CHƯƠNG 3: VẾT CẮT KHÔNG KHÉP MIỆNG
Kẻ đầu tiên chết là một trưởng phòng hành chính của Cerberus. Không phải cấp cao, không nắm bí mật gì lớn nhưng hắn là người từng chỉnh sửa dữ liệu về nhiệm vụ dẫn đến cái chết của Doran.
Cái chết đến không báo trước. Sáng hôm ấy, hắn bước vào xe như mọi ngày, đóng cửa lại, cài dây an toàn. Nhưng không ai ngờ, camera an ninh từ tòa nhà đối diện đã ghi lại được thứ còn ám ảnh hơn cả tiếng nổ.
Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông ấy vừa hạ kính cửa xuống để châm thuốc, thì một bóng người bước tới. Không khẩu trang, không mũ trùm. Chỉ là một khuôn mặt trẻ với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Tay hắn giơ lên, khẩu súng đen bóng, lạnh như thép giữa ban ngày.
Không nói lời nào.
Không cảnh báo.
Một phát vào đầu. Máu bắn tung lên cửa kính.
Hắn cười. Không lớn. Nhưng rõ ràng. Nụ cười mỏng, tưởng chừng vô hại ấy hiện lên như một vệt gãy nhẹ trên mặt nước không đủ để ai đề phòng, nhưng đủ để khiến người ta chết chìm khi đã lún quá sâu. Rồi thêm một phát nữa vào ngực. Gương mặt không thay đổi. Mỗi cú bóp cò, nụ cười ấy vẫn giữ nguyên nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt sâu hoắm, lạnh đến vô hồn. Như thể không còn con người ở phía sau. Lạnh đến mức không cần che giấu.
Hắn gục xuống ghế như một bao thịt rỗng ruột.
Máu chảy thành vệt. Không ai cứu được. Và đoạn băng đó Hyeonjoon không xóa. Không mã hóa. Không làm mờ mặt. Cậu để lại nguyên vẹn trong hệ thống nội bộ Cerberus, để tất cả phải xem và hiểu.
Cách cậu ra tay gọn gàng nhưng tàn nhẫn, như thể từng động tác đã được tính trước đến từng nhịp thở. Không dư thừa. Không nhầm mục tiêu. Không cho ai cơ hội nghĩ lại. Một cú chào sân chính xác đến lạnh người, để tất cả hiểu đây không phải sự trả thù nhất thời.
Peanut đứng gần Hyeonjoon.
Rất gần.
Từ sau cái chết của Doran, Cerberus đã tìm anh. Dốc toàn bộ hệ thống theo dõi, lục tung mọi dữ liệu định vị, quét sạch các tín hiệu cũ, từng hành trình. Nhưng anh biến mất như chưa từng tồn tại. Không phản hồi, không dấu vết, không một lần lộ diện. Tin đồn dần lan ra giữa các tầng chỉ huy rằng anh đã chết từ ngày hôm đó, chết theo một cách không cần máu, không cần tang lễ. Một cái chết lặng lẽ của người từng là biểu tượng, tự tay xoá tên mình khỏi lịch sử.
Nhưng hôm nay, anh có mặt.
Không phải trong bóng tối. Không phải ngoài khung hình camera. Mà ngay trong tầm mắt, ở một nơi ai cũng có thể nhìn thấy. Đứng tựa lưng vào bức tường đối diện bãi đỗ xe, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay, đầu hơi cúi xuống, mắt không chớp. Một cái nhìn thẳng, trực diện, dõi theo từng chuyển động của Hyeonjoon như thể anh đã biết trước điều gì sẽ xảy ra. Như thể anh đã thấy cảnh tượng đó trước đây, chỉ là nhân vật chính lần này đã đổi tên.
Anh không giấu mặt. Không trùm đầu, không đội mũ, không che ánh mắt. Anh để họ nhìn thấy rõ mình để biết rằng anh đứng đó, tỉnh táo, lặng lẽ, và tuyệt đối không do dự. Không quay đi khi máu bắn lên cửa kính, loang đỏ cả một phần xe. Không giật mình, không động tay. Chỉ đứng như một vệt bóng cũ mà tổ chức từng đặt lòng tin vào, giờ quay về như một dấu lặng nặng nề giữa bản nhạc chết chóc đang khởi sự.
Không ai hỏi, nhưng tất cả đều hiểu. Câu trả lời nằm trong ánh mắt anh bình thản, lạnh, và chắc chắn. Từ hôm nay, không ai trong Cerberus còn dám hỏi anh thuộc về bên nào nữa. Họ đã thấy anh đứng đó. Họ đã thấy anh không làm gì để ngăn lại.
Hyeonjoon không còn mặc áo trắng nữa. Không còn màu vải dễ bám máu, dễ phát hiện, dễ nhuốm bẩn bởi những thứ mà cậu từng ghét chạm vào. Thay vào đó là sơ mi đen, gọn gàng, thẳng nếp kiểu áo Doran từng chọn mặc mỗi khi ra nhiệm vụ. Màu của máu khi đã khô. Màu của cái chết nếu biết cách giấu đi. Không ai hỏi lý do, nhưng với Peanut, điều đó quá rõ ràng.
Không phải để ngụy trang. Mà là để giống người anh yêu.
Peanut không lên tiếng. Cũng không cần. Bởi trong khoảnh khắc Hyeonjoon nâng súng lên, chĩa thẳng vào thái dương gã đàn ông đang châm thuốc, anh không còn nhìn thấy cậu em út của mình. Anh thấy Doran. Không phải ảo giác. Không phải do luyến tiếc dựng nên. Mà là một sự trùng khớp đến đau lòng từ dáng đứng nghiêng nhẹ, ánh mắt không chớp, cho đến nụ cười nhạt nghiêng nơi khoé môi.
Thứ nụ cười mà Peanut đã thấy hàng trăm lần. Khi Doran bước ra từ những nhiệm vụ máu me nhất, người sạch sẽ, mặt không dính máu, nhưng ánh mắt thì tối đến mức không ai dám nhìn thẳng. Một dạng cười nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn biết cảm giác của nhịp tim, của khói súng, của bàn tay đã quen với việc cầm cò.
Và giờ, nó xuất hiện lần nữa trên gương mặt của người đáng lẽ không bao giờ phải biết cảm giác ấy.
Cậu ta không còn nữa. Nhưng cái cách Hyeonjoon siết cò súng, lạnh đến từng đầu ngón tay, tàn nhẫn đến vô thanh, lại như thể Doran chưa từng rời đi. Như thể, trong khoảnh khắc ấy, một phần của người đã mất sống lại qua đôi mắt đứa em để lại phía sau.
Peanut không ngăn lại. Không thể. Và có lẽ cũng không muốn. Vì nếu phải chọn giữa nhìn Hyeonjoon dần mục ruỗng trong im lặng, hay để cậu tiếp tục tồn tại bằng tất cả những gì hai anh em từng được dạy thì anh thà chọn vế sau.
Khi máu bắn tung lên cửa kính, khi Hyeonjoon quay lưng bỏ đi mà không một lần ngoái lại, chỉ còn Peanut đứng lại. Tay anh vẫn siết quanh khẩu súng. Không run. Cũng không chắc là còn cảm giác.
Không phải vì tức giận. Không phải vì do dự.
Mà vì anh biết đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối.
Từ giờ phút này, anh không còn là người đứng ngoài nữa. Không còn là người giữ đạo lý, không còn là người muốn níu lấy một điều gì đó cao hơn.
Peanut vẫn muốn báo thù cho Doran.
Vẫn muốn từng kẻ góp tay vào cái chết ấy phải gục xuống, từng tên một dù có phải giẫm qua vũng máu, dù có phải cùng Hyeonjoon bước sâu hơn vào bóng tối không còn lối quay đầu.
Cái chết ấy chưa từng liền da. Chỉ là giờ, anh không còn giữ được Doran nữa.
Mà là một người khác.
Giống đến đau lòng.
Nhưng không phải.
Một kẻ anh buộc phải giữ cho sống sót không phải để cứu, mà để đòi nợ thay mình. Máu vẫn còn chảy, và cái giá vẫn chưa ai trả.
Trong một khu phức hợp ngầm cao cấp ở ngoại ô Seoul – nơi mà chỉ những người có tiền và lý do đặc biệt mới vào được, Keria đứng trước một dãy máy chủ tự thiết lập. Màn hình sáng chớp, từng chuỗi mã chạy ngang qua như thở. Bên tai cậu là tai nghe không dây, giọng của Chovy vang nhẹ:
"Keria. Thấy không?"
"Thấy," Keria đáp. "Em đang theo dấu hắn."
Giọng Keria vẫn đều, nhưng ánh mắt khựng lại một thoáng. Cậu và Hyeonjoon từng khá thân khi còn học chung trong chương trình huấn luyện của Cerberus – cả hai là số ít vượt qua được những bài kiểm tra hệ thống đầu tiên. Không cần quá nhiều lời, nhưng chỉ cần nhìn qua đoạn mã cũng biết ai đang ở phía bên kia.
Sau khi ra nước ngoài theo nhóm của Deft, Keria không còn giữ liên lạc. Đến lúc quay về, mọi thứ đã không còn như trước. Doran đã chết. Hyeonjoon không còn là cậu nhóc thích sạch sẽ, hay cau mày mỗi khi mạch mã bị lệch một dòng. Và nhóm của họ vốn định không dính vào nữa giờ quay về không phải để ẩn mình, mà để lật đổ chính thứ đã tạo ra tất cả.
"Có chắc là hắn?"
"Mã độc này không ai ngoài Hyeonjoon viết được. Hệ mã 128-bit tự chuyển chuỗi. Em từng thấy nó rồi."
Bên cạnh cậu, Oner ngồi khoanh chân, mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn mờ, khẩu súng tháo băng đạn đang được lau lại bằng khăn khô. Cậu không chen vào câu chuyện. Nhưng khi Keria nhìn sang, ánh mắt họ gặp nhau một thoáng. Không ai nói gì. Cũng không cần. Oner khẽ nghiêng đầu, nhìn Keria một lúc rồi bật cười nhẹ, như thể cả hai đều ngầm hiểu: cuộc chơi này không còn ai là trẻ con nữa.
Họ đều biết: chuyện này không còn là đúng sai nữa. Mà là giữa hai bên, ai sẽ sống sót sau cùng.
Cùng lúc, Hyeonjoon đang cắm USB vào máy tính ở một phòng điện tử bị bỏ hoang. Mùi gỉ sắt bốc lên từ những bo mạch cháy dở. Cậu không thở mạnh, cũng không đeo găng tay như trước kia. Màn hình hiện lên một tập tin mã hóa, đang tự động sao chép vào hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự của Cerberus.
Tập tin chứa tên. Ảnh. Số hiệu. Hành vi vi phạm. Cấp truy cập. Vị trí hiện tại.
Cậu không giết một kẻ nào bằng tay trần. Nhưng chỉ cần ấn một lệnh duy nhất, tất cả danh tính đó sẽ được gửi thẳng đến những kẻ săn người cả trong lẫn ngoài tổ chức.
Kẻ thứ hai chết là ở Thái Lan. Thứ ba ở Tokyo. Thứ tư mất tích giữa Seoul.
Không ai thấy Hyeonjoon. Nhưng ai cũng đang bị cậu theo dõi.
Ở phía ngược lại, trong khu vực chờ VIP của sân bay Narita ở Tokyo, Deft ngồi khoanh tay trên ghế bọc da, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt bình thản đến lạnh lẽo. Tin báo tử thứ ba vừa hiện ra. Chovy đứng cạnh, vai đeo balo, ánh mắt dõi theo mà không cần hỏi.
Deft thở ra một hơi chậm, trầm đục như khói thuốc bị nén lại. "Nó bắt đầu rồi," anh nói, không rõ là nhận định hay xác nhận.
Chovy quay sang, nửa nghi hoặc, nửa thừa hiểu. "Anh nghĩ cậu ta còn dừng được không?"
"Không," Deft đáp, mắt không rời khỏi danh sách đang bị gạch dần. "Thứ duy nhất từng kìm hãm cậu ta đã chết rồi. Và nếu để mặc cậu ta một mình, hậu quả có khi còn tệ hơn cả những gì Cerberus từng làm."
"Ý anh là lôi cậu ta về?"
Deft chỉ khẽ gật đầu, rồi cất điện thoại. "Nếu để Hyeonjoon rơi vào tay một bên thứ ba, thì phiền phức lắm."
Chovy gật đầu. "Và chúng ta không còn thời gian."
Tiếng loa sân bay vang lên, vọng lại từ khu vực cổng khởi hành. Cả hai đứng dậy, hành lý nhẹ tênh nhưng vai thì nặng trĩu. Mắt nhìn thẳng, như thể lần trở về này không phải để sống — mà là để hoàn tất một điều gì đó còn dang dở.
"Giờ thì chúng ta không thể đứng yên nữa," Chovy nói, giọng trầm, dứt khoát. "Nếu muốn kéo cậu ta về, thì phải cho cậu ta thấy: chúng ta thật sự muốn đứng cùng chiến tuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip