi thở dồn dập KyungSoo bất ngờ cất tiếng đứt quãng nghe thiếu hơi cùng với tiếng rên rĩ khó cưỡng lại.
- JunMyeon... ưm... Tớ.... Ưm... Không được mà... Cậu dừng lại... ưm... dừng lại đi.
Chiệu không nổi sau lời nói KyungSoo cất thêm một tiếng tràn trề sự khoái lạc và sung sướng nhướng người lên, tay cấu có dấu vào ghế. Chỉ vài cái lên xuống của tay JunMyeon mà bất ngờ từ phần đang được kích thích bắn ra một chất dịch màu trắng vào hẳn cùm tay của anh, một chút thì lên bụng cậu...
- Ưm....zzzzzz.
Khánh Thù thở hồ hề chưa tĩnh táo tiếng rên vẫn thấm đẫm trong không gian. Lúc này JunMyeon mới tiện tay mà cưỡi đồ từ áo cho đến quần, tất tần tật kể cả anh. Nhưng khi vừa kéo khoá quần thì KyunhSoo bỗng ngồi dậy, tay nắm ngay tay anh rồi ánh mắt có chút ngây dại và gợi tình nhìn anh.
- Tớ... tớ sẽ...
JunMyeon bỏ tay để cho cậu chủ động nắm kéo lấy khoá quần mình xuống. Cậu đặt tay lên phần dương vật cương to phá vỡ cả lớp boxer mà nhô ra lên trên lưng. Đặt tay có chút ái ngại lên phần dương vật dài to ấy, cậu xoa xoa nhẹ nhẹ cũng như anh bên ngoài. Tay cậu bất giác ngờ nghệch mà ôm theo đường của thân dương vật.
Rồi hai tay nắm lấy lưng quần nơi bị hở ra bởi dương vật nhô lên mà tuột xuống. Ngay lập tức dương vật cương cứng cả qui đầu cũng to hẳn ra chỉ thẳng trước mắt cậu. Ngẩng cao lên nhìn anh có chút ái ngại, ánh mắt vẫn mơ hồ mà nhìn như hỏi ý.
Hai tay cậm chậm chậm mà đưa lên nắm lấy dương vậy to đó, thân dài lấp đầy cả hai lòng bàn tay KyungSoo nhẹ nhàng kéo lên xuống dương vật của anh. Ngừng hẳn, JunMyeon tay vẫn nắm lấy tay cậu để cố định ôm lấy dương vật mình, anh ngồi hẳn ra ghế ngã lưng ra, mắt hướng nhìn xuống cái người đang quỳ tay nắm lấy dương vật anh.
Rồi chất giọng nhỏ nhẹ e dè của cậu lại cất lên trong lúc cơn tình chưa dứt.
- Tớ... tớ sẽ... cho nó vào miệng... tớ...
- Cậu... cậu học ở đâu ra việc này thế?.
- Không phải mấy người như cậu rất thích sao?...
- Cậu phục vụ tớ sao?...
- Phải!... Tớ....
- Không được thì đừng cố mà!.
Không nói nữa cậu cuối thấp xuống nhìn lấy dương vật đang nhô cao của anh. Tay ngừng kéo, cậu cuối thấp đầu quỵ gối giữ hai chân của JunMyeon. Chìa lưỡi đầu tiên cậu chạm nhẹ lên phần đầu của dương vật anh, đầu lưỡi mãnh bắt đầu di chuyển chậm khắp cả đầu dương vật lem cả một chút nước bọt lên.
JunMyeon lắm tức ngã người tận hưởng, tay đưa ra sau đầu mà gối, mắt nhắm ghì bỗng phát ra tiếng trong cổ đầy thích thú và đê mê...
- Azzzzz......
KyungSoo một tay giữ lấy dương vật anh nơi gốc để cố định, còn miệng thì bắt đầu mở to ra từ từ ở trên thấp xuống ôm lấy dương vật của anh. Dừng lại một chút như khó quá sức nhưng vẫn cố tình mà làm, cậu bắt đầu đẩy hẳn dương vật đang cạ với lòng miệng mình vào sâu hơi.
Cả dương vật ấy to ngập cả phần miệng của cậu nên khi được hơn một nữa thì phần đầu đã đến nơi cuối miệng. Rút ra chầm chậm nhờ có nước bọt nên khá dễ dàng. Bây giờ thì cậu thấy khá hơn rồi, bắt đầu lại cậu đưa miệng ngậm lấy phần đầu rồi di chuyển đến max điểm thì lại kéo ra. Cứ như thế những mỗi ngày cậu làm nhanh hơn, và nhiệp cũng điều hơn. JunMyeon ở trên thì tiếng thở kèm theo hơi thích thú vẫn đều đặn, tay ôm lấy đầu cậu đôi khi lại còn cố nhấn mạnh.
KyungSoo phát hiện cứ mỗi khi lưỡi mình chạm lên phần đầu và đi chuyển thì có lẽ JunMyeon rất thích. Nên thay vì ngậm cả thân dương vật thì cậu chỉ đưa lưỡi liếm lấy phần đầu hồng của anh, cậu mút lấy phần đầu dương vật mạnh hơn và điều hơn.
- Azzzzz azzzz?...
Không chờ được bao lâu chất dịch nhày đã lem ra khỏi dương vật anh vì sự đê mêm tột độ. Anh dừng cậu lại, rồi ngồi nay người dậy tay kéo cậu lên ngồi lên đùi mình.
Phần môi cậu lấm lem, còn ánh mắt thì nhìn anh ngây dại, phần dịch do vô tình mà lấm lem sang cả má cậu. JunMyeon mỉm cười thích thú đưa lưỡi đến liếm ngay má cậu phần nghệch ngoạc ấy, ròi mút mạnh sang môi...
- Tớ rất thích KyungSoo làm thế ấy...
- Cậu.... cậu.
- KyungSoo chịu đau tốt không?. Chỉ một chút thôi.
Người đó nhìn anh một hồi lâu rồi cũng cắn môi mà gật đầu.
- Tớ... được...
- KyungSoo cũng thích tớ mà phải không?.
Vẻ mặt chợt ửng đỏ, KyungSoo né tránh mắt anh ngập ngừng.
- Tớ... tớ...
JunMyeon lại cố định đầu cậu, tiến đến hôn vội chặt lấy môi cậu giọng tha thiết.
- Ya~~ tớ xin cậu ấy. Nói cho tớ biết đi có được không?.
- Tớ.... tớ...
- KyungSoo thích tớ mà phải không?.
- Tớ tớ .... Phải!.
JunMyeon mỉm cười vui rồi đưa tay ôm lấy cậu bỗng nghiên về một bên đặt cậu nằm lên thành ghế, mình thì lại ở trên. Tay anh nắm lấy chân KyungSoo mà dang rộng ra, rồi phần hậu nguyệt hồng như anh mong đợi, không chừng chừ anh cho một ít nước bọt vào đầu ngón tay quẹt lên phần dư hồng nhúm nhít đó mà xoa xoa diện tích hẹp.
JunMyeon chổm người đên tưy chống lên ghế, cuối thấp xuống hôn vào môi cậu thật ngọt, giọng thì thầm.
- Tớ cho vào đó nhé.
KyungSoo im lặng mắt nhắm nghiền mà gật đầu.
JunMyeon bây giờ trở lại công việc của mình bắt đầu cầm lấy dương vật của mình áp chặt vào vùng lổ hơi nhỏ đó. Rồi ấn thả theo nhịp thở cùng cơn đau của KyungSoo bấy giờ anh mới đẩy hết phần đầu vào trong. Hơn một chút thì cả dương vậy lọt tỏm trong phần hậu nguyệt ấm nóng khích rịt đó.
Lấy hơi để tận hưởng sự đê mê khoái lạc anh hơi nghiên về cậu tay chố lấy thế. Rồi phần hong nhịp nhàng chuyển động đưa dương vậy ra vào thật chậm rãi tránh làm đau người nên dưới.
Thời gian dài thì thích nghi KyungSoo nhận được những cú ra vào đều đặn và mạnh hơn. Cảm giác mê mẫn bấy giờ cả hai mới đồng loạt có, JunMyeon ra vào càng nhanh thì cơn đê mêm của KyungSoo lại càng rõ và lớn.
JunMyeon lấy hơi nhiều cho những có thao mạnh chạy nước rút, anh cho người đó không chờ đợi và mệt mỏi nữa. Anh thúc càng mạnh vào trong chạm đến cả điểm G, càng nhanh đến đổi tiếng đập da thịt vang lên to khắp căn phòng.
Gống người rồi phát ra tiếng la trong vòm họng đầy khoái cảm, JunMyeon đẩy vào trong một cú thật mạnh bắn tinh dịch của mình vào trong phần hậu nguyệt của cậu. Rút dương vậy để tin dịch mình tràn ra mông, ra đùi rơi vãi trên gối, anh bế cái người mất sức ấy lên tay rồi tiến hẳn vào phòng mình.
Đặt nhẹ cậu lên giường, sau đó anh cũng nằm lên, tay ôm lấy người cậu để đầu KyungSoo nằm lên thành ngực của mình. Cuối thấp mà hôn lên đỉnh đầu của cậu, giọng tha thiết ngọt ngào.
- Do KyungSoo... Tớ rất yêu cậu...
Họ chẳng đồng tính, họ cũng chẳng bị bệnh gì cả. Họ vốn là con trai và đương nhiên cũng sẽ mãi mãi là con trai, là thân phần đồng giới.
Nhưng họ sao phải thích con gái, họ cần gì phải thích con gái.
Họ đồng tính thì đã sao?, chẳng có quan niệm đó đâu. Chỉ là họ thích một người, họ yêu mất một người... Thế thôi. Đối với họ, thì đối phương là người khác giới tuyệt vời nhất. Họ yêu nhau.
Nồng nàn và say đắm.
End.
4.9.2015
Vì viết nhanh nên còn một số lỗi, mọi người đọc thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip