Hỉ-nộ-ái-ố tương phùng
Chuyện tình yêu ta như sự tích loài hoa bỉ ngạn.
Khi lá xanh tốt thì hoa phai sắc nhạt hương còn đến mùa hoa hé nở lại lúc lá úa màu, rụng rơi. Hoa và lá tuy có chung mạch nguồn, chắt chiu từng nhựa sống nhưng đời đời lỡ hẹn chẳng một lần gặp gỡ nên vạn kiếp phôi pha vẫn không ngừng khắc khoải đôi lời nhớ thương.
Biết rằng từ vạn cổ thiên thu- một kiếp vô thường; hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nhưng có lẽ vì sự hiện diện của người mà mọi chuyện trên trần thế lại càng nhuốm màu ai oán. Người đến gieo giắt trong ta những hy vọng để rồi một ngày người ra đi sao còn vấn vương mãi nơi đây nửa mảnh tâm hồn của nỗi nhớ.
Yêu là đau
Thương là buông
Bắt đầu là chờ ngày xa!
Sao ta không ngừng yêu, không ngừng nhớ để rồi đêm đêm cô quạnh một nỗi mơ về bóng hình ai đó đã xa xăm muôn trượng. Có bao nhiêu người hiểu được điều đó nhưng cuộc đời vẫn không thể chạy thoát khỏi một chữ yêu.
Liệu rằng đời này, kiếp này hay đã lưu luyến, tương tư người từ muôn vạn thiên thu: cách trở núi sông, hoá độ đến mấy cũng chẳng thể phai tàn nỗi nhớ người trong ta.
Bao giờ chúng ta mới như những kẻ vô tình? Bao giờ ta và người mới trả hết nợ ân tình cho nhau? Đến không được, đi cũng chẳng an phận.
Nước mắt rơi vì người đã nhiều hơn bốn bể, vậy tại sao người vẫn chưa một lần quay lưng lại phía ta? Tình là gì? Mà tình lại tan. Đau là gì? Mà ta lại thấy khắc khoải một tâm can.
Gặp gỡ là duyên phận. Chia cắt là số mệnh. Người nói: Mọi sự ắt thảy đều là do ta! Nhưng khi trao đi tất cả cớ sao người vẫn hoài xa xăm?
....
Bỉ ngạn- loài hoa cách trở mọi điều trên cuộc đời, chia ngả đôi đường sự sống và cái chết khiến cho âm- dương hai thế giới biệt ly. Là loài hoa tượng trưng cho sự tan vỡ, chia lìa nhưng cớ sao nó còn là loài hoa níu giữ lại của những hồi ức, kỉ niệm dù là hạnh phúc hay tột cùng khổ đau của những người đã khuất trên con đường đi về cõi âm. Rồi đoá ấy lại nở duy nhất vào 7 ngày cuối thu trong một năm chở nỗi nhớ về miền tâm thức khiến người đi không lỡ buông còn người ở lại không thôi nhớ mong, day dứt từng đêm. Phải chăng tạo hoá trớ trêu nên tình duyên có bao giờ bình yên!
Nhưng tại sao? Tại sao? Người đi không đi lại gửi nỗi nhớ vào muôn trùng mây khói khiến người ở lại đau đến tận cam lai.
...
Duyên gì tương phùng?
Nghiệp nào chia rẽ?
Khiến
Yêu là đau
Thương là buông
Bắt đầu là chờ ngày xa!
Nhưng dẫu sao vẫn dành trọn đời trọn kiếp để hy sinh cho một chữ yêu vì yêu là khi hỉ- nộ- ái- ố tương phùng. Khổ đau tràn đầy nhưng hạnh phúc cũng là vô biên. Chỉ là yêu sao cho đúng, cho bớt đôi phần bi ai và mình sẽ chia sẻ cách cho các bạn ở phần sau. Đừng quên theo dõi và để lại bình luận tương tác với mình nha!
Chúc các bạn luôn hạnh phúc trên con đường tình duyên!!! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip