Chương 10: (chương cuối) Nguyện ước bên nhau


Còn một tuần nữa là đến lễ cưới...

Bố mẹ chúng tôi đã về Gunma, trực tiếp chuẩn bị.Kuro ngồi bệt xuống sàn nhà, tì nửa người lên chiếc bàn nhỏ, hí hoáy viết. Xung quanh là xấp thiệp cưới màu trắng hồng phủ viền nhũ lấp la lấp lánh. Tôi bò dài trên ghế sofa, cầm tấm thiệp rồi sờ tay lên nét bút phóng khoáng mà mềm mại của Kuro, di đến nhành thuỷ tiên uốn quanh bông tulip được in nổi ở góc trái, tim lại rung lên những thanh âm ngọt ngào.

Chờ mực khô, tôi cẩn thận cho thiệp vào bao lụa, đánh dấu một cái vào danh sách khách mời.Kuro viết mỏi tay, hạ bút xuống giá, chen lên ghế sofa nằm cùng tôi, hai đứa lại cười rúc rích.Cứ như thế, bình thản cùng nhau chuẩn bị, tận hưởng cảm xúc ngọt ngào khi tình yêu của chúng tôi đã đến ngày hái quả.

Đó là một ngày thật đặc biệt...Khi mà tôi nhìn thấy bố mẹ tôi, bố mẹ Kuro, anh chị họ hàng hai bên, đồng nghiệp và những người bạn tốt đều vì hạnh phúc của chúng tôi mà có mặt.Khi mà tôi nhìn thấy Kuro cầm bó hoa cưới bước ra. Anh mặc bộ Suit màu đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh than, ngực áo cài nhành hoa hồng đỏ giống tôi. Chân mày như nét vẽ tranh thuỷ mặc khẽ cong lên, chẳng che được ánh mắt xúc động đến rưng rưng.Khi mà trái tim tôi, tâm hồn tôi chẳng thể điều khiển được cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào. Tôi lau khoé mắt nhìn anh, anh gật đầu đáp lại, vẫn tràn đầy tin tưởng như trước đâu, như bây giờ và mãi mãi về sau.Trong phòng chờ...


"Con uống chút nước đi"


Bố đưa tôi ly trà sâm âm ấm, tôi đón lấy cảm ơn. Trước khoảnh khắc thiêng liêng của đời mình, lần đầu tiên bố nắm lấy tay tôi, rồi đặt vào trong lòng bàn tay một viên kẹo sữa nho nhỏ.


"Bố nhớ con rất thích ăn kẹo sữa. Ngày bé thường hay lén giấy kẹo vào thùng gạo trong bếp. Lần nào cũng bị mẹ bắt được, đánh cho một trận. Con ngốc ngếch quá, ở trong bếp có chỗ nào không phải địa bàn của mẹ".


Bố cười, những nếp nhăn trên trán xô lại. Tôi nhận ra, da bố đã xuất hiện những đốm đồi mồi màu nâu sẫm, tóc bố đã bạc trắng hơn nửa mái đầu.


"Sau đó con vừa khóc vừa ngồi vào bàn học, lật sách lên sẽ thấy một viên kẹo sữa ai đã đặt ở đó".Nước mắt tôi nghèn nghẹn rơi, bố vỗ vai tôi động viên, dù mắt cũng đã hoe đỏ."Nào, con trai của bố, sẵn sàng chưa?"


Tôi mỉm cười gật đầu. Con đã sẵn sàng để bên anh ấy và sống thật hạnh phúc rồi.

Trong tiếng nhạc "Everytime we touch", tôi vịn vào tay bố cùng ông tiến ra lễ đường.

Phía sân khấu, tôi nhìn thấy Kuro đang đứng đợi, bó hoa cưới trên tay cũng ngong ngóng như chủ nhân của nó.

Đúng như lời hứa của bố, thiết kế của lễ đường sẽ khiến chúng tôi nhớ mãi không quên.Một chiếc cầu cong cong dẫn vào Ga Phù Thuỷ.Nơi Kuro ngỏ lời yêu mà chỉ nhận được cái nhìn thảng thốt...Nơi tôi cúi đầu xúc động nói "Xin lỗi vì đã trả lời muộn.."Nơi anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi "Adachi, mình cưới nhau nhé".Nơi này đã chứng kiến cả niềm vui, nỗi buồn, và cả những bước ngoặt lớn lao.

Hôm nay, Ga Phù Thuỷ được mô phỏng lại thành lễ đường, mở ra cánh cửa dẫn chúng tôi vào một cuộc sống mới, hoàn toàn thuộc về nhau.Tôi cùng bố bước chầm chậm giữa lối đi, hoa hồng đỏ phủ kín hai bên. Khi tôi đi đến hàng cột thứ nhất, đèn trên đầu bỗng bật sáng trưng. Tiếng hát trầm ấm, mượt mà nghe thật êm tai vang lên.


"I still hear your voice, when you sleep next to me.
I still feel your touch in my dream. (in my dream)
Forgive me my weakness, but I don't know why,
Without you, it's hard to survive".

(Anh vẫn nghe thấy giọng em khi em ngủ kề bên

Anh vẫn cảm thấy sự vuốt ve của em trong giấc mơ (trong giấc mơ anh)

Tha thứ cho sự yếu đuối của anh nhé, nhưng anh không biết tại saoKhông có em, thật khó mà sống nổi).


Tsuge mặc vest nâu xuất hiện ở lối xuống bậc thang bên phải, tay cầm một nhành thuỷ tiên trắng.Làm bạn bao năm nay, giờ tôi mới biết Tsuge có một giọng hát thật tuyệt vời. Cậu ta vẫy tay tôi, nhành hoa trên tay cũng nghiêng nghiêng như chợt cười.Tôi bước đến hàng cột thứ hai, đèn ở đó tiếp tục được bật sáng, và lỗi xuống cầu thang cạnh đó hiện ra hình ảnh của Minato mặc vest đỏ, cầm micro vừa hát vừa lấy Bông tulip cậu để trong túi áo ngực ra, hoà nhịp cùng Tsuge.


"Cause every time we touch, I get this feeling.
And every time we kiss, I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast?
I want this to last.
Need you by my side".
(Vì mỗi lần đôi ta kề cận, em cảm nhận được cảm giác nàyVà mỗi lần chúng ta hôn nhau, em thề em có thể bayAnh không thể cảm thấy tim em đập dồn dập sao?Em muốn điều này kéo mãiCần anh kề bên em)


Ở cột đèn thứ 3, Fujisaki xuất hiện...Cô mặc váy hồng nhạt hở vai, chân đi giày cao gót trắng, đầu đội một vòng hoa nho nhỏ, xinh xinh. Tay cầm chiếc giỏ mây lót lụa đổ đầy kẹo sữa. Giọng hát manh mảnh, dịu dàng như chính con người cô.


"Cause every time we touch, I feel the static.
And every time we kiss, I reach for the sky".
(Vì mỗi lần đôi ta kề cận, em cảm thấy tĩnh lặngVà mỗi lần đôi ta trao nụ hôn, em vươn tới tận trời cao).


Ở cột đèn thứ 4, ánh sáng vàng rực vây lấy người của Kukakko...Bộ vest hồng chẳng khiến cậu nữ tính mà trái lại, cùng với chiếc váy bồng bềnh của Fujisaki tạo nên một cặp công chúa hoàng tử như bước ra từ truyện cổ tích.Trên tay cậu đặt một chiếc khăn len 3 màu đỏ, đen, sữa được gấp làm đôi, đong đưa theo tiếng nhạc:


"Can't you hear my heart beat so?
I can't let you go.
Want you in my life".
(Em không thể thấy tim em đập như vậy sao?Anh không thể để em đi
Muốn em mãi trong đời anh).


Giọng Kokkaku bình thường như còi tàu, để đạt được cảnh giới không chênh, không phôi thế này hẳn phải khổ công tập luyện lắm. Trước tấm chân tình của bạn bè tôi không kìm được mà xúc động, nước mắt thi nhau rơi từ lúc âm nhạc vang lên.

Tôi nhìn thấy mắt Kuro cũng đỏ hoe, anh bước lên trước, đón lấy tay tôi từ bố. Hai bàn tay theo thói quen lại đan vào nhau quấn quýt."Bố giao Kiyoshi cho con. Kuro, Kiyoshi của bố không giỏi tranh đoạt, cũng không khéo léo tinh tế, nhưng nó là đứa đơn thuần và tốt bụng nhất. Nếu sau này, có một lúc nào đó các con đau lòng hối hận thì hãy nghĩ đến quá khứ đã từng rơi nước mắt vì nhau".


Bố tôi cúi đầu lấy khăn chấm nước mắt, Kuro gọi một tiếng "Bố" rồi ôm lấy ông, giọng nghẹn ngào:


"Cảm ơn bố đã tác thành cho chúng con. Con sẽ yêu Adachi thật nhiều, như cách mà bố mẹ đã thương yêu chúng con".


Kuro nói anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 8 năm...Khoảnh khắc cầm tay nhau tiến vào lễ đường cùng lời hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp.Con tôi lúc này chỉ biết lặng thinh, xiết chặt lấy bàn tay ấm nóng của người đàn ông mà mình yêu thương bên cạnh.


"Hôm nay chúng ta đến đây, để tác thành và chứng kiến hôn lễ của Kurosawa Yuchi và Adachi Kiyoshi".


Trên bục chủ lễ, tiếng của mẹ tôi vang lên, run run như vẫn rất mạch lạc.Bác Hisoka đưa cho mẹ tôi chiếc khăn tay rồi cầm tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn đọc tiếp:


"Chúng tôi là người đã chứng kiến các con từ lúc sinh ra, đi học tiểu học, lên trung học, vào đại học rồi ra trường đi làm. Đã tự tay chọn áo mùa hè, may giày mùa đông, gấp ô mùa thu, làm cơm nắm cho chuyến dã ngoài mùa xuân của chúng. Hôm nay lại chứng kiến các con bước vào lễ đường..."


Mẹ tôi tiếp lời bác: "Từ nay Kiyoshi thức dậy..."


"Sẽ nhìn thấy Yuchi đầu tiên..." Giọng bác Hisoka vang lên.


"Khi Yuchi mệt mỏi..."


"Kiyoshi sẽ là người săn sóc bên cạnh..."


"Khi Kiyoshi buồn..."


"Yuchi sẽ lắm lấy tay Kiyoshi..."


"Khi bố mẹ Yuchi ốm đau, bệnh tật..." Đọc đến đây bác Hisoka chợt ngừng lại. Vai bác hơn rung lên, nước mắt rơi xuống trang giấy. Rồi bác tự trấn tĩnh:


"Khi bố mẹ Yuchi ốm đau bệnh tật..."


"Kiyochi sẽ chăm sóc, không nề hà vất vả, khó khăn..."


"Khi Kiyoshi ra ngoài về muộn..."


"Yuchi sẽ không đứng chặn ngoài cửa, dẩu môi ra hỏi "Em lại tà lưa với cô nào ở ngoài à"Bác Hisoka nhăn mặt, chế lại điệu bộ của Kuro mỗi khi giận dỗi.Mọi người vốn đang bị xúc động, bị hai bà mẹ quay xe bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau.


"Khi Yuchi xem phim Đài Loan xong..."


"Kiyoshi sẽ không nhất định bắt Yuchi phải trả lời câu hỏi "Mẹ anh với em cùng rơi xuống biển, anh sẽ cứu ai trước ?"


Đến lúc này thì mọi người đều cười nghiêng ngả, vỗ tay rào rào.


"Sau này Kiyoshi sẽ đau nỗi đau của Yuchi và Yuchi cũng sẽ vui mừng với niềm hạnh phúc mà Kyoshi có. Không giận dỗi, không nghi ngờ, một lòng một dạ tin tưởng lẫn nhau"


"Và bây giờ, xin mời hai con trai nhẫn cưới, từ nay kết duyên thành người một nhà".


Kuro bật chiếc hộp màu trắng, hai chiếc nhẫn cưới bạch kim đơn giản hiện ra. Anh dịu dàng lấy nhẫn, một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào mặt nhẫn tạo thành bông hoa tuyết tuyệt đẹp nhất thế gian.


"Adachi, sau này nếu có lúc làm em không vui hãy rộng lòng bỏ qua cho anh".


Tôi cắn môi cười, nước mắt lăn tròn trên gò má."Nếu em quên điều đó, xin hãy nhắc để em nhớ anh đã yêu em nhiều như thế nào".


Tôi đeo nhẫn vào tay anh, chính thức trở thành vợ chồng chung chăn kề gối.Tiếng nhạc lại vang lên, cả hội trường đều đứng dậy vỗ tay. Qua bờ vai của Kuro tôi nhìn thấy Fujisaki khẽ ôm mặt. Kokkaku dè dặt khoác cho cô chiếc áo vest của mình, giơ tay lên vỗ nhẹ lên đầu cô.Tiếng Kuro thì thầm bên tai:


"Lần trước nhìn thấy sao băng, em đã ước gì vậy?"


"Em ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Còn anh, anh ước gì?"


"Anh ư? Anh ước, mong ước của người yêu con, Adachi, sẽ thành sự thật".


Tôi cười hạnh phúc nhón chân lên hôn vào môi Kuro, mọi người xung quanh nháo lên, không thiếu những tiếng huýt gió trêu chọc. Kuro mặc kệ, ôm riết lấy rôi, liên tục nói:


"Adachi, có phải anh đang nằm mơ không?"


Tôi vùi mặt vào vai anh, hạnh phúc nói:


"Nếu đây là mơ, thì đây là giấc mơ ngọt ngào nhất đời em".


Khi chúng tôi đang chìm đắm trong nỗi ngọt ngào trọng đại, thì cánh cửa hội trường bật mở. Một cơn lốc hai màu xanh và tím ồn ã tiến vào.Tiếng guốc gỗ gõ vào sàn lễ đường kêu lộp đột như tiếng mua rơi vỗ xuống mặt hồ.

Một hàng bé trai mặc Kimono xanh nước biển đậm, tóc để húi cua, trên ngực áo thêu logo của Nhà Hy Vọng.Một hàng bé gái mặc Kimono tím, tóc búi cao, dắt hoa cẩm chướng xanh.Đi cuối hàng là đoàn trưởng của tôi, đen kính cận, bận vest xanh, thắt và vạt sọc tím trông khá lịch lãm.Mọi người bị sự dễ thương này làm cho bất ngờ, đều quay lại nhìn.


"Đó là đoàn trưởng cùng đám trẻ trong Nhà Hy Vọng".


Tôi ghé vào tai Kuro nói, thấy môi anh khẽ cười, nhưng trán khẽ nhăn lại.Đoàn quân nhí dừng trước chúng tôi. Cậu bé đi đầu tên Yong ra hiệu cho các bạn chuẩn bị rồi cúi đầu chào thật đều. Chúng tôi cũng nghiêm trang đáp lại.


"Chú Adachi, hôm nay là ngày cưới của chú.."


Ánh mắt cậu bé lướt qua Kuro đầy lãnh đạm, khiến một người cao ngạo như anh cũng phải tự hỏi mình hôm nay có làm gì không phải hay sao.


"Chúc chú từ nay về sau, sẽ sống những ngày thật vui vẻ".


Yong đặt vào tay tôi chiếc hộp nhựa trong suốt, bên trong có một đôi bát sứ men xanh, kèm 2 đôi đũa gỗ thông bịt đầu bằng kẽm vàng.Rồi Yong lấy ra một tờ giấy A4 có vẽ khuôn mặt của tôi, được đánh dấu bằng số vị trí từng bộ phận.


"Nào các bạn, như kế hoạch, chúng ta hãy hào phóng tặng chú Adachi mà chúng ta luôn có sẵn rất nhiều".


Yong cầm cà vạt tôi kéo xuống, rồi hôn chụt vào má một cái. Kuro đúng bên nuốt khan, ra chiều không ổn.Tôi cười xoa cầu vậu bé nói cảm ơn, rồi bỏ vào túi áo khoác cậu một cái kẹo đường.Bé gái thứ hai tiến đến, hôn một cái vào mí mắt trái...Kuro nhấp nhổm bên cạnh như ngồi trên lửa. Nhất là khi nhìn thấy trên tay đoàn trưởng cũng cầm một từ giấy y hệt lũ trẻ. Anh dang tay chăn một cậu bé đang huênh hoang đi tới.


"Các con có xem show "Cầu thang trơn tuột" trên đài Fuji không?"


"Có ạ" Lũ trẻ đồng thanh đáp.


"Có thích chú đội trưởng đội xanh không?"


"Có ạ"


"Bây giờ nhìn sang bên kia, có thấy chú đẹp trai nhuộm tóc màu bạch kim kia không?Chú ấy là Minato chính là đội trưởng đội xanh, hát hay nhảy giỏi. Sao các con không lại đó xin chữ kí và chụp ảnh kỉ niệm nhỉ. Chú ấy đặc biệt thích trẻ con đấy".


Lũ trẻ ào sang phía Minato đang đứng nghệt mặt, đứa túm áo, đứa cầm tay, đứa mè nheo đòi bế, náo nhiệt một góc hội trường.Giải quyết xong lũ trẻ, Kuro mạnh mẽ kéo tay tôi tiến về phía đoàn trưởng. Rồi thật bất ngờ, choàng tay ôm lấy vai.


"Cảm ơn anh đã giúp đỡ Adachi trong thời gian qua, món quà này tôi thay Adachi nhận lấy".


Nói rồi anh rút tờ giấy trong tay đoàn trưởng, dù hơi bất ngờ nhưng đoàn trưởng vẫn không giữ lại, còn lịch sự bắt tay Kuro.


"Quà cho Adachi, tôi vẫn còn chưa tặng đâu"


Đoàn trưởng đẩy gọng kính, đáp lại cứng rắn không kém.Tôi vội vàng đứng vào giữa hai người, bắt tay đoàn trưởng, nói những lời cảm ơn khách sao. Kuro lùi xuống phía sau, một tay giữ eo tôi. Hiên ngang tuyên bố chủ quyền.Tsuge vừa ra ngoài quay lại đúng lúc nhìn thấy cảnh Minato bị lũ trẻ vây quanh. Bước qua Kuro mặt dài ra:


"Cậu có thù với tổ tiên nhà tôi hả Kurosawa?"Kuro phẩy tay:


"Không phải chỉ có mấy nụ hôn à?"Tsuge lẩm bẩm:


"Chỉ có mất nụ hôn mà cậu đã phát hoảng vội vàng đẩy sang người khác. Chỉ mình cậu mới biết giữ vợ làm của riêng thôi à?".


Sau hai tháng tận hưởng tuần trăng mật và cuộc sống của vợ chồng son ân ái ngọt ngào thì chúng tôi bắt đầu trở lại công việc.

So với ngày xưa, Kuro vốn đã đẹp trai nay lại càng thêm phóng khoáng. Rời bỏ bộ bộ Suit khô cứng, anh thoải mái trong chiếc sơ mi đơn sắc, ống tay áo sắn lên ngang khuỷ tay trông hết sức khoẻ khoắn. Tóc không chải vuốt, để hơi rối xoã xuống trán. Cả con người bừng bừng nét nam tính như hoa cỏ vào xuân.Còn tôi do tính chất công việc, nên thường xuyên phải đi xa nhà. Cũng không lâu lắm, chỉ vài ba ngày nhưng chừng ấy cũng đủ để Kuro đứng ngồi không yên.

Tự bao giờ Kuro đã nhiễm thói càm ràm từ mẹ tôi. Luôn miệng than thở tôi bỏ bê bản thân mình, mỗi lần về người đầy bụi bặm, tóc tai bết lại trông rất luộm thuộm.Những lúc ấy anh thường ngồi ở bàn trà, chống tay vào cằm phụng phịu, môi trề ra vẻ hờn dỗi.Mãi cho đến khi tôi kéo tay anh vào nhà tắm, anh mới cười mủm mỉm đi theo, nếp nhăn đuôi mắt xô vào nhau, đáng yêu đến lạ.Tôi ngoan ngoãn để anh bôi bọt cạo râu lên cằm, rồi để anh tỉ mỉ cạo từng chút một. 

Người anh vốn cao hơn tôi, muốn cạo râu người phải cúi thấp xuống, toàn bộ gương mặt nam tính rắn rỏi đều thu gọn vào mắt tôi. nam tính như hoa cỏ vào xuân.Còn tôi do tính chất công việc, nên thường xuyên phải đi xa nhà. 

Cũng không lâu lắm, chỉ vài ba ngày nhưng chừng ấy cũng đủ để Kuro đứng ngồi không yên.Tự bao giờ Kuro đã nhiễm thói càm ràm từ mẹ tôi. Luôn miệng than thở tôi bỏ bê bản thân mình, mỗi lần về người đầy bụi bặm, tóc tai bết lại trông rất luộm thuộm.

Những lúc ấy anh thường ngồi ở bàn trà, chống tay vào cằm phụng phịu, môi trề ra vẻ hờn dỗi.Mãi cho đến khi tôi kéo tay anh vào nhà tắm, anh mới cười mủm mỉm đi theo, nếp nhăn đuôi mắt xô vào nhau, đáng yêu đến lạ.Tôi ngoan ngoãn để anh bôi bọt cạo râu lên cằm, rồi để anh tỉ mỉ cạo từng chút một.

 Người anh vốn cao hơn tôi, muốn cạo râu người phải cúi thấp xuống, toàn bộ gương mặt nam tính rắn rỏi đều thu gọn vào mắt tôi.Ngón tay mềm mại miết lên cằm cũng vô tình vào vào lòng tôi mấy đường.

 Từ mắt xuống tim, từ tum xuống phía dưới cơ thể đều bùng lên một ngọn lửa mà người dập được, chỉ có thể là anh.Anh dừng tay đưa mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ra cơ sự của tôi thì lén cười.

"Phản ứng của em khiến anh rất vui mừng..."

Tôi xấu hổ khép hai chân lại nhưng anh giữ chặt lấy eo tôi, một tay tiếp tục lau vết bọt còn xót lại trên má.

"Chứng tỏ một điều rằng anh vẫn đủ sức hấp dẫn nhỉ?"

"80% khách hàng ở Unmei No Hito là phụ nữ độc thân trong độ tuổi từ 16-60. Jame nói họ đến là vì món chính ở Unmei No Hito rất "ngon".

Kuro kéo chiếc áo phông ra khỏi đẩy rồi đẩy tôi vào góc tường.

"Người của anh đều là tai mắt của em hết rồi, đến cả tên Jame cả ngày không nói nổi 10 câu cũng nghe ngóng giúp. Xem xét đề xuất tăng lương của cậu ta tháng này, để sau vậy"

.Một đầu gối của anh giơ lên, lớp lông loăn quăn ở bắp chân cọ vào đùi non của tôi ngưa ngứa. Như đóm bùi nhùi ở giữa 2 viên đá đánh lửa chỉ thoáng cái đã cháy rừng rực.


"Làm sao bây giờ, em không chỉ muốn tăng giá món ăn, còn muốn thu thêm phụ phí".


Tôi hậm hực sờ lên má anh, đôi mắt hoa đào thông thái mà quyến rũ này. Bờ mơi cong cong lúc nào cũng chực nở nục cười này, gò má anh tuấn này, cả vòm ngực rộng lớn dẻo dai lấp ló dưới cổ áo sơ mi này đều là của tôi. Vậy mà bây giờ phải "hiến dâng" hết cho đám nữ thực khách kia, không chỉ muốn no bụng lại còn muốn bổ mắt.


"Sự thay đổi về chính sách giá có thể làm ảnh hưởng đến phân khúc khách hàng và mất cân bằng cơ cấu doanh thu".


Kuro dùng môi đùa giỡn trên cổ tôi, ngón tay anh di chuyển xuống dưới bụng nhanh chóng nắm trọn cội nguồn cảm xúc hoang dã.


"Vậy anh muốn giữ cân bằng doanh thu hay là tối nay ra sofa ngủ?"


Tôi cắn nhẹ lên cổ anh, 2 nửa ngực trần áp sát lại với nhau, da tiếp da đầy xúc cảm.Anh rên lên khe khẽ, toàn thân không trụ vững ngã lên vai tôi, quỵ luỵ hoàn toàn

"Ngày mai các món trên thực đơn đều tăng giá gấp đôi...Hôm nay số lần cũng tăng lên gấp đôi".

Môi anh trượt xuống ngực tôi, nấn ná ở đó không chịu rời đo. Mắt tôi hoa lên, bàn chân phải bấu chặt xuống nền gạch mới có thể đứng vững.

"Anh là của em, người khác đừng hòng chiếm đoạt, kể cả ánh nhìn"

Tôi nâng mặt anh lên, hôn môn thật sâu. Trong lòng hận 1 nỗi không thể đem người đàn ông này gói lại ngày ngày mang theo bên mình.


"Anh chưa từng là của một ai khác, ngoài em..."


Phía sau tôi là một chiếc bồn tắm thật to, thành bồn được Kuro yêu cầu làm thành mặt phẳng vừa đủ một người ngồi lên, trên bề mặt bọc thêm một lớp nhựa dẻo đàn hồi, trong suốt. Bên cạnh là cái khay hai tầng đặt nước hoa, sữa tắm, nến thơm và chai dầu bôi trơn nho nhỏ.Anh đẩy tôi ngồi lên đó, rồi hạ người quỳ xuống sàn, mắt vừa ngang tầm với thân dưới của tôi. Mắt anh quét đến đâu, cổ họng tôi khô cháy đến đó.


"Người nên sợ là anh chứ, ánh mắt tên đoàn trưởng nhìn em giống như..."


"Như Michito Tanaka nhìn anh hả?"


Tôi nhướng mày đầy ẩn ý.Hai tay anh đặt trên đùi tôi, vuốt ve phần da trần trụi, tôi nắm lấy cổ tay anh kéo anh đứng dậy.Trong lúc anh còn ngơ ngác chưa hiểu rõ ý đồ của tôi thì tôi liền đẩy ngã anh vào bồn tắm đầy nước phía sau.Tôi theo đó bước vào bồn, quỳ lên cơ thể nửa nằm nửa ngồi cảu anh, lồng tay xuống dò dẫm rút thắt lưng ra.


"Em định làm gì?"


Anh hỏi mà như không, trong mắt nửa là háo hức nửa là ham muốn chờ đợi.


"Chuyện của Michito Tanaka, chuyện ở Unmei No Hito, còn chuyện dang dở hôm gặp anh ở cổng bệnh viện... Hôm nay nhất định em phải đòi lại cả vốn lẫn lời".


Tôi với tay lấy lọ dầu bôi trơn lăn lư trước mặt anh. Kuro khẩn khoản thương lượng:


"Em đường xa mệt mỏi, việc hao tâm tổn sức này cứ để anh lo, nhé".


Kuro vùng lên lấy lại lọ dầu bôi trơn nhưng ở vị trí không thuận lợi lại bị tôi đè ở dưới nhất thời cướp hụt một cái.


"Theo lớp Judo được 4 tháng, anh xem thể chất em cũng không tồi như trước đây nữa".


Tôi cầm tay anh dí vào vùng bụng đã bắt đầu hình thành rãnh cơ.


"Vả lại em rất muốn thử xem món "ngon" nhất ở Unmei No Hito có thực sự ngon như lời đồn hay không?"


Nói rồi tôi trầm mình xuống nước hôn tới, Kuro ôm lấy tấm thân trần của tôi vuốt ve rãnh lưng nhạy cảm, sau đó luồn tay về phía trước của tôi, nhẹ nhàng tác động.Tôi phải dừng hôn, dướn người thở dốc. Kuro chỉ chờ có thế, xoay người đè tôi xuống dưới, cười gian manh.


"Trước khi ăn món chính, chúng ta nên khai vị trước đã nhỉ...Đây mới là món ăn mà anh có ăn cả đời cũng không chán".


Không hề do dự, anh cúi người úp mặt vào bụng dưới của tôi, say đắm yêu thương.Mắt tôi bỗng chốc tối sầm, khoảng không gian trước mặt đều thu nhỏ lại chỉ còn một tiêu điểm.

 Toàn thân co rút, run rẩy kịch liệt.Vốn định trừng phạt anh, cuối cùng lại không chịu được khiêu khích mà giương cờ trắng chấp nhận thua cuộc hoàn toàn.

Sau một đêm trầm luân, sáng mai người đều không muốn nhúc nhích, chỉ sợ cử động một cái da thịt đều sẽ tan ra. Da cổ tê rần rần, không cần nhìn cũng biết đầy những vết hôn môi cháy bỏng, còn hai chân thì rã rời như thể vừa chạy bộ từ Gunma sang Aichi, nhấc lên không đặng. 

Tôi vẫn nhắm mắt nằm lì, theo thói quen quờ tay sang bên cạnh sờ soạng. Trống không...Lao lực cả đêm nhưng sáng mai vẫn có thể dậy sớm, tinh thần phấn chấn làm việc chắc chỉ có mỗi Kuro. Tôi ngáp dài, rồi hé mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.


"Anh đã quên rồi từng nhịp đập của hơi thởNhững khung cảnh thân quen luôn hiện hữu trong trái tim nàyAnh đã tự mình bước lên đường kẻ cách ngăn mình vô tình tạo.Từng ngày trôi qua mọi thứ vẫn không thay đổiAnh chẳng thể lừa dối mình thêm nữa.."


Tiếng nhạc da diết với âm lượng vừa phải phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn.Nắng mai lọt qua của sổ, phủ lên bàn ăn một khoảng bàng tươi, khiên lọ hoa thuỷ tiên trên bàn trở nên long lanh, trong suốt.Tiếng Kuro trầm ấm vang lên trong phòng tắm


"Em dậy rồi à, đừng xuống giường vội, sàn nhà hơi lạnh. Chờ anh một chút đã".


Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch mở tủ kho chứa thảm trải sàn.Ngửi thấy mùi cơm trộn bùi bùi thơm nức mũi...Ngửi thấy mùi trứng chiên ngòn ngọt, beo béo...Như ngược dòng thời gian về một buổi sáng nào đó trong quá khứ. Trong ánh sáng lóng láng của buổi sáng, anh mặc chiếc áo kẻ trắng, quần nâu đóng thùng, đeo chiếc tạp dề màu ghi nhạt, tay đang băm thịt, nghiêng đầu hỏi tôi:


"Chào cậu, chăn đệm nhà tôi làm cậu thoải mái chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cherrymaho