Chap 3

"Ngư à,con...phải cẩn thận đấy..."Ngư mẫu sụt sịt.

"Mẫu hậu,người đừng lo,cứ coi như đây là bài học đầu đời của con được không ha?Hơn nữa có Ngọc Trân tỉ tỉ đi cùng người đừng lo mà"Song ngư an ủi

Ngư mẫu thật buồn biết bao.Tiểu ngư tính tình hiếu động lại hay tò mò.Có lần bà đưa con bé ra khỏi Cốc này rồi nhưng có quá nhiều nguy hiểm nên từ đó bà không bao giờ đưa con bé ra khỏi đây nữa.

Tiểu ngư rất thích ra ngoài chơi nhưng sau lần đó ngư mẫu không đưa nàng ra ngoài nữa nên nàng hết lời năn nỉ.Ngư mẫu tuyệt tình không cho,lần ấy tiểu ngư buồn chán,tuyệt thực 2 ngày liền khiến ngư mẫu không khỏi xót xa đành đồng ý vào năm song ngư trưởng thành tức là năm tròn 16t sẽ cho nàng đi chu du thiên hạ.

Bà không ngờ nó lại đến nhanh như thế.

"Ngọc Trân,bảo hộ tiểu thư cẩn thận"Bà rất tin tưởng Ngọc Trân.Vốn định đưa thêm người đi bảo vệ cho con bé nhưng nó không chịu,chỉ mang đi có mình Trân nhi.Thôi đành vậy,dù sao Trân nhi võ nghệ cũng tốt,tính tình cũng khá trầm ổn,đi theo bảo vệ Ngư nhi bà cũng khá an tâm.

"Vâng,sư mẫu người đừng quá lo lắng."Ngọc Trân vâng lời.Đối với nàng mà nói,bà như người ban thêm mạng sống lần thứ hai cho nàng vậy.Trong cảnh gia đình chết hết vì hỏa hoạn,bà đã cứu sống nàng,chữa trị,chăm sóc nàng chu đáo,dạy dỗ nàng nên người.Mạng sống này là bà ban cho.Nàng quyết bảo vệ tiểu thư hảo chu đáo.

"Ngọc Trân,giữ gìn sức khỏe và bảo vệ tiểu thư chu đáo."Huynh đệ,đồ đệ của ngư mẫu bịn rịn tạm biệt.

"Có việc gì báo tin cho chúng ta,ta và mọi người sẽ đến"Thịnh Đình-đại đệ tử của ngư mẫu nói.

"Vâng,mọi người ở lại bảo trọng,chăm sóc mẫu hậu giùm muội,muội đi sẽ sớm trở lại."Song ngư cười nhỏ nhẹ nói.

"Mẫu hậu,người giữ gìn sức khỏe,ngư nhi đi rồi sẽ về sớm với người."song ngư ngoái lại tạm biệt ngư mẫu và các huynh đệ.

Nàng bắt đầu cùng Ngọc Trân xuống núi theo hang động bí mật.Một hành trình mới đang chờ đợi,nàng thật sự rất háo hức.

________________________________________________________________________________

Đoàn quân binh của thiên Yết đã đến chân núi Huyền Dược,nơi tiền phong nhị lộ Minh Trực đóng quân.Thiên yết đi đầu.Người ta chỉ thấy một người râu quai nón xồm xoàm,tóc tai bù rù rối loạn,không còn vẻ ngọc thu lâm phong,phong lưu ngày nào của thiên yết.Chàng đã hóa trang đeo thêm những đồ này.

Đột nhiên phía trứơc có tốp người ngựa đến,Minh Trực đã ra tiếp đón"Gặp qua Thiên vương gia"

Thiên yết nhíu mày nói"Gọi là gia là được rồi,không nên để người khác biết chuyện ta xuất thành"

"Thưa vâng"Minh Trực nói.

Vì còn một đoạn nữa mới đến nơi đóng quân mà Minh Trực ra tận nơi đón thế này khiến thiên yết có phần khá hài lòng.Yết dẫn quân đi đầu,phi ngựa thẳng về phía trước.

________________________________________________________________________________

Lại nói đến ngư ngư của chúng ta,cô nàng đã xuống núi và đang đi trong khu rừng dưới chân núi nơi yết đóng quân.

Ngọc Trân cưỡi con ngựa ô,thân một áo tím biếc,mái tóc buộc cao,dáng vẻ phóng khoáng xinh đẹp động lòng người.

Tiểu ngư thì cưỡi con ngựa trắng,thân áo màu hồng nhạt toát lên vẻ dịu dàng,mái tóc xõa để tự do bay theo gió,đầu chỉ cài một cái trâm ngọc,đính hoa nhẹ nhàng.Trông ngư như tiên tiên nữ lạc bước xuống trần gian vậy.Cả người đều cao quý,mỗi cái quay đầu nhấc tay đều đầy tao nhã.

Vì Ngọc Trân cũng hay được xuống núi cùng Ngư mẫu nên khá thông thạo đường đi,hơn nữa nàng cũng biết được một số tin tức chứ không mù tịt như ngư.

"Tiểu thư,qua khu rừng này sẽ đến một ngôi làng nhỏ,ở đó đang có bệnh dịch hoành hành,người dân đói khổ quanh năm rất tội nghiệp,thêm nữa hình như ta còn nghe được tin những người thuộc bộ lạc du mục còn đến đó cướp bóc của dân kia..."Ngọc Trân nói qua về một số tình hình cơ bản.

Nàng hiểu tiểu ngư của chúng ta tuyệt nhiên không biết một thứ tin gì bởi ngư mẫu bảo vệ nàng rất kĩ,không muốn nàng bị ảnh hưởng bởi những tin tức không hay phía bên ngoài kia.

Song ngư nhíu mày"Hừm,dân làng họ thật tội nghiệp.Triều đình không có giải pháp nào cho họ ư?Hơn nữa vì sao họ lại cùng khổ vậy mà bộ lạc du mục còn tới cướp bóc chứ,thật là..."

Ngọc Trân giải thích"À vì nước Hoàng Đạo có gian tế trong triều thần,đã ra tay truy lùng bắt giữ một năm nay mà không có được,hơn nữa nghe nói tên gian thần này rất có tài khi xưa là tướng lớn có công to với triều đình,được trọng dụng vô cùng."

Ngư hỏi"Vậy sao hắn ta còn..."

Ngọc Trân "Vì lòng tham mờ mắt con người,hắn ta cấu kết với nước khác muốn lên ngôi vua xưng bá thiên hạ nhưng bị phá hiện liền cầm 10 ngàn quân bỏ chạy khiến cho triều đình hao tổn binh lực cùng trí lực...Như vậy họ còn đâu tâm trí mà lo cho con dân đen tỉnh lẻ kia chứ.Với cả,đây chỉ là một trong nhiều ngôi làng nhỏ mà thôi!"

Ngọc Trân nói xong,ngư liền thở dài.Quả là cùng khổ.Cô được Ngư mẫu bao bọc trong tình yêu thương vô bờ bến như vậy nên cũng không hay gì những việc như vậy.

"Vậy chắc bộ lạc du mục kia đi cướp bóc cũng là do họ có nỗi khổ riêng chăng?"Ngư hỏi.

"Vâng"Ngọc Trân mỉm cười,tiểu thư nhà nàng thật nhân ái mà"Do Tuyết trên núi Huyền Dược bị lở nên nơi họ tạm sống bị phá,họ đói rét nên cùng đường đành phải đi cướp thôi ạ"

Hai Cô nàng của chúng ta nói chuyện quên trời đất,không để ý xung quanh.Mãi một lúc sau,khi tiếng vó ngưa rõ lắm rồi thì mới giật mình nhìn quanh thì thấy phía trướng mặt có đoàn người đến.

Ngọc Trân giật mình,bây giờ cô mới nhớ hình như đoàn quân triều đình và quân phản loạn đang đóng ở đây.Làm sao bây giờ,nếu để họ bắt được thì có mà họ làm thịt các cô mất.Bởi đám đàn ông đi lính thì rất ít được gần nữ nhân mà,làm sao bây giờ,họ đến rất gần rồi.Nếu giờ mà chạy thì có lẽ nào may ra...

Ngọc Trân quay sang ngư nói"Tiểu thư đi th..."

Tiểu ngư đang nhìn về phía đó với ánh mắt tò mò.Cũng phải,cô chưa gặp ai ngoài Hàn Tuyết Cốc mà,đây là người đầu tiên cô gặp...

Đoàn người ngày càng đến gần hơn,...

Ngọc Trân cầu trời cầu phật là họ là người của triều đình,cơ may không sao nếu không hì tiểu thư có làm sao thì...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: