CHƯƠNG 5: MÙI KHÓI
Trời Seoul về khuya. Mưa lất phất rơi lên kính xe, kéo những vệt dài mờ đục như thể ai đó vừa quệt tay qua mặt gương bụi. Đèn đường phản chiếu qua cửa kính, ánh sáng nhấp nháy hắt lên gương mặt Keria khi cậu ngồi dựa đầu vào ghế phụ, mắt dõi ra ngoài nhưng chẳng thực sự nhìn thấy gì.
Chiếc Mercedes màu đen lướt qua từng giao lộ, tốc độ vừa đủ để không bị chú ý, nhưng cũng không để ai vượt mặt. Bên ghế lái, Oner giữ chắc vô-lăng, ánh mắt kín đáo đảo qua gương chiếu hậu. Cả người anh căng ra, cảnh giác không cần nói thành lời.
"Có xe theo sau," Oner nói, giọng trầm như tiếng mưa rơi trên nóc xe.
Keria không xoay người, chỉ nghiêng đầu nhẹ, ngón tay lướt trên màn hình máy tính bảng đặt trên đùi.
"Không phải từ Cerberus."
Oner nhấn nhẹ chân ga, đổi làn. "Cậu chắc tụi mình không nên gọi Deft trước?"
"Không. Nếu cần gọi, tôi đã gọi từ khi rời đi rồi."
Một khoảng lặng mỏng như tơ giăng giữa khoang xe. Chỉ còn tiếng cần gạt nước cọt kẹt chạm vào kính chắn gió, tiếng bánh xe lướt qua mặt đường ướt như được tráng gương, và một bản nhạc cũ bật lên từ playlist xưa cũ của Oner âm thanh dịu dàng, không phá vỡ không khí mà chỉ làm nó thêm nặng trĩu, như đang gợi nhắc một điều gì đó chưa kịp thay đổi.
Keria thở ra một hơi ngắn, dựa lưng vào ghế. "Không nghĩ có ngày tụi mình phải lái xe đi tìm anh ấy như đang đi đón người thân mất tích."
Oner khẽ cười, môi cong lên thành một nét giễu cợt nhẹ. "Cậu đi đón Choi Hyeonjoon hay gặp con gấu mập kia?"
Thấy khóe môi Keria giật giật, Oner cười khẽ rồi đưa tay sang xoa nhẹ đầu cậu một cái một động tác quen thuộc, trấn an, chỉ dành cho người đang hờn dỗi. Giọng anh dịu đi, không còn mang vẻ châm chọc: "Giỡn thôi mà, bé yêu. Hôm nay không chịu được cà khịa nhẹ nữa à?"
Keria hất tay Oner ra, quay mặt đi, giọng cộc lốc: "Hôm nay không phải ngày để đùa."
Oner khẽ cười, không nói thêm gì. Biết ngay mà bạn nhỏ bên ghế phụ giận thật rồi. Nhưng cũng đúng thôi. Cái tên mà họ sắp gặp lại kia, đã từng là cả một vùng an toàn lặng lẽ trong lòng Keria suốt nhiều năm. Chỉ là nghĩ đến điều đó, Oner bỗng thấy lặng đi. Cậu không nói gì nữa, không phải vì giận, mà vì hơi tủi thân. Một cảm giác mà chính cậu cũng không ngờ lại len vào giữa một nhiệm vụ thế này.
Keria ngồi im một lúc, rồi bất chợt cất giọng, không nhìn sang nhưng đủ để Oner nghe thấy:
"Tôi với Minhyung trước kia chỉ là bạn thân. Phối hợp ăn ý thôi, không như người ta đồn."
Oner vẫn im lặng, mắt vẫn nhìn thẳng. Nhưng Keria biết, anh đang nghe.
Keria thở dài. Người bị ghẹo giờ lại phải đi dỗ người ghẹo là sao chứ? Cậu liếc sang, tiếp lời:
"Cậu thừa biết, sau 'anh ấy' thì Minhyung là người bám Hyeonjoon nhiều nhất còn gì."
Oner liếc sang, lần đầu lên tiếng sau hồi lâu, giọng đều đều: "Anh ấy... ý cậu là Chovy? Đã từng thôi nhỉ?"
Keria khẽ nhún vai. "Ai mà biết được. Từ lúc ấy, nhiều thứ cũng chẳng còn rõ ràng nữa."
Cậu ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng rõ ràng:
"Gặp lại Hyeonjoon, mình thấy hơi hồi hộp. Không phải vì sợ — chỉ là vì mình biết, nếu là anh ấy, thì chẳng bao giờ đơn giản cả. Hyeonjoon sẽ không bao giờ làm gì nếu không có lý do. Trước đây còn có Doran, nên anh ấy học cách thu mình lại một chút. Giờ thì..."
Câu nói lửng lơ giữa không gian đặc quánh, như thứ gì đó chưa kịp nói hết đã bị gió cuốn ra ngoài cửa kính đang được Keria mở hé. Cả hai người đều im lặng. Không ai cần phải tiếp lời, vì cả hai đều hiểu rõ điều còn lại trong suy nghĩ của đối phương.
Đúng lúc ấy, chiếc xe rẽ vào con đường hẹp dọc theo bờ cảng. Ánh đèn từ bến tàu xa xa phủ lên mặt nước một lớp ánh sáng nhờ nhợ, loang lổ như vệt dầu loãng vừa u buồn, vừa đẹp một cách kỳ lạ.
Oner khẽ vỗ lên tay lái. "Sẵn sàng chưa?"
Keria gật nhẹ, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong lồng ngực. "Lâu rồi không gặp anh Hyeonjoon."
...
Căn hộ ven cảng.
Hyeonjoon vẫn ngồi bất động trước màn hình. Ánh sáng xanh nhạt từ mã lệnh đã hoàn tất phản chiếu lên gương mặt lạnh băng. Cậu không gõ thêm dòng nào, không chỉnh sửa gì nữa. Tay buông thõng trên đùi, mắt dán vào màn hình không vì theo dõi, mà như đang nhìn chính mình một cái bóng im lìm, mờ nhạt giữa hàng nghìn dòng dữ liệu sống.
Peanut bước ngang qua, đặt một ly cà phê nóng cạnh cậu, hương thơm nhẹ bốc lên quyện cùng hơi máy còn vương trong phòng. Gumayusi đứng sát cửa kính, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt dõi xuống con đường phía dưới, nơi ánh đèn xe hơi vừa rẽ vào từ giao lộ cũ.
"Ồ, người quen tới thăm," cậu nói khẽ, khóe môi nhếch nhẹ
Hyeonjoon không quay đầu. "Người quen?"
"Ừ. Một con hổ tóc bạc và một đứa máu sét." Gumayusi cười, kiểu nửa giễu, nửa thật.
Peanut không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng xe chạy vào, khẽ nhíu mày.
Hyeonjoon liếc sang Peanut, giọng thấp: "Nhanh thôi. Cũng sẽ có người khác tới. Và có một người... dù không muốn, vẫn buộc phải đến."
Peanut thở dài, ánh mắt đanh lại. "Nhưng em biết không... anh không muốn gặp em ấy..."
Hyeonjoon không đáp.
Gumayusi chép miệng, quay lưng về phía hai người kia nhưng giọng vẫn đủ để cả căn phòng nghe rõ: "Em xuống mở cửa. Mắc công tụi nó phá cửa xông vào. Anh nhớ để mắt tới khách một tí."
Tiện tay, cậu nhón lấy nòng giảm thanh đặt trên bàn cạnh Peanut, gắn vào khẩu súng mình mang theo như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện.
Cậu nói xong thì bước đi, nhưng trước khi rời khỏi ngưỡng cửa, Gumayusi bất ngờ ngoái đầu lại, nháy mắt với Peanut một cái. Nụ cười cong cong ở khóe môi, như thể vừa bật mí một màn kịch sắp được kéo màn. Nhẹ tênh, nhưng mang theo một sự chuẩn bị rất không nhẹ.
...
Keria và Oner bước khỏi xe, cánh cửa đóng lại với tiếng "cạch" rất khẽ, gần như bị nuốt trọn bởi tiếng sóng vỗ bờ.
Keria đi trước, ánh mắt đảo quanh như đang quét lại cấu trúc tòa nhà bằng trí nhớ cũ. Oner theo sau nửa bước, châm một điếu thuốc, khói tỏa ra một vòng nhạt mờ trong gió. Hít một hơi ngắn, cậu đút tay vào túi quần, ánh mắt nửa lơ đãng, nửa cảnh giác.
Cánh cửa mở toang.
Ngay khoảnh khắc Keria vừa nhấc chân bước tới, âm thanh "bụp" vang lên rất khẽ nhưng khiến không khí lạnh buốt. Một viên đạn cắm thẳng xuống nền xi măng, chỉ cách mũi giày cậu một nhịp thở.
Gumayusi đứng thản nhiên trước cửa nhà, một tay giữ khẩu súng với nòng giảm âm vừa hạ xuống, tay kia đút túi quần. Cậu nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, nửa cười nửa giễu, như thể vừa bắn chỉ để đón khách.
Oner lập tức phản xạ vứt điếu thuốc, kéo mạnh Keria vào lòng, tay còn lại rút súng trong tích tắc, rít lên: "Mẹ kiếp thằng điên này."
Ngay khi cậu giơ súng, một tia laser đỏ từ tầng trên rọi thẳng vào trán Keria. Cậu sững người một nhịp. Không chớp mắt, nhưng ngón tay co lại theo bản năng.
Không khí cứng lại trong vài giây.
Gumayusi vẫn đứng trước cửa, khoanh tay, cười như đang thưởng thức một màn kịch vui. "Đùa thôi mà. Căng thế. Tới nhà làm khách sao lại tính bắn cả chủ nhà thế kia?"
Oner chưa hạ súng ngay, nhưng ánh mắt dần dịu lại khi tia laser biến mất. Keria không nói gì, chỉ liếc Oner như nhắc anh đừng phản ứng theo bản năng nữa. Rồi cậu lầm bầm, đủ nhỏ để chỉ Oner nghe thấy: "Chủ nhà cái đếch. Chỗ này của Peanut mà."
"Lên đi" Gumayusi nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Oner nhìn thẳng vào mắt cậu một giây, rồi cất súng. Cả ba bước vào thang máy.
Không ai cần xác nhận. Không ai cần đe dọa.
Lúc thang máy khép lại, tiếng kim loại vang lên khẽ khàng như một dấu hiệu cho thứ không ai có thể quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip