Oneshot

Một phút năm mươi hai giây, em từng bảo, em ghét con số này, vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với em nhiều hơn thế.
Nhưng với tôi, một phút năm mươi hai giây, là cả sinh mạng của mình.
Bởi lẽ, chỉ khi ấy, tôi mới được "sống" , được nghe giọng em, được làm chính tôi.
Chỉ lúc ấy,tôi mới được mỉm cười
"Anh đã đi lâu lắm rồi, lâu tới mức em cũng không rõ là một năm hay hai năm nữa "
Giọng em vang lên, trong trẻo tới mức kỳ lạ, giống như đưa tôi tới một thế giới khác, nơi tôi có thể che đi đôi tay dính máu của bản thân, che đi vẻ bệnh hoạn đẫm máu trên gương mặt này.
" Anh sẽ về "
Em cười khúc khích, em nói, em sẽ chờ, chờ mười năm cũng phải chờ vì em biết, tôi sẽ về, đến một lúc nào đấy, nhất định sẽ về.
Chỉ là ngay cả tôi cũng không biết, phải đến bao giờ, tôi mới có thể gặp em, ôm em, hôn lên mái tóc luôn phảng phất hương anh đào ấy.
Em cười rồi tắt máy, một phút năm mươi hai giây, vẫn luôn là như vậy, không hơn không kém.

_________________

Máu bắn lên thân thể tôi, ấm nóng mà tanh tưởi, tôi không ghê tởm nó, tôi ghê tởm bản thân mình. Liệu em có thế chăng ?
Một phút năm mươi hai giây, đấy là khoảng khắc tôi nói lời yêu đầu với em, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, con tim này dường như đập lệch đi một nhịp, lần đầu tiên tôi sợ, sợ em sẽ không đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Đến cuối cùng, em lại ôm chầm lấy tôi, không nói gì nhưng tôi hiểu. Tôi ... vốn là một đứa nhóc thông minh mà.
Vào một phút năm mươi hai giây, em cười thật tươi bên tôi, em nói ra hết những gì em luôn muốn thổ lộ và tôi ... tôi cũng biết được mình thật sự vô cùng yêu em.
" Một phút năm mươi hai giây, thời gian đó là quá đủ với ngươi phải không ?" - Là giọng của ai ?
Gã nói với chất giọng ghê tởm của mình, một mục tiêu khác, một con mồi kế tiếp sẽ nằm trong móng vuốt tôi.
" Cậu ta tên Sehto Yui, năm nay hai mươi ba tuổi, đang là nhà văn viết chuyện trinh thám nhưng thật ra chính là một tên cò mồi trong thế giới ngầm "
Hai ba tuổi ? Vậy ngang tuổi tôi và em, tiếc thật, tôi không muốn giết tên đó cho lắm, Sehto là nhà văn yêu thích của em đúng vậy không ?
Tôi nhìn vào căn nhà của hắn từ mái nhà bên kia, khác với những gì tôi nghĩ, đó chỉ là một căn họ nhỏ, yên tĩnh và nằm ở vùng ngoại ô, nơi cách biệt với mọi thứ xung quanh.
Một nơi hoàn hảo để ám sát
Tôi mở cánh cửa sổ thật nhẹ nhàng, môi lẩm bẩm đếm thời gian.
Mười hai giây
Tôi vòng cánh tay qua cổ cậu ta, ghì xuống.
Mười năm giây
Kề con dao vào cần cổ ấy, tôi muốn đếm đến giây phút cuối cùng. Nghe có chút bệnh hoạn nhưng tôi thích nghe tiếng cầu xin của họ rồi cuối cùng sẽ dùng đôi tay này bóp chết hy vọng ấy.
Một phút năm giây
- Ngươi sẽ chết bởi chính tình yêu của mình.
Giọng nói ấy vang lên cả căn phòng rồi cậu ta lả đi, dựa vào tay tôi, tôi lập tức thả con dao xuống, kẻ này chưa được chết, tôi cần biết, cần biết ý nghĩa của câu nói ấy.
Nhưng có lẽ hơi muộn rồi, trước khi tôi đến, Sehto đã uống chút thuốc độc phát tác chậm.
" Một phút năm mươi hai giây, ngươi cần nó phải không ? " - Giọng nói của ai vậy ?
Hôm nay tôi lại gọi cho em, em hỏi bao giờ tôi trở lại, vẫn như mọi khi, tôi chỉ nói
" Anh sẽ về "
Em cười, hỏi thêm vài câu rồi tắt máy.
Vẫn là một phút năm mươi hai giây, không rõ vì sao nhưng hôm nay, tôi cảm thấy sợ con số ấy.
Từ sau ngày ấy, cuộc sống của tôi thay đổi rất lớn, tôi luôn mơ một giấc mộng, lặp đi lặp lại, mang theo hình bóng cùng gương mặt em.
Vào lúc ấy, em luôn cười, nụ cười tựa như khúc vũ hồn gột rửa mọi tội lỗi của tôi, gột rửa mọi ưu phiền của tôi. Mỗi lần mơ về em, tôi đều ngửi được một mùi hương dịu nhẹ trong không khí, mùi hoa cúc vàng, loài hoa dùng để phúng tang.
Vào một ngày, tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài, tôi mơ thấy ...
" Một phút năm mươi hai giây"
Em hôn nhẹ lên tóc tôi ...
" ... ngươi là kẻ sống ?..."
... cơ thể ấy đẫm trong máu đỏ ...
" ... hay ngươi sẽ chết ..."
... ánh mắt em lạnh lẽo quá ...
" ... ngươi muốn sao ? "
Đấy là giọng ai ?

_________________

Tôi không còn cảm thấy nỗi đau ngập tràn trong tâm trí như những lần trước, tuy vậy, nó lại đem đến một nỗi bất an lạ lùng.
Dường như có một giọng nói luôn vang lên trong tâm trí tôi.
" Một phút năm hai mươi ... một phút năm mươi hai giây ... một phút ... "
Nó, là của em phải không ?
Giống như mắc phải một căn bệnh, tôi có cảm giác như mình đã chết, cũng không hẳn cho lắm, chính xác hơn là không tồn tại.
Không tồn tại trong cuộc sống, không tồn tại dưới hình dạng nhân loại.
Vẫn chỉ là một phút năm mươi hai giây.
Tôi gục ngã trên nền đất ẩm ướt, hôm nay có mưa đấy em biết không ?
"Một phút năm mươi hai giây "
Giọng nói của ai vậy ?
"Ai là kẻ phải chết ?"
Xin lỗi ...
"Là anh hay sao ?"
Xin lỗi ...
"Hay chính là em ?"
Xin lỗi ...
Em có cảm nhận được đôi tay của tôi nữa hay không ?
" Lạnh lẽo quá "
Em có nghe được lời xin lỗi của tôi hay không ?
" Ẩm ướt qua "
Em có nhìn thấy con đau của tôi hay không ?
" Cô đơn quá "
Em có biết vì sao chúng ta không thể gặp nhau không ?
" ..Anh phải sống .."

Đến khi tôi nhớ lại được, thì bao nhiêu " một phút năm mươi hai giây " nữa cũng không đủ.

_____________

NguynTony076 thím ơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip