Chap 14: Đi biển nhóm

Chủ nhật đến, Zein cuối cùng cũng có một ngày không phải đối mặt với những tiết học nhàm chán và mớ rắc rối trong trường. Cậu nằm dài trên giường, mắt lim dim, tận hưởng cảm giác lười biếng hiếm hoi mà không ai có thể làm phiền.

Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu.

Điện thoại rung lên liên tục, tin nhắn từ nhóm Kamen Raider liên tiếp nhảy vào màn hình. Khánh Linh, như mọi khi, vẫn là người sôi nổi nhất:

Khánh Linh: "MỌI NGƯỜI!!! Chủ nhật mà ngủ thì phí lắm, đi chơi đi!!!"

Minh Ngọc: "Nhóc lại bày trò gì nữa đây?"

Khánh Linh: "Đi biển không? Lâu rồi chưa đi mà! Với cả... hình như lần trước anh Phong bảo muốn đổi gió đúng không?"

Zein nheo mắt nhìn dòng tin nhắn, trong đầu bắt đầu hiện lên viễn cảnh bị lôi ra nắng nôi, cát bụi. Cậu đang định tắt màn hình thì tin nhắn của Minh Ngọc xuất hiện:

Minh Ngọc: "Zein, cậu mà không đi là tôi bảo Hạ My đến tận nhà lôi cậu dậy đấy."

Zein chậc lưỡi. Cậu biết rõ Minh Ngọc nói được làm được. Mà nếu để Hạ My đến thật, có khi cô ấy sẽ đạp cửa xông vào cũng không chừng.

Cậu thở dài, nhắn một tin nhắn đơn giản:

Zein: "Rồi rồi, đi thì đi."

Và thế là, ngày chủ nhật yên bình của Zein... chính thức tan thành mây khói.

Zein nhíu mày khó chịu, còn chưa kịp ra khỏi giường thì tiếng còi xe bên ngoài đã vang lên inh ỏi, réo gọi không chút nể nang. Cậu kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống dưới cổng, và như dự đoán—Khánh Linh đang hí hửng bấm còi, còn Hạ My khoanh tay đứng cạnh, ra vẻ "không liên quan nhưng thật ra cũng đồng lõa."

Phong thì vẫn ung dung tựa vào xe, ánh mắt có phần kiên nhẫn nhưng cũng không che giấu được ý cười. Minh Ngọc thì chẳng buồn xuống xe, chỉ lười biếng giơ điện thoại lên nhắn tin:

Minh Ngọc: "Xuống nhanh, nếu không tôi bảo Phong lên tận phòng cậu đấy."

Zein cười khẩy, nhắn lại:

Zein: "Chị nghĩ anh ta có gan đó chắc?"

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu đã thấy Phong nhấc chân định bước vào nhà thật. Zein lập tức xoay người, vơ lấy áo khoác và điện thoại, mở cửa đi xuống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Nhanh thế? Sợ Phong thật à?" Khánh Linh chớp mắt trêu.

Zein liếc cô, nhếch mép: "Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian thôi."

"Ờ, ờ, biết rồi." Khánh Linh che miệng cười, cùng cả nhóm lên xe.

Ngày chủ nhật yên bình? Quên đi. Zein biết chắc hôm nay sẽ không thiếu chuyện để cậu đau đầu.

Zein chống khuỷu tay lên cửa kính xe, thở dài hết lần này đến lần khác. Vì sao à? Vì bên cạnh cậu là Khánh Linh—một cái loa di động không bao giờ biết im lặng.

Anh thở dài gì ghê vậy?” Khánh Linh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh như sắp hóng được chuyện gì hay ho.

Không có gì.” Zein nhắm mắt, cố gắng phớt lờ.

“Chắc chắn là có! Đừng nói với em là anh không thích ngồi cạnh em nhé?” Cô vờ ôm ngực tỏ vẻ bị tổn thương.

Zein mở mắt, lườm cô một cái sắc lẻm: “Không phải anh không thích ngồi cạnh nhóc,mà là không thích ngồi cạnh một cái loa phát thanh.”

Khánh Linh cười hì hì, vỗ vai cậu: “Trời ơi, vậy mà không nói sớm! Nhưng muộn rồi, hết chỗ rồi, ráng chịu đi nha~”

Zein thở dài lần nữa, quay mặt ra cửa kính. Cậu thề, nếu còn phải nghe Khánh Linh huyên thuyên thêm năm phút nữa, chắc cậu sẽ phải xuống xe giữa đường mất.

Zein quay sang nhìn Khánh Linh, ánh mắt đầy bất lực, rồi buột miệng hỏi thẳng:

“Ở lớp nhóc có to mồm như này không vậy, hay là được thả nên mới thế?”

Khánh Linh chớp mắt mấy cái, rồi cười tít mắt:

“Ở lớp em ngoan lắm, ít nói lắm. Nhưng mà ra ngoài thì phải bung xõa chứ! Giữ hình tượng trong lớp mệt lắm anh ơi~”

Zein lắc đầu, cảm giác như mình vừa nghe một lời thú tội. Cậu lại thở dài, nhưng lần này chẳng buồn phàn nàn nữa. Thôi thì chấp nhận số phận vậy.

Minh Ngọc ngồi ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh Zein hết thở dài lại lườm lườm Khánh Linh, còn cô bé thì cười toe toét như chẳng hề hấn gì.

Cô nhếch môi, lắc đầu đầy ngao ngán:

Không biết ai mới là trẻ con nữa…”

Khánh Linh nghe thấy, lập tức phản pháo:

“Rõ ràng là Zein! Anh ấy cứ nhăn nhó như ông cụ non vậy!”

Zein liếc cô một cái, không thèm đáp, chỉ chống tay lên cửa kính, tiếp tục làm bộ không quan tâm. Minh Ngọc thấy vậy chỉ khẽ cười, chân ga vẫn đạp đều, mặc kệ đám bạn phía sau đấu khẩu.

Tiếng hét của Khánh Linh vang lên làm Zein giật mình, suýt nữa thì va đầu vào cửa kính. Minh Ngọc cũng phải khựng chân ga một chút rồi nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu.

Khánh Linh chỉ thẳng vào Zein, mắt sáng rỡ như vừa khai phá được một chân lý vĩ đại:

"À em biết rồi! Thật ra không phải anh không thích ngồi với em, mà là muốn ngồi chung với anh Phong đúng không!!!!"

Zein lập tức cau mày, lườm cô bé đầy cảnh cáo:

"Nhóc nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Nhưng Khánh Linh nào có chịu bỏ qua, cô bé khoanh tay hất cằm:

"Chối gì mà chối! Chả phải hai anh đang khá thân sao?"

Minh Ngọc bên kia nghe xong cũng phải bật cười:

"Không ngờ nhóc lại tinh ý thế đấy."

Zein bực mình chống tay lên trán, cảm thấy nhức đầu với cái đám lắm chuyện này. Cậu liếc Minh Ngọc một cái, giọng bất lực:

"Tôi xuống xe được chưa?"

Minh Ngọc cười nhạt:

"Không được, cậu mà nhảy khỏi xe lúc này là tôi đạp luôn ga đấy."

Khánh Linh cười khanh khách, còn cố tình lấn qua người Zein một chút, trêu tiếp:

"Thôi nào, thành thật đi! Anh có thích anh Phong không hả Zein?"

Zein quay ngoắt sang, cười nhạt một cái:

"Muốn thử cảm giác bị vứt khỏi xe không?"

Lần này, đến lượt Khánh Linh rụt cổ lại, nhưng vẫn không quên cười hì hì đầy tinh quái.

Khánh Linh hào hứng chạy trên bãi cát, vừa chạy vừa vẫy tay gọi mọi người. Cô bé hít một hơi căng tràn vị biển rồi xoay người lại, chống nạnh tuyên bố:

"Đến biển mà không mặc đồ bơi là uổng lắm đó!"

Một lúc sau, ba cô gái lần lượt bước ra trong bộ đồ bơi—không hề hở hang táo bạo mà dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn tôn lên đường nét cơ thể. Khánh Linh xoay một vòng khoe bộ đồ bơi hai mảnh dễ thương của mình, Minh Ngọc thì chọn một bộ đồ bơi thể thao năng động, còn Hạ My lại mặc một bộ bơi liền mảnh tối màu trông rất ngầu.

Nhưng ngay khi nhìn sang phía các chàng trai, Khánh Linh lập tức gào lên:

"Ô kìa, các anh tính mặc áo phông xuống biển à??"

Zein nhún vai, không nói gì, vẫn giữ nguyên chiếc áo phông trên người. Phong thì điềm nhiên mặc nguyên áo phông trắng, Erik lại càng "cứng" hơn khi còn định đi cả quần dài xuống nước.

Khánh Linh trợn mắt, lao tới vỗ vai Erik trước tiên:

"Dứt khoát! Anh Erik, cởi áo ra! Xuống biển mà mặc thế thì mất hết tinh thần rồi!"

Erik nhướn mày nhìn cô bé, nhưng thấy Khánh Linh quá nhiệt tình, anh ta cũng nhún vai, lười biếng kéo áo qua đầu, để lộ phần thân trên rắn chắc.

Nhìn thấy Erik đã làm gương, Khánh Linh liền chuyển mục tiêu sang Nam Phong, mắt sáng rỡ:

"Đến lượt anh Phong đấy! Không được trốn!"

Phong lắc đầu cười nhẹ, nhưng vẫn làm theo, cởi áo phông ra, để lộ cơ thể cân đối, săn chắc nhưng không quá phô trương.

Nhìn thấy cả hai đều đã chịu cởi, Khánh Linh thoả mãn chống nạnh, sau đó quay sang Zein.

"Còn anh Zein thì sao??"

Nhưng Zein chỉ nhướng mày, khoanh tay lạnh nhạt đáp:

"Không."

Khánh Linh bĩu môi:

"Sao lại không chứ? Đừng nói với em là anh ngại nha!"

"Không có gì. Anh chỉ đơn giản là không thích cởi thôi."

Khánh Linh mặc dù rất tò mò, nhưng thấy Zein không muốn nói thì cũng không gặng hỏi nữa.

"Rồi rồi, muốn mặc thì mặc, miễn là lát nữa xuống nước phải vui hết mình đó nha!"

Cô bé hào hứng kéo tay Minh Ngọc và Hạ My chạy ra biển, để lại ba chàng trai đứng đó với những suy nghĩ riêng của mình.

Khánh Linh nheo mắt đầy gian xảo, nhìn Zein vẫn thản nhiên mặc áo ba lỗ đứng trên bờ. Cô bé chống cằm suy nghĩ, trong đầu vẽ ra hàng loạt kế hoạch để khiến Zein phải cởi áo.

"Hừm... không tự cởi đúng không? Được thôi, để em giúp một tay."

Cô bé lập tức quay sang Minh Ngọc và Hạ My, thì thầm đầy bí hiểm:

"Hai chị, em có một kế hoạch!"

Minh Ngọc nhướn mày: "Lại trò gì nữa đây?"

Hạ My thì khoanh tay, liếc nhìn Zein rồi thở dài: "Chắc gì đã có tác dụng."

Nhưng Khánh Linh không nản chí, cô ghé sát hơn, cười ranh mãnh:

"Chỉ cần làm cho anh ta ướt nhẹp, kiểu gì cũng phải cởi áo thôi! Mà mấy chị nghĩ xem, một người ngầu như anh Zein mà khi bị bất ngờ lại có biểu cảm thế nào?"

Minh Ngọc khẽ nhếch môi cười thích thú: "Nghe cũng vui đấy."

Hạ My dù không tán thành lắm nhưng cũng không ngăn cản. "Tùy em."

Vậy là kế hoạch bắt đầu!

Bước một: Giả vờ té nước!

Khánh Linh và Minh Ngọc lén lút đứng gần bờ, chờ Zein lại gần rồi làm bộ đùa nghịch, hất nước tung tóe về phía cậu.

Nhưng Zein chỉ lùi nhẹ một bước, tránh né gọn gàng, thậm chí còn nhìn họ như nhìn mấy đứa trẻ con.

Bước hai: Dùng lực mạnh hơn!

Lần này, Minh Ngọc chủ động hơn, giả vờ bị Khánh Linh "tấn công", nhưng thực chất là hất nước trực diện vào Zein.

Lại một lần nữa, Zein nghiêng người né đi, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

Khánh Linh nghiến răng. "Ghê thật! Phản xạ kiểu gì mà né hết vậy trời!?"

Bước ba: Tung chiêu cuối!

Khi hai kế hoạch trước thất bại, Khánh Linh quyết định chơi lớn—cô chạy thẳng tới, giả vờ trượt chân rồi lao thẳng vào người Zein!

"Á á á—BỊ NGÃ RỒI!!"

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó—

BỘP!

Zein chẳng những không bị lôi xuống nước mà còn bình tĩnh chụp lấy cổ áo Khánh Linh, giữ cô bé lại trước khi cô có thể lao vào người cậu.

Cậu nhướng mày, giọng nhàn nhạt: "Nhóc tính làm gì vậy?"

Khánh Linh cứng đờ người, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt vô tội: "Ơ? Em... em chỉ là..."

Zein không nói gì, chỉ nhẹ nhàng... ném cô bé xuống nước!

"Á á ááá—!!!"

ÙM!

Khánh Linh chới với dưới làn nước, còn Zein thì chỉ đứng trên bờ, khoanh tay, thở dài:

"Đừng giở trò với anh, con nhóc này."

Cả nhóm bật cười nghiêng ngả. Minh Ngọc và Hạ My thì thở dài lắc đầu, còn Erik và Phong đứng từ xa cũng phì cười.

Kế hoạch của Khánh Linh thất bại thảm hại!

Thấy Linh quá là phiền phức,cậu nổi cáu:

"Nhóc muốn anh cởi áo chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip