Chap 15: Hình xăm?

Tiếp phần trước.

Cậu cởi phăng chiếc áo.

Cả nhóm lặng người trong giây lát. Không phải vì Zein vừa cởi áo—mà vì hình xăm chạy dài trên lưng cậu.

Một con rồng uốn lượn với những nét vẽ sắc sảo, dữ dằn, hòa cùng những dòng chữ Nga đầy mạnh mẽ. Vết mực đen ăn sâu vào làn da trắng, nổi bật đến mức khó mà không chú ý.

Khánh Linh, người đang nhây nhất từ nãy đến giờ, cũng phải há hốc miệng:

"Anh... ANH CÓ HÌNH XĂM Á!?"

Minh Ngọc nheo mắt, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ. Hạ My thì hơi cau mày, đôi mắt ánh lên chút suy tư.

Nam Phong đứng yên, không nói gì, nhưng ánh mắt lại tối đi một chút.

Zein thì chỉ hờ hững vứt áo qua một bên, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Cậu nheo mắt nhìn Khánh Linh, giọng khẽ trầm xuống:

"Hài lòng chưa? Giờ thì đừng làm phiền nữa."

Khánh Linh lắp bắp: "M-mà... mà anh xăm hồi nào? Với cả..." Cô chớp mắt, "Mấy dòng chữ Nga này ghi gì vậy?"

Zein cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại không mang chút vui vẻ nào.

"Muốn biết à?" Cậu nhướng mày, rồi chậm rãi quay người lại, để mọi người có thể nhìn rõ hình xăm. "Tự dịch đi."

Dù không ai lên tiếng, nhưng rõ ràng tất cả đều nhận ra—hình xăm này không đơn thuần là một sự bốc đồng.

Có thứ gì đó ẩn sâu bên trong nó. Một điều gì đó thuộc về quá khứ mà Zein chưa bao giờ nhắc đến.

Zein đưa tay vuốt ngược mái tóc hơi rối vì gió biển. Từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, để lộ đường nét khuôn mặt sắc sảo cùng ánh mắt xanh lạnh nhạt. Dưới ánh nắng, từng đường nét trên cơ thể cậu càng thêm rõ ràng—bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, và đặc biệt là hình xăm đầy bí ẩn chạy dài trên lưng.

Cảnh tượng này quá mức thu hút.

Không chỉ nhóm bạn mà cả những cô gái xung quanh cũng bắt đầu để ý. Một vài người khẽ huých tay nhau, thì thầm rồi nhìn Zein với ánh mắt đầy hứng thú. Một số cô gái táo bạo hơn còn cười cợt, khẽ bàn tán về việc có nên lại gần bắt chuyện hay không.

Khánh Linh—vốn dĩ là người bày trò—cũng bất giác nuốt nước bọt. "Khoan... từ từ đã, Zein mà ngầu kiểu này thì mấy bà con gái ở đây xơi tái mất!"

Minh Ngọc nhếch môi cười khẩy, khoanh tay lại. "Bảo sao con trai có ngoại hình tốt thường hay bị chú ý... mà nhìn cảnh này đúng là buồn cười thật."

Nam Phong đứng yên, ánh mắt tối đi một chút. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay vô thức siết chặt.

Erik thì chỉ nhếch môi đầy thích thú. "Chậc, không ngờ cậu cũng biết cách gây chú ý đấy, Zein."

Zein—hoàn toàn phớt lờ mọi ánh mắt—chỉ cười nhạt rồi quay người bước xuống nước. "Có gì đáng xem đâu chứ?" Cậu nói hờ hững, giọng lười biếng nhưng lại có chút gì đó khiến người ta không rời mắt nổi.

Khánh Linh—vốn dĩ định trêu chọc Zein—giờ lại thấy bầu không khí quá mức nghiêm túc. Cô bặm môi, nhìn Zein đang điềm nhiên bước xuống biển như một nhân vật bước ra từ phim hành động, xung quanh là cả đám người mắt sáng rực vì vẻ ngoài của cậu.

"Khoan đã! Không thể để anh Zein cứ bảnh thế này được!"

Không nghĩ ngợi nhiều, Linh tạt mạnh một vốc nước vào mặt Zein.

Bõm!

Cậu đứng khựng lại. Một vài giọt nước chảy dọc theo đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, tóc cậu cũng ướt lướt thướt. Cả bãi biển như khựng lại trong giây lát. Minh Ngọc, Hạ My và Erik đều nhìn Linh như thể cô vừa kích hoạt chế độ tử thần.

Nam Phong khẽ cười : “Nhóc gan nhỉ.”

Zein chớp mắt một cái, rồi nhếch mép cười. "Hửm... Khánh Linh, nhóc đang chán sống à?" Giọng cậu kéo dài, pha chút trêu đùa nhưng lại nguy hiểm đến lạ.

Linh lùi lại, nhưng quá muộn.

Một giây sau—BÕM!

Zein tạt nguyên một vốc nước to gấp đôi vào người Linh. Cô hét lên, nhảy dựng lên như mèo bị dội nước. "Anh chơi dơ quá!!!"

Nhưng Zein chỉ cười nhạt, rồi thản nhiên tạt thêm phát nữa.

Cả nhóm—vốn đang đứng yên quan sát—lập tức bật cười. Khánh Linh la oai oái, nhưng rồi cũng lao vào phản công, kéo theo cả Minh Ngọc và Hạ My. Cứ thế, bãi biển vốn đang căng thẳng lại nhanh chóng trở thành một trận chiến nước hỗn loạn.

Zein cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Nam Phong—người vẫn đang đứng trên bờ, khoanh tay nhìn cậu. Cả hai chạm mắt nhau một giây, rồi Nam Phong chỉ cười nhẹ, lắc đầu như thể nhìn thấy một đứa trẻ nghịch ngợm.

Nam Phong suy nghĩ: "Chả phải hôm nọ nhóc này cởi trần xuống ăn sáng,sao mình lại không để ý nhóc này có hình xăm nhỉ?"

BÕM!

Nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

“PHỤT—” Anh hất tóc, đôi mắt sắc bén quay phắt về phía thủ phạm.

Khánh Linh đứng đó, cười toe toét. “Này, anh đừng đơ ra như tượng nữa chứ! Đi biển mà cứ đứng trầm tư như ông chú ấy!”

Nam Phong hít sâu một hơi, đưa tay gạt nước trên mặt. Anh vừa sốc vừa bực. Không phải vì bị tạt nước—mà vì bị Khánh Linh phá hỏng dòng suy nghĩ về Zein.

Nam Phong đưa tay gạt nước trên mặt, híp mắt nhìn Khánh Linh.

“Con nhóc này lì ghớm nhỉ?”

Khánh Linh cười hì hì, vẫy tay khiêu khích:

“Anh không phản công thì nhận thua nhé, anh già!”

Anh nhếch mép, không nói không rằng cúi xuống vốc cả hai tay đầy nước—

“NÀY, ANH—”

BÕM! Một đợt nước tạt thẳng vào người Khánh Linh, làm cô nàng ré lên.

“Aaaa! Lại thêm anh nữa hả?!”

Erik đứng gần đó bật cười, còn Zein thì chỉ nhướng mày, nhàn nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tham gia.

Khánh Linh không cam tâm, liền lao tới kéo Hạ My và Minh Ngọc nhập hội:
“Này này, giúp em tạt nước lại ông chú này đi!”

Bọn họ tạt nước nhau một lúc, cả sáu người mệt lả, ngồi bệt xuống bờ cát. Nắng chiều dịu nhẹ trải dài trên mặt biển, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ như đang hoà cùng nhịp thở gấp gáp của bọn họ sau trận chiến tạt nước kịch liệt.

“Mệt thật sự… nhưng vui phết.” – Khánh Linh nằm vật ra cát, tay quạt quạt gió cho chính mình.

“Nghịch ngu thế thì đương nhiên mệt rồi.” – Minh Ngọc thở dài, nhưng khoé môi lại nhếch nhẹ như thể cô cũng rất hài lòng với trận chiến vừa rồi.

“Nhưng mà vui đúng không?” – Erik bật cười, dựa lưng vào hai tay, mắt nheo lại nhìn về đường chân trời xa xa. “Lâu lắm rồi tôi mới có một trận quậy phá như thế này.”

Hạ My ngồi khoanh chân, vừa vắt lại mái tóc ướt vừa liếc nhìn Zein và Nam Phong, hai người này vừa nãy còn đuổi nhau khắp nơi, bây giờ lại ngồi im thở dốc như vừa chạy marathon xong

Này, còn sống không đấy?” – Cô cười khẽ, đá nhẹ vào chân Zein.

Zein lười biếng ngả người,thở hồng hộc.

Minh Ngọc tò mò, hỏi :"Zein cho bọn này biết nhóc xăm cái đấy từ lúc nào đi?"

Zein vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên cát, mắt khẽ nheo lại khi nghe Minh Ngọc hỏi. Cậu cười nhạt, nhưng không trả lời ngay, mà ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt có chút ẩn ý khó đoán.

Tò mò ghê ha?” – Zein nhướn mày, giọng điệu lười biếng.

“Tò mò chứ sao không.” – Minh Ngọc cười cười, chống cằm nhìn cậu.

“Tôi xăm lâu rồi.”

Lâu là bao lâu?” – Erik cũng chen vào, giọng đầy hứng thú.

Ba năm trước.” – Zein nói, giọng bình thản như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

CÁI GÌ?!” – Khánh Linh sửng sốt. “Ba năm trước? Anh mới mười bốn thôi mà! Ai lại xăm kín lưng ở tuổi đó?!”

Zein không đáp ngay, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt như đang nhớ lại điều gì đó.

Minh Ngọc hơi nheo mắt, cô nhận ra có gì đó không ổn trong ánh mắt Zein. Cái kiểu cười đó... không đơn giản chỉ là một sở thích nhất thời.

Vậy mấy chữ này có ý nghĩa gì không?” – Cô hỏi, giọng không còn trêu đùa nữa.

Zein lặng im vài giây, rồi hờ hững nhắm mắt lại, cười nhẹ:

Có chứ.”

“Là gì?”

Zein không trả lời ngay. Một cơn gió biển lướt qua, thổi tung mái tóc ướt của cậu, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đến đáng sợ.

“Bí mật.”

Khánh Linh không nhận được câu trả lời mình mong muốn,dãy nảy lên.

"Thế ai xăm cho anh? Chắc chắn không phải thợ, mười bốn tuổi ai dám xăm cho anh chứ"

..."Hỏi xong nhóc tính xóa xăm hộ anh đấy à?"
.
.
.

Một lúc sau.Bọn họ lên xe đi về,khi đưa cậu về nhà trước thì thấy bố mẹ cậu vẫn đứng cửa từ trước họ lại vui vẻ như lần trước khi Nam Phong đưa cậu đi chơi lần đầu tiên.

Zein chưa kịp bước xuống xe, đã nghe thấy giọng mẹ mình vang lên đầy phấn khởi từ cửa chính.

"Bé Zein ôi trời, con giỏi quá à! Kết thêm nhiều bạn rồi nhỉ!"

Chưa kịp phản ứng, mẹ cậu đã hào hứng quay sang Nam Phong, vỗ nhẹ vào cánh tay anh:

"Nhóc Phong bảo các bạn ở lại ăn cơm với nhà cô".

Cả xe rơi vào trầm mặc.

Khánh Linh là người đầu tiên bật cười, vỗ mạnh vào vai Zein, suýt chút nữa làm cậu đập đầu vào ghế trước.

"Ôi giời ơi, "bé Zein" kìa! Anh đáng yêu dữ vậy mà nãy giờ cứ giả vờ cool ngầu hả?!"

Zein cắn răng, nheo mắt nhìn mẹ mình, rõ ràng là muốn phản đối, nhưng bà vẫn vui vẻ cười hiền, như thể hoàn toàn không nhận ra con trai mình đang muốn đội đất chui xuống.

Nam Phong che miệng cười khẽ, nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm. "Thế nào? Mẹ nhóc đã lên tiếng rồi, không lẽ định từ chối sao?"

Minh Ngọc đưa tay đẩy kính, khẽ gật gù: "Thật hiếm khi thấy Zein bị ép vào thế bí như này nhỉ?"

Erik ngồi khoanh tay, cười nhẹ: "Tôi cũng thấy tò mò về bữa cơm gia đình nhà cậu đấy, Zein."

Zein hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Mẹ cậu lại đang tận dụng cơ hội này để "làm nhục" danh dự cool ngầu của cậu rồi! Nhưng nhìn thoáng qua bà và bố cậu đang đứng đó, với ánh mắt đầy mong đợi…

Cậu thở dài.

"Lên nhà đi."

Khánh Linh vỗ tay bôm bốp: "Yeah! Bé Zein mời rồi nha, không ai được từ chối!"

Zein: "..." Cái đám này, đúng là không thể mong chờ sự yên bình được mà!

Zein vừa bước vào nhà, bố mẹ cậu cười rạng rỡ, rồi đẩy nhẹ vai cậu về phía nhà bếp.

Mẹ cậu cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Bé cưng giỏi quá à~ Con làm tốt lắm! Giờ thì lấy nước cho các bạn đi nhé~"

Zein: "..."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố bỏ ngoài tai cái biệt danh chết tiệt ấy. Mẹ cậu vui quá nên mới gọi thế… đúng không?

Mẹ cậu mỉm cười hiền hậu, còn bố cậu thì gật gù tán thành, cứ như cậu vừa lập được chiến công lẫy lừng.

Zein cắn răng, liếc nhìn nhóm bạn đang ngồi thoải mái trên ghế sô pha. Khánh Linh đang hí hoáy nghịch điện thoại, Hạ My lặng lẽ quan sát xung quanh, Minh Ngọc đưa tay đẩy gọng kính, Erik ngồi khoanh tay trông có vẻ thư giãn, còn Nam Phong thì bình tĩnh nhìn cậu, nhếch nhẹ khóe môi.

Zein lặng lẽ xoay người, đi về phía bếp.

"Được rồi, phục vụ thì phục vụ…" Nhưng thề có Chúa, nếu mẹ cậu còn gọi cậu là "bé cưng" trước mặt tụi nó nữa… thì tối nay cậu sẽ trốn đi luôn!

Cậu hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn giận. Không, không thể nổi nóng được. Phải bình tĩnh.

Từ phòng khách, đám bạn của cậu nãy giờ hóng chuyện liền bật cười thành tiếng.

Khánh Linh: "Ôi chà, bé Zein hả?" Nhóc ta chống cằm, cười gian.

Minh Ngọc: "Phong, cậu nuôi nhóc này từ khi nào thế?"

Hạ My: "…Không ngờ."

Erik: "Đáng yêu đấy chứ."

Phong không cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip