Miên man nỗi nhớ những ngày xa

Gửi những ngày phôi pha trong niềm nhớ!
Những ngày nắng hạ nồng ấm trên đầu nhưng bão giông giăng kín cả tấm lòng.
Nỗi nhớ như sóng trào cuộn lên từng cơn ứa ra thành giọt lề sầu khoé mi.

Những ngày lao mình vào công việc chỉ để tâm trí thôi một phút một giây đừng nhớ thương về bóng hình của ai đó.

Là khi cất hết những món quà, những tấm hình, những lời nhắn gửi vào một chiếc hộp nhưng cũng chẳng thể khoá lại được con tim với muôn vàn kí ức, hoài niệm và nỗi đau.

Chưa bao giờ ta sợ một giấc ngủ chập chờn rồi chợt dậy tỉnh giữa đêm khuya đến thế. Đêm thì dài vô tận nỗi nhớ lại càng miên man và day dứt. Ta sợ rằng cảm giác bản thân lại tự lừa dối mình để giả vờ ngủ quên và tiếp tục âm thầm làm theo những thói quen suốt bao năm qua.

Những ngày ta thức dậy chợt nhận ra chẳng một ai đánh thức, tự bản thân loay hoay làm tất cả mọi việc trong vô thức và hỗ độn.

Những ngày bản thân ta yếu đuối nhất, chẳng muốn đi đâu về đâu, chẳng muốn tin, chẳng muốn yêu và cứ ngỡ rằng không thể trao tình cảm cho bất cứ một ai khác.

Chưa bao giờ ta thèm hương vị nồng nàn của một tách cafee đến thế khi ta đang khát khao, đang say trong sự tỉnh táo. Người đời tìm đến rượu để quên để thôi nhớ thôi mong, còn ta nhâm nhi tách cafee giữa phố xá đông đúc kẻ qua người lại chỉ để thu mình lại trong chính vỏ bọc quạnh quẽ, đắm chìm vào từng góc khuất nơi sâu thẳm tâm hồn.

Không trốn tránh, ta biết mình đang đau. Không cố tỏ ra ổn thoả vì bản thân nay đã hoàn toàn bất lực. Ta nhẹ nhàng sống với nỗi đau vì lý trí hiểu rằng: yêu có bao giờ là không đau? Ngay từ giây phút ban đầu yêu là lựa chọn của trái tim ta. Vậy giờ đây nỗi nhớ ấy chứng tỏ trái tim vẫn đang bồi hồi rung động. Thế nên chẳng thể trách cứ bản thân, cũng không thể làm mọi cách để cố gắng quên đi.

Lý trí ta tin rằng đến một khoảnh khắc rồi thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả nhưng thời gian ấy cũng chẳng phải phương thuốc thần kì mà là bạn thân ta sẽ thích nghi và đã đến lúc đủ sức mạnh để biến muôn trùng nỗi nhớ chỉ còn lại là từng kí ức úa màu như những hạt giống chờ ngày nở hoa đẹp đẽ trước ánh nắng ban mai của trái tim ta.
....

Xin lỗi, nếu những dòng tâm sự này của mình khiến bạn nhớ về một ai đó thì ngay lúc này hãy nở một nụ cười như cách trân trọng quá khứ của chính mình.
Còn nếu bạn cũng đang muốn quên ai đó thì hãy dừng lại vì điều này là vô nghĩa. Và có những việc càng cố sẽ càng đau thêm. Thế nên chỉ còn cách duy nhất là âm thâm đợi chờ, rồi mọi vết thương cũng sẽ đến ngày lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip