Chap 21:Đánh bài
Linh nói với mọi người.
"Ê! Em nghĩ mình mua mấy cái vòng tay nhóm đi? Vừa là để đánh dấu tình bạn, vừa tiện luôn cho kế hoạch của chúng ta!"
Minh Ngọc gật đầu đồng tình, còn Zein chỉ khoanh tay nhìn một lượt mấy người kia rồi nhún vai:
"Muốn mua thì mua đi, miễn là đừng có màu hồng là được."
Bọn họ kéo nhau vào một cửa hàng trang sức nhỏ nhưng sang trọng. Trên quầy kính trưng bày hàng loạt vòng tay đủ kiểu dáng, từ da, bạc cho đến chuỗi hạt. Erik nhìn lướt qua rồi chỉ vào một mẫu vòng làm từ dây da đen, trên đó có mặt khắc tên từng người bằng ký tự nhỏ tinh tế.
"Cái này ổn đấy. Đơn giản, không quá màu mè, mà vẫn có khắc tên từng người."
Hạ My gật đầu: "Ừ, vậy đi. Mỗi người đeo một cái, xem như dấu hiệu nhận diện."
Phong liếc nhìn Zein, thấy cậu không phản đối liền hỏi chủ tiệm đặt làm theo yêu cầu. Một lát sau, sáu chiếc vòng tay da được đưa ra, mỗi chiếc đều có tên riêng của từng người nhưng theo cùng một kiểu dáng, đồng bộ và sắc nét.
Khi mọi người lần lượt đeo vào, Khánh Linh vươn tay lên cao, cười rạng rỡ:
"Từ giờ là hội anh chị em giang hồ rồi nha!"
Zein liếc mắt: "Nhóc đừng có gọi như vậy chứ."
Dù ngoài mặt cậu tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng khi nhìn chiếc vòng tay nằm gọn trên cổ tay mình, ánh mắt Zein lại lóe lên một tia khó đoán. Không rõ là thích thú, hay chỉ đơn thuần là cậu đang chấp nhận sự thay đổi này.
Vì trời đã muộn nên cả nhóm quyết định quay về nhà Zein. Vừa bước vào cửa, họ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp. Mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp món ngon, khuôn mặt tươi cười khi thấy đám trẻ trở về.
"Về rồi à? Mẹ đã dọn cơm xong hết rồi, mau rửa tay rồi ngồi vào bàn đi nào!"
Khánh Linh hít hà, mắt sáng rỡ: "Ôi trời ơi, cô nấu gì mà thơm thế ạ?"
Mẹ Zein bật cười: "Toàn món đơn giản thôi, nhưng mà mấy đứa ăn nhiều vào nhé!"
Cả nhóm nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Zein vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống trước, Phong thì không quên liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý.
Erik nhìn qua bàn ăn rồi nhận xét: "Thế này mà bảo là món đơn giản á? Trông như tiệc vậy."
Hạ My mỉm cười: "Vậy thì cứ coi như là một bữa tiệc nhỏ đi. Đằng nào cũng là kỳ nghỉ mà."
Dưới ánh đèn ấm áp của phòng ăn, cả nhóm bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Trong không khí ồn ào nhưng đầy thân thuộc ấy, Zein khẽ liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình, rồi nhẹ nhàng xoay nó một vòng.
Dường như, cậu đang dần quen với cảm giác có những người bạn thật sự bên cạnh mình.
Mẹ Zein đặt chén xuống, ánh mắt tinh nghịch khi nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay con trai mình. Bà nheo mắt hỏi:
"Bé Zein, con đeo vòng đôi với nhóc Phong hả?"
Cả bàn ăn lập tức im lặng trong vài giây trước khi Khánh Linh bật cười như được mùa. Cô gần như phấn khích đến mức sặc cơm, vội vàng uống một ngụm nước rồi lên tiếng đính chính:
"Không phải đâu cô ơi! Bọn cháu mua vòng nhóm mà! Nhưng chắc tại cô chỉ thấy mỗi vòng của anh Phong với anh Zein thôi đấy!"
Nghe vậy, mẹ Zein chớp mắt nhìn lại, rồi bật cười khi nhận ra sự hiểu lầm đáng yêu này. Trong khi đó, Zein chỉ cau mày, liếc nhìn Phong đầy khó chịu.
Nam Phong lại chẳng hề bận tâm, thậm chí còn chống cằm cười nhẹ:
"Ồ, nếu cô đã nói vậy thì chắc tụi con có duyên đấy nhỉ?"
Câu nói đầy ẩn ý của Phong càng khiến Khánh Linh cười dữ hơn, Minh Ngọc thì chỉ lắc đầu cạn lời, còn Zein thì cảm thấy thật sự muốn lật bàn ăn ngay lúc này.
Sau bữa ăn, Khánh Linh hào hứng vỗ tay, nảy ra một ý tưởng:
"Nè nè! Bọn mình chơi bài đi! Ai thua thì bị phạt nha!"
Zein ngán ngẩm nhìn cô nàng, nhưng trước sự hưởng ứng của Phong và My, cậu cũng lười từ chối.
Tuy nhiên, khi quay sang Erik và Minh Ngọc, cả hai lại chẳng có vẻ gì là muốn tham gia. Erik khoanh tay, nhướn mày đầy kiêu hãnh:
"Xin lỗi nhé, anh còn phải đi chăm sóc da mặt. Không thể để làn da quý giá này bị xuống cấp chỉ vì vài ván bài đâu."
Cả nhóm: "..."
Khánh Linh trợn mắt: "Anh nghiêm túc hả trời???"
Nhưng Erik đã dửng dưng đứng dậy, ung dung rời đi như một quý cô thực thụ.
Minh Ngọc cũng chẳng hứng thú, cô đang ngồi trước laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt tập trung tuyệt đối. Khánh Linh tò mò hỏi:
"Chị Ngọc làm gì thế? Hack ngân hàng à?"
Minh Ngọc không thèm ngước lên, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Không hứng chơi bài. Với lại đang sửa một thứ thú vị hơn."
Zein lườm cô: "Là gì?"
Minh Ngọc nhếch môi đầy ẩn ý: "Là chuyện của một ai đó trong nhóm này nè~"
Cả bọn đột nhiên cảm thấy rợn người, không ai dám hó hé gì nữa.
Chơi đến ván thứ năm, Khánh Linh thua liên tiếp cả năm ván, bực đến đỏ cả mặt. Cô bé lầm bầm:
"Đùa nhau à? Sao em toàn thua thế này!"
Hình phạt cho mỗi lần thua là phải uống hai cốc nước. Khánh Linh đã phải nốc tận mười cốc, bụng sắp trương phình lên như quả bóng nước. Cô tức đến mức đập bàn:
"Lần này nhất định em phải thắng!"
Ván thứ sáu bắt đầu. Cả nhóm đều chăm chú theo dõi, còn Khánh Linh thì siết bài trong tay, quyết tâm lật ngược tình thế.
Cuối cùng, điều kỳ diệu cũng xảy ra—người thua cuộc lần này lại là Zein!
Khánh Linh lập tức bật dậy, nở nụ cười nham hiểm đầy thỏa mãn:
"HA! Anh Zein, uống đi! Không thoát được đâu!"
Zein nhướng mày, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm cô bé đang đắc ý. Nhưng Khánh Linh không hề sợ, cô vươn tay rót đầy hai cốc nước, đẩy đến trước mặt cậu.
"Nào, uống đi anh. Đừng có chơi ăn gian đấy nhé!"
Phong khoanh tay nhìn Zein, chọc thêm:
"Nhóc cũng đâu thể thua mà mặt không biến sắc thế được. Đến lượt nhóc chịu trận rồi đấy."
Erik, dù không chơi, vẫn đủng đỉnh từ xa nói vọng lại:
"Uống nhiều nước tốt cho da đấy, Zein à."
Zein liếc Erik một cái đầy lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn cầm cốc nước lên, uống một hơi cạn sạch. Vừa đặt cốc xuống, cậu đã lười biếng dựa vào ghế, nhàn nhạt nói:
"Được rồi, xong. Tiếp tục đi."
Khánh Linh thấy cậu uống mà mặt không biến sắc thì có hơi thất vọng. Cô hậm hực lẩm bẩm:
"Chẳng thú vị gì cả..."
Minh Ngọc vừa gõ bàn phím vừa buông một câu hờ hững:
"Không vui thì phạt cái khác.Chơi 'Sự thật hay thử thách ' đi"
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cô. Khánh Linh lập tức hào hứng vỗ tay:
"Tuyệt vời! Chơi cái này vui hơn chứ uống nước mãi cũng chán lắm."
Phong ngả lưng ra ghế, nhướng mày hỏi:
"Mà ai hỏi trước?"
Khánh Linh không chần chừ, ngay lập tức chỉ vào Zein:
"Tất nhiên là anh Zein rồi! Anh thua mà!"
Zein liếc cô một cái, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ lười biếng pha chút chán nản. Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế:
"Rồi rồi, hỏi đi."
Minh Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình, khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý:
"Sự thật hay thử thách?"
Zein khoanh tay, gõ nhẹ ngón tay lên bắp tay mình, suy nghĩ trong vài giây rồi nhàn nhạt đáp:
"Thử thách."
Khánh Linh lập tức reo lên:
"Được lắm! Vậy anh hãy…"
Cô ngừng lại, lén nhìn mọi người rồi mỉm cười tinh quái.
"Hôn lên má một người trong nhóm này đi!"
Cả phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Erik bật cười, Phong nhướn mày đầy hứng thú, còn Hạ My chỉ dựa vào ghế, khoanh tay quan sát.
Zein hơi nheo mắt, nhìn Khánh Linh chằm chằm như thể đang cân nhắc xem có nên "xử" cô sau khi trò này kết thúc không. Nhưng rồi cậu lại chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng ai cũng hồi hộp chờ xem cậu sẽ chọn ai…
Zein cảm thấy mình đang rơi vào một cái bẫy chết tiệt nào đó. Cậu cắn nhẹ vào má trong, ánh mắt đảo một vòng.
Khánh Linh? Không đời nào.
Minh Ngọc? Lại càng không.
Hạ My? Hơi khó.
Cậu dời mắt sang hai gã con trai bên cạnh.
Bên phải là Erik, người lúc nào cũng có vẻ điềm đạm, thậm chí còn có chút hưởng thụ khi nhìn người khác gặp khó. Bên trái là Phong—và điều đáng nói là ánh mắt anh ta trông như đang mong đợi gì đó.
Zein khẽ nhíu mày. Tên này… thật sự muốn bị hôn hay chỉ đang trêu cậu?
Cả nhóm đều nín thở chờ đợi.
Zein không lên tiếng, chỉ chậm rãi nghiêng đầu về phía Phong. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một khoảng ngắn, cậu bất ngờ nâng tay, giữ chặt gáy Phong và…
"Chụt."
Một nụ hôn nhẹ lướt qua má Phong.
Không kịp để ai kịp phản ứng, Zein lập tức buông tay, lùi lại, dựa vào ghế như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Xong rồi, tiếp đi." Cậu thản nhiên nói, nhưng có vẻ như tai hơi ửng đỏ.
Cả nhóm ngay lập tức bùng nổ.
"Aaaaaaaaaaa!!!" Khánh Linh hét lên đầy phấn khích.
"Ối trời ơi tôi không nghĩ là cậu dám thật đấy!" Hạ My ôm bụng cười.
"Một cú phản đòn quá nhanh, quá nguy hiểm." Erik gật gù.
Còn Phong? Anh chớp mắt vài cái, sau đó bật cười, tay xoa xoa chỗ vừa bị hôn, giọng có chút trêu chọc:
"Không tệ, nhóc con."
Cả nhóm lại lao vào một ván mới, không khí càng lúc càng sôi động.
“BÙM! Anh Phong thua rồi nha!” Khánh Linh cười ranh mãnh, vỗ tay đầy hứng khởi.
“Chà, em không biết có phải anh cố tình thua không nhỉ?” Cô nhìn Phong với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng nhìn sang Zein. “Thử thách của anh là… hôn Zein!”
Không khí đột nhiên yên tĩnh trong một giây.
Zein lập tức lườm Linh, ánh mắt lạnh lẽo. “Em chán sống rồi hả?”
“Thua là phải chịu, đừng có né~” Khánh Linh nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Mọi ánh mắt dồn hết về phía Phong.
Anh ta chớp mắt một chút, rồi bật cười. “Ồ? Có vẻ như hôm nay tôi có duyên với nhóc con này rồi.”
Phong từ từ nhích lại gần Zein.
Cậu lập tức giơ tay lên chắn trước mặt, “Không.”
Phong nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Zein, cúi xuống và…
Hôn lên mu bàn tay cậu.
Một nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi người xung quanh nổ tung.
“Ối trời ơi! Trời ơi trời ơi!!” Hạ My đập bàn hét lên.
“Hai anh,chắc chắn có gian tình! Gian tình!” Khánh Linh nhảy cẫng lên.
Erik chống cằm, nhướn mày đầy thích thú. “Lịch sử lại lặp lại rồi nhỉ?”
Zein nghiến răng, nhanh chóng rút tay lại, trừng mắt nhìn Phong. “Anh có vấn đề à?”
Phong chỉ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói: “Hôn vào tay còn hơn là hôn vào môi, nhóc con.”
Khánh Linh ôm bụng cười, “Vậy lần sau nếu anh Phong lại thua nữa thì sao?”
“Tôi sẽ giết em.” Zein nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip