Chương 1: Sự xuất hiện của tiểu tam
Sau lần cầu hôn đó, tôi đã thực sự bị "sốc".
Nếu như cảm giác được tỏ tình là hạnh phúc đến nghẹt thở thì tư vị sau khi được cầu hôn có thêm phần bồn chồn và lo lắng.
Buổi sáng như thường lệ, chỉ cần hé mắt đã nhìn thấy Kuro đeo tạp dề đứng trong bếp, ánh sáng bình minh trùm lên người anh, vừa đẹp đẽ vừa bình yên. Tôi kéo chăn che nửa mặt, thỏa thích ngắm anh cho đến khi anh "giả vờ" phát hiện. Anh sẽ ngồi xuống mép giường vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán tôi và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.
"Đêm qua em ngủ không ngon à? Nhìn xem trên trán đã có nếp nhăn rồi này."
Tôi xoa má, cảm thấy có lỗi, so với tôi Kuro bận bịu hơn rất nhiều, công việc một ngày bằng cả tuần của tôi cộng lại, hôm nào không tăng ca cũng làm việc tới tận khuya. Đã thế sáng còn dậy sớm đi siêu thị, làm bữa sáng cho cả hai. Nếu không có giấc ngủ tử tế, e rằng sẽ phát ốm mất.
Vả lại chuyện này đâu phải là chuyện của riêng tôi?
"Giờ đi làm đã, tối chúng ta nói chuyện"
Thời điểm chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới là lúc bận rộn nhất. Cả buổi sáng tôi không nhìn thấy Kuro đây, định tìm Kokkaku hỏi thăm cũng không thấy mặt. Tôi thất thểu quay về bàn làm việc, vò tay vào nhau, không ngừng tự trách. Nếu không giúp đc gì cho anh ấy, thì cũng đừng nên là gánh nặng. Vậy mà nhìn tôi xem, thời gian này nếu không là nhăn mặt suy nghĩ thì cũng trầm ngâm lơ đẵng. Kuro hẳn là lo lắng lắm.
Tôi vỗ mặt, sốc lại tinh thần. Chuyện kia tạm thời quên đi, chờ khi nào ra mắt sản phẩm mới xong rồi nói cũng không muộn, nhỉ?
Hôm nay không về cùng Kuro, tôi quyết định tự tay chuẩn bị bữa tối. Trình độ bếp núc không so được với anh nhưng nấu vài ba món đơn giản thì không thành vấn đề.
"Hôm nay Adachi về một mình à?"
Là tiếng của Fujisaki, lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với cô ấy. Khoảng thời gian yêu đương cùng Kuro, rồi đến với một chân trời mới lạ lùng và đầy khúc mắc, tôi bận rộn tới mức không có thời gian để nghĩ tới ai.
Hôm nay Fujisaki thả tóc xõa, bận chiếc áo màu xám tro khiến vẻ mặt của cô ấy hơi u buồn.
"À, uhm, Fujisaki vẫn khỏe chứ?"
Nói xong câu này tôi thực sự thấy hối hận, giống như ngầm khẳng định khoảng cách xa lạ giữa chúng tôi, rằng thời gian qua tôi thật sự đã không để ý đến bạn bè nữa.
Giọng cô hơi ngập ngừng "Tôi khỏe, Adachi với Kuro hẳn là rất hòa hợp nhỉ, với tính tình của Adachi thì sống với ai cũng sẽ như vậy".
Trong khoảnh khắc tôi không biết phải trả lời Fujisaki thế nào, ở công ty có lẽ cô ấy là người duy nhất biết chúng tôi hẹn hò. Nhưng ngầm biết và công khai tuyên bố là hai chuyện khác nhau. Tình huống này đã khơi dậy những nỗi lo mà tôi đang cố gắng quên đi. Chuyện này nên đối mặt thế nào đây?
"Tôi chuyển đến nhà Kuro rồi, tôi...sống với cậu ấy rất dễ chịu".
Hơn 8h, Kuro mới về đến nhà, toàn bộ người đều lạnh cóng, môi anh hơi tái, trên tóc còn vương mưa ẩm ướt. Tôi kéo anh vào phòng, vội vàng cở bỏ giúp anh áo khoác ngoài. Anh nắm lấy tay tôi cười gian tà "Em có vẻ sốt ruột nhỉ?"
Mất mấy giây tôi mới hiểu ý của anh, tai bắt đầu nóng bừng, chân tay luống cuống
"Em sợ anh nhiễm lạnh chứ"
Kuro cười thành tiếng, khóe môi vẽ ra một đường chỉ trông thật tuấn tú. Tôi say đắm nhìn anh, phát hiện mình đã "nghiện"con người này tới mức nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
"Nếu em cứ nhìn anh như thế sẽ khiến anh muốn ăn "Một thứ gì đó khác" đấy".
Tôi hoảng hồn vội đẩy anh vào nhà tắm, trái tim không tự chủ được mà thổn thức liên hồi.
Bữa tối, Kuro ăn thật ngon miệng.
Vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi, canh thật ngọt, thịt thật thơm, salat trộn cũng thật khéo. Tôi biết anh làm hơi quá nhưng trong lòng vẫn xôn xao hạnh phúc.
Ăn xong anh định thu dọn chén đĩa, nhưng tôi nhanh tay giành lấy "Kuro mở giúp em đĩa của Miwa Yoshida"
Chân mày anh nhướng lên tỏ vẻ thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại, ngoan ngoãn làm theo.
Những thanh âm trong trẻo phát ra từ đĩa nhạc không làm tâm tư tôi bớt rối, rửa chén bát cũng không xong, luống cuống thế nào lại làm vỡ một cái đĩa tròn. Kuro bị tiếng động làm cho giật mình, vội vàng nắm lấy tay tôi.
"Em có sao không? Để anh làm cho nhé"
Kuro kéo tôi xuống ghế, phát hiện lòng bàn tay tôi nhơm nhớp mồ hồi. Anh mắt lo lắng của anh chuyển thành nghiêm nghị.
"Em rốt cuộc là đang lo lắng chuyện gì?"
Tôi cắn môi, chuyện này trước đây đều do Kuro chủ động, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Phải bắt đầu như thế nào nhỉ, tôi nhớ lại những hình vẽ trong cuốn sách kia mồ hôi lại càng vã ra, mặt tới mang tai đều đỏ tía.
Kuro cũng thấy căng thẳng hai chân may khẽ xô lại.
"Em thấy không khỏe sao?"
Tôi lần tới bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy.
Bàn tay anh khá mềm mại, ngón tay thon dài đan vào tay tôi. Cảm giác ấm áp mơn man trên da thịt làm tôi dũng cảm, thôi thì cứ để cho cảm xúc dậy cho tôi biết bản thân phải làm gì.
"Kurosawa, em yêu anh"
Trong ánh sáng ấm áp mơ màng, tôi nhìn thấy vẻ mặt anh hơi ngỡ ngàng, rồi như không có ý định giữ niềm hạnh phúc làm của riêng, anh ôm chầm lấy tôi tha thiết gọi "Adachi".
Tôi chạm môi vào tai anh, nụ hôn vụng dại biết bao nhiêu nhưng tôi thấy vai anh hơn khựng lại, vòng tay xiết chặt hơn. Niền hạnh phúc yêu và được yêu rừng rực thiêu đốt trong mắt của Kuro.
"Thì ra chuyện em muốn nói là chuyện này".
Kuro nhéo má tôi, rồi vẽ một đường lên sống mũi. Tôi đỏ mặt, cắn chặt môi.
"Em muốn làm anh vui vẻ, nhưng không biết phải làm thế nào"
"Vậy để anh chỉ cho em.."
Không để cho anh nói hết câu, tôi đè anh xuống ghế sofa, dùng môi nuốt hết những điều anh định nói.
"Khả năng tự học của em cũng rất cao, hãy để em tự khám phá, nhé!"
Nỗi khát khao và bản năng thuần túy đã chiến thắng sự xấu hổ và tự ti. Tôi dùng hết tất cả nhưng xúc cảm mình có để yêu thương Kuro.
Cơ thể anh nhẹ nhàng phối hợp, như thế là động viên, như thể đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
Nụ hốt lướt qua cổ rồi dừng lại ở hõm xương quai xanh. Tôi tỉ mẩn nghiên cứu từng vị trí, nghiêm túc học tập lí thuyết lẫn thực hành. Cơ thể Kuro hơi run rẩy, hơi thở nghèn nghẹn trong cổ họng biến thành những thanh âm đứt quãng.
"Adachi! Adachi!. Anh không chịu nổi mất".
Tôi dừng lại, lồng tay vào tóc anh hấp háy cười.
"Thế nào mà cũng có lúc tinh anh phòng kinh doanh nói "không thể" nhỉ?
Kuro vươn tay kéo tôi vào lòng, cả người áp lên khoảng ngực trần của anh, mùi bạc hà man mát phả lên mũi lấp đầy các giác quan đang gào thét.
"Anh phát hiện ra em ngày càng tinh quái".
"Nếu đã vậy thì em quyết tâm làm nhân vật phản diện đến cùng thôi".
Tôi phủ lên người anh, hôn cuồng nhiệt.
Thời điểm hòa vào nhau, tôi đắm chìm hoàn toàn trong niềm hạnh phúc vô bờ, nghe tiếng anh khàn khàn thì thầm bên tai:
"Adachi, 7 năm của anh thật đáng giá".
Không chỉ có Kuro mà đến thời điểm này tôi cũng bận tối mắt.
Đã 4 hôm nay chúng tôi không ăn trưa cùng nhau, ngay cả thời gian trò chuyện đôi ba câu cũng không có.
"Adachi đang ngẩn ngơ nghĩ gì thế?"
Kokkaku chắc không biết âm lượng giọng nói của mình có thể làm còi tàu, mỗi khi xuất hiện đều khiến người khác hồn vía lên mây.
"Sau đợt ra mắt sản phẩm mới tiền bối Kurosawa sẽ được đề bạt thăng chức. Chúng ta lại về nhà Adachi ăn một bữa thật đã nhé".
"Thật sao?Vậy thì tốt quá rồi"
Tôi không kịp dấu nụ cười mãn nguyện, tất cả những cảm xúc tự hào đều vẽ ra trên mặt. Nhưng thật may vì Kokkaku không nhận ra.
Nửa chiều, tôi may mắn gặp được Kuro ở hành lang.
Anh hơi vội vã, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, vẻ căng thẳng suy tư. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, nét mặt giãn ra thành nụ cười rạng rỡ.
Lén nhìn xung quanh, vừa vặn không có ai, anh xiết lấy tay tôi, bao nhiêu tâm tư đều dồn cả vào ánh mắt.
"Tóc em lại rối này"
Tôi mủm mỉm cười, tận hưởng sự yêu thương của anh.
"Kuro tối nay chúng ta về cùng nhau chứ?"
Anh vuốt má tôi, giọng tỏ vẻ cưng chiều:
"Xin lỗi, công ty cử 2 phó giám đốc xuống, tôi nay anh đi cùng họ, sẽ cố gắng về sớm với em".
Tôi gật đầu, cảm giác mong chờ để được bên nhau có hơi hụt hẫng.
"Vậy em về trước, anh đừng quá sức nhé".
Chúng tôi quyến luyến buông tay nhau ra, không hề biết hành động của mình đã bị thu gọn vào tầm mắt của một người xa lạ.
Sau bữa tối qua loa, tôi hết bật ti vi lại quay ra chơi điện tử, chờ đợi đồng hồ nhích từng phút một. Lần đầu tiên trong đời, nếm đủ mùi vị không dễ chịu thuyết tương đối của Anhxtan.
Bỗng điện thoại kêu tinh tinh, là tin nhắn của Tsuge gửi đến.
Cậu ta được tặng ít đồ, cảm thấy đặc biệt phù hợp với "cuộc sống của vợ chồng trẻ" nên gửi đến cho tôi. Tôi bặm môi, càng đọc càng thấy mờ ám, không phải mấy đồ chơi tình thú đó chứ?
Sáng hôm sau quả nhiên thì nhận được đồ.
Đó là một chiếc đèn bàn màu đồng được thiết kế tinh xảo, hoa văn nạm đá trông rất sang trọng. Kuro vốn thích những tông màu trầm ấm nên tôi đặt nó vào phòng ngủ. Theo phép lịch sự tôi nhắn tin cảm ơn Tsuge, nhưng cậu ta lại thắc mắc sao đồ chuyển nhanh vậy. Tôi lẩm bẩm, chẳng phải là tự khoe khoang về Minato hay sao?
Thật là...
Kuro vừa nhìn liền biết trong phòng có đồ vật mới, khen một câu vô thưởng vô phạt rồi quay ra nhìn tôi đã nằm cuộn trong chăn.
"Anh thấy nó có ở đây cũng chẳng có nhiều tác dụng."
Tôi ngóc đầu dậy, thấy anh vừa tắm xong, tóc còn ẩm vương mùi bạc hà, nửa người trên để trần, phía dưới quấn chiếc khăn tắm màu xám, để lộ hai bắp chân khỏe khoắn. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ ám muội trong lòng.
"Tại sao? em thích ngủ để đèn".
Kuro kéo chiếc khăn xám xuống ném lên giá...
Tôi nhỏm dậy thất kinh, toàn bộ cơ thể đẹp đẽ của anh đều nằm gọn trong tầm mắt.
Cánh tay rắn chắc màu mật ong, vòm ngực nam tính căng đầy, vùng bụng gọn ghẽ không chút mỡ thừa. Tôi che mắt không dám nhìn tiếp.
"Từ lúc em đến đây chưa bao giờ chúng ta phải để đèn ngủ..."
Anh tiêu sái tiến sát về phía tôi, với tay tắt đèn, cả cơ thể mềm mại mà dẻo dai phủ lên người tôi...
Hôm nay chủ đề bàn tán trong phòng đều xoay quanh 2 vị giám đốc trên tổng công ty điều xuống. Tôi đã từng nhìn thấy họ đứng trước cửa công ty cùng Kuro. Người con gái tóc chấm vai, gương mặt sắc sảo, xinh đẹp, liên tục thì thầm to nhỏ với Kuro. Dù không vừa lòng nhưng cũng phải thừa nhận cô ta đứng bên cạnh Kuro đặc biệt đẹp đôi. Akina Satou phòng nhân sự còn bảo cô gái kia là bạn học đại học của Kuro, nghe nói ngày xưa từng yêu nhau say đắm, sau này nàng đi du học nên mới phải dứt tình. Càng kể càng hăng, thêm mắm dặm muối, cuối cùng trở thành "Trái tim mùa thu" phiên bản viễn tưởng. Tôi lục lại trí nhớ, thông tin về Kuro chỉ dừng lại ở "Là sinh viên xuất sắc nhất khoa môn A, B, C" mà thôi, rồi cười khổ não, anh nhớ nhung tôi 7 năm, con vốn liếng tôi dành cho anh mới vỏn vẹn 10 tháng. Bao nhiêu tình cảm của tôi cũng không so lại được với 2.255 ngày của anh ấy.
Còn người đàn ông cao tầm trung, gương mặt không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt sắc như dao. Trước đây anh ta là phó giám đốc chi nhánh ở Yokahama, không hiểu lí do gì lại thuyên chuyển về đây, sẽ là một trong 2 ứng viên cạnh tranh vị trí phó giám đốc. Nếu vậy thì đợt ra mắt sản phẩm mới này có thể nói là bài kiểm tra năng lực đối với Kuro. Con đường tương lai sau này có rộng mở thênh thang hay không đề phụ thuộc vào đây cả.
Tôi không biết giúp đỡ anh bằng cách nào, chỉ biết đè lại tất cả những tâm tình cá nhân , để anh không phải buồn phiền lo lắng.
Buổi tối, sau khi lăn lộn trên giường một hồi, bình thường Kuro sẽ chờ tôi lắm xong rồi cùng nhau đọc sách hoặc nói chuyện. Nhưng hôm nay bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy anh nằm sấp trên giường, ngủ từ lúc nào, bên cạnh là quyển sách còn chưa kịp mở.
Tôi bước đến mép giường, khẽ khàng ngắm gương mặt đẹp đẽ trước mặt. Mắt anh hơi quầng, chân mày khi ngủ vẫn vô thức chau lại. Tôi đau lòng hôn lên trán anh, hẳn là anh đã mệt mỏi lắm.
Sáng sớm, trên bàn ăn là nồi cháo dường còn ấm, dưới đĩa dưa muối kẹp một tờ giấy nhỏ, anh nói có việc phải đi sớm và xin lỗi tôi về sự bận rộn gần đây. Tôi múc cháo ra bát, hương thơm ấm áp len lỏi vào mũi, cười ngây ngô một mình, có phải tôi may mắn quá rồi không?
Không có Kuro, tôi thủng thẳng đi bộ ra ga tàu, so với nhà cũ thì khoảng cách từ nhà Kuro đến ga xa hơn hơn một chút. Rồi lại cảm thán nhớ đến thời điểm trước khi yêu Kuro, tôi cũng một mình đi đi về về thế này.
"Adachi, là Adachi phải không?"
Cô gái tóc ngắn cười tươi tắn cúi đầu chào tôi. Váy xanh, áo xanh, giầy cao gót trắng đính ngọc mắt mèo ánh lam, trên người toả ra mùi hương của mỹ phẩm cao cấp, quả thực xinh đẹp.
Phải mất mấy giây tôi mới phản ứng lại được, vì không hiểu sao Michito Tanaka lại tìm đến mình.
"Xin lỗi vì đường đột quá".
"Chào cô"
Tôi không biết nói gì hơn, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với Michito, cảm giác cô ta vừa là cấp trên vừa là bạn học của Kuro khiến tôi không biết mở lời thế nào.
"Tôi sống ở gần đây". Nói rồi cô ta chỉ tay vào toà chung cư cao cấp trước mặt.
"Hôm nay ra đây thì vô tình gặp được anh Adachi".
"Fujisaki nói đã gặp cô mấy lần đi mua đồ tiện ích ở KTX dành cho nhân viên..."
Thực ra khi nói câu này tôi cũng không nghĩ gì phức tạp. Nhưng đến tai Michio thì hình như lại mang hàm ý khác. Vẻ mặt xinh tươi đáng yêu biến mất, thay vào đó là nét lạnh lùng vẫn thường thấy ở công ty.
"Anh Adachi đâu có vẻ đơn thuần như lời kể của Kurosawa nhỉ? Vốn định lấy cái cớ để gặp anh nói chuyện, nhưng thế này thì không cần nữa. Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé".
....
"Tôi thích Kuro"
Tôi nghe đầu mình nổ cái ầm, đây là đến tuyên chiến sao?
"Nếu không đi du học, chúng tôi chắc chắn đã đến với nhau rồi. Bây giờ gặp lại, tôi không muốn bỏ lỡ nữa".
"Chuyện tình cảm của cô liên quan gì đến tôi?"
Đứng trước người phụ nữ đang xù lông để dằn mặt đối thủ, tôi hoàn toàn bị độn. Kinh nghiệm yêu đương còn không có thì lấy đâu ra kinh nghiệm đối phó với tình địch cơ chứ.
khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi, từ đầu đến cuối đều là muốn dồn người đối diện vào thế bí.
"Mối quan hệ của anh và Kurosawa không đơn thuần chỉ là bạn "đồng giới" đâu nhỉ".
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "đồng giới", tim tôi như bị ai đó xiết chặt.
"Nhưng tôi không quan tâm, việc Kuro là cửa tôi chỉ là vấn đề thời gian. Có anh hay không có anh đều không ảnh hưởng".
Hôm nay tôi lại không đợi được Kuro, một mình chầm chậm đi về. Giữa đông, hàng phong đổ lá run rẩy khom mình trong gió. Lòng tôi cũng theo đó mà lạnh lẽo vô cùng.
Cả ngày đều không tập trung làm việc được, trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn lời nói của Michito Tanaka. Không phải tôi không biết người ngưỡng mộ anh ấy nhiều như lá mùa thu, chọn đại một người trong số đó thì cũng hơn đứt tôi về mọi mặt. Chỉ là, tâm hồn chợt xao động, tình yêu này của chúng tôi không còn là chuyện của hai người nữa. Muốn nắm tay nhau đường hoàng đi hết cuộc đời, bắt buộc phải bước qua chướng ngại này.
Trong lòng tôi luôn có một dự cảm bất an. Dù không giỏi nhận xét về người khác nhưng cô ta chính là kiểu người đã muốn sẽ giành cho bằng được. Ở công ty, lúc nào cũng thấy cô ta quẩn quanh bên Kuro, ngay cả thời gian ăn trưa cũng bị cô ta lấy lí do bàn công việc để giành lấy.
Tôi thì hay rồi, thấy người yêu có tiểu tam ve vãn, không những không vùng lên đấu tranh lại còn tìm cách trốn tránh. Cái tình nhút nhát này của tôi cũng khiến tôi nhiều lúc phát bực.
"Adachi"
Kuro xuất hiện trước mặt tôi thật bất ngờ, khom lưng thở dốc, có vẻ anh đã chạy bộ từ tầng 10 xuống đây.
"Sao không đợi anh về cùng?".
Anh nắm lấy bàn tay tôi rồi áp vào má mình, trái tim không tự chủ lại đập rộn ràng,
"Em nghĩ anh xuống nhà máy nên không hỏi".
Kuro nhìn tôi cười dịu dàng, hơi thở như khói sương khiến khuôn mặt anh thêm đẹp đẽ.
"Công việc cơ bản hoàn thành rồi. Tuần sau có thể thuận lợi ra mắt sản phẩm rồi. Adachi, sau đó mình đi du lịch nhé. Chỉ hai chúng ta thôi".
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, có lẽ anh đã ấp ủ kế hoạch này rất lâu rồi. Nhưng...
"Hay là để sau nhé..."
Kuro dừng bước, nụ cười sững lại, có vẻ không ngờ tới tôi sẽ phản đối.
"Ý em là để dịp khác. Còn bây giờ em muốn..."
Vẻ mặt trịnh trọng hơi căng thẳng của tôi đã doạ được Kuro, anh nhìn tôi đầy lo lắng.
"Kuro cùng em về gặp ra đình em nhé".
Anh áp sát vào người tôi, vẻ mặt kinh ngạc "Em mới nói gì cơ?"
Những lúc bị Kuro hỏi dồn, mặt tôi luôn vô thức đỏ bừng lên, nói năng lộn xộn. Tôi không dám thú nhận tôi sợ mất anh.
Cuộc gặp gỡ với Michito Tanaka đã cho tôi thấy mối nguy cơ lúc nào cũng có thể bỏ vây mình. Anh tuấn tú như thế, giỏi giang như thế, tốt tính như thế dẫu bây giờ không có thì sau này cũng sẽ có Amada, Haru, Hanako... vân vân và vân vân xuất hiện. Cách duy nhất là có được sự công nhận từ gia đình và mọi người, để ai ai cũng biết rằng Kuro là người yêu của Adachi chứ không phải bất kì một ai khác.
"Thì em muốn giới thiệu anh với mọi người, nhân thì cũng đã nhận rồi, cũng nên..."
Chưa nói hết câu tôi đã bị anh ôm chặt vào lòng, giọng anh hơi lạc đi vì xúc động.
"Adachi, anh vui quá".
Tôi đáp lại anh bằng cách xiết chặt vòng tay mình. Dưới con đường rực rỡ ánh đèn, bóng tôi và bóng anh hoà làm một. Tôi nhận ra mình có một thứ vũ khí quyền năng mà Michito Tanaka không có. Đó là tình yêu trước sau như một của Kuro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip