Chương 16
"Thiên Yết"Song Ngư vén bước màn sa mỏng bước vào.Nàng mặc một bộ váy trắng,trên đó có hoạ tiết ẩn tinh tế khoé léo tôn lên nét thanh cao,tao nhã ở con người nàng.Thân hình thon thả uyển chuyển bước vào,mỗi bước đi như không chạm đất mà lướt nhẹ như bay.Nàng mang khuôn mặt ngây thơ của một cô gái nhỏ mười lăm tuổi.Làn da trắng sáng như ánh trăng,đôi mắt to tròn lung linh phảng phất ánh nước,mũi cao dọc dừa,đôi môi đỏ mọng ướt át mềm mại khiến ai nhìn cũng muốn cắn thử xem nàng ngọt ngào cỡ nào.Dấu ấn đặc biệt của Song Ngư chính là bông hoa anh đào hồng rực trên trán làm Song Ngư càng thêm hoàn mĩ,thêm phần thanh tú,duyên dáng thêm phần quyến rũ mê người.
Thiên Yết đang tập trung nhìn bản đồ trước mặt.Toàn thân mặc bộ chiến giác vàng kim uy dũng.Hai tay vòng trước ngực,chân bắt chéo,người ngả về phía sau tựa vào chiếc ghế bọc da thú.Trông hắn toả ra một khí chất oai nghiêm,tản mát sự lạnh lùng.Khuôn mặt với ngũ quan tinh sảo như được thần trạm trổ,đôi lông mày kiếm truyền thuyết nhíu lại tỏ vẻ suy tư.Mũi cao vào thẳng lộ rõ khí chất chính trực đường hoàng.Đôi môi mỏng quyến rũ mím lại thành một đường thẳng. Và điểm thu hút nhất trên gương mặt Yết chính là đôi mắt.Đôi mắt đào hoa xếch lên,sâu thăng thẳm như xuyên thấu tâm can.
"Ngư nhi?"Thiên Yết nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc liền ngẩng đầu lên,khuôn mặt đang cau lại tự nhiên dãn ra lộ rõ vẻ nhu hoà,đôi môi quyến rũ nhếch lên vẽ nên một nụ cười sủng nịnh.Tiếng gọi cũng trở nên đặc biệt dịu dàng.
"Vương gia,ta tới có chuyện muốn nói"Song Ngư cười cười tay bê một đĩa đựng điểm tâm và trà tới.Dạo gần đây nàng cũng đã gần gũi với hắn hơn,không còn chống cự hay xa cách như hồi trước nữa.
"Ừm,Ngư nhi có chuyện gì vậy?"Thiên Yết cười hiền lành nói.
Song Ngư nhẹ nhàng đặt điểm tâm và trà lên bàn .Tao nhã nhấc tay rót cho Thiên yết một tách trà.
"Ta nghe nói vương gia lo chuyện binh biến đã mấy ngày nay rồi?Hình như cũng chính vì việc này mà người mấy đêm thức trắng không ăn không ngủ?"
"A Ngư nhi,nàng là cảm thấy lo lắng cho ta sao?"Thiên Yết hớn hở,lòng tràn đầy vui sướng tiếp nhận điểm tâm từ tay Ngư.Có phải hay không hắn đã có cơ hội rồi?
Ngư đỏ mặt,ách nhất định phải huỵch toẹt ra sao?Ừm...đúng là nàng lo cho hắn nhưng chỉ...một chút thôi(ngượng).
"Không...không có...ta chỉ lo...lo chuyện a là chuyện chiến sự thôi"Song Ngu lắp bắp nói,hai má hồng rực diễm lệ
"..."Nói đến chuyện chiến sự,Thiên Yết lại thấy phiền lòng,mặt xịu đi đến tội.
Song Ngư khẽ tới bên an ủi
"Vương gia,cứ từ từ suy nghĩ kĩ,ta thấy vạn vạt đều có tương khắc,cái gì cũng có thể khắc phục được mà,người cứ bình tĩnh soi xét kĩ sự việc rồi nhất đĩnh sẽ tìm được đáp án người mong muốn"
Thiên Yết ngẩng lên nhìn Song Ngư,ánh mắt lấp lánh"Cảm ơn nàng Ngư nhi"
Song Ngư cười dịu dàng
"Không có gì,chỉ là muốn giúp ngươi chút thôi"Nàng cũng thấy hơi áy náy,cứ ở 'chùa' người ta như nàng cũng có chút khó chịu.
"Vậy lại đây"Thiên Yết vẫy tay gọi Song Ngư.Song Ngư ngây thơ đi tới ai ngờ lại nạp mình cho sói.Chú cừu non bị sói đen ăn thịt không chút do dự.
Ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về mình nàng,Thiên Yết chỉ cảm thấy đùng một tiếng, máu nóng toàn thân vọt lên đầu, cúi người xuống, hôn lên đôi môi mê người của Song Ngư.
Thật lâu sau, hai người ôm hôn nồng nhiệt mới tách ra,Song Ngư xụi lơ trên người Thiên Yết thở hổn hển,ánh mắt ai oán nhìn hắn,sao lần nào sức chiến đấu của hắn cũng kinh thế,dài đến nối làm nàng sắp tắc thở.
Thiên Yết yêu chiều nhìn nữ nhân trong ngực,lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.Tự dưng hắn thật muốn đem nàng nhốt lại không cho ai nhìn tới (bá đạo~~)
"Thật muốn đem nàng nhốt bên mình mà tiểu yêu tinh"Thiên Yết sủng nịnh nhéo nhẹ mũi Song Ngư cười.
"Ưm ~~" Ngư kháng nghị xoa xoa mũi.
"Nàng thật đáng yêu"Thiên Yết lại giơ bàn tay tàn ác ra định trêu Ngư thêm thì...
"Vương gia,mọi người đã chuẩn bị sẵn dàng cho cuộc họp rồi ạ"
Thiên Yết hôn nhẹ môi Song Ngư
"Ngoan nhé,ta sẽ về sớm"
"Ừm"
...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thiên Yết về lát khi trời đã tối muôn,Song Ngư đang ngồi dùng thiện cùng Ngọc Trân thì thấy hắn mặt mũi đen thui bước tới.Ngọc Trân biết điều lui ra để lại không gian cho hai người.
"Vương gia,sao vậy?"Song Ngư bước tới đưa cho hắn chén trà
"Hừ...không có gì,là do cuộc họp kia không như mong muốn thôi"Thiên Yết mím môi,trước mặt Song Ngư trông hệt như đứa trẻ.
"Phì..."Song Ngư không nhịn được bèn mỉm cười,tiến đến xoa xoa má Thiên Yết.
"Nói ta nghe thử xem nào,dù không biết nhiều nhưng có thể cho ý kiến chẳng?"Song ngư nghiêng nghiêng đầu cười.
"Ừm" Thiên Yết gật đầu,không chút do dự giở tấm bản đồ chiến trận ra chỉ chỉ cho Song Ngư khiến nàng cảm động.Hắn không hề kiêng dè nàng không có thân phận không lai lịch mà làm vậy chứng tỏ hắn rất tin tưởng nàng.
Thiên Yết bắt đầu nói,vẻ mặt nghiêm trọng "Gần đây chiến sự rất căng thẳng, trận chiến này đã kéo dài nửa năm, các tướng sĩ đều mệt mỏi, ta muốn một biện pháp gì có thể trả giá ít nhất mà đánh bại được kẻ địch?"
Nghe thấy câu hỏi của Thiên Yết Song Ngư cúi đầu trầm ngâm,Thiên Yết tưởng nàng không hiểu chiến sự thì vẻ mặt thoáng buồn phiền.Hắn biết, nữ nhi thì đâu cần biết những thứ này chứ,chỉ là hắn có hơi chút hi vọng vào nàng thôi,vậy mà...
"Các tướng sĩ cũng đã họp bàn cho rằng, dụng binh coi trọng yếu tố bất ngờ, có thể áp dụng phương pháp đánh lén. Nhân lúc đêm tối phe địch ngủ say, khi phòng thủ lơi lỏng, đột nhiên phát động tấn công, nhất định có thể giết địch đến không còn manh giáp... "
"..."Cả không gian rơi vào im lặng.Đột nhiên Song Ngư ngẩng đầu lên hỏi Thiên Yết.
"Vậy vương gia nghĩ thế nào?"
Thiên Yết thoải mái nói
"Theo bổn vương,người xưa nói binh mã vị động lương thảo tiên hành (chuẩn bị đầy đủ lương thực và binh mã), lương thực là căn bản để tiếp viện cho quân đội. Ngoài lương thực ra, còn rất nhiều nguồn tài nguyên quan trọng khác, trong tay ta phải nắm được nguồn nước....nhưng"
Song Ngư mỉm cười
"Nhưng?"
"Chúng ta chỉ cần hạ lệnh cho người ngăn nguồn nước ở sông Minh và sông Dương lại, không có nguồn nước tiếp tế, chỉ cần mười ngày nửa tháng, quân địch sẽ phải tự giơ tay chịu trói, mà bên ta không cần phí một binh một tốt nào cả nhưng... ta vẫn có chút băn khoăn về biện pháp này có gì đó không thích đáng,không tốt nhưng cơ bản không tìm ra các khác và cũng chưa tìm ra nhược điểm của nó..."Thiên Yết đau đầu nói
"Ta không hiểu về binh pháp nhiều lắm nhưng có thể đưa ra chút ý kiến này,nếu không đúng thì vương gia đừng trách mắng"Song Ngư điềm nhiên nói,ánh mắt nàng loé lên ánh sáng hưng phấn,ánh sáng của sự tự tin.
Thiên Yết ngạc nhiên,yêu chiều cười "Được thử đưa ra ý kiến của nàng xem"
Song Ngư cười tươi nói ra lỗi sai cũng như biện pháp của nàng,Thiên Yết chú ý lắng nghe,ánh mắt sáng bừng lên.Hắn vương tay ôm lấy nàng,hôn mạnh lên đôi môi đỏ quyến rũ.
"Sao nàng có thể biết được chuyện này?"
"Lúc trước khi đi...trốn,ta có đi qua vùng này,có thấy tình hình nơi đây nên ..."Song Ngư đỏ mặt nói.
Thiên Yết thật là...cứ hơi tí là động tới hôn nàng,chắc phải nói hắn sửa thôi.
"Thiên Kì,tập hợp các tướng quân lại"Thiên Yết nói lớn.
Ngoài trướng lập tức có tiếng đáp lại
"Vâng,gia"
"Song Ngư,nàng trình bày cách vừa rồi một lần nữa nhé,ở quân nghị"
"HẢ"Song Ngư trợn tròn mắt"Không được đâu,ta ta chỉ nói cho ngươi nghe thôi,ngươi tự nói lại đi..."song Ngư trán chảy đầy hắc tuyền.
"Nói gì thế,đây là một chiến lược tuyệt vời mà,với lại nói ra từ miệng nàng sẽ có ý thuyết phục hơn,sẽ sâu sắc hơn ta nói"
"..."
"Nhé?"
"...Vâng"
_______________________________________________________________________________
Thiên Yết ngồi ở ghế chủ tướng
"Theo như báo cáo của quân tình báo thì quân địch đã mang theo viện bình tới và đang chuẩn bị hành động,chúng ta cần một giải pháp tối ưu cho cuộc chiến này.Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng,ta muốn mọi người hãy nghe kế sách của nàng ấy"
Song Ngư đứng bên cạnh Thiên Yết,gật đầu nhẹ coi như chào.
Các tướng sĩ nghe vậy thì không đồng ý nói
"Triệu tập mọi người tới đây tưởng có chuyện gì,hoá ra là vì con nha đầu ấy..."
""Mà Thiên Kì,sao ngươi cũng..."
"Ta chỉ nghe theo lệnh của gia"thiên Kì không siểm nịnh nói
"vương gia,nàng ta sao có thể tin?lai lịch còn không rõ"
"Đúng không biết chừng là mật thám của địch"
"..."
...
"IM LẶNG"Thiên Yết hét lên.
"Các người giờ có kế sách gì hay sao?"ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt khiến mọi người cảm thấy áp lực đè nặng tới khó thở
Thiên Yết đổi ánh mắt hiền hoà quay sáng xoa đầu Ngư
"Nào,nàng nói đi,đừng lo,kế sách đó ta đã kiểm định rồi mà"
"Vâng"Song Ngư thấy nụ cười của Thiên yết thì cũng trấn tĩnh lại.Hít một hơi sâu chuẩn bị nói
________________________________________________________________________________
Xin lỗi vì ra chap muộn nhé,chap này hình như cũng dài dài coi nhưu bù cho các bạn,mik sẽ cố ra chap tới sớm nhất cho mọi người.
Cảm ơn đã ủng hộ ^^
Love <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip