Chap 22: Ngày lễ thứ 2

Sau khi chơi tới tận khuya, cả nhóm cuối cùng cũng thu dọn bài, vươn vai ngáp dài đầy mệt mỏi.

"Thôi, ngủ đi! Mai còn đi chơi tiếp đấy!" Minh Ngọc vươn vai, đóng laptop lại.

Cả đám gật gù đồng ý, lũ lượt kéo nhau về phòng Zein. Vì đã thống nhất từ trước, các cô gái ngủ trên giường, còn ba chàng trai thì ngủ dưới đất.

"Hôm nay tôi mà lại thấy cảnh ôm nhau ngủ là không xong với tụi bây đâu." Hạ My lườm Phong và Zein.

"Anh mà ôm anh Zein nữa chắc sáng mai tụi em bắt anh đăng ký kết hôn với ổng luôn quá." Khánh Linh cười khúc khích.
Phong chỉ nhún vai, cười nhàn nhạt không phản bác, còn Zein thì bắn ánh mắt cảnh cáo sang phía anh ta.

Cuối cùng, ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, ngay khi đèn tắt, một giọng nói nhỏ vang lên từ dưới đất.

"... Nhóc con, ngủ chưa?"

Zein mở mắt, giọng cậu đầy cảnh giác. "Anh còn nói thêm câu nào nữa là tôi đạp anh ra khỏi phòng đấy."

Phong bật cười khẽ, không nói thêm gì nữa.

Bên cạnh, Erik đã ngủ mất từ lúc nào. Còn trên giường, ba cô gái cũng đã yên giấc.

Chỉ còn Zein nằm đó, mắt mở hờ, nhìn lên trần nhà. Cậu khẽ thở dài, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Anh đang định choàng qua người Zein, nhưng cậu bỗng quay mặt lại, ánh mắt sắc như dao cắt thẳng vào anh, khiến anh khựng lại ngay lập tức.

"Anh mà ôm tôi tiếp thì tôi sang nằm cạnh Erik đấy." Zein thì thầm, giọng trầm thấp nhưng đủ rõ để Phong nghe thấy.

Phong hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi anh nhếch môi cười, biết rằng cậu không đùa.

"Được thôi, không ôm thì thôi, không cần phải làm quá vậy đâu." Anh đáp, giọng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đầy tự nhiên.

Zein không nói gì thêm, quay mặt lại, kéo chăn kín lên người. Một lúc sau, Phong cũng không tiếp tục làm phiền cậu nữa, chỉ lặng lẽ nằm yên, im lặng trong bóng tối.

Mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh của đêm khuya, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của những người đang ngủ say.

3 giờ sáng, Zein bỗng tỉnh giấc vì cảm giác ngột ngạt. Cậu khẽ mở mắt, nhận ra Phong lại ôm cậu từ phía sau, hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cậu.

Cảm giác vướng víu khiến cậu không thể tiếp tục ngủ được. Cậu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, nhưng càng cố gắng thì Phong lại ôm cậu chặt hơn, khiến cậu càng thêm khó chịu.

Zein khẽ thở dài, nhưng không muốn làm ồn ào nên chỉ quay lại nhìn Phong với ánh mắt đầy khó chịu.

"Lại nữa rồi à? Anh không nghe thấy lời tôi nói sao?" Cậu thì thầm, nhưng giọng có chút cứng rắn, như thể đang cố kiềm chế sự bực bội.

Phong vẫn không tỉnh giấc, vẫn ôm chặt cậu như thể không biết gì. Zein lại thử một lần nữa, nghiêng người một chút, khẽ đẩy tay Phong ra.

"Này, buông ra đi, tôi không phải gối ôm đâu." Cậu nói khẽ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Phong lúc này mới có phản ứng, chậm rãi mở mắt, nhận ra mình lại vô tình ôm Zein trong khi đang ngủ say. Anh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cười nhẹ.

"Xin lỗi, anh không nghĩ mình lại làm phiền nhóc." Anh nói, nhưng giọng vẫn có chút đùa cợt, như thể không thực sự nghiêm túc.

Zein không nói gì thêm, chỉ quay mặt đi và kéo chăn lên cao hơn, cố gắng tìm lại giấc ngủ, mặc dù biết chắc rằng sẽ rất khó để ngủ yên tĩnh lại.

Sáng hôm sau, Zein thức dậy, cảm thấy không gian xung quanh có chút khác biệt. Cậu hơi nhíu mày, nhận ra rằng không còn cảm giác ngột ngạt hay bị ôm chặt như đêm qua. Cậu quay sang nhìn xung quanh, và rồi mới nhận ra Phong đã không nằm cạnh mình nữa.

Lúc này, cậu có chút bối rối, một phần là vì cậu không có thói quen thức dậy mà không thấy sự hiện diện của Phong, mặc dù đã rất bực bội với những lần anh ôm cậu như thế.

"Lạ thật… không có anh ta mà sao tôi lại thấy… thiếu thiếu gì đó?" Zein tự hỏi, cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa khó chịu khi không phải chịu đựng sự "quấy rầy" của Phong nữa.

Cậu đứng dậy, đi về phía phòng tắm, vẫn không hiểu tại sao lại có cảm giác trống vắng kỳ lạ như vậy.

Dù sao thì, sáng nay mọi thứ lại trở nên yên bình hơn, và có lẽ cậu cũng cần thời gian để tìm lại cái gọi là “bình yên” trong cuộc sống của mình.

Mọi người thấy cậu đã dậy liền trêu.Khánh Linh nói:

"Ồ anh Zein giờ mới dậy sao,chắc là không bị quấy rầy nên ngủ ngon ra hẳn he"

Zein nhìn Khánh Linh, gương mặt không mấy hài lòng nhưng cũng không muốn tỏ ra quá gay gắt. Cậu chỉ nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Có gì mà phải quấy rầy chứ? Mấy người đúng là luôn làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ mà." Cậu đáp, giọng điệu có chút gắt nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách.

Khánh Linh không thể nhịn cười, rõ ràng là đang trêu đùa nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội khiến cậu cảm thấy lúng túng.

"Chắc là anh nhớ cảm giác ấy lắm nhỉ, bị Phong ôm suốt đêm mà giờ thiếu cái đó nên mới thấy thiếu thiếu, đúng không?" Cô tiếp tục, giọng điệu càng khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng.

Zein lườm Khánh Linh một cái, rồi hất mặt lên.

"Im miệng đi, nhóc." Cậu nói, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về việc tối qua Phong lại ôm mình đến mức khiến cậu khó chịu đến vậy.

Erik và Hạ My thì không kiềm được cười. Cả nhóm lại bắt đầu trêu cậu, tạo không khí vui vẻ và náo nhiệt mà Zein phải chịu đựng.

Zein khẽ liếc sang Phong, đôi mắt ánh lên một tia suy tư nhưng rất nhanh lại thu về vẻ lãnh đạm thường ngày. Cậu không hiểu tại sao mình lại vô thức nhìn anh ta, có lẽ chỉ đơn giản là tò mò xem tên này có phản ứng gì sau chuyện tối qua. Nhưng Phong lại cứ ngồi im, không nói gì, cũng không có hành động nào đặc biệt, như thể anh chẳng mảy may quan tâm đến chuyện bị nhắc đến.

Thấy vậy, Hạ My tinh quái huých nhẹ vào vai Phong, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Ông anh đây nên để ý chút chứ, nhóc nhà anh đang nhìn kìa."

Câu nói của My khiến không khí xung quanh như khựng lại trong giây lát. Phong giật mình nhẹ, rồi quay sang nhìn Zein. Ánh mắt anh ta thản nhiên nhưng cũng có một chút gì đó ẩn giấu bên trong—một thứ cảm xúc khó đoán, như thể anh đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không cần phải cất lời.

Zein cảm nhận được ánh mắt ấy, và điều đó khiến cậu hơi mất tự nhiên. Cậu lườm nhẹ My rồi quay đi chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng dù có quay đi, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phong dõi theo mình—chậm rãi, bình thản, và có gì đó khiến người ta khó mà lờ đi được.

Phong nhìn Zein, nhưng trong đầu anh ta lại đang mải suy nghĩ về một chuyện khác.

“Nhóc ta tối qua chuyển chỗ sang ngủ cạnh thằng Erik lúc nào nhỉ?”

Anh rõ ràng nhớ là mình đã ôm Zein khi ngủ, vậy mà sáng dậy cậu ta lại nằm cách xa anh, còn gần Erik hơn. Chuyện này xảy ra lúc nào? Anh ngủ say đến mức không nhận ra sao? Hay là Zein cố tình làm vậy ngay khi anh không để ý?

Phong thoáng cau mày. Nếu Zein thực sự muốn tránh anh thì cũng không lạ, nhưng tại sao lại chuyển sang cạnh Erik? Nghĩ đến điều này, lòng anh bất giác có chút bực bội, nhưng lại chẳng thể nói ra.

Bên kia, Zein đã quay mặt đi, như thể không muốn tiếp tục để ý đến Phong nữa. Nhưng dù cậu có quay đi, Phong vẫn lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt vừa thăm dò vừa có chút gì đó khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip