Chap 14

"Tiểu thư,không xong rồi..."Ngọc Trân thở hổn hển chạy hết tốc lực vào đình cắt ngang tiếng nhạc thanh nhã

"Từ từ có gì phải vội chứ"Song Ngư nhẹ nhàng cười ,nàng ngừng đánh nhạc,tay nhẹ nâng cốc trà lên uống

"Cái gì ...không...không vội được chứ? Thiên...Thiên Kì và Thiên Ưng tới tìm tiểu thư đó"Ngọc Trân tức đến dậm chân không nói nên lời

"Hửm Thiên Kì nào?Thiên Ưng nào cơ?"Song Ngư vẫn ngây thơ bình chân như vại,ai nhỉ sao nghe tên có chút quen quen hình như đã từng gặp??? Hừm...Lại nâng tách trà lên miệng tao nhã nhấp một ngụm

"Phụt!!!!!!"

Choang

"CÁI GÌ????"Song Ngư giật mình phụt hết trà xuống đất tách trà trên tay cũng vì thế nào nhẹ nhàng 'trở về' với đất mẹ yêu dấu,thảm nào thấy quen quen,hai tên này không phải là người của Thiên Yết à?Thôi chết lẽ nào hắn ta đến đây rồi,chẳng hải hắn nói sẽ đi mất tới một tháng kia mà?Sao về nhanh vậy,nàng còn định thư thả một tuần nữa rồi mới chạy trốn kia.Sao hắn phát hiện sớm vậy chứ?

Chết chết,để hắn ta bắt được thì hắn lột da nàng mất.

Song Ngư quên cả hình tượng,tay xách váy tay ôm cầm chạy thẳng vào nhà,miệng không quên í ới gọi Ngọc Trân

"Tỉ tỉ, mau đi dọn đồ,chúng ta chuồn thôi"

"..."Trân trối nhìn Song Ngư Ngọc Trân nghẹn lời.

Không biết giờ ai mới vội đây,nhìn cái dáng chạy kìa,mất hết cả hình tượng,Ngọc Trân than thầm 

Hai người nhanh chóng chạy vào phòng dọn dẹp đồ đạc,Song Ngư không quên lịch sự để lại phong thư cho Bạch Dương nói nàng có việc bận liền phải đi luôn,cáo từ.

Hai nàng nhanh chóng xách đồ đi bằng cửa sau để tránh mặt hai ôn thần kia

"Chết sao hôm nay cửa này lại khoá vậy"Song Ngư cuống cuồng dậm chân,khóc không ra nước mắt.

"Làm thế nào bây giờ"Ngọc Trân cũng sợ.

Ai chẳng biết cái tên kia tính tình không tốt,ở với hắn ngằn đó thời gian cũng hiểu,làm sai ý hắn liền chết không toàn thây.Mà nàng và tiểu thư vẫn còn trẻ à nha

"Chúng ta...trèo tường đi"Song Ngư quả quyết

"Cái gì,tiểu thư...cái này không được đâu"Ngọc Trân trợn tròn mắt

"Có gì không được tình huống này đặc biết,chúng ta đi,nếu tỉ sợ,ta liền trèo tường trước sau đó đó liền đỡ tỉ sau???"Song Ngư bặm môi nói,không nhanh bị bắt lại thì chết,mà nàng còn chưa đi chơi được nhiều a~(tâm hồn thích chơi -ing)

"Ách tiểu thư,thật ra ta cũng không có ý kiến gì nhưng mà, thì...ta nói ta thì không sao chuyện này đơn giản nhưng mà người có trèo được qua bức tường này không mới là vấn đề đó"Ngọc Trân mặt chảy đầy hắc tuyền nhìn bức tường trước mặt.Song Ngư giờ này cũng mới nhìn kĩ,nàng nhẹ nhàng nuốt nước bọt ực cái.

Nói đùa gì vậy, cái gì phải là người của hắn chứ , nàng mới không nghĩ ở bên hắn a~ nàng cũng chưa đồng ý là người của hắn mà,chỉ là nhìn hắn bá đoạ như vậy, liền có thể tưởng tượng về sau nếu đồng ý làm người của hắn liền khổ cực như thế nào,mất hết cả tự do,mà giờ nàng còn nhỏ chưa muốn nghĩ tới các việc đó nha , rrooif chức vị hắn ta nhìn xem,sau này vô luận thể nào cũng phát sinh những chuyện nào là bị hạ độc, bị hạ kế, hoặc là trực tiếp bị chủy thủ đâm vào lồng ngực, vô luận là kiểu chết thế nào, nàng cũng không muốn, cho nên, nàng quyết định trèo tường chạy trốn......

Nhưng là, tường này thật đúng là...... cao a!

Nhảy vài cái, đừng nói đầu tường , ngay cả góc tường đều cao hơn so với nàng.  

"Không...không sao,ta lên trước tỉ giúp ta lên sau đó liền phi thân qua???"Song Ngư cười khan.

"Tiểu thư nhưng là nguy hiểm đó,người nào có troè tường bao giờ đâu,giờ nhìn bức tường này nó vừa cao,vừa trơn lại đầy rêu phong,không có nơi trụ bám thì..."

Song ngư trực tiếp ngắt lời"Không sao,ta phải thử thì mới biết,cố thôi.

Thế là hai cô nàng hì hà hì hục trèo tường,nào thì ta đầy nào thì ta trèo,mãi mới leo lên trên được.

"Trân tỉ,ta lên được rồi,nào,đưa ta hành lí đi"Song Ngư mắt sáng hơn sao cời thích thú

"..."

Ngọc Trân đưa hành lí cho Song Ngư,Song Ngư cũng chẳng để ý nắm thẳng sang phía bên kia,tay còn lại đưa ra ý kéo Ngọc Trân lên.

"Tiểu thư,ta có thể tự lên được mà,chú ý cần thật kẻo ngã..."Ngọc Trân làm động tác định bật nhảy lên,dù sao nàng cũng có chút chút võ công mà,chuyện này đơn giản,tiếc mỗi cái là nàng không đủ sức đưa tiểu thư lên thôi.

Vừa nói chư dứt lời,song Ngư liền bị trơn mà trượt ngã ngửa ra đằng sau,hoa hoa lệ lệ ngã nhắm mắt nhắm mũi,nàng than thầm,thôi chết cha,ra từ cao xống thế này không phế mới là lạ.

"Hu hu,thế này thà để tên ôn thần kia bắt được còn hơn"Song Ngư gào khóc không ra nước mắt tập hai

Bỗng nàng rơi trúng vào một vòng tay ấm áp,mạnh mẽ mang theo hơi thể mát lạnh vừa ôn nhu vừa đáng sợ nhưng lại khiến cho nàng tâm tình bình ổn cảm giác an toàn.Ai vậy,vòng tay này nàng vừa thấy quen vừa thấy lạ.

"Ngư nhi,nàng nói ai là ôn thần kia?"một giọng nói trầm trầm vang lên mang hơi hướm nguy hiểm khiến Song Ngư không tự chủ được mà run nhẹ,chết bị tóm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: