CHAP 1

Vừa bước vào cổng trường thì tôi đã đụng phải một cô gái đang ôm hai chiếc thùng đựng rất nhiều sách nên đã làm cô ấy ngã và sách đã đổ ra ngoài nên tôi đỡ cô ấy đứng dậy và hỏi
- Cậu không sao chứ, để tôi giúp cô nhặt sách lên
Cô gái ấy không nói gì mà chỉ gật đầu, tôi ngồi xuống và nhặt từng quyển sách bỏ lại vào thùng cho cô ấy, đang nhặt sách thì tay tôi và cô ấy vô tình chạm vào nhau
Tôi không biết tại sao mặt mình lại đỏ nên đã chạy thật nhanh vào lớp
Vừa vào lớp thì tôi thấy còn một chỗ trống duy nhất ở cuối lớp nên đi xuống đó ngồi.Vừa ngồi xuống thì cô bạn khi nãy tôi đụng phải bước vào ngôi bên cạnh . Tôi ngơ ngác nhìn cô bạn ấy và nói
- Tớ xin lỗi vì khi nãy đã đụng trúng cậu , cậu cho mình làm quen nha, mình tên là Hứa Giai Kỳ còn cậu tên gì
Nói rồi thì tôi lại chờ đợi câu trả lời của bạn ấy nhưng bạn ấy chỉ quay qua nhìn tôi và nở một nụ cười. Tôi ấm ức vì nghĩ mình bị chọc ghẹo nên liền hỏi
- Cậu không nghe câu hỏi của tớ sao,sao cậu lại không trả lời tớ
Cô bạn ấy lại không nói gì và lại quay qua nhìn tôi cười, tôi thì đang bực bội vì người bên cạnh mình hỏi không trả lời thì có một cô bạn nào đó đi lại và nói
- Bạn là học sinh mới hả, bạn đừng ngồi kế Ngô Triết Hàm, cậu ấy là một người rất kỳ lạ, không bao giờ nói chuyện với ai cả, nên mọi người trong lớp không ai dám lại gần cậu ấy cả, bạn phải cẩn thận đấy
Tôi bây giờ mới hiểu tại sao cậu ấy lại không nói chuyện với mình rồi
Lúc ngồi học tôi mãi ngắm nhìn cậu ấy nên đã bị giáo viên gọi lên bảng làm bài, vì không làm được nên đã bị ngoài đứng, đang đứng thì tôi thấy Ngô Triết Hàm cũng đi ra và đứng cùng mình. Đứng được một lát thì tôi bắt đầu thấy chán nên đã hỏi cậu ấy
- Cậu lúc nào cũng im lặng như vậy hả, nói chuyện bộ khó khăn với cậu lắm sao?
Cậu ấy quay lại nhìn tôi và nói
- Tại không thích nhiều lời với người mình không thích thôi
Tôi bất ngờ vì người đầu tiên cậu ấy nói chuyện lại là tôi, đang đứng ngơ ra đấy thì cậu ấy hỏi
- Cậu muốn tôi nói chuyện với cậu hả?
Không biết làm sao mà mặt tôi lại đỏ bừng lên, nhịp tim cũng không kiểm soát được nữa. Tôi tức giận nói
- Tại tớ thấy cậu như vậy nên mới hỏi thôi, chứ ai thèm nói chuyện với người như cậu
Không biết tôi làm gì cậu ấy mà cậu ấy lại quay sang tôi và nở một nụ cười tỏa nắng, tôi ngắm cậu ấy cũng được một lúc rồi, tôi nhớ ra có chuyện định hỏi cậu ấy mà lại quên nên tôi liền hỏi
- Tại sao cậu lại ra đây?
Cậu ấy nhìn tôi nói
- Vì có người nhìn tôi nên mới ra đây đứng nên tôi mới muốn ra xem người đó là ai, không ngờ là cô. Mà tan học cô rảnh không đi ăn với tôi nhé, tôi mời cô coi như quà gặp gỡ
Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mới