Chương I: Cánh cửa tầng thượng
Cuối tháng Tư.
Thời điểm mà cả trường như chiếc đồng hồ được lên dây cót. Phòng học đầy tiếng giảng bài gấp gáp, hành lang vang bước giám thị, và mỗi ánh mắt học sinh đều đang hướng về những con điểm cuối cùng. Ai cũng bận, ai cũng vội, không ai để ý tới một học sinh mới đứng lặng trước cửa lớp như tôi.
Tôi tên là Bích Dao.
Tên khá đẹp nhỉ? Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một cái tên mới trong danh sách của lớp học, một cái tên thầy cô hay nhầm lẫn, bạn bè thì không nhớ rõ. Chuyển trường ở thời điểm này giống như việc bước lên sân khấu khi buổi diễn đã gần hạ màn. Tất cả vai diễn đều đã thuộc về ai đó. Còn tôi - một người đến muộn, tay vẫn ôm tập sách cũ, vài cuốn còn ghi tên trường cũ bên trong - lặng lẽ tìm một chỗ đứng cho mình. Tôi không trách ai cả. Có những người sinh ra đã quen với việc bị lướt qua, và tôi cũng vậy. Dần dà, tôi học cách bước đi thật nhẹ, nói thật ít và cười vừa đủ để không khiến ai cảm thấy lạ lùng.
Ngôi trường này chẳng có gì kì lạ, ngoài lời đồn.
Như lời người ta nói, nếu lên tầng thượng đúng lúc cơn mưa đầu mùa bắt đầu, sẽ thấy một bức thư đặt sẵn ở đó. Không ai biết danh tính của người viết, cũng chẳng có ghi người nhận rõ ràng. Đó là những dòng chữ như thể viết cho bất kỳ ai, hoặc cũng có thể là chỉ dành cho một người duy nhất.
Tôi từng nghe loáng thoáng. Rồi quên.
Cho đến hôm nay.
Buổi chiều, trời đổ mưa. Mưa cuối tháng Tư không ồ ạt, nó đến như một thói quen, khẽ khàng và mang chút gì đó đượm buồn. Tôi không có tiết học cuối, nên lặng lẽ leo cầu thang lên tầng cao nhất - nơi được cho là “cấm vào" nhưng chẳng mấy ai để tâm. Tôi không đi vì tò mò về lời đồn. Chỉ là tôi cần một nơi yên tĩnh, không có ai, để không bị hỏi "Cậu học lớp nào thế?", để tôi có thể nghe rõ tiếng lòng của chính bản thân mình.
Cánh cửa gỗ tầng thương cũ kỹ, cũ đến mức tôi sợ nó sẽ bị rơi bản lề nếu đẩy mạnh.
Tay nằm lạnh buốt, và tiếng kẽo kẹt khi mở ra nghe như một tiếng thở dài của thời gian. Tôi bước ra.
Tầng thượng không có ai. Chỉ có mái tôn, vài chậu cây nhỏ bị lãng quên và viên gạch màu bạc năm yên nơi góc tường, và dưới nó là một bức thư.
Tôi khựng lại. Tôi không sợ, nhưng hình như có gì đó trong tôi vừa chùng xuống. Tôi củi người, nhặt bức thư lên. Giấy hơi ẩm, vàng ổ theo năm tháng. Chữ viết nghiêng nghiêng, mảnh khảnh như nét vẽ vội, mà lại đầy chăm chút.
“Có bao giờ cậu tự hỏi, nếu một đoạn đời mình là do người khác khởi đầu, thì liệu mình có còn quyền viết tiếp không, hay chỉ có quyền đi nốt những trang được định sån?"
Tôi đọc chậm. Đọc lại. Một lần. Rồi một lần nữa.
Không phải vì khó hiểu, mà vì lần đầu tiên có một câu chữ hiểu được tôi đến thế.
Cuối thư không ghi tên. Chỉ có một dòng duy nhất:
"Nếu cậu thực sự hiểu, hãy viết lại. Bằng nét chữ của cậu, và đặt dưới viên gạch bạc."
Tôi ngồi xuống. Nền xi măng lạnh, lưng áo dính nước mưa. Tôi không cảm thấy khó chiu.
Tôi chỉ thấy mình cần một cây bút.
Tôi không biết người viết là ai, tôi cũng chẳng chắc mình sẽ viết gì. Nhưng tôi biết rằng, tôi sẽ viết. Không phải để trả lời ai đó. Mà là để thử lăng nghe, thử hỏi chính mình xem: đã bao lâu rồi tôi không viết điều gì đó thật lòng?
Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi.
Còn tôi, tôi thấy tầng thượng không lạnh như lời đồn.
"Có lẽ, chúng ta đều cần một tầng thượng cho riêng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip