Chap 6: Tin đồn?

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, nhưng Zein không thèm động đậy. Cậu không phải kiểu người ngủ nướng, chỉ là sáng thứ Hai chẳng bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu cả.

Mãi đến khi mẹ cậu gọi vọng vào, Zein mới uể oải ngồi dậy, vò tóc. Cậu xuống nhà với bộ dạng có chút lười biếng, vừa đi vừa vươn vai. Bố cậu đã ngồi ở bàn ăn, đang đọc báo, còn mẹ thì chuẩn bị bữa sáng.

"Dậy rồi à? Ăn sáng đi con, rồi đi học."

Zein liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn dư thời gian. Cậu ngồi xuống, bắt đầu ăn một cách không vội vàng, không quan tâm đến việc có thể sẽ trễ học.

Sau khi xong bữa sáng, cậu thay đồng phục, sửa sang lại tóc một chút rồi đi ra ngoài. Vừa đúng lúc Nam Phong đỗ xe trước cổng.

Phong hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: "Lên xe đi, nhóc con."

Zein nhíu mày: "Anh có thể đừng gọi tôi như con nít không?"

Phong cười, nhưng không đáp, chỉ nhấn còi một cái đầy giễu cợt. Zein lười đôi co, mở cửa bước lên xe.

Tới trường, vừa bước vào cổng, Zein đã cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút kỳ lạ. Có nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu hơn bình thường. Không chỉ là những ánh mắt ngưỡng mộ hay tò mò của đám nữ sinh, mà còn có cả những ánh nhìn không mấy thân thiện.

Nam Phong cũng nhận ra điều đó. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, hạ giọng: "Hình như có chuyện gì thì phải."

Zein hờ hững nhún vai: "Không quan tâm."

Nhưng ngay khi vừa bước vào dãy hành lang lớp học, một nhóm học sinh năm ba đứng chặn đường. Người dẫn đầu là một tên cao to, khoanh tay nhìn Zein đầy khiêu khích.

"Mày là thằng đá thằng Trịnh Khang của Hòa Minh đúng không?"

Zein nhìn lướt qua đám người trước mặt, chậm rãi đáp: "Rồi sao?"

Tên kia cười khẩy: "Đánh tụi nó rồi bỏ chạy? Mày tưởng vậy là xong à?"

"Tao đạp nó một cú,đau hay không,tao không quan tâm,giờ thì né cho tao đi vào"

Zein bước lên cầu thang, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ. Cậu không vội vàng, cũng không có gì phải bận tâm về chuyện vừa rồi. Mấy kẻ đó có muốn gây sự thêm cũng chẳng sao, vì cậu cũng chẳng định chạy trốn.

Lớp học vẫn như mọi ngày, chẳng ai để ý đến việc cậu vừa đá bay một tên nào đó. Ai quan tâm chứ? Học sinh ở đây phần lớn chỉ lo chuyện của mình, hoặc đơn giản là quá quen với những vụ lộn xộn nên chẳng buồn bận tâm.

Vừa bước vào lớp, Zein quăng cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi ngửa đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại. Một buổi sáng thật phiền phức. Cậu chỉ muốn qua hết mấy tiết học này rồi lại về nhà ngủ tiếp.

Xung quanh, bạn cùng lớp vẫn trò chuyện rôm rả, chẳng ai làm phiền cậu. Zein thích điều đó. Cậu không thích những kẻ ồn ào, cũng không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức mà chính cậu cũng chẳng thấy có gì thú vị.

Cửa lớp lại mở ra, giáo viên bước vào. Tiết học bắt đầu như mọi ngày. Zein thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ, tự nhủ rằng hôm nay có lẽ nên trôi qua một cách bình thường thì hơn.

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Zein ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vốn không thích mấy bài giảng dài dòng này, nhưng ít nhất thì vẫn kiên nhẫn ngồi yên mà không bỏ ra ngoài.

Một mẩu giấy nhỏ bay qua bàn Zein, rơi xuống ngay bên tay cậu. Cậu lười biếng liếc nhìn rồi chậm rãi mở ra. Nét chữ viết nhanh nhưng vẫn gọn gàng:

"Hôm qua đi chơi với Nam Phong hả? Sao, thấy thế nào?"

Zein nhướn mày. Hắn lấy tin từ đâu ra nhanh vậy? Cậu hừ nhẹ, cầm bút viết vài chữ rồi vò giấy lại, ném trở lại phía Erik.

"Không liên quan đến mày."

Chưa đầy ba giây sau, một mẩu giấy khác lại bay qua. Zein thở dài, mở ra xem.

"Đừng có lạnh lùng thế chứ, tao chỉ hỏi thăm thôi mà. Hay là... Nam Phong đặc biệt với mày hơn tao tưởng?"

Zein khựng lại một giây rồi cười khẩy. Hắn nói linh tinh cái quái gì vậy? Cậu nhanh chóng viết đáp lại:

"Mày nhiều chuyện quá, lo tập trung học đi."

Sau khi ném trả lại giấy, Zein không nhận thêm mẩu nào nữa. Có vẻ Erik đã chịu ngồi yên, hoặc ít nhất là không muốn chọc tức cậu thêm lúc này. Zein chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí lại hơi lơ đãng.

"Nam Phong đặc biệt hơn tao tưởng?"

Câu nói đó khiến cậu bực mình một cách khó hiểu.

Erik lại ném sang tờ nữa.

Zein liếc nhìn mẩu giấy mới rơi xuống bàn mình, hơi cau mày. Cậu mở ra, đọc nhanh dòng chữ bên trong:

"Thế mày gan cũng to khi đá thằng Trịnh Khang ở Hòa Minh nhỉ?"

Cậu búng nhẹ tờ giấy, chán nản. Erik đúng là cái kiểu nhiều chuyện không chừa được. Zein cầm bút, viết vài chữ rồi ném trả lại:

" Chỉ là một cú đá nhẹ, không chết được."

Vài giây sau, một tờ giấy khác lại bay tới.

"Mày nghĩ nó sẽ để yên à? Trịnh Khang là loại thù dai đấy."

Zein bật cười khẩy, gõ ngón tay lên bàn. Thù dai thì sao chứ? Cậu chẳng lạ gì loại người như thế. Nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.

Cậu viết ngắn gọn:

"Để xem."

Zein trừng mắt nhìn Erik, chính cậu cũng thấy lạ. Tại sao lại nhàn rỗi ngồi trao đổi thư qua lại với hắn thế này?

Rõ ràng tuần trước hai người còn xung đột, thậm chí suýt choảng nhau. Vậy mà bây giờ lại như đang tám chuyện trong lớp không bằng.

Erik nhướng mày, thấy ánh mắt Zein thay đổi, hắn đoán ngay tên nhóc này vừa nhận ra điều gì đó. Hắn cười khẩy, cầm bút viết thêm một dòng, đẩy tờ giấy về phía Zein:

"Giờ mới nhận ra hả? Mày bị tao kéo vào cuộc nói chuyện này đấy, nhóc con."

Zein nhìn dòng chữ, ánh mắt tối lại. Cậu búng tờ giấy về phía Erik như thể vứt rác, lạnh giọng:

"Làm như tao rảnh để tán gẫu với mày vậy."

Erik bật cười, tựa người ra sau ghế, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú. Hắn không cần Zein phản hồi nữa, vì chỉ cần nhìn phản ứng của cậu là hắn đã cảm thấy trò này thú vị rồi.

Zein liếc quanh, nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ.

Mấy tên đàn em của Erik đang nhìn cậu với ánh mắt... ngưỡng mộ?

Cậu nhíu mày. Bình thường, đám này toàn là mấy kẻ gây chuyện, chỉ chực chờ kiếm chuyện với người khác. Vậy mà giờ đây, bọn chúng lại nhìn cậu như thể cậu vừa làm điều gì đó đáng nể.

Zein đưa mắt sang Erik. Hắn ta chỉ cười nhàn nhạt, như thể biết cậu đang nghĩ gì nhưng không có ý định giải thích.

Lúc này, Zein mới nhận ra một chuyện khác—từ lúc vào lớp đến giờ, cậu không bị ai làm phiền. Không có mấy kẻ ồn ào đến gây sự, không có ánh mắt dò xét thường ngày. Mọi thứ yên ắng một cách lạ thường.

Cậu khẽ nhếch môi.

Hóa ra là vậy à?”

Erik hơi nghiêng đầu, chờ xem Zein sẽ nói gì.

Tao không biết mày đã làm trò gì, nhưng nếu có ý định kéo tao vào mấy thứ vớ vẩn thì bỏ đi.” Zein hờ hững nói, giọng điệu chẳng hề có chút cảm kích.

Nhưng Erik chỉ cười cười, chống cằm nhìn cậu:

“Ai mà rảnh tới mức đó chứ? Chẳng qua tao thấy thú vị thôi.”

Ra chơi, Zein còn chưa kịp rời chỗ thì đã thấy Erik cùng đám đàn em xúm lại gần bàn mình.

Cậu nhíu mày, đặt bút xuống, ngả người ra ghế, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn sắc bén.

"Không định để tao yên à?" Cậu hờ hững hỏi.

Erik cười cười, kéo ghế ngồi đối diện. "Bọn tao đang định rủ mày đi ăn, không được sao?"

Zein nhìn lướt qua đám đàn em của hắn. Vài tên trông có vẻ hứng thú, một số khác thì hơi căng thẳng, cứ như thể đang đối diện với một con thú hoang có thể vồ lấy mình bất cứ lúc nào.

Cậu bật cười nhẹ, không rõ là vì châm chọc hay thích thú. "Tao không thích đi chung với đám đông."

Một đàn em của Erik—có lẽ là thằng to mồm nhất—lên tiếng: "Nhưng cậu đã đi chơi với anh Phong còn gì?"

Câu nói vừa dứt, xung quanh bỗng im bặt. Zein liếc nhìn thằng nhóc đó một chút, rồi chậm rãi chống tay lên bàn, nghiêng đầu:

"Thế mày là Erik thứ hai à? Cũng thích lo chuyện bao đồng?"

Im bặt.

Erik bật cười. "Thôi nào, đừng có dọa bọn nó như vậy. Tao chỉ có ý tốt thôi mà."

Zein nhìn hắn chằm chằm, rồi nhếch môi cười khẩy. "Ý tốt? Tao không nghĩ mày lại có thứ đó đâu."

Erik không phủ nhận, chỉ nhướng mày đầy ẩn ý. "Mày nghĩ sao cũng được. Nhưng nếu muốn ra ngoài đổi gió, thì tao vẫn chờ."

Rồi hắn đứng dậy, cùng đám đàn em rời đi.

Zein không đáp, chỉ chậm rãi nhìn theo. Cậu không tin Erik đơn giản chỉ muốn rủ mình đi ăn. Chắc chắn tên này đang có kế hoạch gì đó.

Nhưng... đó không phải điều cậu quan tâm nhất lúc này.

Điều khiến Zein bận tâm chính là... từ khi nào cậu lại thành trung tâm của mấy trò vớ vẩn này vậy?

Zein gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Erik.

"Có gì nói thẳng. Tao đá thằng Trịnh Khang một cú, tự nhiên thái độ bọn mày thay đổi hẳn. Sao? Có phải mày có xung đột với nó? Vụ đánh nhau ngày mai là giữa mày với nó à?"

Đám đàn em của Erik nhìn nhau, có kẻ nuốt nước bọt.

Erik cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Zein. "Mày nghĩ sao?"

Zein cười khẩy. "Tao không thích đoán. Nếu mày muốn lôi tao vào mớ hỗn độn này, thì đừng vòng vo."

Erik chống cằm, mắt nheo lại đầy hứng thú. "Thật ra thì... đúng là tao với Trịnh Khang có chút ân oán. Nhưng ai ngờ mày lại động vào nó trước chứ?"

"Hử?" Zein nhướn mày. "Nghĩa là mày định đánh nhau với nó từ trước?"

"Chính xác." Erik nhún vai. "Nhưng mày lại ra tay trước, làm nó mất mặt, nên giờ nó càng có cớ để gây sự với bọn tao."

Zein dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. "Vậy tao giúp mày một tay rồi còn gì. Đáng lẽ mày phải cảm ơn tao."

Erik bật cười. "Đúng là nên cảm ơn. Nhưng cũng phải hỏi mày có định nhập hội không? Dù sao Trịnh Khang bây giờ đang tức mày hơn tức tao đấy."

Zein nheo mắt. "Định lợi dụng tao?"

Erik cười bí hiểm. "Không hẳn. Chỉ là nếu mày đã lỡ nhúng tay vào, sao không đi tiếp luôn?"

Zein ngả lưng ra ghế, cảm thấy đám người trước mặt đúng là phiền phức. Nhưng đáng nói hơn là bản thân cậu lại nán lại nghe Erik lảm nhảm.

"Mày có rảnh thật không?" Cậu liếc Erik, giọng điệu đầy chán ghét. "Tự nhiên kéo cả đám lại đây để nhìn tao à?"

Erik nhún vai. "Đâu có, tao chỉ thấy hôm nay mày thú vị hơn bình thường thôi."

Đám đàn em bên cạnh cũng đồng tình, vài đứa còn gật đầu. Một thằng cười cười bảo:

"Tụi tao tưởng mày là kiểu lạnh lùng kiệm lời, hóa ra cũng biết khịa nhau cơ à?"

Zein bực mình chống cằm, lười phản ứng. "Thế mấy thằng ngu tụi bây định làm gì nữa? Định bám tao luôn à?"

"Cũng không hẳn, nhưng giờ mày nổi rồi đấy." Erik khoanh tay. "Sau vụ đá thằng Trịnh Khang, ít nhất nửa trường đều muốn biết mày là ai."

"Ồ, tao có cần cảm ơn mày đã giúp tao quảng bá không?" Zein chớp mắt, giọng đầy trào phúng.

"Không cần." Erik cười khẽ. "Nhưng mày nên chuẩn bị tinh thần, bọn nó sẽ muốn thử sức với mày đấy."

Zein nghe mà chỉ muốn thở dài. Phiền phức thật. Cậu chẳng rảnh mà đấu đá với đám trẻ con thích thể hiện đâu, nhưng nếu có kẻ chọc vào thì cậu cũng chẳng ngại mà đá văng bọn chúng.

Bỗng nhiên, Erik đổi chủ đề.

" Nhưng mà này, mày có bạn chưa?"

Zein nhíu mày, quay sang nhìn Erik như thể hắn vừa nói một câu ngu ngốc.

"Tao cần bạn làm gì?"

"Thế à? Vậy tao làm bạn mày nhé?" Erik cười cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Zein im lặng mất vài giây, sau đó cậu cầm quyển vở trên bàn ném thẳng vào mặt Erik

"Tao cho mày cơ hội rút lại câu nói ngu xuẩn đó."

Erik bật cười, né được quyển vở nhưng vẫn trông có vẻ vui vẻ lắm.

"Thôi được rồi, tao đùa đấy. Nhưng mày cứ chờ đi, rồi sẽ có ngày mày phải thừa nhận tao là bạn mày."

"Nằm mơ." Zein chép miệng, khoanh tay quay đi.

Dù nói thế, nhưng trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ. Không phải khó chịu, cũng không phải thích thú, mà giống như... một chút gì đó phiền phức nhưng cũng không hẳn là xấu.

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Cậu có hứng thú với bọn này bao giờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip