Chap 11: Thu phục Erik Schneider!

Như mọi ngày Zein bước vào lớp, balo vắt hờ hững trên vai, ánh mắt lướt qua một lượt những người xung quanh. Hôm nay cũng như hôm qua, Phong lại là người đưa cậu đến trường. Điều này không khỏi khiến vài ánh mắt trong lớp tò mò, nhưng vì ai cũng biết tính Zein không phải kiểu lạnh lùng xa cách, nên thay vì e ngại, họ thoải mái chào hỏi cậu.

"Cậu lại đi với anh Phong à?" Một nam sinh vẫy tay chào rồi trêu đùa.

Zein nhún vai, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống:"Có vấn đề gì sao?"

"Không có không có! Chỉ là anh ấy bình thường không hay chở ai đi học thôi."

Zein không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Phong đúng là kiểu người không dễ mở lòng, nhưng hôm qua và hôm nay, anh lại chủ động chở cậu đi học. Không biết là vì tiện đường hay có lý do nào khác…

Vừa nghĩ, Zein vừa thả người ra sau ghế, đôi mắt xanh xám phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, lơ đãng nhưng lại ẩn giấu điều gì đó khó đoán.

Zein chống cằm, ánh mắt lướt qua Erik đang cười cợt nói chuyện với mấy cô gái ở góc lớp. Cậu thoáng cau mày—hôm qua lo nghĩ cách tiếp cận Hạ My, cậu quên mất chuyện bàn bạc về Erik.

Thật ra, ngay từ đầu cậu đã không hiểu vì sao Minh Ngọc lại chọn cái tên dở hơi này vào kế hoạch. Erik Schneider, một tên lai Tây thích bông đùa, lúc nào cũng vô tư cợt nhả, chẳng có vẻ gì là phù hợp với mấy chuyện rắc rối mà bọn họ đang lên kế hoạch cả.

Zein gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, đôi mắt xanh ánh lên tia suy tư. Minh Ngọc chắc chắn không chọn người một cách ngẫu nhiên—cô nàng này là kiểu tính toán từng bước, không bao giờ làm gì vô nghĩa.

Nhưng vấn đề là, dụ Erik kiểu gì đây? Một tên lắm mồm như vậy, nếu không khéo lại thành phản tác dụng…

Zein khẽ búng tay một cái, tựa lưng ra sau ghế.

Zein lười biếng rút điện thoại ra, mở nhóm chat có cái tên Kame Raider—cái tên quái quỷ mà Khánh Linh đã đặt, và chẳng ai buồn đổi. Ngón tay cậu gõ nhanh một tin nhắn:

Zein: [Hình như ta quên thằng ất Erik rồi].

Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức có phản hồi.

Khánh Linh: [Ủa? Anh nhớ ra ông đó rồi hả?]

Minh Ngọc: [Tôi tưởng cậu sẽ hỏi sớm hơn cơ, ai ngờ giờ mới nhớ.]

Zein bực mình tặc lưỡi, nhắn tiếp:

Zein: [Tôi nhớ nhưng tôi không hiểu. Rốt cuộc kéo thằng đó vào làm gì?]

Minh Ngọc: [Vì nó có thể giúp chúng ta tiếp cận Hạ My dễ hơn.]

Zein khựng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Minh Ngọc. Cậu nhanh chóng gõ:

Zein:[ Sao cô chắc?]

Minh Ngọc: Tin tôi đi. Nó có hứng thú với Hạ My, chỉ là chính nó còn chưa nhận ra thôi.

Zein khẽ nhướn mày. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Erik—tên đó vẫn đang đùa giỡn với mấy cô gái, trông không có vẻ gì là để ý đến Hạ My cả. Nhưng Minh Ngọc hiếm khi đoán sai.

Cậu thở dài, nhắn một câu cuối cùng trước khi cất điện thoại đi:

Zein: [Được rồi, vậy ai dụ nó đây?]

Zein: [Linh, nhóc lo vụ này đi.]

Khánh Linh: [Hả? Sao lại là em?!]

Zein: [Vì nhóc chọn cái tên nhóm ngu này, nên cô phải có trách nhiệm.]

Khánh Linh: [Liên quan gì?!]

Minh Ngọc: [Liên quan chứ. Em thích gây chuyện, giờ giúp dụ Erik cũng đâu có sao.]

Khánh Linh: [...]

Zein cười khẩy khi thấy Khánh Linh typing rồi lại dừng, rõ ràng đang do dự. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhắn lại:

Khánh Linh: [Được rồi! Nhưng nếu hỏng là lỗi của anh đó Zein!]

Zein: [Ừ, ừ. Làm tốt đi.]

Cậu tắt màn hình điện thoại, liếc nhìn Erik một cái. Để xem Khánh Linh có đủ sức lôi tên đó vào hay không… Nếu không, cậu đành phải ra tay vậy.

Zein khoanh tay tựa vào khung cửa lớp, ánh mắt lười biếng nhìn Khánh Linh đang nhún chân như con chim sẻ nhỏ. Cô bé buộc tóc hai bên, trông vừa ngây thơ vừa tinh nghịch, nhưng lúc này lại có vẻ lưỡng lự rõ ràng.

"Nhóc đứng ngoài này nhoi nhoi mãi làm gì?" Zein nhướn mày.

Khánh Linh thở dài, chống nạnh:

"Em nghĩ mãi mà không biết nên dụ cái tên Erik đó kiểu gì. Anh ta dở hơi hơn cả em nữa!"

Zein bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt:

"Ít nhất nhóc cũng tự nhận mình dở hơi rồi nhỉ."

"Anh bớt chọc em đi! Nghiêm túc đó!" Khánh Linh nhăn mặt.

Zein chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Thực ra, để dụ Erik không khó. Hắn thích náo nhiệt, thích bông đùa, nhưng cũng không phải kiểu vô dụng. Cô chỉ cần kích thích sự tò mò của hắn, làm hắn cảm thấy có thứ gì đó thú vị thì tự khắc hắn sẽ mò vào."

Khánh Linh chớp chớp mắt:

"Vậy là… tạo ra một bí mật rồi khiến anh ta muốn tìm hiểu?"

"Chính xác." Zein nhún vai. "Còn làm thế nào thì tự nhóc nghĩ cách đi."

Khánh Linh gật gù, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó. Cô quay người chạy đi, nhưng chưa đi được vài bước đã quay lại nói với Zein:

"Mà này, nếu kế hoạch này thất bại thì sao?"

Zein khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa thật:

"Thì vứt hắn đi."

Khánh Linh còn chưa kịp phản ứng thì Zein đã cúi thấp người, đưa tay qua đầu cô như đang đo đạc gì đó. Cậu lẩm bẩm một cách đầy suy xét:

"Hừm... 1m50."

Khánh Linh lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt:

"Anh nói gì đó?! Em 1m55 nhé! Đừng có ăn gian chiều cao của em!"

Zein cười khẩy, rút tay về, tặc lưỡi:

"Cộng cả đôi giày chắc mới được 1m55 ấy nhỉ?"

"Anh—!" Khánh Linh tức đến đỏ mặt, giậm chân một cái rồi phồng má nhìn Zein đầy bất mãn.

Zein nhún vai, thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo:

"Thôi, đi lo vụ Erik đi. Nhóc thấp quá, đứng đây mãi chỉ chắn lối ra vào thôi."

Khánh Linh tức tối gào lên:

"Zein Anastase! Anh nhớ đó!"

Nói rồi, cô hậm hực bỏ đi, quyết tâm sẽ khiến tên Zein chết dí vì dám chọc chiều cao của mình.

Khánh Linh hậm hực bước vào lớp Zein, thẳng tiến đến chỗ Erik đang ngồi rồi kéo ghế ngồi đối diện hắn.

Erik đang cười đùa với mấy cô gái thì thấy Khánh Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt, liền nhướng mày nhìn cô:

"Ồ, tiểu thư bé nhỏ của chúng ta ghé thăm sao? Hân hạnh quá."

Khánh Linh lườm hắn một cái:

"Anh có rảnh không?"

Erik cười cười, khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt đầy hứng thú.

"Có chứ. Một người đẹp tìm đến tận nơi thế này, tôi sao có thể từ chối?"

Khánh Linh nhăn mặt, nhưng rồi cũng lười đôi co với cái miệng dẻo quẹo của hắn, liền chống tay lên bàn, nghiêm túc nói:

"Tôi có một chuyện muốn bàn với anh. Một chuyện… thú vị."

Ánh mắt Erik lóe lên tia tò mò. Hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng đậm hơn:

"Oh? Thú vị cỡ nào?"

Erik nhìn Khánh Linh chằm chằm, vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt xanh xám của hắn. Cô bé này bình thường nhí nhố là thế, nhưng bây giờ lại tỏ ra thần bí một cách đầy cuốn hút.

Hắn chống cằm, nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc:

"Ồ? Vậy theo tiểu thư đây, chỗ nào mới thích hợp để trò chuyện nhỉ?"

Khánh Linh không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Erik như thể đang thử thách hắn.

"Nếu anh muốn biết, thì đi theo tôi."

Nói rồi, cô quay người rời đi, bước chân
nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

Erik khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, rồi không chần chừ mà đứng dậy đi theo.

Xem ra hôm nay sẽ có chuyện thú vị đây.

Khánh Linh dẫn Erik vào phòng thí nghiệm—một nơi vắng vẻ vào giờ ra chơi, đảm bảo không ai làm phiền. Cô bước vào trong, quay người lại, khoanh tay tựa vào bàn thí nghiệm, ánh mắt nhìn Erik đầy ẩn ý.

Erik lướt mắt nhìn xung quanh, rồi nhún vai:

"Chọn chỗ này để nói chuyện? Nhóc đây không định thí nghiệm gì lên anh đấy chứ?"

Khánh Linh bật cười, ánh mắt lấp lánh:

"Yên tâm, tôi không có hứng thú với việc giải phẫu người sống đâu."

Erik cười khẽ, dựa lưng vào bàn đối diện cô, hai tay đút túi quần:

"Được rồi, vậy chuyện thú vị mà nhóc nói là gì?"

Khánh Linh hơi nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang đánh giá Erik. Rồi cô chậm rãi nói:

"Anh có muốn chơi một trò chơi không?"

Erik nhướn mày:

"Trò chơi?"

"Phải. Một trò rất thú vị, nhưng chỉ dành cho những người có gan thôi."

Giọng nói của Khánh Linh đầy thách thức, khiến Erik không khỏi tò mò. Hắn chống tay lên bàn, cúi người về phía cô một chút, khóe môi nhếch lên:

"Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng cô phải nói rõ luật chơi chứ?"

Erik thoáng nhướn mày khi nghe cái tên "Zein" được nhắc đến. Hắn cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú rõ rệt.

"Oh? Zein cũng tham gia sao?" Hắn chống cằm, cười như không cười. "Vậy chắc trò này thú vị lắm nhỉ?"

Khánh Linh gật đầu, giọng điệu đầy bí hiểm:

"Phải, vui đến mức mà anh ta không thể từ chối được."

Erik khoanh tay, nhìn cô chăm chú một lúc, rồi bật cười:

"Vậy nói tôi nghe xem, luật chơi thế nào?"

Khánh Linh nghiêng đầu, mỉm cười đầy thách thức:

"Anh sẽ biết ngay thôi... nhưng trước tiên, anh phải đồng ý tham gia đã."

Erik nheo mắt. Hắn có thể nhận ra cô bé này đang cố ý lôi kéo hắn vào một kế hoạch gì đó, nhưng cũng chính vì sự mập mờ này mà hắn càng thấy thú vị.

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Khánh Linh, nhếch môi nói:

"Được thôi, tôi tham gia. Nhưng nhớ đấy, tôi không thích những trò chơi nhàm chán đâu."

Khánh Linh nở một nụ cười đầy bí hiểm, chậm rãi nói:

"Trò chơi của bọn tôi không phải trò trẻ con đâu, Erik. Đây là một kế hoạch… thanh trừng."

Erik khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:

"Thanh trừng? Nghe có vẻ kịch tính đấy. Nhóc định làm gì?"

Khánh Linh dựa lưng vào bàn thí nghiệm, bắt chéo tay trước ngực, giọng trầm xuống:

"Bọn bắt nạt trong trường này đã làm loạn đủ lâu rồi. Chúng tôi sẽ khiến chúng phải trả giá. Không phải kiểu mấy trò hù dọa vặt vãnh đâu, mà là thực sự khiến chúng nếm mùi sợ hãi."

Erik im lặng một lúc, rồi bật cười:

"Hừm… Cô bé nhỏ nhắn này lại có suy nghĩ mạnh bạo như vậy sao?"

Khánh Linh nhún vai, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày:

"Chúng nó đã từng khiến không ít người khổ sở, thậm chí có người phải chuyển trường, có người bị ám ảnh tâm lý. Chẳng phải quá bất công sao?"

Erik khoanh tay, nhìn cô như thể đang đánh giá một món đồ thú vị:

"Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng cô nghĩ một nhóm nhỏ như bọn mình có thể đối đầu với cả một lũ bắt nạt à?"

Khánh Linh cười khẽ, giọng đầy tự tin:

"Anh nghĩ Zein sẽ nhảy vào một cuộc chơi mà không có đường thắng chắc à?"

Erik sững lại vài giây, rồi bật cười thành tiếng:

"Chà… Zein mà ra tay thì chắc chắn sẽ không phải trò đùa rồi." Hắn hất cằm về phía Khánh Linh, ánh mắt đầy kích thích. "Vậy vai trò của tôi là gì đây?"

Khánh Linh nghiêng đầu, mỉm cười đầy thách thức:

"Anh thích làm gì cũng được, miễn là giúp bọn tôi khiến lũ bắt nạt này phải quỳ gối."

Zein đứng tựa lưng vào bức tường bên ngoài phòng thí nghiệm, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn để ý động tĩnh bên trong.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bật mở. Khánh Linh vui vẻ nhảy chân sáo bước ra, miệng còn ngân nga một giai điệu nào đó nghe có vẻ rất đắc thắng. Đằng sau cô, Erik bước ra với dáng vẻ thoải mái, nhún vai như thể vừa chấp nhận tham gia một trò chơi thú vị.

Zein chỉ liếc nhìn cảnh tượng đó một cái rồi nhếch môi:

"Hừm... Vậy là thành công rồi?"

Khánh Linh vui vẻ giơ hai ngón tay thành hình chữ V:

"Chuẩn! Em đã thu phục được anh Erik!"

Erik cười khẽ, khoanh tay nhìn Zein:

"Tôi không biết cậu đã thuyết phục cô bé này kiểu gì, nhưng phải công nhận là cô ta có tài lôi kéo người khác đấy."

Zein nhún vai, liếc nhìn Khánh Linh:

"Chủ yếu là do nhóc ta thích chơi mấy trò nguy hiểm thôi."

Khánh Linh bĩu môi:

"Anh đừng có nói như thể chỉ có mình em vậy! Chẳng phải anh cũng thích trò này sao?"

Zein không phản bác, chỉ cười nhạt. Cậu nhìn Erik, ánh mắt sắc bén hơn:

"Giờ thì anh đã tham gia rồi, tôi mong là anh sẽ không chỉ xem đây là một trò vui qua đường."

Erik bật cười:

"Yên tâm. Tôi có thù riêng với lũ bắt nạt mà."

Zein khẽ gật đầu. Cậu biết Erik không phải kiểu người làm gì đó mà không có lý do. Nếu hắn đã nói vậy, thì chắc chắn hắn sẽ chơi tới bến.

Khánh Linh hất cằm đầy tự hào:

"Vậy là nhóm ta lại có thêm một thành viên mạnh rồi! Giờ thì còn ai dám cản chúng ta nữa chứ?"

Zein lắc đầu, nhưng khóe môi cậu cũng hơi nhếch lên. Cuộc chiến thanh trừng này, giờ mới thực sự bắt đầu.

Ngay khi Erik nhận được lời mời vào nhóm chat, hắn mở ra xem và ngay lập tức cau mày khi nhìn thấy cái tên "Kamen Raider".

"Cái quái gì đây?!"

Hắn không thể tin được một nhóm người chuẩn bị làm loạn cả trường mà lại lấy tên nhóm như một hội fan phim siêu nhân Nhật Bản.

Erik nhắn ngay một tin vào nhóm:

[Erik]: [Cái tên này là sao?]

Chưa đầy ba giây sau, Khánh Linh hí hửng trả lời:

[Linh hề hước]: [Tên hay mà! Lấy cảm hứng từ Kamen Rider đó! Siêu anh hùng tiêu diệt cái ác, hợp với nhóm mình quá còn gì?]

Erik chống trán, thở dài. Hắn liếc qua danh sách thành viên trong nhóm—Zein, Minh Ngọc, Khánh Linh.

Ngay lập tức, Zein nhắn một câu:

[Zein]: [Phàn nàn vô ích, tôi cũng chả thích nhưng lười đổi.]

Minh Ngọc hưởng ứng:

[Minh Ngọc]: [Đúng đó, tên này nghe cũng vui mà. Quan trọng là hành động, không phải cái tên.]

Erik thở dài lần nữa, rồi nhắn:

[Erik]: [Thôi kệ, miễn là không bắt tôi hô mấy câu biến hình ngớ ngẩn là được.]

Ngay lập tức, Khánh Linh gửi một sticker Kamen Rider giơ ngón cái.

Erik chỉ biết bó tay. Hắn đã chấp nhận tham gia rồi, giờ cũng đành theo luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip