Chương 15
Song Ngư nghe thấy, cả người khẽ run lên, bàn tay ướt mồ hôi, cắn mạnh vào môi, chậm rãi mở mắt nhìn.
Ánh mặt trời bao phủ khắp bóng dáng người nam nhân tuyệt mĩ,áo giáp màu bạc phản chiếu ánh sáng thật chói mắt, giống như chiến thần.
Hàng lông mày kia, đôi mắt kia, đôi môi kia, người ấy đang gần như thế, gần đến mức chỉ cần ngẩng lên là có thể chạm được vào mặt nhau,gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng mọi đường nét.
Song Ngư mặt mũi méo xệch tái mét trân trối nhìn Thiên Yết.Yết nhếch miệng nhìn Ngư co vai rụt cổ trong lòng nhìn nàng nhỏ bé trông đến thảm thương.
"Sao?Giờ nàng có lấy thái độ đấy để đối mặt ta sau hơn nửa tháng không gặp nhau đó hả???"Thiên Yết lạnh lùng nói
"..."
Song Ngư co rúm lại run nhẹ,ác quỷ thức tỉnh a~Hu hu sao giờ?
"Ta...ta ách...xin chào!"
Thiên Yết hết nói nổi,chỉ chào thôi à?Hắn lườm nàng.Nàng giỏi thật đấy,khi hắn cố gắng sức để có thể trở về thật nhanh thì kết quả là gỉ?Nàng bỏ đi mà không nói một lời làm hắn vừa tức vừa lo muốn chết.Tim hắn đập nhanh khi nghe tin,hắn cảm thấy quay cuồng,tức điên lên mà điên cuồng đạp phá mọi thứ,lại như nhìn nàng đáng thương vô cùng khi gặp những chuyện không may lúc rời xa mình,nàng đã thành công trong việc chọc giận hắn rồi,hừ nghĩ muốn chạy sao?Nàng cho rằng hắn là cái gì, có thể tùy tiện dể nàng rời đi, hắn làm gì mà phí sức, hoảng hốt chạy đi tìm cô hả!
Hắn âm trầm đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt. Nàng không biết sống chết, biểu tình cứng đầu. Hắn hung tợn mệnh lệnh, "Vũ Song Ngư,nàng giỏi lắm,dám trốn đi!" Nếu nàng còn dám chạy đi, hắn sẽ dùng dây trói lại, cũng sẽ làm cho nàng và chính mình như hình với bóng!
"Sao mà mang cả danh họ ra gọi ta!!" Nàng cảm thấy thực sợ.Đây là lần đầu tiên Thiên Yết gọi hẳn cả họ lẫn tên nàng. Mà hắn cho tới bây giờ đều dịu dàng gọi nàng là 'Ngư nhi', hiện tại đã tức đến rống họ tên đầy đủ của nàng, nàng nếu nếu dám nói chệch ý hắn liệu có thể giữ được mạng sống sao? Không thể mạo hiểm, nàng muốn quý trùng sinh mệnh nha~
"Hừ không cần phải chọc bổn vương,nàng láo thật chưa có sự đồng ý của ta ,à đã dám lẻn đi,nàng rốt cục coi ta là cái gì hả!!" Hắn sử dụng tính nhẫn nại cuối cùng, trước khi hắn nổi lên cơn thú tính, phải cảnh cáo nàng tốt nhất là tự mình ngoan ngoãn nói đầy đủ lí do cùng nhận lỗi của mình đi thì hơn. Còn nếu hắn mà thu thập được nàng lại rồi, tuyệt đối tận tình kỹ lương mà chà đạp nàng, sau đó làm cho nàng không dám rời hắn nửa bước!
"Vậy ngươi không được đánh ta!" Nàng biết cơn giận của hắn đã không thể khống chế được, che giấu sự hoảng sợ nơm nớp của mình, cẩn thận nói, ỷ vào sự chiều chuộng của hắn, to gan yêu cầu hắn phải cho mình toàn thây trở ra.
"Ta đánh nàng lần nào hả?!"Hắn phát điên! Từ lúc gặp nàng đến giờ, ngay cả mắng nàng cũng đều thương tiếc, chuyện đánh nàng từ đâu mà ra?!
Phong Thiên Yết lười làm trò cùng nàng, còn như vậy nữa, hắn sẽ bị nàng làm cho tức chết!hắn nhanh chóng khóa chặt cô lại bằng vòng tay rộng lớn của mình.Trước khi cô chạy trốn,ôm cô thật chặt, giả bộ âm ngoan mà nhìn cô trong lòng mình, bộ dáng run sợ, "Nàng rất giỏi, dám chọc ta?"
"Không có tuyệt không có"song Ngư không có tền đồ bắt đầu vuốt mông ngựa cười khanh khách làm lành"Ta,ta thực sự chỉ đi chơi chút thôi,ở đó toàn nam nhân không có nữ nhân,quanh đi quẩn lại ta thấy chán với lại không có người ta...ta liền thấy buồn nên đi chơi chút thôi"
"Hừ giỏi chống chế đấy,về rồi chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện này để lần sau không lặp lại nữa, à sẽ không còn lần sau nữa"Thiên Yết hừ nhẹ
"Không ta không muốn về đó đâu,ta không muốn"Song Ngư dãy dụa hòng thoát khỏi vòng tay của hắn.Ai ngờ thiên yết lại càng ôm nàng chặt hơn.Ánh mắt chợt lạnh lẽo tối sầm lại,cả người tản ra mùi nguy hiểm
"Nàng không muốn về vậy muốn đi đâu?Ta nói cho nàng biết dù như thế nào nàng cũng chỉ có thể ở bên ta mà thôi"Hắn bá đạo nói
Song Ngư càng dãy dụa mạnh hơn,vì cái gì chứ,nàng không muốn,hắn thực bá đạo còn chưa một lần hỏi ý nàng có nguyện hay không nữa.
"Không thích,không muốn"
"Được,tội càng nặng thêm,dám chống đối ta,về rồi bổn vương liền xử phạt nàng"Thiên Yết không nói ai lời chàng giơ tay điểm huyệt, bế nàng nhảy lên ngựa.
"Ngọc Trân "song Ngư hoảng hốt gọi to nhưng không thấy ai
"Cô nương đó được Thiên Kì và Thiên Ưng đưa về doanh trại trước rồi"Thiên Yết nhàn nhạt nói
Mình hết đời rồi!!!!!
Song Ngư chỉ còn biết gào thét trong lòng,ánh mắt long lanh nhìn về phía cuối trời.
________________________________________________________________________________
"Ai..."song Ngư bị ném lên giường một cách khôn thương tiếc,cũng may là giường êm nha.
"Thiên Yết ~"Để bảo vệ chính bản thân mình miễn chịu đau khổ, nàng trong nguy hiểm phải vì bản thân mình trước, nịnh nọt quay đầu, cười đến tươi vui rạng rỡ, không biết trong lòng đã sớm như bão táp thổi quét qua bầu trời, âm trầm vô cùng. Nàng tự nói cho chính mình, không thể sợ hãi, việc cấp bách là trấn an thiệt tốt vị đại đương gia mặt mũi đương đen kịt kia, miễn cho mình khó bảo toàn được cái mạng nhỏ bé này.
"Nàng chỉ được làm trò!" Chọc giận hắn, rồi chỉ biết trưng khuôn mặt tươi cười đến lấy lòng sao, hắn là không có tiền đồ như vậy sao, chỉ tùy tiện một khuôn mặt rạng rỡ của nàng nhỏ này là có thể khiến hắn thỏa hiệp?
Thiên yết nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cho dù là mê dược, hắn cũng muốn tăng cường sức chống cự, miễn cho cô nàng mỗi lần đều dùng chiêu này, muốn cho hắn với nàng không có biện pháp gì, nàng phải làm tốt chuyện của mình đã!
"Nàng thấy thế nào?Đã biết tội mình chưa" Thiên Yết ngân nga hỏi lại, ngầm thông báo vô cùng rõ ràng cho nàng biết, đừng giả ngu với hắn, nhất cử nhất động của nàng đều trong tầm mắt hắn cả, muốn bỏ hắn qua một bên, nghĩ cũng đừng nghĩ!
"Ta biết sai rồi mà..." nàng nhanh chóng mở miệng, biết không tránh được một chút mắng mỏ đầy bi ai, trước phải giả đò đáng thương, tranh thủ tốt đồng tình nha.Hơn nữa đây là hang ổ địch,dù thế nào nàng cũng không thể có cơ hội thắng vậy chi bằng xuống nước trước bảo vệ mình cho an toàn rồi tính sau?
"Biết sai?Sai ở đâu?"Thiên Yết nhếch miệng cười,người đổ lên đè trên người của Song Ngư ôm chặt nàng,hơi thở ấm nóng phun lên cổ khiến song Ngư có chút tê dại ngứa ngứa.
"a...là ta...ta không tốt,bỏ đi mà chưa hỏi xin..."Nàng như đứa trẻ biết lỗi,biểu tình làm nũng thực đáng yêu.Hai má phụng phịu,môi đỏ cong cong như trêu ngươi khiến Thiên Yết cảm thấy thân thể như muốn khô nóng.
"Nhưng mà ngàn vạn lần nguôn giận đi a~ "Song Ngư mắt lng lanh ước chớp chớp nói.
Vẫn là bởi vì quá yêu nàng,hắn không có cách nào thực sự giận dữ với nàng được. Chỉ cần nàng vẫn ỷ lại hắn, chỉ cần nàng vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ luôn dùng cả dịu dàng của cuộc đời mình để cưng chiều nàng, mặc kệ việc nàng thật sự không có lương tâm.
Hắn mềm lòng, thả lỏng nàng trong lòng ra, biểu tình nhu hòa nói, "Ta không muốn tức giận với nàng, nàng đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể tức giận với nàng được? Nhưng là chỉ có lần này thôi sẽ không được tái phạm rời xa ta nữa biết không?" Hắn không phải đang hỏi nàng, mà là dùng mệnh lệnh với nàng, dịu dàng mà cưỡng chế nàng.
Hắn hơi thô lỗ nhấc cằm của cô lên, trong mắt lóe ra hàn quang, "Muốn ta không tức giận, nàng phải triệt để ngoan ngoãn ở bên ta,không được quên!!"
"Ta...được"Nàng thở dài.Dù sao ở bên cái người báo đạo vậy nàng cũng chẳng được tự ý mình mà,thôi thì cứ chiều theo ý hắn trước đi,rồi sau nói có gì thì...tính sau
Thiên Yết nở nụ cười, cưng chiều xoa xoa mái tóc của song Ngư.
"Ngoan"
Rồi hắn không kiềm chế mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của Song Ngư,thực lâu lắm rồi hắn mới được nếm lại mùi vị ngọt ngào riêng biệt không ai có của nàng.Hắn như chết đói vội vàng hút lấy mật ngọt của nàng.Nụ hôn đầy thâm tình,ôn như và say đắm.Song Ngư bất ngờ nhưng cũng không dãy dụa mà để mặc hắn hôn.Nàng cũng cảm thấy không bài xích chút nào mà còn có cảm thấy mong chờ.Chết tiệt nàng sao vậy chứ.
Thiên Yết buông tay, tay trượt xuống chạm vào cổ nàng, chiếc cổ thon mảnh đến nỗi một tay chàng cũng bóp gẫy. Chàng dừng lại, ngón tay chạm làn da trên cổ, cảm giác mịn như ngọc khiến chàng không thể buông thân thể nàng trong lần áo mỏng manh xiêm y mềm mại như cánh ve vừa trở tay, thắt lưng trên eo nàng đã tuột ra, mắt song Ngư cuối cùng lộ vẻ sợ hãi, tiếp đó là phẫn nộ, rồi đột nhiên có ánh nước.
Thiên Yết dừng tay, cơ mặt run run, chàng đứng lên, trở tay giải huyệt cho nàng.
Song Ngư không ngờ đã có thể nói được, kêu "a" một tiếng. Cảm thấy huyệt đạo được giải, liền vùng dậy, khép tà áo, tức gận mắng: "Dâm tặc!".
Thiên Yết thấy buồn cười.
"A~"Song Ngư đột nhiên hét lớn
Thiên Yết hoảng hốt nàng "Sao vậy?"
Hắn thấy trên thân áo trắng tinh của nàng nhiễm đỏ rực,màu đỏ lan rộng từ vai xuống ướt đẫm một bên ngực,như bông hoa đỏ kiêu kì khiêu vẽ lên nền tuyết trắng trông thật diễm lệ.
"Nàng bị thương"Thiên Yết đau lòng tới điên cuồng.
"Người đâu,mau mang nước nóng và vải tới"
Thiên Yết phân phó xong liền lườm nàng.Song Nư biết tự mình nhận tội."Ta...ta bị sói vồ"
"CÁI GÌ???"Thiên Yết hét lên hắn tửng tượng ra cảnh nàng bị đàn sói hung dữ bắt lấy cắn xé mà tâm can hắn như bị ai dẫm đạp giằng xé,hắn đau lòng thực đau còn hơn nàng.
"Hì, hì, hét...hét rồi sắp khỏi rồi a~,tại cử động manh thôi"Song Ngư cười hối lỗi.Lúc nãy hắn hét to khiến nàng giật cả mình phát sợ
"Im miệng"Thiên Yết gầm lên
Hắn càng phẫn nộ: "Nàng còn cười hả, võ công như mèo ba chân của nàng, không bị bọn sói đó thịt cho thật là mệnh lớn!". Song Ngư lườm chàng.Giờ lại chỉ có thể nằm thế này nghe chàng nói, càng thấy bực mình nên nàng dứt khoát nhắm mắt.Thấy Song Ngư cười, lườm mình, Thiên Yết tiếc là không thể đánh cho nàng một trận.
"Hừ,qua đây ta băng cho"Thiên Yết hừ nhẹ,con nhóc tinh ranh ngang ngược.
"Ta ta tự làm được"
"Qua đây!!!"
"Vâng ~"
________________________________________________________________________________
Xin lỗi vì ra muộn chap,mong mọi người thông cảm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip