Chương 5 : Đuôi nhỏ
( Khang's pov )
Tia nắng buổi sáng chiếu qua những khe cửa sổ trong phòng , tiếng chim hót líu lo , những cành cây đang vươn mình lên hứng từng tia nắng mùa thu Hà Nội.
Tia nắng chiếu qua mặt tôi khiến tôi đang trong cơn ngủ mê phải nhíu mày mở mắt ra nhìn ngày mới với vẻ mặt uể oải , tôi vừa mới đi dép vệ sinh cá nhân chưa kịp mở cửa thì đã nghe cãi nhau của ba mẹ.
" Lại nữa rồi. "
Lý do ba mẹ cãi nhau thì nhiều lắm chủ yếu là về tiền bạc và con cái , tôi cũng chả còn lạ gì cuộc cãi vã của ba mẹ.
Tôi thở dài thườn thượt đợi ba mẹ cãi nhau xong thì lại cầm điện thoại thấy đám bạn rủ đi chơi tôi chưa kịp nhắn đã thấy mẹ bước xồng xộc vào mở cửa phòng của tôi mà nói :
" Con dọn đồ đi chúng ta sẽ chuyển về Thanh Hóa. "
" Tại sao vậy? Con chưa kịp chào t- "
" Nhanh lên!! " - Tiếng quát lớn của mẹ làm tôi giật mình mà cắn răng dọn quần áo để về Thanh Hóa , tôi khá chán việc phải rời khỏi thủ đô xa hoa nhộn nhịp để về nơi yên tĩnh như vậy.
___________
Sau 3 - 4 tiếng trên xe tôi cuối cùng cũng đến Thanh Hóa , điều đầu tiên mà tôi để ý là nơi này không tấp nập như Hà Nội , nó chỉ yên tĩnh , bình dị ngoài tiếng xe máy đi qua tiếng giao hàng thì chả còn gì cả.
Mẹ tôi đã cho tôi chuyển vào ngôi trường Tô Hiến Thành tại vì nó gần nhà nên là mẹ tôi mới chuyển đến đó , một phần nữa là thành tích của tôi. Nếu là mấy môn tự nhiên tôi học cũng được nhưng xã hội thì không. Tôi nhìn mẹ rồi cũng đến tối.
Tôi bước vào căn phòng mới của mình nằm trên giường đánh một giấc để mai đến trường.
"...."
Tôi chìm sâu vào giấc mơ của mình cho đến khi tiếng đồng hồ rung lên làm tôi phải cầm điện thoại tắt báo thức mà chuẩn bị quần áo.
Tôi vừa bước xuống đã thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi khiến lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường , mẹ thấy tôi thì nói :
" Khang xuống đây ăn sáng nè con khéo lại muộn học. "
" Dạ. "
Tôi tận hưởng món ăn sáng khá ngon lành mà nghe tiếng la ở đầu bên kia , có vẻ là hàng xóm cũng đang giục con đi học , tôi cũng đành kệ mà lên xe taxi mẹ đặt để đi học.
Vừa đến tôi đã chọn một chỗ ngồi gần cuối , tay di chuyển những trang sách để đọc cho đến khi nghe tiếng của một đứa con gái tôi mới quay qua nhìn trùng hợp là cô ấy cũng nhìn qua tôi , thấy vậy tôi chìa tay ra mà giới thiệu bản thân :
" Tôi là Trần Gia Khang mong cậu giúp đỡ tôi trong học tập nhé Trúc An. "
Tôi thấy cô ấy lắp bắp nói khiến tôi có chút cảm thấy thú vị về cô nàng này.
" Ừm cậu là học sinh mới hả rất vui được gặp cậu...t..tôi là Nguyễn Hoàng Trúc An..."
Giọng của cô nàng nhẹ nhàng khiến tôi nghe có chút vui tai mà gật đầu , chắc tôi gặp được con mồi mới sớm hơn tôi nghĩ.
____________
Sau cuộc nói chuyện hôm đó , tôi bắt đầu để ý cô nàng hơn chút và hay " tình cờ " gặp cô nàng ở thư viện hay quán ăn sáng. Lúc tôi về cùng An thì thấy mẹ tôi đang nói chuyện với một người phụ nữ trạc tuổi mẹ , sau đó là An dắt xe vào nhà của người phụ nữ đó.
" Hiểu rồi " - Tôi ngờ ngợ hiểu ra mà lòng vui như muốn nhảy chân sáo nhưng mà vẫn phải bình tĩnh để dắt xe vào nhà rồi ra với mẹ.
Mẹ tôi và mẹ cô nàng giới thiệu với nhau về tôi và An , tôi chỉ cười cười cho đến khi hai mẹ vào trong nói chuyện.
Vừa lúc đó tôi đứng đối diện An nhìn con nhỏ đang khó chịu ra mặt với tôi khiến tôi có hơi buồn cười. Có thể nó nghe được lịch sử tình trường của tôi rồi chăng?
Tôi chỉ cười mà tay đặt lên vai nó nói với giọng khiêu khích :
" Giúp đỡ nhau nha bạn hàng xóm "
Cô nàng lườm tôi một cái , tôi tưởng sẽ bị đánh gì đó nhưng cô nàng chỉ bỏ lên phòng kệ tôi luôn.
Sau hôm đó nữa, tôi lại bám cô nàng khá nhiều có thể ví là cái đuôi nhỏ theo cô nàng. Một buổi sáng đẹp trời , cô nàng và tôi đến cùng lúc , tôi lại nhàn nhã nói chuyện :
" Nay chúng ta đến cùng giờ nhỉ An? "
" Ờ. "
" Đừng nói chuyện lạnh lùng vậy chứ ta là bạn cùng bàn đó còn là bạn hàng xóm nữa. "
" Cái đó tớ biết. Nhưng cậu có thể bớt làm phiền tớ được không? "
" Lý do? "
" Tớ sợ bị hẹn ra ngoài cổng trường cậu biết đó hay để tớ nói lại. "
Tôi hiểu những gì cô nàng nói nhưng vẫn giả ngô trả lời cô nàng :
" Là sao cậu nói tớ nghe đi? "
" Thì đó cậu biết là đám nữ trong trường ai cũng chú ý đến cậu có mà xếp hàng dài còn chưa kể hết , giờ cậu cứ bám tôi vậy thì chả nguy hiểm cho tôi , người thích cậu toàn chị đại trường đó."
An nói mà nhìn tôi còn tôi thì chỉ cười , xoa đầu An mà phát hiện ra An không né cái xoa đầu của tôi. Điều đó khiến tôi thấy vui quá xá vậy là kế hoạch tán cô bạn cùng bàn sắp thành công rồi.
" Nay không né nữa sao? "
" Không, thôi kệ đi. "
Cô nàng nói mà tập trung vào cuốn sách Văn khiến tôi có chút cảm thấy cô nàng xinh hơn , mái tóc của An được cột cao lên để lại vài sợi tóc ngắn , ngón tay thon dài giơ qua từng trang sách , làn da trắng hồng còn đôi môi thì tô chút son đỏ nhìn là muốn nhào vào hôn nhưng tôi phải kìm lại chứ lố quá thì dở
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip