Chap 7
"Ưm..."Song ngư vươn vai tỉnh dậy.Cả ngày hôm qua cô nằm trên giường nên ngủ rất ngon.
Khoan...nằm...trên giường?Sao lại thế?Cô đang chăm sóc cho tên cường đạo kia mà.
"Tiểu thư,sáng rồi,người mau...Á"Ngọc Trân đi vào định gọi thì thấy song ngư đang ngơ ngác ngồi trên giường còn người đáng lẽ phải nằm trên giường thì đang vạ vật ngủ trên chiếc ghế da dê đặt gần đó.
Song ngư và Ngọc Trân nhìn nhau không nói.
...
Song ngư xuống giường,nhìn vậy đã biết ai đưa nàng lên giường rồi.Ngư mỉm cười đến gần thiên yết.Xem ra tên này cũng có tâm.Song ngư theo thói quen đưa tay lên trán thiên yết xem yết đã hạ sốt chưa thì đột nhiên thiên yết mở mắt ,một tay nắm chặt lấy tay của nàng.
Song ngư hoảng hốt nhanh chóng lùi lại nhưng cách tay kia bị thiên yết nắm chặt nên theo quán tính nàng ngã thẳng vào lồng ngực vững chãi của thiên yết,môi của song ngư đồng thời cũng dán lên đôi môi mỏng của thiên yết.
Cả hai đồng thời hóa đá vì môi hai người đang chạm nhau.Cả người thiên yết cứng đơ,nháy mắt chỉ cảm thấy trên môi lan tỏa một cảm giác mềm mại,một mùi vị rất ngọt ngào,thơm ngon say đắm lòng người.Môi song ngư thật sự rất đặc biệt,mềm ôn nhu như nước,ngọn ngào như loại kẹo hảo hạng.Thiên yết không nhịn được tim đập mạnh,cả người khô nóng,đầu óc ngây ngất,choáng váng.Hắc chưa từng có cảm giác như vậy,cả người cứ như say rượu điêu hoa ngâm trăm năm vậy.
Đầu lưỡi không nhịn được khẽ liếm nhẹ cánh môi mềm mại,mang theo một cảm giác tê dại,mất hồn.
Song ngư cũng hóa đã,mặc kệ cho người kia nhẹ nhàng liếm láp môi mình như có một chiếc lông vũ khẽ khàng phe phẩy,hơi ngứa.đầu óc nàng lộn xộn,không biết bay đi ở phương trời nào,chỉ thấy choáng váng,không tự chủ được.Mãi như thế cho đến khi đầu lưỡi của thiên yết chủ động xộc vào trong khoang miệng của mình thì song ngư mới hoàn hồn,vội vã ẩn thiên yết ra,một tay che miệng,khuôn mặt đỏ hồng diễm lệ,một tay chỉ vào thiên yết thốt lên
"Thiên yết,ngươi...đò lưu manh!"
Rồi nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.Ngọc Trân cũng đứng hình mãi khi song ngư chạy vụt ra vô tình chạm nhẹ vào vai nàng thì ngọc trân mới bừng tình,nhìn thiên yết một cái rồi nhanh chóng chạy đuổi theo song ngư.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy trốn trối chết của song ngư thiên yết bật ra tiếng cười khe khẽ.Nàng thật đặc biệt,thật đáng yêu.
Thật ra thiên yết không cố ý.Chỉ là vốn có thói quen cảnh giác,đang ngủ đột nhiên thấy ai đó ở gần liền mở mắt nào ngờ còn nắm chặt được tay song ngư.
Thiên yết khẽ cười nhẹ lắc đầu.
____________________________________________________________________________________
Về đến phòng là song ngư nằm lì trên giường trùm chăn kín mít,cho dù ngọc trân có gọi như thế nào cũng mặc kệ không nghe không chui đầu ra.Ngọc trân đành bỏ mặc song ngư trong phòng,đi ra ngoài.
Khi không còn ai trong phòng song ngư mới ló mặt ra khỏi chăn,khuôn mặt nàng đỏ ửng như trái cà chua.
Thật xui xẻ,từ khi nàng ra khỏi Hàn Tuyết Cốc,chưa ngày nào tốt đẹp cả.Nàng là bị bắt về quân doanh của cường đạo,nào là bị tên thủ lĩnh cường đạo cướp mất nụ hôn đầu.
Hu hu,thế thì sau này ai cưới nàng về nữa .Tên đạo tặc đáng ghét.Ta đây không đội trời chung với ngươi.Nhất định sẽ cho ngươi ăn đòn.
"Tiểu thư,đã đến giờ ngọ rồi,người mau dậu ăn cơm kẻo muộn."Ngọc Trân tay bưng đồ ăn lên bàn nói.
"Ừm~"Song ngư vẫn trùm chăn kín mít.
Ngọc Trân quay sang gọi song ngư.
"Ngư tiểu thư,mau dậy!!!"
"Tiểu thư!!!!"
Song ngư vẫn nằm im.Ngọc trân đành dùng chiêu bài cuối cùng.
"Thiên yết đại nhân,người đã tới rồi ạ?"
Song ngư giật mình choàng dậy dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy,chỉ thấy vẻ mặt cười cười của ngọc trân.Cô nàng giận nhưng chẳng làm được gì,đành chải đầu,thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
Đúng lúc nàng vừa chuẩn bị ăn cơm thì thiên yết đến.
"Ngư tiểu thư,nàng chưa dùng bữa?"Thiên yết vừa cười vừa đi vào.
Song ngư liếc nửa con mắt hờ hững ừ hử.Thiên yết chẳng khách sáo ngồi xuống bàn rồi vẫy tay gọi song ngư đang đứng cách đó không xa.
"Tiểu thư lại đây,ta đến ăn cơm cùng ngươi."
Nhìn cái vẻ mặt cười nói hớn hở của thiên yết,song ngư nén giận ngồi xuống.Bữa ăn bắt đầu nhưng lại trong không khí không mấy thân thiện.Quá ngột ngạt,ngọc trân đành lẩn ra ngoài mặc song ngư giải quyết mọi chuyện.
Thiên yết thì vừa ăn vừa nhìn song ngư khiến ngư cảm thấy hơi sợ.Chẳng lẽ hắn giận nàng gì rồi mà cứ lia con giao găm từ hai ánh mắt đến làm nàng sợ phát chết.Lúc nãy tuy có hơi láo tí tại nàng bị hắn chiếm tiện nghi ăn đậu hũ nhưng không phải vì thái độ đó của nàng mà hắn giận đấy chứ.
Không chịu nổi đòn thêm,song ngư đành lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Cường đạo đai nhân,ngài đừng vừa nhìn ta vừa ăn như vậy,ta không nuốt trôi..."ngư nhỏ nhẹ lên tiếng.
Thiên yết ngạc nhiên ngẩng hẳn đầu nhìn song ngư.Vết sẹo trên gương mặt hắn càng rõ hơn làm ngư sợ vội vàng cúi gằm đầu xuống,tay cầm thìa gẩy gẩy thức ăn.Chẳng nhẽ nàng nói sai sao?Nhìn người ta thế bố nó ăn được ý.Nói đúng sự thật còn lườm.Song ngư bĩu môi.
"Nàng...vừa gọi ta là gì?"thiên yết hỏi,hắn không nghe nhầm chứ.
Song ngư ngây thơ đáp lại"Cường đạo đại nhân?"
Thiên yết trố mắt,cái gì kia?Ai...ai là cường đạo cơ?Hắn á?Thiên yết ngồi ngẩn tò te không nói nên lời.Hắn đường đường là Thiên vương gia,đệ nhất vương gia của Hoàng Đạo,người cai trị đất nước này sau này vậy mà nàng gọi hắn là cường đạo.
"Tiểu thư,ta không phải cường đạo"Thiên yết nhíu mày nói.
Song ngư vẫn cúi đần nhưng khẽ khàng gật nói"Ta hiểu.Mẫu hậu ta nói không ai tình nguyện đi làm cường đạo.Chỉ là do tình thế bắt buộc."
Ôi chết mất.Thiên yết mắt trái giật giật,không còn gì để nói.Người ta giải thích thế mà nàng nói hiểu hiểu cái gì chứ.Nàng hiểu lầm rồi.
Thật là..."Không,thật mà,ta không phải là cường đạo"
Song ngư tiếp lời"Không sao,ta nhất định hiểu cho ngươi.Ta không "mách" với quan quân triều đình bắt ngươi đâu,không phải lo."
Thiên yết nhíu mày,lời nói gằn lại"Thật là...nàng thấy ta giống cường đạo chỗ nào chứ?"
Hắn hào hoa phong nhã tuyệt thế,ngọc thu lâm phong,giơ tay nhấc chân hay quay đầu đều tao nhã toát lên vẻ vương gia vậy mà nàng...nàng...
Ngư nhìn hắn một lượt rồi nói"Từ đầu đến chân đều thấy giống"
"..."Thiên yết đơ người không thốt được câu nào nữa.
Ngọc Trân lúc đó đi vào bê thêm thức ăn.Lúc ở ngoài nàng đã nghe hết câu chuyện.Nhịn cười từ nãy giờ sắp nội thương đến nơi rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip